TruyenHHH.com

U23 Crush On You End

Văn Toàn vẫn còn đang khóc rối bời, Công Phượng chậm bước đi phía trước, Văn Thanh đứng ở ngã ba đường không biết phải làm sao mới được. Ánh mắt của Công Phượng bên kia làm chuông báo động trong lòng Văn Thanh vang lên từng hồi. Văn Thanh loáng thoáng đoán được có lẽ Công Phượng hiểu lầm cậu và Văn Toàn, nếu bây giờ mãi ngồi ở đây thì sau này tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Toàn ơi, tao biết mày đang rất buồn, nhưng nếu tao ở đây với mày, người tao yêu sẽ buồn hơn, xin lỗi mày."

Văn Thanh buông Văn Toàn ra, nói nhanh một câu rồi nhanh chóng đuổi theo Công Phượng. Văn Toàn gạt nước mắt gật đầu, cậu cũng vừa thấy thoáng qua bóng lưng của Công Phượng ở phía xa, Công Phượng và Văn Thanh không nên vì cậu mà hiểu lầm nhau.

"Anh Phượng!"

Công Phượng vẫn cứ bước đi như chưa hề nghe thấy ai gọi mình.

"ANH PHƯỢNG!!!!" Văn Thanh hét lên, sau đó nhào đến ôm anh vào lòng. "Anh không nghe thấy em gọi gì à?"

"Mày gọi gì?" Công Phượng đẩy Văn Thanh ra, "Không ở đấy với thằng Toàn chạy đến đây làm gì?"

"Anh ghen à?" Văn Thanh buồn cười hỏi.

"Mày cười gì? Thấy tao buồn cười đúng không?" Công Phượng nhếch môi hỏi, "Ừ, là ghen đấy. Thì sao? Mày cười đi, cười cho đã đi."

"Em không có cười..."

"Vậy thái độ của mày là sao? Rõ ràng mày đang nhịn cười cơ mà, cười đi Thanh. Tao cũng thấy tao rất buồn cười đây. Bản thân không có lấy một tư cách để ghen mà vẫn cứ âm thầm ghen tỵ, từ mấy hôm nay, ngày nào tao cũng trong trạng thái sắp nổi điên. Tao những tưởng là mày thích tao, tao đợi, bao lâu tao cũng đợi, đợi một tiếng thích tao từ mày, nhưng tao lầm rồi. Đó là tao ảo tưởng thôi. Mày, tao và thằng Toàn luôn đi với nhau, đến cuối cùng hai đứa mày đến với nhau, còn lại tao ngu ngốc hiểu sai. Ha ha." Công Phượng cười khan.

"Anh không hiểu sai gì cả..."

"Mày im, để tao nói cho xong đã." Lần thứ hai Công Phượng cắt lời Văn Thanh, "Tao biết bọn mày sợ tao buồn, nhưng tao là bạn hai đứa mày, tao có quyền biết."

"Anh dừng lại, đừng nói nữa." Văn Thanh bịp miệng không cho Công Phượng cất lời, "Nghe em nói, chỉ một lần này thôi, nghe xong rồi anh muốn nói gì em cũng sẽ nghe hết."

"Em không thích anh." Văn Thanh thấy bàn tay mình có chút ẩm ướt, Công Phượng thế mà rơi nước mắt, Văn Thanh hoảng hốt dùng hai tay chùi đi nước mắt của anh, "Đừng khóc, sao anh với Toàn giống nhau thế, hở tí là khóc."

"Tao với thằng Toàn sao giống nhau được, mày biết vì sao không? Nó có thể tự nhiên thể hiện sự yếu đuối của nó để mọi người biết nó đang đau, mọi người có thể đến bên cạnh an ủi nó, nhưng tao thì không thể, tao chỉ có thể đứng đây cười với mày khi nghe mày nói "em không thích anh", rơi hai giọt nước mắt để mày biết tao cũng buồn, và thế là hết." Công Phượng mỉm cười với Văn Thanh, anh lúc nào cũng sẽ mạnh mẽ như thế, bởi vì sau lưng anh, không ai có thể an ủi anh cả.

"Anh, sau này em sẽ là người bên cạnh anh những lúc anh buồn, lắng nghe nỗi đau của anh, cùng anh đi qua những khó khăn, có được không?" Văn Thanh nhìn thẳng vào mắt Công Phượng nhấn mạnh từng chữ.

"Với tư cách gì? Bạn trai của bạn thân?"

"Bạn trai của anh, em yêu anh!"

"Mày định bắt cá hai tay?" Công Phượng cười hỏi lại, "Một lần muốn hốt cả nhà tao, mày nghĩ hay quá nhỉ?"

"Em không có gì với thằng Toàn cả, lúc nãy là nó đang buồn, hai ba hôm nay nó gặp lại người yêu cũ nên nó có tâm sự, em tình cờ biết được nên mới quan tâm nó một chút. Anh không tin em sao?"

"Không!" Công Phượng lắc đầu.

"Anh không tin gì? Về chuyện em kể hay tình cảm của em?" Văn Thanh cười buồn nhìn anh, "Anh không thể tin người khác một lần hả Phượng? Không phải lúc nào những thứ anh thấy cũng là sự thật đâu."

Công Phượng cúi đầu im lặng.

"Nếu một người nói với anh, người ấy không tin anh anh sẽ cảm thấy thế nào? Nếu em nói em không tin anh cũng yêu em thì ra sao hả Phượng?" Văn Thanh thở dài.

"Anh xin lỗi..."

"Anh đừng xin lỗi em, anh hãy xin lỗi bản thân mình ấy, anh tự làm nó đau vì anh chẳng tin một ai cả, rồi tổn thương ấy anh tự gánh chịu. Có đáng không?"

"..."

"Em nói lại một lần nữa, anh không tin cũng được, tuỳ anh vậy." Văn Thanh hít sâu một hơi, "Vũ Văn Thanh yêu anh, Nguyễn Công Phượng, em không có bất cứ quan hệ trên tình bạn nào với thằng Toàn cả."

Nói xong Văn Thanh dừng lại nhìn phản ứng của anh, nhưng anh cũng chỉ im lặng cúi đầu, cậu chẳng có cách nào thay đổi suy nghĩ của anh cả, kể cả Văn Thanh nói hết lời moi tim moi phổi bày ra Công Phượng cũng chẳng tin cậu, thì đành vậy thôi. Văn Thanh chán nản bước đi, Công Phượng đau, thì Văn Thanh cũng đau không kém. Mới đi được ba bước thì có một lực va chạm mạnh vào lưng, có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Anh xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi em." Văn Thanh lặp lại.

"Anh yêu em."

Văn Thanh mỉm cười gỡ tay Công Phượng ra, quay lưng lại nhìn anh, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, ôm lấy anh, "Em biết anh cũng yêu em mà."

-----

Trong Crush On You, Văn Thanh mạnh mẽ lắm chứ bộ, tui tự thấy vậy =)))

Cặp đôi đầu tiên cán đích, Thanh Phượng 1710, yea~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com