U23vn Van Dai X Thanh Chung Em Moi La Nguoi Yeu Anh
Điểm đến đầu tiên của hai người là một quán ăn trưa bên đường, đáng lẽ ra là họ định vào một nhà hàng cơ, nhưng mà cậu không chịu, cậu bảo rằng muốn tiết kiệm cho cả hai. Cậu rất kiên định, mặc dù anh có bảo "Có anh nuôi em mà, em lo gì" nhưng cậu vẫn kiên quyết, đến nỗi anh cũng phải làm theo.
Sau khi ăn trưa, cậu lấy từ trong túi áo một bao thuốc nhỏ, cần thận phân theo liều rồi đưa cho anh kèm một chai nước suối. Cậu đưa cho anh, năn nỉ đủ điều nhưng anh vẫn không chịu uống, anh cứ như một đứa trẻ, thích làm nũng, không chịu uống thuốc vì lý do "Đắng lắm! Anh không uống đâu." Cho dù cậu đã hàng trăm lần bảo "Không đắng đâu, nó không có vị mà" thì anh vẫn cứ một mực "Em đừng lừa anh, trên tivi người ta uống thuốc đắng lắm". Tuy vậy nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, không thể sử dụng được chiêu năn nỉ, cậu chuyển sang đe doạ, cậu bảo với anh
-Anh mà không uống thì em đi về, không đi với anh nữa đâu!
Cậu toan đứng dậy thì anh đã vội vàng nắm tay cậu lại
-Thôi mà, anh uống mà, đừng về, đi với anh đi!
-Anh phải uống hết thì em mới đi!
-Được rồi, anh hứa mà! Anh uống liền nè!
Một tay cầm thuốc, tay còn lại run run cầm chai nước suối, anh hết nhìn cậu rồi nhìn đống thuốc trên tay, chần chừ chưa chịu uống. Cuối cùng, sau một hồi "đấu tranh tư tưởng" và vì "tương lai hạnh phúc" anh cũng đã chịu bỏ đống thuốc vào trong miệng, nuốt xuống một cách đau khổ. Sau khi nhìn thấy anh uống hết thuốc, mặt cậu đã giãn ra được một chút và bên cạnh cậu, anh nhăn mặt, lè lưới than đắng. Thấy anh như vậy, cậu rất bình tĩnh, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa cho anh ngậm. Anh cho vào miệng, cơ mặt cũng giãn ra một chút
-Anh yêu của em giỏi quá đi!
Cậu mỉm cười nhìn anh, hài lòng.
-Em lừa anh, thuốc đắng!
Cậu chẳng mảy may quan tâm đến sự giận hờn đó, cậu đi đến quầy, thanh toán bữa ăn rồi trở lại bàn, kéo con người lúc này mặt vẫn nhăn vì đắng và cũng vì anh đang "dỗi". Nắm lấy tay anh kéo ra khỏi quán, cậu chỉ khẽ nói với anh
-Bây giờ anh muốn đi đâu em dẫn anh đi!
Cậu "khuyến mãi" thêm nụ cười làm con tim anh muốn rụng rời.
Trạm dừng tiếp theo là khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh toạ lạc tại một bãi đất trống ở vùng ven thành phố, khu vui chơi đó chỉ vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng nửa năm trước. Và tình cờ vào một chuyến tham quan dự án xây dựng của công ty, Văn Đại đã đi ngang qua đây, ngay lúc đó anh đã nghĩ, phải đưa Chung đi chơi ở đây một lần cho biết.
Thành Chung được Văn Đại cho chơi hết tất cả các trò chơi ở đây, từ cảm giác mạnh đến những trò nhẹ nhàng như xe đụng, đua xe,...
Sau khi chơi hết những trò chơi thì mặt trời cũng lặn dần, cũng đã đến giờ hai người tìm gì đó bỏ bụng sau những trò chơi thú vị. Trên đường đi ra khỏi khu vui chơi, người ta nhìn thấy hai chàng trai đi cạnh nhau, vừa cười nói vui vẻ vừa nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay chàng trai cao hơn.
-Em nhìn này, lúc này là mình đi tàu lượn nè, nhìn mặt em lúc đó buồn cười chết đi được!
