U23 Crush On You End
"Ngoan ngoan, không khóc, bố đây rồi." Đức Huy ôm nhóc con vỗ vỗ, "Cò không phải sợ, có bố ở đây, ai bắt nạt Cò bố đánh kẻ đó!"
Công Phượng liếc Xuân Trường cười lạnh, "Thằng đứng bên cạnh anh đấy, đánh nó thêm vài cú nữa cho hả dạ."
"Bố Trường bắt nạt Cò đúng không? Thế bố Huy đánh bố Trường cho Có nhé?" Đức Huy chỉ hướng Xuân Trường rồi hỏi Đức Anh.
"Khụ.. khụ, không ạ." Đức Anh ho vài cái lại lắc đầu, "Là do con không ngoan ạ... hu hu..."
Đức Huy đạp Xuân Trường một cái rồi nháy mắt, anh thẩm phán cười tủm tỉm bế xốc Đức Anh lên dỗ dành, "Vừa nãy bố Trường bảo gì với Đức Anh nào? Sao thành con thỏ mít ướt khóc nhè thế này rồi?"
"Con... hức... xin lỗi bố Trường ạ." Đức Anh thút thít.
"Không có gì phải xin lỗi, dù đã nói trước nhưng bố vẫn xin lỗi vì đã để Đức Anh nghe những lời đó." Xuân Trường cụng trán mình vào trán Đức Anh, "Con không được nhớ đâu đấy, chúng ta đã hứa với nhau rồi đúng không?"
"Vâng, hic... ạ." Đức Anh gật đầu, dù cố gắng nhưng tiếng nấc nho nhỏ vẫn phát ra.
Công Phượng khoanh tay lắc đầu, "Mày làm sao thì làm, để lại vết hằn tâm lí cho nó thì sau này hối hận không kịp đâu. Dù là là giả cũng không được nói như thế, thẩm phán mà sống không có chút lương tâm."
Nói rồi anh chủ quán cà phê tiến lại xoa má nhóc con, "Đức Anh ngoan, chú Phượng bận nên phải đi, hôm nào ra chỗ chú chơi, chú lại pha sữa chua trái đào cho Đức Anh uống nhé."
Đức Anh vội vàng gật đầu, "Vâng... hức... ạ."
Công Phượng cười dịu dàng vỗ nhẹ đầu Đức Anh, quay sang chào bố mẹ Xuân Trường rồi đi ra cổng lái xe về.
Đức Huy cuối cùng cũng phát hiện ra mình bị lừa, anh hiệu trưởng muốn nổi bão nhưng không được, so ra thì hình như anh lừa Xuân Trường còn nhiều hơn như thế. Nhưng cái cụm từ "sâu lông" thì không thể chấp nhận được. Xét tình hình, Đức Huy đành nhịn xuống, quân tử trả thù mười năm không muộn, rồi sẽ có lúc anh hiệu trưởng bắt Xuân Trường trả lại.
Xuân Trường thầm thì dỗ dành Đức Anh từ lúc đó cho đến khi nhóc con đi ngủ. Trước khi đi ngủ còn ôm bố Đức Huy thơm đều hai má mới chịu nằm xuống đắp chăn.
Vì không nghĩ mọi chuyện biến đổi quá nhanh nên Đức Huy chưa kịp tiếp thu hay chuẩn bị tinh thần đối mặt với bố mẹ Xuân Trường. Đợi Đức Anh ngủ xong cũng vội chào từ biệt đi về khách sạn, Xuân Trường đi theo hộ tống anh hiệu trưởng.
Một ngày dài đã kết thúc, cũng là lúc câu chuyện buồn trong quá khứ khép lại, hai người nặng duyên cũng như nặng nợ đã đủ phận mà đến bên nhau. Kết thúc chuyện buồn để mở đầu cho một tương lai tốt đẹp.
***
Vào một buổi sáng giống như những buổi sáng khác, Văn Đức được Trọng Đại chở đi làm. Trước khi xuống xe, Văn Đức nhoài người sang hôn má chào tạm biệt Trọng Đại, rồi vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Anh chủ Ngọc Tuấn đã đến từ sớm, thấy Văn Đức đến thì cười chào cậu, không lâu sau, cậu quản lí mới cũng đã có mặt.
