U23 Crush On You End
"Mày đi nhờ thằng Toàn đi, nó trông con bé Ân sẵn tiện nó trông Đức Anh giúp mày." Công Phượng chỉ sang nhà hàng bên cạnh nói.
"Bé Ân? Con bé con của Hồng Duy?" Đức Huy hỏi lại.
"Ừ." Công Phượng gật đầu, "Mày thông cảm, dạo này tao không có thời gian, cứ gửi cho nó, nếu rảnh tao sang giúp một tay."
Văn Thanh và Công Phượng tiễn Xuân Trường, Đức Anh cùng Đức Huy đi sang nhà hàng của Văn Toàn rồi thì Văn Thanh chề môi, "Gớm, nhìn như bà mẹ bỉm sữa có con mọn ấy."
Công Phượng đạp mông Văn Thanh, "Chuyện tốt mà mày làm ra đó, ý kiến cái gì?"
"Thật ra thì..." Văn Thanh kéo Công Phượng lại thì thầm, "Có người nhờ em làm thế, em chỉ đứng ra lấy chữ kí và thông báo với anh Trường thôi."
"Ai nhờ mày?"
"Cái này không nói được, trong luật có quy tắc, không được tiết lộ danh tính của thân chủ cũng như các chuyện liên quan." Văn Thanh lắc đầu.
"Mày vừa tiết lộ chuyện liên quan đấy." Công Phượng liếc xéo.
"Nhưng em che giấu tên thân chủ, anh biết không đủ chi tiết cũng chả làm được gì." Văn Thanh cười hí hửng.
"Ngon." Công Phượng để lại một chữ rồi quay lưng đi, Văn Thanh cuống quýt đuổi theo, "Thôi mà, em không nói được nhưng em hứa khi nào người kia đồng ý em sẽ nói với anh đầu tiên."
"Buông ra đê." Công Phượng đẩy Văn Thanh đang sáp lại gần. "Tao đánh mày như hôm qua đấy."
"Thôi mà, thôiiii..."
***
Văn Toàn tròn mắt nhìn Xuân Trường tay bế Đức Anh, đi sau là Đức Huy đang đứng trước mặt.
"Giờ hai người thảm đến mức tha con đi khắp nơi tìm hỗ trợ à?"
"Mày làm như tao đi ăn xin không bằng." Xuân Trường lạnh nhạt nói, "Vậy mày có giúp không?"
"Chời má, đi nhờ mà tôi tưởng ông đi đòi nợ ấy. Thái độ tử tế hơn xem nào." Văn Toàn cười khinh khỉnh.
Anh thẩm phán xoay người đưa Đức Anh cho anh hiệu trưởng, tay chân đã rảnh rang hơn, cười hỏi Văn Toàn, "Mày muốn bị đánh mới giúp đúng không?"
"Này, ông vừa phải thôi nhé, ông thử đi sang bên cạnh nhờ Phượng với thái độ này xem, nó lại chả quét ông ra khỏi quán cà phê từ mười đời rồi ấy chứ." Văn Toàn hừ mũi.
"Sao vậy?" Hồng Duy bế bé Ân đến nhà hàng tìm Văn Toàn thì thấy ba người kia đang nói chuyện, anh ngó vào xem rồi hỏi han.
"Ông Trường nhờ em trông Đức Anh trong giờ hành chính, ông ý với anh Huy bận đi làm không trông được thằng bé." Văn Toàn thuật lại cho Hồng Duy nghe.
"Thằng Phượng bảo bọn tao sang đây tìm mày, bảo mày trông Đức Anh, không thì tao đã đi tìm Ngọc Tuấn, thừa hơi mà đi tìm mày." Xuân Trường trầm giọng nói.
"Phượng bảo ông mang sang đây?" Văn Toàn hỏi lại.
Xuân Trường cùng Đức Huy gật đầu, anh hiệu trưởng đành nói thay Xuân Trường, "Cậu trông thằng bé đến hết tháng để tôi thu xếp công việc, bây giờ tôi cũng hơi bận nên không dành ra thời gian được."
"Các anh đã bảo vậy thì em giúp đỡ đi, mình cũng rảnh mà." Hồng Duy huých nhẹ tay Văn Toàn cười nói, "Ân có thích chơi với anh trai nhỏ không?"
"Coá ạ." Hồng Ân cười tươi gật đầu, bé con nhận ra Đức Anh, là một trong hai anh hôm qua chơi với bé con.
"Thôi được rồi." Văn Toàn gật đầu, "Sáng mai mang đến đây tôi trông Đức Anh giúp ông."
"Ok, quyết định vậy đi. Tao với Huy đưa thằng bé đi mua ít đồ đã. Mai 8 giờ 30 tao đến." Xuân Trường nhanh chóng quyết định.
"Cò chào các chú rồi mình đi nào." Đức Huy nói với Đức Anh.
"Chào các chú ạ." Đức Anh nghe lời ngoan ngoãn khoanh tay chào.
Đức Huy chỉ bé Ân đang trong vòng tay Hồng Duy, "Chào cả em gái nữa."
"Bái bai em gái." Đức Anh vẫy tay tạm biệt, Hồng Ân cũng vẫy tay chào lại, miệng bi bô, "Bái bai."
Đức Huy cùng Xuân Trường chào Hồng Duy và Văn Toàn rồi rời khỏi nhà hàng.
Văn Toàn đón Hồng Ân từ tay Hồng Duy, "Ân ơi, hôm nay con muốn đi đâu?"
Hồng Ân cười khanh khách đáp, "Con muốn đi công viên."
"Thơm thơm bố thì bố cho đi chơi công viên nhé." Văn Toàn đưa má đến trước mặt bé con đòi hỏi. Hồng Ân dùng hai tay be bé của mình ôm mặt Văn Toàn hai cái, Văn Toàn cũng thơm lại bé con hai cái, cả nhà cười vui vẻ xuất phát đi chơi.
***
Ngọc Tuấn đưa cho Đình Trọng tờ giấy nhập hàng, "Anh mới gọi điện thọi cho Đức, chút nữa nó tới gòi sẽ đi dí em qua bên đó kiểm hàng, hai đứa kiểm cha kĩ lưỡng dùm anh nhe, lần chước hàng hư hỏng tới 20%, lô hàng đó hổng có lời bao nhiu hớt."
"Vâng ạ, em biết rồi." Đình Trọng nhận tờ giấy kiểm tra nội dung, thấy không có gì sai sót nên gấp lại cất vào túi đựng hồ sơ.
Ngọc Tuấn lại dặn dò vài chuyện rồi đi lấy xe đi tới các chi nhánh cửa hàng khác kiểm tra, lúc Văn Hoàng đến cửa hàng chỉ thấy Đình Trọng trong quầy tính tiền, đành phải hỏi thăm cậu.
"Tuấn đâu em?"
"Anh ấy đi công việc rồi ạ."
"Đi lâu chưa?"
"Đi khoảng 20 phút rồi."
"Ừ, cảm ơn em."
Văn Hoàng lấy điện thoại ra định gọi cho anh chủ, nhưng nghĩ nghĩ lại cất vào túi quần, đi ngược về hướng nhà mình, "Để chiều ra chào cũng được." Văn Hoàng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com