-Anh thôi đi! Đừng chọc em nữa!
Đó chính là bức ảnh anh chụp trên tàu lượn siêu tốc, mặt của anh trông vui vẻ hớn hở bao nhiêu thì mặt của cậu méo mó bấy nhiêu. Lúc đó anh dẫn cậu lại chỗ xếp hàng, đây là trò chơi đầu tiên của hai người, cũng là trò mà cậu muốn chơi nhất vì từ trước đến giờ cậu chưa chơi trò này bao giờ. Nhưng đó quả là một sai lầm của cậu, cậu không biết rằng mình mắc chứng sợ độ cao cho đến khi tàu bắt đầu lên dốc, lúc đó đã quá muộn rồi, những giây phút cậu ngồi trên chiếc tàu ấy là những giây phút thật tồi tệ đối với cậu, trong khi đó anh thì vui vẻ hú hét một cách thoải mái nhất có thể. Khoảnh khắc khi được đặt chân xuống mặt đất, cậu cảm thấy như vừa mới "chết đi sống lại", cậu nôn rất nhiều, khiến anh đứng cạnh bên đang vuốt lưng cho cậu vừa nhạc nhiên và cũng có chút tội lỗi vì đã kéo cậu chơi trò đó.
-Anh nói em như vậy còn anh thì sao, lớn già đầu mà còn sợ ma, vậy mà có người nói sẽ bảo vệ cho em!
-Thì.. anh bảo vệ em trước mọi thứ, chỉ trừ cái thứ đó thôi, anh.. không thích mấy thứ như vậy!
Câu chuyện xảy ra khi anh một mực kéo cậu vào nhà ma. Mục đích cuối cùng của anh là để cậu dựa vào người mình, sợ hãi mà bám víu vào người mình, và anh sẽ là người hùng bảo vệ cậu khỏi những con ma đáng sợ đó. Anh xem trên tivi thấy như vậy nên bắt chước làm theo. Nhưng mọi thứ không như tưởng tượng, nó đáng sợ hơn anh tưởng tượng, anh có chút sợ rồi đấy. Và cao trào là vào lúc đó, anh nhân viên giả làm một con ma bị chặt đầu bay ra hù đoàn người vào nhà ma ngay đúng lúc anh đi ngang qua làm anh sợ nhảy dựng lên trốn sau lưng cậu. Nhưng trái ngược với anh, cậu chỉ cười cười rồi đập tay với anh nhân viên, không tỏ ra chút sợ hãi gì.
Chuyển sang bức hình tiếp theo, bức hình hai người chụp chung trước bức tượng ở hồ nước trung tâm công viên.
-Em nhìn nè, mặt em nhìn còn to hơn anh luôn!
-Ai nói thế, tại mặt em ở phía trước thôi!
-Chứ không phải tại em béo à!
-Làm gì có, em thế này mà bảo béo à! Người ta cân đối thế thôi chứ! Anh mới béo đấy, mấy ngày nay anh toàn ngủ với ăn không thôi!
-Anh đang bệnh mà, phải cho anh nghỉ ngơi chứ!
Anh lại bắt đầu làm nũng cậu.
Đến giờ ăn tối anh cứ nài nỉ bảo cậu ra ngoài ăn nhưng cậu không chịu, cậu bảo ngoài đường xe cộ nhiều đi sẽ rất nguy hiểm nên một hai ép anh chở mình về nhà. Cậu mua nguyên liệu dưới sảnh chung cư trong khi anh cất xe vào trong bãi. Sau đó, cả hai người vui vẻ nắm tay nhau về căn hộ, mái ấm hạnh phúc của hai người.
Trong căn hộ, một người nấu ăn, một người dọn dẹp, họ đỡ đàn nhau trong những công việc thường ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
Buổi tối hôm đó là một đêm mệt mỏi đối với anh khi anh vẫn còn đang bị bệnh nhưng vẫn phải xem xét tài liệu hồ sơ công việc, anh đã nghỉ cả ngày rồi nên bây giờ phải làm để kịp tiến độ công ty.
-Không để mai làm được sao anh?
-Không được đâu, mai có cuộc họp quan trọng, anh không thể không làm được!
