TruyenHHH.com

u r mine [DewNani] [EABO]

03

ghedepcuaPhuwin

Nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang yên giấc của người đang say giấc. Nani nhíu mày, vươn tay che giọt nắng chiếu vào mặt.

"Chói quá"

Nani choàng dậy, cơ thể hắn đau nhức một cách khó tả, tuyết thể sau gáy hơi đỏ lên. Anh xoa xoa cổ mình, xỏ dép đi trong nhà khó khăn bước vào nhà vệ sinh.

"C-cái gì đây?"- Nani nhìn vào gương, trước mặt hắn là hình ảnh bản thân người đầy chi chít vết đỏ đậm thậm chí còn có vết đã bầm tím, chiếc áo ngủ ban đầu được cài ngay ngắn giờ bị đã bị bung quá nửa hàng.

"Có muỗi trong phòng sao?"- Nani khó hiểu, nhưng suy nghĩ đơn giản ấy đã thành công đánh úp sự nghi ngờ. Cứ vậy tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà mà không hề để ý mùi pheromone gỗ tuyết tùng đang phản phất nhè nhẹ từng nơi anh đi qua.

Nani bước xuống nhà, cơ thể được tắm qua giúp hắn thoải mái hơn.

"Anh dậy rồi ạ? Lại đây đi em vừa trổ tài nấu ăn nè"- Dew nghe thấy tiếng bước chân liền ló đầu từ trong bếp ra, thấy hắn đến gần, cười tít mắt.

Nani nhìn cậu gật đầu, anh kéo ghế ra ngồi xuống:" Woa không ngờ em cũng giỏi quá ha, biết nấu ăn cho anh cơ đấy."

Dew nhìn hắn cười cười, cậu bê một đĩa cá rán thơm phức vàng ươm đặt trên bàn, sau đó là các món phụ khác. Xong xuôi cậu ngồi xuống đối diện hắn

Nani nhìn đĩa cá trên bàn, mặt mày nhăn lại. Không xong rồi! Nani bụp miệng, ôm bụng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, liên tục ói ra.

Dew nãy giờ vẫn đặt sự chú ý lên hắn, thấy Nani ôm bụng vội vàng chạy đi, cậu lo lắng chạy theo. Dew ngồi xuống, tay vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn. Mặt Dew nhìn còn nghiêm trọng hơn người kia.

"Anh à, anh không sao chứ?! Để em đi lấy thuốc cho anh"

Nani ngẩng đầu lên, cầm lấy tay cậu:" Không sao...chắc do anh làm việc liên tục nên mới thế thôi"

Dew nhìn hắn thương xót. Người thương của cậu mặt trắng bạch, đôi môi hông hào giờ tái nhợt, mồ hôi chảy ướt mái tóc. Tay cậu run run, áp trán mình lên trán anh.

"Không sốt, nhưng anh vẫn phải đi bệnh viện với em. Nhỡ anh bị gì em lo chết mất"

Nani giật mình, nếu đi bệnh viện chẳng khác nào tự khai ra rằng hănz- một Alpha có thai cả, cái này...hắn không thể cho cậu biết được, không thể để người thân duy nhất của hắn lo lắng.

"Anh sao thật mà!! Đ-đừng đi bệnh viện, anh thật sự không sao cả. Chỉ...chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Đúng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Dew nhìn Nani nhất quyết không đi bệnh viện. Cậu thở dài, luồn hai tay qua hông anh, nhẹ nhàng bế lên.

"Yên nào để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi"- Dew vỗ nhẹ lên mông anh, yêu cầu người trên tay ngồi yên.

Nani vùng vẫy muốn xuống, nghe vậy thì ngồi ngoan ngoãn để mặc cậu bế mình lên phòng.

'Em ấy lớn thật rồi...'

__...__

(Quá khứ mình xin đổi cách xưng hô nhé Nani-cậu, Dew-nó)

"Này bọn mày!"- cậu bé Nani gọi to, hai tay vẫy vẫy gọi đám bạn.

Đám nhóc loi choi nghe thế, ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Sau lưng cậu, Dew-nó túm lấy mép áo cậu, giương đôi mắt 'cầu cứu' với Nani.

Nani nhìn nó, mỉm cười. Cậu nắm tay Dew lại gần đám trẻ:"Giới thiệu với bọn mày, đây là Dew em tao đó."- Nani giới thiệu em mình với vẻ mặt đầy tự hào. Thì cũng đúng mà? Có đứa em vừa xinh trai vừa ngoan ngoãn, học giỏi thì phải khoe chứ.!

"Thật hả? Tao tưởng mày con một?"- một đứa trẻ lên tiếng.

"Bố mẹ tao đưa em ấy từ cô nhi về đấy. Kệ đi giờ trong nhà tao thì là em tao thôi"

"À thì ra là vậy"- đứa bé gái trong đó lên tiếng, em tiến lại gần. Đưa bàn tay trẻ con về phía Dew:"Chào em, em mấy tuổi rồi?"

Dew nhìn đôi tay bé gái kia, nó lắc đầu nguây nguẩy, chôn sâu mặt vào áo Nani. Nani nhìn nó phì cười:"Nó mới 5 tuổi thôi"

"Đáng yêu thế haha"- bé gái cười phá lên, mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền chạy đến nhiều chuyện.

"Em có thích chơi đá bóng không?"

"Chơi đồ hàng thì sao?"

"Em ăn cơm chưa?"

Dew bị vây quanh bởi câu hỏi của những đứa trẻ lạ mặt liền bối rối không biết nói gì, chỉ biết tìm kiếm anh cậu. Bởi chỉ chẳng biết từ khi nào có Nani mới làm nó thấy an toàn.

Nani nhìn nó bằng ánh mắt vừa mắc cười vừa tội nghiệp, cậu nắm tay Dew:"Thôi bọn mày hỏi nhiều quá em nó sợ đấy!!"

"Thế không hỏi nữa, mà ê bọn mày có muốn chơi trốn tìm không? Tao vưa tìm được nơi nhiều chỗ chốn lắm"

"Thế hả? Đi, đi"- Nani là đứa trẻ ham chơi, vừa nghe thấy đi chơi liền tíu tít chạy đi với mấy đứa bạn, quên cả nó đứng ngay bên cạnh mình.

Dew nhìn anh mình chạy nhảy, bàn tay bé mới được nắm bởi cậu giờ đã lạnh tanh. Nó nhìn chằm chằm những đứa trẻ lấy đi anh của nó, không ánh nắng nào lọt được vào ánh mắt ấy, hoàn toàn tối tăm. Cậu nắm chặt tay lại thì thầm:"Còn em thì sao...?"

Nó nhìn anh thất vọng, lặng lẽ quay lưng trở về. Nani, anh nó thậm chí còn không nói với nó lời nào đã chạy mất hút. Thật đáng ghét!!!




______________


Định hqua đăng mà mải chơi quá trời😓. Bộ NN kia chắc tui ra lâu tại không nghĩ ra diễn biến tiếp theo🥺












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com