TruyenHHH.com

u r mine [DewNani] [EABO]

06

ghedepcuaPhuwin

Nani ngồi trong xe đau đầu suy nghĩ, nếu Mork không phải là người ăn cắp hàng của hắn. Vậy thì là ai?

Hắn mải suy nghĩ, chiếc bụng lại réo lên đói. Thật phiền phức, có em bé là các mẹ bầu đều hay đói ăn như vậy sao?

Nhìn ngoài trời đã chợp chờn tối, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dew. Bất ngờ thay, trên màn hình là dòng tin nhắn của cậu từ khi nào mà hắn chẳng để ý.

16:30

Dew_jsu:
Em có việc gấp trên trường có lẽ sẽ về trễ, anh nhớ hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh nhé.

18:46

Hirunkit_
Ừm, em đi đường cẩn thận nhé. Cố gắng về sớm.

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có lấp ló ánh sáng từ chiếc đèn sợi tóc nhỏ phía góc tường. Một chàng trai trẻ mặc chiếc hoodie rộng ngồi trên sofa ẩn vào trong bóng tối. Cậu nhìn chằm chằm vào người nằm ở dưới chân, ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào người nằm dưới đất. Nhìn gã ta đến thảm thương, đầu bê bết máu chảy từ mũi, miệng và thái dương, hai tay bị trói ra sau không còn sức phản kháng chỉ có thề rên ư ử trong họng.

Khi ấy căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng thì có một tiếng rung lên của điện thoại.

Dew liếc chiếc màn hình đang lóe sáng, có vẻ là của người ấy nhắn lại. Cậu vơ lấy nó, giây trước trên gương mặt thiếu niên còn vô cảm, giây sau đã bật cười khúc khích. Tay nhanh chóng cởi chiếc găng tay dính máu rồi dùng tay trần lướt nhanh qua màn hình bấm lia lịa, coi người gần như sắp chết nằm dưới thân kia là không khí.

Được một lúc, Dew bỏ chiếc điện thoại xuống cất đi và đứng dậy. Vội cầm nhanh chiếc áo khoác đồng phục nhà trường đi ra ngoài. Cánh cửa gỉ sắt cũ nát của căn phòng khép lại, Dew dặn dò tên lính canh ngồi cửa.

"Trông chừng hắn ta cho cẩn thận, đừng để hắn ta chết. Nếu hắn còn không chịu khai thì 'dạy dỗ'."- Dew nói. Giọng cậu lạnh đến mức tên lính cao to kia nghe được cũng phải rùng mình. Giọng nói ấy, chẳng khác gì tiếng nói vang vọng từ địa ngục.

Chiếc xe mô tô đen nhám phóng nhanh trên đường từ ngoại ô trở về thành phố. Khi về đến nhà trời cũng sập tối gần khuya, Dew nhanh chóng cắt xe vào gara rồi vào nhà.

Căn nhà tối om, cậu nhíu mắt cố để mắt quen với bóng tối. Bỗng thân ảnh quen thuộc hiện ngay trước mặt cậu, là Nani. Dew tiến lại gần sofa trước mặt, thấy hắn đang ngủ trong tư thế cuộn tròn vì lạnh. Lòng cậu đột nhiên có một cỗ ngọt ngào tràn vào tim nhưng cũng có một nỗi xót xa.

Dew cúi xuống vén mái tóc lên hôn nhẹ lên trán Nani rồi vươn tay, bế ngang hắn, bước lên phòng.

....

Cậu đặt nhẹ Nani xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn. Không quen ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đến phát điên của hắn khi ngủ. Ai bảo đây là mafia chứ? Rõ ràng là mèo con ngoan ngoãn mà.

Ngắm nghía chán chê mê mệt, Dew chọn bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Không hề biết khi cậu vừa đóng cửa, người trên giường hơi hé mở mắt nhìn về phía ánh sáng phòng tắm mà thắc mắc.

'Có mùi máu...em ấy đi đâu?'

Nani nghĩ thầm nhưng lại chỉ cho rằng mình vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn nên mới ngửi nhầm. Sau đó, hắn cũng bỏ chuyện này qua đầu tiếp tục ngủ.

Dew trở về giường cũng là chuyện của mười năm phút sau, cậu đắp chăn cho anh sau đó cùng nằm xuống ôm Nani vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

......

Dew đã vội vàng đi đâu từ sớm, cậu nói rằng hôm qua chuyện trên trường vẫn chưa giải quyết xong. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, bản thân cũng có chuyện không thể bỏ qua.

Sáng nay, khi vừa chào tạm biệt Dew trước khi hắn ra ngoài. Hắn đã nhận được tin nhắn của Pat, nội dung khiến Nani phải gấp gáp đến băng đảng.

Nani lạnh mặt nhìn gã đàn ông còn thoi thóp, nhìn hắn thê thảm đến nỗi người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Hơi thở yếu ớt, chân tay bị trói lại đằng sau.

Hắn đá chân lật ngược gã ta lại:" Pat, sao thằng này lại xuất hiện ờ đây?"

Pat:" Em không rõ thưa đại ca, sáng nay là mấy đứa kia báo cho em. Không ai biết ai đã ném nó vào địa bàn của chúng ta. Em nghi ngờ là bên thằng khốn Hunter."

Nani cau mày, mùi màu nồng nặc khiến hắn không dễ chịu. Có em bé đúng là không dễ dàng gì, hắn quay người lại khoác lại chiếc áo khoác đang vắt trên vai, phất tay.

"Xem nó còn ý thức không rồi moi tin tức. Không thì xử lí nó đi. Pat cậu cử mấy người nữa đi cùng tôi, đã đến lúc đối đầu với bên kia rồi."

"Dạ"- Pat cúi đầu.

..........

'Không biết em ấy đã xong việc chưa? Đã ăn gì chưa?'

Nani bật cười với suy nghĩ của mình, không biết từ khi nào trong đầu hắn đã luôn có những câu hỏi về Dew. Chỉ biết khi được ở gần cậu khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ấm áp và hạnh phúc hơn. Hắn hi vọng sẽ được như vậy mãi mãi... Nhưng rồi hắn lại giật mình, Dew còn có cuộc đời riêng của cậu. Không thể bên hắn cả đời này được, và liệu nếu Dew biết về anh trai mình là người mang thai mà không cả biết người ta là ai liệu cậu có vứt bỏ hay chán ghét hắn không nhỉ?

Càng nghĩ Nani càng đau đầu, có vẻ em bé cũng không thích hắn suy nghĩ như vậy rồi. Nani thở dài, thôi thì được đến đâu hay đến đó đi? Khi việc này ổn thỏa, hắn sẽ đi tìm ba của đứa bé trong bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com