TruyenHHH.com

[U23] Phía Sau Sân Cỏ

[Various] VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐỘI - Văn Đức

XiaoYuYuan

#Cầu_thủ_số_14
#Phan_Văn_Đức
~~~~~
     Cửa sân bay vừa mở ra, bóng dáng hớt hải của Phan Văn Đức đã thoăn thoắt vượt qua mấy anh em trong đội mà chạy ra đầu. Điện thoại đang cầm trên tay màn hình gọi đến hiện lên một chữ "Mẹ", cậu nhanh chóng bắt máy, vừa tiện dáo dác tìm kiếm bóng người bên kia đầu dây:
   - "Alo, mẹ đang đứng ở đâu vậy? Được rồi, mẹ đứng yên đó nhé con qua liền đây"
     Lại tiếp tục hớt hải chạy, tách khỏi hàng người hâm mộ phía sau, Phan Văn Đức dừng chân một giây khi nhìn thấy người quan trọng nhất của anh đang đứng ngóng với bó hoa trên tay. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, cậu nhanh chân chạy đến ôm chầm mẹ vào lòng, cả hai mẹ con đều thút thít:
    - "Mừng con đã về, con trai!"
    Phan Văn Đức nhận lấy bó hoa từ mẹ, mặt mếu máo như một đứa trẻ mới lớn. Cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt mẹ, cả hai mẹ con lại đi vào cuộc nói chuyện không dứt về cuộc sống thời gian qua lúc cậu đi xa nhà.
     Mẹ Phan Văn Đức ngó nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt bà chợt lướt qua một lượt khung cảnh xung quanh. Các chàng trai U23 vẫn còn được fan bu quanh kí tặng, xong bà lại nhìn một dọc quanh chỗ hai mẹ con đang đứng, rất thưa thớt. Bà tự hỏi liệu có phải vì mình ở đây nên con trai mới không được fan chạy đến xin chữ kí hay không?
     Phan Văn Đức như hiểu những gì mẹ cậu nghĩ, khuôn mặt ấy hiện lên một nụ cười rất hiền:
    - "Mẹ, hôm nay con chỉ cần mình mẹ đến đón là đủ rồi!"
    Nhìn sâu trong ánh mắt ấy, mẹ Phan Văn Đức lại thấy rõ sự tủi thân, buồn bã của cậu. Làm sao bà lại không hiểu được Văn Đức của bà chứ, đối với một cầu thủ, cống hiến hết sức cho đam mê và bóng đá nước nhà, có niềm vui nào bằng niềm vui được người khác tung hô và được gọi tên đầy kiêu hãnh đâu chứ? Thằng nhóc này là sợ bà buồn lòng nên mới không nói thật ra cảm xúc của mình đây mà.
    - "Con trai không sao đâu, quan trọng con ở trong lòng của mẹ và gia đình luôn luôn là người hùng! Ở nhà còn cả khối đứa trong xóm tranh nhau đợi con về kí tặng tụi nó đấy!"
     Phan Văn Đức bật cười trong nước mắt, mẹ cậu mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu như lúc nhỏ. Đội trưởng Lương Xuân Trường cùng Công Phượng, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đi đến. Sau màn chào hỏi, Hà Đức Chinh lại tranh thủ phun muối:
    - "Hoá ra là hôm nay cô đến đón Đức. Cô biết không, lúc trên máy bay ảnh cứ cầm điện thoại ôm như vàng ý. Tụi con cứ ngỡ ảnh chờ người yêu gọi nữa"
    - "Thì người yêu anh này, đây là người anh yêu nhất nhất luôn ý"
    Phan Văn Đức hôn chụt vào má mẹ mình chứng minh. Cả đám bật cười, Công Phượng nhanh chóng than vãn:
     - "Haiz, vậy xem ra cô phải đợi lâu lắm mới có con dâu được rồi!"
     - "Cô còn sợ nó đi theo sẽ phiền tụi con, chứ chuyện con dâu cũng chưa từng nghĩ đến" 
     - "Sau trận này cô nghĩ là vừa đấy cô ạ! Nào về khách sạn con cho cô xem Facebook Đức có bao nhiêu cô gái ngoài kia đòi về bắt nó đem về nuôi luôn ấy"   
      Bùi Tiến Dũng cũng tranh thủ nhảy vô khui chuyện, tội Phan Văn Đức chỉ biết đỏ mặt phủ nhận lời tố cáo của các anh em. Lương Xuân Trường xin phép mẹ Phan Văn Đức cùng lên xe để đỡ quãng đường đi về khách sạn.
     Nhìn thấy mẹ  lên xe, Phan Văn Đức chợt xìu vai xuống một chút, quay sang nhìn các anh, cậu cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại thấy tủi thân. Bùi Tiến Dũng đi đến vỗ vai cậu:
    - "Hôm nay có mẹ ra đón, ngưỡng mộ rồi nhé"
    - "Em thì lại ngưỡng mộ anh với anh Trường, cả Hải vả Tiến Dũng nữa, được bao nhiêu người hâm mộ yêu mến đến thế!"
     Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn dáng vẻ hơi cúi đầu của cậu em, anh tiện tay vỗ lưng Phan Văn Đức thêm cái nữa:
    - "Cái thằng này, nói gì vậy? Không có em, không có mọi người, chỉ có bọn anh thì sẽ không vào được chung kết. Đều do tất cả mọi người đồng lòng và cố gắng, danh hiệu cũng chỉ có một thời, cái đó không quan trọng bằng việc chúng ta sẽ cùng bước tiếp trong những trận sau"
     - "Sau này em sẽ vẫn nhất định cùng với mọi người đá bóng! Chúng ta sẽ giành chiến thắng"
    - "Haha, vậy là tốt rồi! Đừng nghĩ khung cảnh ở đây là tất cả. Anh khi nãy còn nghe ngoài kia hô tên em to lắm! Đi thôi cậu trai!"
    Phía xa là những cái vẫy gọi của cả đội. Bùi Tiến Dũng choàng vai Phan Văn Đức kéo đi. Phan Văn Đức chợt mỉm cười, cũng đúng, danh hiệu cũng chỉ là một thời, cái quan trọng là có các anh, có đồng đội ở cạnh. Cũng không phải chỉ có bao nhiêu con người đó, đất nước Việt Nam rộng lớn, biết đâu sẽ còn rất nhiều cũng đang hô vang tên cậu thì sao?

(Đúng rồi chàng trai trẻ à, chúng tôi những con người đang cách một khoảng địa lý này đang gọi tên anh đấy! Anh hùng ạ! 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com