Cậu hỏi anh đáp trong khi cậu đến ngay trước bàn làm việc của anh, đặt ly nước ấm xuống bàn cùng lúc với việc cậu đưa cho anh những viên thuốc trị cảm. Anh nhận lấy chúng, vẻ mặt ngay lập tức trở về với nét trẻ con hay làm nũng.
-Nữa sao, anh phải uống đến khi nào nữa đây? Anh không thích, đắng lắm!
-Anh yêu của em ngoan đi nè, anh mau uống đi, hết liều này nếu như anh khoẻ rồi thì thôi, nhé!
Đến mức này thì anh chỉ biết ngoan ngoãn uống hết chúng, anh đưa ly nước lại cho cậu, tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Cậu nhận lấy ly nước, đi thẳng vào trong bếp, một lát sau cậu quay lại với một ly nước ấm khác và một lu sữa ấm, cậu kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của anh, đặt cốc nước xuống bàn, tay cậu cầm ly sữa, ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi đang làm việc. Nhận ra việc cậu đang nhìn mình, anh buông giấy tờ trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Em nhìn gì thế?
-Không có gì, chỉ là em muốn ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc làm việc khác với ở nhà như thế nào thôi!
Quả thật như cậu nói, khuôn mặt anh rất khác, ở nhà thì anh có vẻ thích làm nũng nhưng khi bắt tay vào công việc, cậu thấy ở anh sự nghiêm túc, trưởng thành.
-Mà này, tại sao ly của em là sữa, còn của anh lại là nước, anh mới là người bị bệnh mà, anh mới là người nên uống sữa chứ, không phải sao?
-Không phải là anh không được uống sữa mà là bởi vì anh chỉ mới vừa uống thuốc thôi, anh không được uống sữa ngay!
-Tại sao vậy, anh thấy có nhiều người sau khi uống thuốc thì uống sữa ngay mà?
-Tại anh không biết đó thôi, trong sữa có rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng khi uống chung với thuốc sẽ tạo ra các muối không tan hoặc sẽ phá vỡ cấu trúc của thuốc, làm thuốc mất đi tác dụng và sữa cũng mất đi tác dụng của nó, việc đó có khi còn gây hại thêm cho anh nữa. Nhưng nếu anh muốn uống sữa thì ráng chịu khó đợi khoảng 1 đến 2 giờ nữa nhé, lúc đó anh mới có thể uống được sữa, anh yêu ráng chịu khó nhé!(1)
Văn Đại vờ mếu, chủ yếu là để làm nũng với cậu.
-Anh biết rồi, nhưng mà em hứa phải cho anh uống sữa đấy nhé!
-Được mà, em hứa đó, khi nào anh uống được thì em sẽ cho anh uống. Vậy nhé!
-Ừm!
Văn Đại trở về với đống giấy tờ của mình trong khi Thành Chung vừa ngồi nhấm nháp ly sữa của mình vừa nhìn anh lúc làm việc, nhưng chỉ 30 phút sau đó, cậu đã thiếp đi trên bàn anh.
Anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình nên không để ý đến việc cậu đã ngủ gật trên bàn anh. Mãi cho đến khi xong việc thì cũng đã gần 1 giờ sáng, anh đóng chiếc laptop của mình lại, vươn vai sau những giây phút mệt mỏi, lúc này anh mới nhận ra, cậu đã ngủ rồi. Anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, thầm trách cậu tại sao buồn ngủ lại không chịu đi ngủ trước cơ chứ. Vì không muốn đánh thức cậu dậy nên anh đã bồng cậu lên, đưa cậu trở về giường, anh kéo chăn cho cậu, sau đó quay lại dọn dẹp hết hồ sơ rồi mới lên giường ngủ. Nhưng khi anh vừa trèo lên giường thì cậu chợt mở mắt.
-Anh xong rồi à, mấy giờ rồi?
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, lấy tay vuốt mái tóc cậu, nhỏ nhẹ trả lời
-Gần một giờ sáng rồi, em ngủ tiếp đi!
-Vậy để em đi pha sữa cho anh!
Cậu toan ngồi dậy thì đã bị anh giữ lấy hai vai, kéo cậu xuống nằm, đắp lại chăn cho cậu.
-Không cần đâu, em ngủ đi, anh cũng mệt rồi!
