TruyenHHH.com

U23vn Confuse Nham Manh Dung X Phan Tuan Tai

CONFUSE­_END

10.

"Đứng yên, để anh ôm một lát..."

Tuấn Tài cảm thấy dường như mọi giác quan lúc này đều đình trệ hoàn toàn. Tất cả đều dồn vào nơi được đôi tay vững chãi kia ghì lấy. Mạnh Dũng ôm cậu trong ngực thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất. Hơi thở của hắn khẽ phả lên gáy cậu từng nhịp dồn dập, nóng hổi. Không còn khe hở nào giữa hai người, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang tăng tốc, đập thình thịch.

Không phải lần đầu tiên Mạnh Dũng ôm cậu. Cũng không phải lần đầu tiên cả hai ở cạnh nhau với khoảng cách gần gũi như thế. Nhưng cái ôm này của hắn đem đến cho cậu một cảm giác không giống mọi khi, chính bản thân Tuấn Tài cũng chẳng biết nên hiểu theo nghĩa như thế nào.

Rồi bất chợt, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. Chiếc hôn khẽ lướt qua nhưng khiến người cậu cứng đơ còn đôi tai chậm rãi nóng lên. Não cậu thực sự không còn hoạt động bình thường nữa. Theo bản năng, cậu đẩy hắn ra, mắt mở lớn nhìn Mạnh Dũng.

"Xin lỗi, anh không kìm lòng được..."

Hắn trưng ra vẻ mặt bối rối nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên định kỳ lạ.

"Tài, có thể hơi đột ngột... Nhưng anh muốn nói là...."

Tình cảnh bây giờ không biết nên dùng từ gì để diễn tả cho đúng. Mặt Tuấn Tài hơi nghệt ra, má và tai đều nóng, tay buông xuống không biết để đi đâu. Còn Mạnh Dũng hai tay nắm lấy vai cậu, hơi cúi xuống để mắt chạm nhau.

Hắn ngập ngừng, còn Tuấn Tài chỉ biết chớp chớp mắt. Nói thật, cậu cũng không rõ mình đang chờ đợi, mong ngóng điều gì nữa, cậu thực sự rất hồi hộp, không dám cả thở mạnh.

"Anh..."

Chỉ là, hắn vẫn tiếp tục ấp úng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết nhau, Tuấn Tài được chứng kiến một Nhâm Mạnh Dũng lúng túng như thế này. Cậu chắc chắn nếu hai tay không đang giữ vai cậu, hắn sẽ cào đầu đến xù tóc lên mất.

Không biết do sự tưởng tượng vu vơ của bản thân, hay do cái mặt vốn thông minh mà giờ trông rất đần của hắn, đột nhiên Tuấn Tài phì cười.

Tiếng cười của cậu khiến Mạnh Dũng sững người mất mấy giây. Nhưng ngay sau đó hắn đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt cậu, dịu dàng xoa nhẹ hai má, dán sát hơn, hít sâu một hơi rồi thốt lên đầy nghiêm túc với chất giọng trầm khàn quen thuộc.

"Phan Tuấn Tài, anh thích em!"

Lần này đến lượt Tuấn Tài không kịp phản ứng. Cậu cứ đứng yên đó, rất gần với hắn, thậm chí còn quên luôn cả chớp mắt, chỉ nhìn hắn chăm chăm, trái tim đập binh binh trong lồng ngực.

Bỗng, một tiếng sấm khan nổ đùng bên ngoài làm cậu giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng, và hình như cũng đánh thức Mạnh Dũng khiến hắn buông tay khỏi má cậu, vòng xuống eo kéo sát cậu vào lòng cho một cái ôm nữa.

"Tài, em nói gì đi chứ. Anh vừa mới..."

Tuấn Tài nhắm mắt, ngả đầu lên vai hắn khiến Mạnh Dũng vội vàng im bặt. Cậu đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng điều xa nhất cậu dám nghĩ đến cũng chưa bao giờ là câu "Anh thích em" từ Nhâm Mạnh Dũng. Vì ngay từ đầu, cậu cho rằng tình cảm này không hề tồn tại một tia hi vọng, dù mỏng manh. Cậu thừa nhận, hiện tại bản thân đang cực kỳ bối rối và không hiểu sao lại pha thêm một chút tủi thân.

Bối rối vì đã hạ quyết tâm buông bỏ hết thảy, quyết tâm quên đi thứ tình cảm cậu từng cho là sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng giờ đây người đó lại đang ở trước mặt cậu – ngỏ lời.