"Em chào các anh ạ."
"Bữa nai tới chễ nha, chừ lương." Ngọc Tuấn trêu chọc.
"Lương của em đã ít anh còn suốt ngày doạ trừ lương em." Cậu trai giả vờ nhăn nhó mặt mày.
"Hôm nay lại thức dậy muộn nữa hả Hiếu?" Văn Đức đang ở bên trong kiểm tra hàng hoá cũng đi ra.
"Em xin lỗi." Thái Hiếu không sợ anh chủ Ngọc Tuấn, cậu chỉ sợ anh Văn Đức, không dám đùa giỡn với anh giống như anh chủ.
"Em cất ba lô đi rồi vào kho kiểm tra xem chúng ta có cần nhập thêm thứ gì không?" Văn Đức nói xong thì quay lại làm việc còn đang dang dở. Thái Hiếu le lưỡi cười với anh chủ rồi chạy vào dẹp ba lô, bắt đầu thời gian làm việc của mình.
"Hai đứa làm đi nhe, anh đi ăn xáng cái đã, đói quá." Ngọc Tuấn nói vọng vào trong thông báo. Nghe tiếng đáp lời của cả hai rồi mới yên tâm đi khỏi cửa hàng.
Vừa ra đến cửa, một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt Ngọc Tuấn, cửa xe nhanh chóng mở ra và một người bước xuống, không ai xa lạ, đó chính là Văn Hoàng, anh nhà văn đi công tác gần một tháng trời đã lâu không gặp. Ngọc Tuấn ngạc nhiên không phản ứng kịp, hôm qua nhắn tin với nhau, anh chủ không thấy Văn Hoàng nói gì về việc sẽ trở về.
"Bất ngờ chưa?" Văn Hoàng đứng trước mặt Ngọc Tuấn cười tươi roi rói.
"..."
"Này, ông sao thế?" Văn Hoàng khều khều anh chủ.
"Dìa mà hông báo, hớt hồn hà." Ngọc Tuấn không vui trả lời.
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho ông, báo trước thì có gì đặc biệt đâu." Văn Hoàng cười xoà, nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi Ngọc Tuấn, "Định đi ăn hả? Chờ tôi về cất hành lí rồi mình cùng đi được không?"
"Cắt đỡ dô kho i, ăn xong đem dìa luôn, mắc công đi hai ba chiến nữa." Ngọc Tuấn đưa tay kéo phụ cái va li cho Văn Hoàng, "Lúc đi đâu coá nhìu đồ dữ dị, xao dờ quá chời dị nè?"
Văn Hoàng vai đeo ba lô, tay kéo thêm một chiếc vali khác, khoe khoang, "Tất cả là quà tôi mua về tặng mọi người đấy."
Đang đi thì Ngọc Tuấn dừng lại, xoè tay ra, "Dị quà của tui đâu?"
"Tôi đây." Văn Hoàng chỉ vào mình cười nói.
"Ông hay quá he." Anh chủ la lên, đánh vai Văn Hoàng một phát, đổi lại tiếng cười vang của anh nhà văn.
——-
Đoạn đường cuối của Trường Huy cũng đã kết thúc, chúc mừng cắp bồ main của chúng ta, còn một cắp bồ main của main nữa thôi nà ~
Bonus: Thái Hiếu là nhân vật tui vắt chưn lên chán để si nghĩ đó =))
Trương Thái Hiếu - thủ môn xuất sắc nhất U17 Quốc gia, hiện tại thuộc Phố Hiến FC, là thủ môn của U19 Việt Nam, sinh năm 2000, cao 1m76.
Tại sao chọn Thái Hiếu? Đầu tiên Hiếu là thủ môn, mà Hoàng cũng là thủ môn, các bạn hiểu rồi chứ? Thứ hai là vì tui thích =))) thật ra thì vì họ Trương, Trương Văn Thái Quý và Trương Thái Hiếu, quan hệ bà con được =)))
P/s. Tui đang quắn Lâm Quế, how can thoát khỏi bể khổ uhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com