-Vậy thì anh ngủ ngon nhé!
-Ừm, em cũng ngủ ngon!
Vừa dứt lời anh quay qua hôn lên trán cậu, sau đó cả hai người ôm nhau rồi chìn vào giấc ngủ.
End chap 11.
Sau khi ăn trưa, cậu lấy từ trong túi áo một bao thuốc nhỏ, cần thận phân theo liều rồi đưa cho anh kèm một chai nước suối. Cậu đưa cho anh, năn nỉ đủ điều nhưng anh vẫn không chịu uống, anh cứ như một đứa trẻ, thích làm nũng, không chịu uống thuốc vì lý do "Đắng lắm! Anh không uống đâu." Cho dù cậu đã hàng trăm lần bảo "Không đắng đâu, nó không có vị mà" thì anh vẫn cứ một mực "Em đừng lừa anh, trên tivi người ta uống thuốc đắng lắm". Tuy vậy nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, không thể sử dụng được chiêu năn nỉ, cậu chuyển sang đe doạ, cậu bảo với anh
-Anh mà không uống thì em đi về, không đi với anh nữa đâu!
Cậu toan đứng dậy thì anh đã vội vàng nắm tay cậu lại
-Thôi mà, anh uống mà, đừng về, đi với anh đi!
-Anh phải uống hết thì em mới đi!
-Được rồi, anh hứa mà! Anh uống liền nè!
Một tay cầm thuốc, tay còn lại run run cầm chai nước suối, anh hết nhìn cậu rồi nhìn đống thuốc trên tay, chần chừ chưa chịu uống. Cuối cùng, sau một hồi "đấu tranh tư tưởng" và vì "tương lai hạnh phúc" anh cũng đã chịu bỏ đống thuốc vào trong miệng, nuốt xuống một cách đau khổ. Sau khi nhìn thấy anh uống hết thuốc, mặt cậu đã giãn ra được một chút và bên cạnh cậu, anh nhăn mặt, lè lưới than đắng. Thấy anh như vậy, cậu rất bình tĩnh, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa cho anh ngậm. Anh cho vào miệng, cơ mặt cũng giãn ra một chút
-Anh yêu của em giỏi quá đi!
Cậu mỉm cười nhìn anh, hài lòng.
-Em lừa anh, thuốc đắng!
Cậu chẳng mảy may quan tâm đến sự giận hờn đó, cậu đi đến quầy, thanh toán bữa ăn rồi trở lại bàn, kéo con người lúc này mặt vẫn nhăn vì đắng và cũng vì anh đang "dỗi". Nắm lấy tay anh kéo ra khỏi quán, cậu chỉ khẽ nói với anh
-Bây giờ anh muốn đi đâu em dẫn anh đi!
Cậu "khuyến mãi" thêm nụ cười làm con tim anh muốn rụng rời.
Trạm dừng tiếp theo là khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh toạ lạc tại một bãi đất trống ở vùng ven thành phố, khu vui chơi đó chỉ vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng nửa năm trước. Và tình cờ vào một chuyến tham quan dự án xây dựng của công ty, Văn Đại đã đi ngang qua đây, ngay lúc đó anh đã nghĩ, phải đưa Chung đi chơi ở đây một lần cho biết.
Thành Chung được Văn Đại cho chơi hết tất cả các trò chơi ở đây, từ cảm giác mạnh đến những trò nhẹ nhàng như xe đụng, đua xe,...
Sau khi chơi hết những trò chơi thì mặt trời cũng lặn dần, cũng đã đến giờ hai người tìm gì đó bỏ bụng sau những trò chơi thú vị. Trên đường đi ra khỏi khu vui chơi, người ta nhìn thấy hai chàng trai đi cạnh nhau, vừa cười nói vui vẻ vừa nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay chàng trai cao hơn.
-Em nhìn này, lúc này là mình đi tàu lượn nè, nhìn mặt em lúc đó buồn cười chết đi được!
-Anh thôi đi! Đừng chọc em nữa!