Bối rối vì thiếu niềm tin và sợ hãi.

Sợ hãi sẽ làm rối tung và hỏng bét mọi thứ, sợ hãi nếu tiến thêm một bước, cậu sẽ khiến mọi chuyện đi quá xa, và sẽ không còn đường lui cho cả cậu và người cậu thương.

Cậu biết mình là một kẻ hay lo nghĩ, còn lo nghĩ rất xa. Thế nên, cho dù Mạnh Dũng đang ôm lấy cậu, nói thích cậu, cậu vẫn chưa tin hoặc nói đúng hơn là chưa đủ tự tin để ném hết mọi lo lắng ra sau đầu.

Từng luồng suy nghĩ rối bời quấn lấy tâm trí cậu như một chiếc kén ngày càng chặt và nặng nề. Cậu muốn vẫy vùng, muốn thoát ra nhưng lại chẳng đủ sức, hoặc là chính cậu vẫn luyến tiếc hơi ấm đang ở ngay bên cạnh mình?

Có lẽ thấy cậu cứ mãi im lặng như vậy, Mạnh Dũng một lần nữa đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào mắt Tuấn Tài.

"Em không có chút cảm giác gì với anh sao?", hắn hỏi cậu rất nhẹ nhàng.

Cậu lắc đầu.

"Vậy là em không muốn ở bên anh?"

Vẫn lắc đầu.

"Thế là em chưa muốn đưa ra câu trả lời?", Mạnh Dũng nắm lấy hai tay cậu, đôi mắt chưa khi nào rời khỏi khuôn mặt cậu.

Tuấn Tài lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu. Cậu có thể tự biết bản thân mình lúc này nhìn ngốc nghếch đến mức nào. Tất cả hành động bây giờ gần như chỉ là phản xạ, vì đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu không muốn đưa ra quyết định khi đang thiếu sáng suốt và chưa suy nghĩ đủ thấu đáo. Thanh Bình nói đúng, một người quá lý trí đôi khi sẽ chỉ khiến bản thân cảm nhận nỗi đau rõ ràng hơn mà thôi.

Tuấn Tài biết, nói hoa mỹ thì như vậy, nhưng thực chất cậu vẫn là một kẻ hèn nhát, không đủ dũng cảm để tiến lên phía trước. Cậu không dám chắc nếu nhận lời, cậu sẽ ra sao và Mạnh Dũng sẽ đối diện với tất cả chướng ngại và áp lực bằng cách nào? Khác với cậu, Mạnh Dũng là người quyết đoán và thiên nhiều về cảm xúc. Hắn luôn dễ dàng để cho cảm xúc bộc phát ra bên ngoài. Nhưng cũng chính vì thế, nếu một lúc nào đó, hắn nhận ra tình cảm này không đáng để hi sinh quá nhiều thứ như vậy thì cậu sẽ như thế nào?

Và hơn ai hết, cậu sợ hắn sẽ chịu tổn thương.


11.

"Sao thế? Rủ tao ra đây chỉ để giải quyết khâu nhìn mặt nhau thôi à?"

Mạnh Dũng liếc ông anh tay cầm cốc cà phê, đang hếch mặt hất đầu hỏi hắn. Hình như Việt Anh có vẻ sắp mất kiên nhẫn. Hắn khẽ thở dài. Nói cho cùng, không biết có phải mọi việc đều xuất phát từ sự quan tâm và thức tỉnh của vị đồng hương này không, hay thực chất do hắn quá vô tư, vô tâm mà không nhận ra được tình cảm của mình đã ăn sâu bén rễ từ lâu.

"Chấn thương của anh sao rồi?"

"Không sao, cũng may là nhẹ, chỉ bị phần mềm thôi. Nghỉ một thời gian cũng hơi chán. Nhưng trận sau tao đá được rồi. Thế còn mày?"

"Em cũng không sao, đá cường độ cao nhưng mà cũng may chỉ va chạm qua loa".

Vẫn quán cà phê vắng ấy, vẫn chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra góc vườn mở tung. Dường như hôm nay hoa nhài nở nhiều, mùi hương quyện vào làn gió mùa hạ thoang thoảng rất dễ chịu.

Suốt đêm qua Mạnh Dũng mất ngủ, còn ngày hôm nay đến sân tập như bình thường, nhưng dù có cố gắng tập trung đến mức nào, giữa những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi, hắn vẫn không kìm lòng được mà nghĩ đến Tuấn Tài. Sau lời tỏ tình có chút đột ngột và vội vàng, câu trả lời của Tài vẫn đang bị bỏ ngỏ. Hắn cảm nhận được không phải cậu không có tình cảm với mình, nhưng giữa hắn và cậu đang có bức tường vô hình nào đó chắn ngang mà hắn vẫn chưa thể bước qua được.

