TruyenHHH.com

U23 Ruc Ro Va Hoang Tan

buổi tăng cường ngày hôm đó cũng không chỉ dụng quang nho phải được dìu về mà cả phan tuấn tài cũng chật vật lôi cái thân xác tã tượi mồ hôi để lết về phòng nghỉ. thực ra, vốn dĩ phan tuấn tài cũng quen dần với mấy cái đau này rồi, chỉ là ngày hôm nay cuối buổi tập còn có cơn mưa rào khiến cho đầu óc cậu cũng ong ong hết cả lên.

" này, mày đứng vững được không đấy?"

nhâm mạnh dũng lo lắng nhìn phan tuấn tài chật vật với mái đầu đã ướt sũng nước mưa. chẳng biết nữa, đối với nhâm mạnh dũng thì khoảng cách tuy chỉ 1 tuổi nhưng lại khiến phan tuấn tài như em bé cần được nâng niu trong lòng vậy.

" được mà hehe... ơ nàyyy"

sau cái tiếng ú ớ của phan tuấn tài thì mọi người đã thấy cậu trai trẻ nằm gọn ghẽ trên tấm lưng của nhâm mạnh dũng. ai cũng biết là nhâm dũng cao hơn phan tài nhưng mà để vác lên lưng với tốc độ hack speed này thì thật sự phải bất ngờ rồi.


đường từ xe đến sảnh khách sạn cũng chỉ có mấy bước chân, mà trong một chiều mưa rào như này thì các cổ động viên cũng không đứng chờ nữa nên không khí trong sảnh cũng vì thế mà trở nên ảm đạm vô cùng.

chỉ đến khi đoàn tập tăng cường trở về khách sạn thì tầng g của khách sạn mới bớt lạnh lẽo chút ít khi mọi người cũng mau chóng chạy về phòng sau những mảng lưng ướt đẫm vì mưa. trời hà nội vẫn chưa tối hẳn nên khách sạn cũng chưa bật hết điện lên, vì vậy khi nhâm mạnh dũng đi vào thì cũng chẳng nhận ra trần bảo toàn đang ngồi ngay gần đó.

mà có lẽ, vốn từ những giây phút ban đầu, trong tầm mắt của nhâm mạnh dũng vốn chỉ có phan tuấn tài.


phan tài dường như cũng đã chán ú ớ để được tự mình lết về phòng nên cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng anh dũng, mà cũng có lẽ vì những bước chân đều đều cùng cái mùi mưa đặc trưng cứ nhẹ nhàng khiến cho cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

thế rồi tầm nhìn của cậu cũng mờ dần đi, cho đến khi cậu vô ý bắt gặp ánh mắt chả người ngồi phía đằng xa ấy.

vụn vỡ và tối hơn cả bầu trời trong mưa.


rõ ràng trần bảo toàn đã cả trăm lần dự đoán về kết quả này, khi nằm trong lòng nhâm mạnh dũng rồi nghe anh nói về người ấy, chỉ là ngay lúc này đây, khi trực tiếp nhìn thấy anh dành tất cả ôn nhu cùng dịu dàng dành cho người, trần bảo toàn vẫn thấy bản thân rã rời chân tay, trái tim vốn tưởng đã chai lì những vết sẹo thì nay lại càng nhói đau hơn cả thảy.

mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, vương cả những giọt mưa bên đuôi mắt kẻ tình si.




bạn có tin nhắn chưa đọc từ nhâm mạnh dũng

nhâm mạnh dũng

tao có việc bận tí

mày cứ tắm rửa rồi xuống ăn tối với mọi người trước đi, tối tao về phòng sau

không cần để cửa đâu, tao có chìa khoá rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com