U23 Crush On You End
"Cho thuê phòng.
Nha số 205, khu đô thị Thành Nam hiện đang dư một phong trống muốn cho thuê. Bao ăn uống, điện nước. Nha có hô bơi và phong gym. Đồ đạc trong phong đây đủ chỉ xách mông đến là đươc. Chủ nha dễ thương, dễ tính, dễ dãi và dễ chịu.Liên hệ: Đến thăng nha để biết thêm chi tiết. "Tiến Dụng đọc xong thì mây đen trên đầu anh cũng kéo đến theo. Anh ngoắc cậu biểu thị cậu đi theo, tay mở cửa nhà răng nghiến ken két. "Đm mày Chinh Đennnnn." Vừa bước vào nhà Tiến Dụng đã rống lên. Văn Hậu theo sau hoảng cả hồn."Rống cái con m* gì?" Một anh mắt dấu huyền mở cửa phòng bước ra. "Ai cho mày đăng báo tìm người thuê phòng vậy thằng điên." Tiến Dụng hét lên. "Ô, có người thuê rồi à? Thế mày cút xéo được rồi đấy." Đức Chinh hai mắt sáng lên cười hí hửng. "Cút cái con m* mày! Nhà của tao, tao đứng tên, cái đứa phải cút là mày đấy!" "Tiền của ai? Của bố mày nhé!" "Tiền của mày thì kệ m* mày, luật pháp công nhận đây là nhà tao." "Thế tao rút vốn, đéo đầu tư nữa, trả tiền lại cho tao thì tao đi.""Ồn ào cái gì vậy?
Văn Hậu đang trố mắt nhìn hai thanh niên cãi nhau thì phía trong nhà một thanh niên đi ra, hmm còn lùn hơn thanh niên chân ngắn, Văn Hậu nghĩ vậy.
"Ông Hải xem đi, đm nó viết báo tìm người thuê phòng, mà viết cũng đéo tìm người chữa lỗi chính tả cho cơ, dấu con đậu con bay thế này có nhục không? Mà đm vẫn có một thằng hâm mò đến mới sợ chứ." Tiến Dụng đưa mẩu báo lại cho Quang Hải.
"Ê ông kia, ông nói ai hâm đấy?" Văn Hậu chỉ Tiến Dụng hỏi.
"Nó nói em đấy, đập nó đi em." Đức Chinh bay đến kéo Văn Hậu vào nhà.
"Tao sẽ mách anh tao." Tiến Dụng mở điện thoại bấm số.
"Ủa đm, mấy tuổi mà còn mách lẻo? Mà bố cho mày mách, tao sợ đếch gì nó." Đức Chinh kéo Văn Hậu đến phòng khách, rót một cốc nước cho cậu, miệng vẫn đang chửi nhau với Tiến Dụng.
"Anh A Nòi, thằng Chinh nó in báo tìm người thuê phòng đuổi anh ra ngoài này." Điện thoại vừa thông Tiến Dụng đã nói.
"Anh nghĩ là Chinh Đen đuổi Ún Pa đúng hơn là đuổi anh." Loa điện thoại được mở và truyền đến một câu. Văn Hậu mím môi nhịn cười. Đức Chinh bên cạnh thì cười ha hả. Quang Hải che miệng cười nhỏ.
"..." Tiến Dụng im lặng không biết nói gì. Cái thể loại anh gì đây? Có chắc là anh ruột không vậy?
"Thế sao em biết Chinh Đen in báo?"
"Người ta cầm báo tìm đến cửa rồi này." Tiến Dụng bí xị mặt trả lời.
"Còn một phòng trống bên cạnh phòng Ún Pa đấy, cho người ta thuê đi."
"Nhưng Ún Pa định sửa phòng đó thành phòng xem phim mà."
"Sửa phòng bên cạnh phòng anh làm phòng xem phim cũng được. Người ta lặn lội đến rồi đuổi người ta đi tội nghiệp."
"Dũng nói đúng đấy, mày nghe theo anh mày đi." Đức Chinh xen miệng vào.