"Anh biết Tài ra Hà Nội rồi chứ?" Xoay cốc cà phê trên tay, hắn chậm rãi mở lời.

"Tao biết rồi. Làm sao? Đừng nói là mày..."

"Hôm qua em đã tỏ tình với nó".

"Hở?"

Việt Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Không thể trách anh sao lại ngỡ ngàng đến mức đó. Cách đây hơn một tháng, khi anh nghiêm túc cảnh báo thằng em về mối quan hệ mập mờ giữa hai đứa, nó còn chối đây đẩy và đưa ra một tỷ lý do để minh chứng đó là tình anh em. Thế mà bây giờ, nó ở trước mặt anh và bảo rằng đã tỏ tình. Bất kể là ai, muốn tin cũng khó.

"Nghĩ thông rồi?"

Hắn không trả lời câu hỏi của Việt Anh. Vì thật ra trả lời như thế nào cũng không thỏa đáng. Hắn không rõ lúc nào thì nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu. Chỉ biết rằng khi cách xa, hắn thấy nhớ, nhớ đến cồn cào. Chẳng qua hắn chưa gọi tên được cái nỗi nhớ ấy mà thôi. Và ngày hôm qua, giây phút cậu xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười hiền quen thuộc, trái tim hắn giống như tìm lại được ý nghĩa của nó và hắn thực sự chỉ muốn lờ hết mọi thứ xung quanh mà ôm lấy cậu thật chặt, rồi hôn lên nụ cười rạng rỡ ấy, để người con trai đó chỉ thuộc về mình.

"Thế nó nói sao?"

"Tài chưa trả lời em".

"Cái này tao có thể đoán trước được", Việt Anh đột nhiên trầm ngâm, đôi mắt thả trôi về nơi xa xăm nào đó mà không nhìn Mạnh Dũng, "Để bắt đầu một mối quan hệ đã khó, chuyện tình cảm của hai thằng con trai thì còn khó hơn. Nhất là lại với đứa như thằng Tài".

"Em nghĩ một phần cũng do em đã nhận ra quá muộn. Người bên ngoài như anh còn nhìn ra Tài đặc biệt với em như thế nào, chỉ em là không. Buồn cười thật, nhớ lúc ấy còn cãi chày cãi cối với anh nữa chứ! Bây giờ thì em còn không biết nó có chịu cho em cơ hội chứng minh nữa không".

Mạnh Dũng đưa tay vò đầu, bật cười tự giễu. Nhiều khi những điều mình luôn cho là đúng, lại chẳng hề chính xác một chút nào. Hắn đã nhận ra, chuyện tình cảm không hề tồn tại một thước đo cụ thể nào cả, cũng chẳng có một hình mẫu nhất định nào hết.

Thích là thích, mà yêu là yêu thôi.

"Làm gì đến mức bi quan thế", Việt Anh đá đá chân thằng em. Nhìn cái mặt nó nhăn tít lại thế kia, anh thực không đành lòng, "Có lẽ Tài cũng thích mày. Nhưng nó là người như thế nào thì hẳn mày cũng biết. Tao không thân với nó bằng mày, nhưng tao cũng nhận ra được nó là đứa rụt rè và thận trọng. Có lẽ nó lo nghĩ còn nhiều hơn mày tưởng. Theo tao, hai đứa chúng mày phải thẳng thắn với nhau. Nếu mày thực lòng muốn ở cạnh nó, ít nhất mày phải đem đến cho nó cảm giác an toàn, có thể tin tưởng được. Hiểu ý tao không?"

"Em hiểu", Mạnh Dũng gật đầu. Cho dù câu nói của ông anh hoàn toàn khớp với những suy nghĩ trong đầu hắn, nhưng nếp nhăn trên trán thì vẫn chưa giãn ra chút nào. "Em thấy hôm qua Tài hơi sốc, nên cũng không muốn hối thúc nó. Em hi vọng nó sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của em một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Có như vậy mới lâu dài được. Nên em sẽ chờ".

"Mày thực sự nghiêm túc rồi?"

"Em chưa bao giờ lôi tình cảm ra đùa cả".

"Thế mày đã nghĩ nếu chúng mày thành một đôi thì sẽ như thế nào chưa?"