Đó chính là bức ảnh anh chụp trên tàu lượn siêu tốc, mặt của anh trông vui vẻ hớn hở bao nhiêu thì mặt của cậu méo mó bấy nhiêu. Lúc đó anh dẫn cậu lại chỗ xếp hàng, đây là trò chơi đầu tiên của hai người, cũng là trò mà cậu muốn chơi nhất vì từ trước đến giờ cậu chưa chơi trò này bao giờ. Nhưng đó quả là một sai lầm của cậu, cậu không biết rằng mình mắc chứng sợ độ cao cho đến khi tàu bắt đầu lên dốc, lúc đó đã quá muộn rồi, những giây phút cậu ngồi trên chiếc tàu ấy là những giây phút thật tồi tệ đối với cậu, trong khi đó anh thì vui vẻ hú hét một cách thoải mái nhất có thể. Khoảnh khắc khi được đặt chân xuống mặt đất, cậu cảm thấy như vừa mới "chết đi sống lại", cậu nôn rất nhiều, khiến anh đứng cạnh bên đang vuốt lưng cho cậu vừa nhạc nhiên và cũng có chút tội lỗi vì đã kéo cậu chơi trò đó.
-Anh nói em như vậy còn anh thì sao, lớn già đầu mà còn sợ ma, vậy mà có người nói sẽ bảo vệ cho em!
-Thì.. anh bảo vệ em trước mọi thứ, chỉ trừ cái thứ đó thôi, anh.. không thích mấy thứ như vậy!
Câu chuyện xảy ra khi anh một mực kéo cậu vào nhà ma. Mục đích cuối cùng của anh là để cậu dựa vào người mình, sợ hãi mà bám víu vào người mình, và anh sẽ là người hùng bảo vệ cậu khỏi những con ma đáng sợ đó. Anh xem trên tivi thấy như vậy nên bắt chước làm theo. Nhưng mọi thứ không như tưởng tượng, nó đáng sợ hơn anh tưởng tượng, anh có chút sợ rồi đấy. Và cao trào là vào lúc đó, anh nhân viên giả làm một con ma bị chặt đầu bay ra hù đoàn người vào nhà ma ngay đúng lúc anh đi ngang qua làm anh sợ nhảy dựng lên trốn sau lưng cậu. Nhưng trái ngược với anh, cậu chỉ cười cười rồi đập tay với anh nhân viên, không tỏ ra chút sợ hãi gì.
Chuyển sang bức hình tiếp theo, bức hình hai người chụp chung trước bức tượng ở hồ nước trung tâm công viên.
-Em nhìn nè, mặt em nhìn còn to hơn anh luôn!
-Ai nói thế, tại mặt em ở phía trước thôi!
-Chứ không phải tại em béo à!
-Làm gì có, em thế này mà bảo béo à! Người ta cân đối thế thôi chứ! Anh mới béo đấy, mấy ngày nay anh toàn ngủ với ăn không thôi!
-Anh đang bệnh mà, phải cho anh nghỉ ngơi chứ!
Anh lại bắt đầu làm nũng cậu.
Đến giờ ăn tối anh cứ nài nỉ bảo cậu ra ngoài ăn nhưng cậu không chịu, cậu bảo ngoài đường xe cộ nhiều đi sẽ rất nguy hiểm nên một hai ép anh chở mình về nhà. Cậu mua nguyên liệu dưới sảnh chung cư trong khi anh cất xe vào trong bãi. Sau đó, cả hai người vui vẻ nắm tay nhau về căn hộ, mái ấm hạnh phúc của hai người.
Trong căn hộ, một người nấu ăn, một người dọn dẹp, họ đỡ đàn nhau trong những công việc thường ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
Buổi tối hôm đó là một đêm mệt mỏi đối với anh khi anh vẫn còn đang bị bệnh nhưng vẫn phải xem xét tài liệu hồ sơ công việc, anh đã nghỉ cả ngày rồi nên bây giờ phải làm để kịp tiến độ công ty.
-Không để mai làm được sao anh?
-Không được đâu, mai có cuộc họp quan trọng, anh không thể không làm được!
Cậu hỏi anh đáp trong khi cậu đến ngay trước bàn làm việc của anh, đặt ly nước ấm xuống bàn cùng lúc với việc cậu đưa cho anh những viên thuốc trị cảm. Anh nhận lấy chúng, vẻ mặt ngay lập tức trở về với nét trẻ con hay làm nũng.
