U23 Dtqg Reverie
nguyễn trọng đại 03 x phan văn đức 14
.
1. trời đổ mưa lên những tán cây, lên những mái nhà, lên cây dù của những người đi đường. tiếng mưa rơi lộp độp theo bước chân của trọng đại. cậu rảo bước đi, mắt nhìn vô định vào trong làn mưa phía trước. cậu trai dừng chân ở vạch kẻ đường. đèn vẫn đang xanh, trọng đại ngẩng lên khi một chiếc ô tô lướt qua. ở phía bên kia đường, cậu trai chợt giật mình khi thấy gương mặt cùng bóng dáng quen thuộc trong làn mưa.đèn giao thông chuyển đỏ. người ở hai bên đường bắt đầu bước đi. trọng đại cầm chắc chiếc ô trong tay mình hơn. người kia cũng dần tiến về phía cậu. trong cơn mưa, cậu vẫn có thể thấy được nụ cười tươi của anh. anh đang cười với người đang che ô đi bên cạnh. có vẻ như anh đang vui. nụ cười ấy trái ngược với làn mưa xám buồn. trọng đại khẽ nhếch môi khi thấy người đi bên cạnh anh đưa tay vòng qua để kéo anh lại gần mình hơn.mưa rơi dường như nặng hơn theo chân trọng đại khi cậu và người ấy ngày càng tiến gần nhau hơn. cậu trai cao ráo hít một hơi sâu. mùi đất ẩm trong mưa bốc lên xộc vào khướu giác. trọng đại ngẩng lên, nhìn thằng về phía bên kia đường. cậu cố lướt qua anh. khi đã đặt chân lên vỉa hè bên đường, nguyễn trọng đại vẫn tiếp tục bước đi theo hướng của riêng mình, để lại sau lưng nụ cười của anh trong làn mưa..2. văn đức ngẩng lên, nhìn bầu trời. màu xanh trời tháng ba dường như đậm hơn áng mây nhẹ trôi theo làn gió thoảng qua. văn đức mỉm cười, cảm nhận từng tia nắng ấm đậu lại trên thân mình.anh mở cửa, bước vào một quán cà phê nhỏ. tiếng chuông bên trên kêu lên leng keng vui tai. văn đức tiến đến quẩy đặt đồ uống, gọi cho mình một cốc latte mang đi. mở ví để lấy tiền trả, anh chợt giật mình khi lẫn trong những tờ polyme của mình là một tấm ảnh polaroid. lấy ra, đó là tấm ảnh mà văn đức và cậu cùng chụp vào một ngày tháng tư đầy nắng gió.hơi ấm nóng của ly latte tan vào lòng bàn tay của văn đức. tay trái cầm ly cà phê, tay phải anh vẫn lật qua lật lại tấm ảnh. trong một thoáng, anh đã quên mất mình vẫn giữ tấm polaroid này bên mình. văn đức mỉm cười khi gam màu của tấm ảnh cũng giống ngày trời nắng hôm nay, cũng là một ngày nắng ấm cùng bầu trời xanh thẳm.kể từ đó đến nay cũng đã được một khoảng thời gian rồi. văn đức nhớ lại khi hớp một ngụm latte. đang định bước ra khỏi quán, anh chợt nhận thấy một cái bảng gỡ gắn những bức ảnh nhỏ. tiến đến gần cái bảng, văn đức được cho biết đây là nơi để người đến đây treo lên những tấm ảnh kỉ niệm dành cho những ngày cũ. anh gật gù, quả đúng như không khí của quán cà phê với tông màu gợi cho người ta cảm giác hoài niệm. văn đức nhìn tấm ảnh trong tay mình, thở dài. anh lấy cái kẹp gỗ nhỏ bên cạnh bảng, treo tấm ảnh polaroid trong tay mình lên góc phải của tấm bảng. văn đức uống thêm một ngụm cà phê, lùi ra xa một chút để nhìn tấm ảnh mình vừa treo. hài lòng với vị trí mà mình chọn, văn đức xoay lưng, bước ra khỏi quán cà phê.một đám mây lớn trôi ngang qua, lấp đi những ánh nắng. phan văn đức lại ngẩng lên nhìn. nắng ấm của anh đã bị mây cất đi, và thế nên văn đức cũng cất cậu lại. khi ào mây trôi, nắng sẽ trở lại, nhưng có lẽ sẽ còn rất lâu sau khi anh quay lại nơi này đế nhìn ngày nắng gió cũ tháng tư ấy một lần nữa..3. trọng đại gọi cho mình một cốc trà cam sả cho một buổi trưa nắng nóng. lướt điện thoại trong khi chờ đồ uống, cậu vô tình bấm vào một cái tên ở dưới cùng danh sách trò chuyện. dòng tin nhắn cũ hiện lên trong cái thở dài của cậu trai. đúng vào những ngày năm mới hay sinh nhật của trọng đại, cái tên ấy sẽ đột nhiên xuất hiện trên màn hình một lời chúc mừng. cậu cũng đáp lại một vài câu, rồi cuộc trò chuyện sẽ kết thúc sau lời chào của anh để rồi rất lâu sau đó lại xuất hiện trở lại.trọng đại cứ vô định lướt tay trên màn hình. đã ba năm kể từ ngày cậu và anh mỗi người một lối. nếu những tin nhắn ấy không được gửi đến thì có lẽ trọng đại cũng chẳng còn vương vấn gì mối tương tư ngày cũ. nhưng tưởng chừng khi