Mạnh Dũng lại chìm vào im lặng. Hắn khẳng định, hắn luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm là thật. Hắn chẳng muốn đùa giỡn với ai hoặc khiến cho người mình yêu phải chịu tổn thương hay đau khổ. Nhưng hắn hiểu, vấn đề Việt Anh vừa đặt ra cho hắn không chỉ đơn giản như thế.

Hắn nên trả lời câu hỏi đó như thế nào?


12.

Đã một tuần từ sau đêm mưa Mạnh Dũng ngỏ lời với cậu. Một tuần cậu chính thức quay trở lại "trại lính Viettel" với những quy tắc và bài tập nghiêm khắc như ngày trước. Một tuần với một trận đấu trên sân nhà và một trận đấu trên sân khách vừa kết thúc chiều nay. Dĩ nhiên, Phan Tuấn Tài không có tên trong đội hình đăng ký. Cậu chỉ được ngồi trên khán đài, dõi theo những người anh của mình đang chinh chiến.

Một tuần với guồng quay quen thuộc của cuộc sống và cả thứ cảm xúc lên xuống thắc thỏm chiếm gần hết tâm trí cậu.

Cậu vẫn chưa trả lời Mạnh Dũng.

Cậu chần chừ. Cậu luyến tiếc.

Trong đầu cậu suốt những ngày qua luôn là sự đấu tranh của hai thái cực. Rằng nếu cậu nhận lời hắn thì như thế nào, còn nếu cậu từ chối hắn thì sẽ ra sao. Đã có lúc cậu cho rằng mình sẵn sàng đánh đổi. Nhưng rồi một phút nghĩ lại, cậu lại không dám. Cậu dám đánh đổi tất cả của mình, nhưng lại không dám đánh đổi tất cả của hắn.

Tuấn Tài nghĩ nhiều đến mức cậu không muốn chọn phương án nào nữa.

Con người cậu từ trước đến giờ vốn dĩ rất rõ ràng, từ công việc cho đến tình cảm. Nhưng lần đầu tiên, cậu trải qua quãng thời gian bối rối đến vậy. Thanh Bình bảo cậu: Là do quá yêu. Khi người ta càng có nhiều tình cảm, người ta càng phải suy xét nhiều điều, và sẽ càng khó đưa ra quyết định.

Trớ trêu thay, chẳng ai có thể giúp cậu trong chuyện này được cả.

Cậu đếm bước lang thang quanh sân khách sạn. Chưa quá khuya, nhưng sau trận đấu buổi chiều, toàn đội gần như đều kiệt sức và đi ngủ sớm. Tất nhiên là trừ cậu. Hải Phòng không quá ngột ngạt giống như Hà Nội. Khách sạn cả đội nghỉ lại cũng chẳng gần biển như cả đám ước ao, nhưng làn gió đêm dường như vẫn mang theo chút vị gì đó mặn mòi và mát mẻ.

Tuấn Tài ngồi xuống một chiếc ghế đá, ánh đèn cao áp chiếu nghiêng nghiêng khiến bóng cậu trở nên nhỏ bé hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngập tràn những vì sao lấp lánh. Sao đêm nay thật đẹp.

Chợt, một chiếc áo được choàng từ phía sau, khoác lên vai Tuấn Tài. Cậu hơi giật mình vội quay đầu lại. Dáng người cao cao, mái tóc cắt gọn gàng, Mạnh Dũng đứng đó nhìn cậu với đôi mắt thật dịu dàng. Cậu bỗng cảm thấy may mắn vì trời đã tối, có thể giúp cậu che đi hai má nóng bừng, che đi vẻ ngượng ngùng.

Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại chiếc áo được khoác hờ trên vai.

"Khuya rồi, ra đây ngồi hứng lạnh nhỡ bị cảm thì sao?"

"Em đang tính đi vào..."

Cậu đáp lại hắn, giọng nhỏ xíu.

"Anh chỉ sợ em bị bệnh. Anh lo", Cậu nghe thấy hắn thở dài nhè nhẹ.

"Em biết mà, anh là một người bộc trực và nóng nảy, chẳng giỏi nói mấy lời nhẹ nhàng hay ngọt ngào. Nên những gì anh nói hôm đó, là cảm giác chân thật nhất của anh mà anh đã phải dồn hết dũng khí để nói ra. Anh sẽ không hối thúc em đưa ra câu trả lời. Anh chỉ muốn nói với em rằng, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em, sẵn sàng đối diện cùng em và tự tin nắm tay em như thế này, sẽ không khiến em phải lo lắng hay sợ hãi".