Tiến Dụng lườm Đức Chinh cháy mắt, "Mày cẩn thận đó cho ông, có ngày tao quay mày thành lợn quay."
"Xì, nói được làm được người ta mới nể nghe chưa." Đức Chinh lêu lêu Tiến Dụng đầy thách thức.
"Đm, mày đợi đấy!"
"Quyết định vậy đi, anh đang ở bên ngoài, có hơi ồn, cúp trước."
"Ok, pái pai." Đức Chinh nhanh tay ấn nút kết thúc cuộc gọi.
"Nhà ta có bốn người, biểu quyết xem nên để cậu ta ở lại hay đi." Quang Hải đề ra ý kiến.
"Tôi đồng ý, Dũng nó cũng đồng ý rồi, ý ông là sao?" Đức Chinh hỏi Quang Hải.
"Tôi ok thôi." Quang Hải nhún vai.
"Thế biểu quyết làm gì, nhóc, em đi theo anh." Đức Chinh ngoắc tay gọi Văn Hậu rồi leo lên cầu thang. Văn Hậu mông lung đi theo.
Cậu chưa biết phòng ra sao nên đã quyết định sẽ ở đây đâu... cậu cũng chưa biết giá tiền nhà ra sao nên cũng chưa quyết định sẽ ở đây mà... cậu vẫn chưa biết phương tiện đi lại cho dễ dàng hơn không nên vẫn chưa quyết định sẽ thuê phòng... tự nhiên nhớ đến câu quảng cáo, chủ nhà dễ thương, dễ tính, dễ dãi và dễ chịu, chưa biết các mục khác như thế nào chứ mục dễ dãi thì chuẩn 100% rồi.
...
Ngọc Tuấn chống cằm nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn với Tiến Dụng.
"Anh Tuấn." Văn Đức gõ cửa.
"Ừa, dô đi."
"Em định nói với anh mà bận quá nên quên mãi." Văn Đức vừa vào đã nói luôn.
"Có dì từ từ nói, ngồi xuống chước đã." Ngọc Tuấn đứng lên đi về phía sofa trong phòng. Rót một li nước đặt xuống, đưa mắt ý bảo Văn Đức ngồi.
"Khụ, em xin lỗi, em gấp gáp quá." Văn Đức cười trừ.
"Gòi em tính nói dì?"
"Em định xin anh chỉ làm ca sáng hoặc chiều, sắp tới em muốn nghỉ ngơi một thời gian." Văn Đức lí nhí nói.
"Hay anh cho em nghỉ tròn một tháng, xao đó lại làm full time nhe?" Ngọc Tuấn cau mày.
"Ờm, tại một tháng thì không đủ, vì em không biết sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu nữa."
"Có chiện dì? Có thể nói dí anh hông?"
"Khó nói lắm anh ơi, anh nể tình em làm cho anh lâu rồi anh cho em nghỉ mỗi ngày nửa buổi được không anh?" Văn Đức năn nỉ.
"Nhưng nửa buổi còn lại biết lấy ai thay cho em bây giờ?" Ngọc Tuấn đứng lên tìm bảng danh sách nhân viên và quản lí.
"Em cũng biết là làm khó cho anh. Nhưng mà việc này rất quan trọng với em..."
"Được gòi, để anh si nghĩ, em xuống dưới làm diệc típ đi, anh xẽ thông báo xao." Ngọc Tuấn gật đầu, nhìn bảng danh sách trong tay.
"Dạ, em cảm ơn anh." Văn Đức đứng dậy, "Em xuống trước, chắc Dụng sắp đến rồi đó anh."
"Ừa, chừng nào nó tới thì báo anh hay." Ngọc Tuấn gật đầu. Văn Đức nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống tiếp tục làm việc.
"Hình như hôm trước Đình Trọng báo dí mình là sẽ chuyển dìa đây." Ngọc Tuấn xoa cằm lẩm bẩm, "Ngày mai ga cửa hàng của nó gòi hỏi coi xao."
-----
Đố mọi người, Đức Chinh, Tiến Dũng và Quang Hải làm nghề gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com