cậu đã có thể quên thì anh, vô tình hay hữu ý, lại xuất hiện. trọng đại cũng chẳng hẳn đau buồn gì khi mảnh tình đơn phương khi xưa bị bỏ ngỏ, nhưng nó cứ âm ỉ từ ngày này qua tháng khác với những dòng tin nhắn cùng những lần chạm mặt vô tình. đá trong ly trà cam đã tan hết. trọng đại đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi. cậu bước về phía cửa ra vào, định đẩy nó ra thì thấy cái bảng gắn đầy ảnh được treo ở bên cạnh. trọng đại tò mò nhìn vào nó. một gam màu quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt. cậu trai khựng lại, trân trân nhìn vào tấm ảnh. nắng ấm chiếu lên nụ cười tươi của hai cậu con trai bật lên trong tiềm thức của trọng đại trong một ngày nắng tháng tư đã rất lâu. nét chữ kí cùng cái tên của cậu vẫn ở đó, ở trên tấm ảnh mà cả hai đã cùng chụp và kí tặng cho nhau ngày anh ra trường, tấm ảnh mà trọng đại chẳng thể nhớ mình đã cất giữ ở ngăn tủ nào, còn anh vẫn cầm theo để treo nó lên nơi đây. nguyễn trọng đại đưa tay gỡ tấm ảnh ấy xuống, cầm chắc nó trên tay rồi mở cửa rời đi khỏi quán cà phê..4. văn đức dừng trước vạch kẻ đường, ngước lên nhìn đèn giao thông chuyển màu. những hạt mưa thi nhau rơi xuống làm ướt gò má của anh. chắc tay cầm cây dù lại, văn đức bắt đầu đặt chân khỏi vỉa hè và bước qua đường. trời ướt mưa nên chẳng mấy người qua lại, dường như chỉ có anh và một ai đó với bóng dáng cao ráo đi ngược lối nhau. trong cơn mưa, văn đức chợt nhớ về những ngày nắng. anh chợt nghĩ, liệu rằng họ có thể lại gặp nhau trong một ngày nắng đẹp nào đó không.văn đức ngẩng lên, gương mặt điển trai quen thuộc mờ nhòa trong từng hạt mưa. tiếng mưa rơi lộp độp trên cây dù như đánh vào lòng khi anh vừa dứt suy nghĩ đã nhìn thấy cậu. người thản nhiên bước qua anh, và văn đức cũng kéo cây dù xuống thấp hơn, che đi tầm mắt của mình. còn mười bốn giây nữa đèn sẽ lại chuyển màu. văn đức đứng lại, ngoái đầu nhìn theo người vừa lướt qua. cậu trai kia vẫn rảo bước đi trên nền đất mưa. bóng lưng của cậu, dù trong mưa vẫn hiện rõ trong ánh mắt của văn đức. bóng lưng ấy nghiêng nhẹ bên này rồi bên kia theo mỗi bước chân, điều thề hiện rằng cậu trai ấy đang vui vẻ. nhìn đằng sau cho đến khi cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ và ra khỏi tầm mắt, phan văn đức mới quay lại, mỉm cười chạy trong cơn mưa khi đèn đỏ chỉ còn ba giây.5. trọng đại mở ngăn tủ đựng những món đồ ngày trung học ra, lướt tay qua từng vật. cậu ngừng lại khi thấy cái cúp bằng giấy, cái cúp mà anh đã làm tặng cậu khi đội bóng đá lớp cậu dành giải nhất của khối. trọng đại cầm cái cúp giấy ấy lên, mân mê trên tay. được một lúc thì cậu đặt nó lại chỗ cũ, đặt luôn cả tấm ảnh lên trên chiếc áo sơ mi. màu nắng tháng tư nằm yên trên cái áo cũ đầy những chữ kí của những người bạn phổ thông được đặt ở giữa tủ. nhìn ngắm tấm ảnh đấy một lúc nữa, trọng đại đứng dậy, đóng ngăn tủ và khóa lại. tiếng cách của then vang lên, cất theo chút tình vương vấn trong lòng nguyễn trọng đại..6. văn đức thả mình xuống chiếc giường êm ái, bật điện thoại lên. sau khi cập nhật một chút tin tức, anh nhấn vào phần mềm nhắn tin. phần tin nhắn cùng cậu ở yên vị trí đầu tiên. anh mở ra, đọc lại vài ba câu gần đây anh gửi cho cậu. văn đức đưa tay gõ vài chữ lên thanh trò chuyện. tiếng lách cách vang lên bồn chồn tin nhắn được gửi đi kèm một tiếng ting nhẹ gõ vào tâm trí phan văn đức..7. trọng đại đứng tựa lan can ban công, từng tia nắng le lói qua những căn nhà cao tầng. trong tay cậu là cái điện thoại với màn hình để khung trò chuyện. nguyễn trọng đại quơ nhẹ điện thoại ra trước mặt, ngắm ánh nắng đang dần ló rạng phía xa chân trời.chờ gặp lại em vào một ngày nắng.cyan: dựa theo cảm hứng từ bài hát có ai thương em như anh và câu chuyện của bản thân mình. mình muốn chia sẻ câu chuyện đờ ra ma về người mình từng crush nên một số đoạn mình sẽ comment để kể cho các bạn nghe =))) comment chung luôn với mình cho vui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com