Mạnh Dũng với sang cầm lấy cả hai tay cậu. Đôi bàn tay có chút lạnh vì ở bên ngoài khá lâu được bao bọc bởi một đôi tay ấm áp, to lớn hơn. Luồng hơi ấm ấy tựa như đang len lỏi vào tận sâu trong tim, khiến cậu bất giác khẽ run lên.

"Anh đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm của mình, về cảm xúc anh dành cho em. Và anh muốn em biết rằng, anh thực sự nghiêm túc. Nghiêm túc muốn em trở thành người đồng hành cùng anh trong hiện tại và tương lai, cùng anh trưởng thành và chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn hay khó khăn".

Mạnh Dũng dừng lại một chút, ánh mắt đối diện cậu vẫn rất dịu dàng. Tuấn Tài từ lúc hắn xuất hiện vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạnh Dũng đưa tay nâng cằm cậu lên, để hai đôi mắt chạm đến nhau, để cậu không thể né tránh. Từng dòng cảm xúc trong tim cứ trào ra, dâng lên theo từng câu nói bộc bạch của hắn.

"Anh cũng hiểu, cả hai chúng ta mới chỉ là những chàng trai còn rất trẻ, sẽ chẳng thể tránh khỏi sự non nớt hay những phút giây bốc đồng, thậm chí là chưa có đủ niềm tin. Nhưng nếu em gạt hết đi những lo lắng, suy tư và chỉ nghĩ về cảm xúc của em đối với anh, chỉ nghĩ về anh, liệu có thể cho anh một đáp án không?"

Đến lúc này, một giọt nước mắt vô thức lăn xuống má cậu. Cậu không chủ định khóc, chưa bao giờ muốn khóc trước mặt Mạnh Dũng, nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng cậu không kìm được.

Tuấn Tài khẽ chớp mắt khi hắn vươn tay lau đi dòng nước trên má cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Nụ hôn dịu dàng ấy vươn lên trán, lên chóp mũi rồi ngập ngừng trước khi dừng lại trên đôi môi cậu. Chỉ là một chiếc hôn phớt khẽ lướt qua, tròn vẹn sự tôn trọng.

Một lần nữa, Mạnh Dũng nhìn vào mắt cậu, nói với cậu rằng, "Phan Tuấn Tài, anh yêu em! Làm bạn trai anh nhé, được không?"

Và cậu thấy mình gật đầu. Cậu nhìn thấy hắn cười thật hạnh phúc.

Mặc kệ những lo lắng vu vơ. Mặc kệ những sợ hãi sẽ phải đối diện. Mặc kệ tất cả có phải là sai lầm hay không.

Phan Tuấn Tài lúc này chỉ là không muốn bỏ qua một Nhâm Mạnh Dũng tốt đẹp đến như vậy.

Một Nhâm Mạnh Dũng yêu cậu chân thành đến thế.

Một Nhâm Mạnh Dũng từng bước dắt cậu đến sự tự tin.

Tuấn Tài mỉm cười, vòng một tay qua cổ hắn, kéo hắn lại thật gần cho đến khi môi chạm môi, cậu khẽ nhắm mắt lại. Hắn siết chặt vòng tay, đưa cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.

Hình như giữa đêm hè Hải Phòng, có một nụ hoa đã nở.

Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi!



---------------

"Mày giỏi lắm, lừa em tao!"

"Không hề lừa, thề! Là thật lòng. Không tin mày hỏi em ấy mà xem".

"Em ấy! Mày cứ liệu cái thần hồn. Làm em tao khóc thì cả đời này thấy mày ở đâu tao đập ở đó!"

"Anh Bình ghê quá đi!"

"Còn mày nữa, yêu thì yêu nhưng bớt ngốc, bớt hiền, bớt ngoan lại cho anh! Nó mà bắt nạt mày thì phải bảo anh, biết chưa?"

"Rồi, rồi, Bình gà mẹ! Chầu hôm nay tao mời, được chưa!"

___End-28062022__


P/s: Uhm, thì là xin phép được dừng chuyện tình rối bời này tại đây. Cũng có thể coi như là một cái kết đẹp cho hai người.

Nhưng có lẽ câu chuyện của họ sẽ vẫn còn tiếp diễn, cuộc sống mà. Như Dũng nói, dù sao họ cũng mới chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi, còn quá nhiều thứ đang chờ đợi họ ở phía trước. Và biết đâu đó, một ngày đẹp trời, tớ lại ngồi kể tiếp về họ cho các cậu nghe thì sao. Nhỉ!

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

Hẹn gặp lại nhé!

__NoName__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com