-Nữa sao, anh phải uống đến khi nào nữa đây? Anh không thích, đắng lắm!
-Anh yêu của em ngoan đi nè, anh mau uống đi, hết liều này nếu như anh khoẻ rồi thì thôi, nhé!
Đến mức này thì anh chỉ biết ngoan ngoãn uống hết chúng, anh đưa ly nước lại cho cậu, tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Cậu nhận lấy ly nước, đi thẳng vào trong bếp, một lát sau cậu quay lại với một ly nước ấm khác và một lu sữa ấm, cậu kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của anh, đặt cốc nước xuống bàn, tay cậu cầm ly sữa, ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi đang làm việc. Nhận ra việc cậu đang nhìn mình, anh buông giấy tờ trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Em nhìn gì thế?
-Không có gì, chỉ là em muốn ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc làm việc khác với ở nhà như thế nào thôi!
Quả thật như cậu nói, khuôn mặt anh rất khác, ở nhà thì anh có vẻ thích làm nũng nhưng khi bắt tay vào công việc, cậu thấy ở anh sự nghiêm túc, trưởng thành.
-Mà này, tại sao ly của em là sữa, còn của anh lại là nước, anh mới là người bị bệnh mà, anh mới là người nên uống sữa chứ, không phải sao?
-Không phải là anh không được uống sữa mà là bởi vì anh chỉ mới vừa uống thuốc thôi, anh không được uống sữa ngay!
-Tại sao vậy, anh thấy có nhiều người sau khi uống thuốc thì uống sữa ngay mà?
-Tại anh không biết đó thôi, trong sữa có rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng khi uống chung với thuốc sẽ tạo ra các muối không tan hoặc sẽ phá vỡ cấu trúc của thuốc, làm thuốc mất đi tác dụng và sữa cũng mất đi tác dụng của nó, việc đó có khi còn gây hại thêm cho anh nữa. Nhưng nếu anh muốn uống sữa thì ráng chịu khó đợi khoảng 1 đến 2 giờ nữa nhé, lúc đó anh mới có thể uống được sữa, anh yêu ráng chịu khó nhé!(1)
Văn Đại vờ mếu, chủ yếu là để làm nũng với cậu.
-Anh biết rồi, nhưng mà em hứa phải cho anh uống sữa đấy nhé!
-Được mà, em hứa đó, khi nào anh uống được thì em sẽ cho anh uống. Vậy nhé!
-Ừm!
Văn Đại trở về với đống giấy tờ của mình trong khi Thành Chung vừa ngồi nhấm nháp ly sữa của mình vừa nhìn anh lúc làm việc, nhưng chỉ 30 phút sau đó, cậu đã thiếp đi trên bàn anh.
Anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình nên không để ý đến việc cậu đã ngủ gật trên bàn anh. Mãi cho đến khi xong việc thì cũng đã gần 1 giờ sáng, anh đóng chiếc laptop của mình lại, vươn vai sau những giây phút mệt mỏi, lúc này anh mới nhận ra, cậu đã ngủ rồi. Anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, thầm trách cậu tại sao buồn ngủ lại không chịu đi ngủ trước cơ chứ. Vì không muốn đánh thức cậu dậy nên anh đã bồng cậu lên, đưa cậu trở về giường, anh kéo chăn cho cậu, sau đó quay lại dọn dẹp hết hồ sơ rồi mới lên giường ngủ. Nhưng khi anh vừa trèo lên giường thì cậu chợt mở mắt.
-Anh xong rồi à, mấy giờ rồi?
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, lấy tay vuốt mái tóc cậu, nhỏ nhẹ trả lời
-Gần một giờ sáng rồi, em ngủ tiếp đi!
-Vậy để em đi pha sữa cho anh!
Cậu toan ngồi dậy thì đã bị anh giữ lấy hai vai, kéo cậu xuống nằm, đắp lại chăn cho cậu.
-Không cần đâu, em ngủ đi, anh cũng mệt rồi!
-Vậy thì anh ngủ ngon nhé!
-Ừm, em cũng ngủ ngon!
Vừa dứt lời anh quay qua hôn lên trán cậu, sau đó cả hai người ôm nhau rồi chìn vào giấc ngủ.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com