TruyenHHH.com

U R Mine Dewnani Eabo

Nani day day thái dương, bàn tay liên tục gõ bàn phím. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Được một lúc, Nani dừng lại hắn thở dài, cú sốc lúc sáng khiến hắn không thề ngừng suy nghĩ về nó, tay Nani trượt xuống vùng bụng phẳng lì của mình, thở dài.

Cốc cốc.

Nani giật mình, vội hắng giọng:"Ai đấy?"

"Em ạ"-Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Vào đi Dew à"

Dew vặn cửa đi vào, trên tay cậu có một cốc sữa có vẻ vừa được hâm nóng lên, mùi thơm của sữa càng lúc càng gần hắn.

"Sao đó?"- Nani ngước lên nhìn cậu.

"Ừm không có gì đâu ạ...E-em thấy anh làm việc vất vả, sợ anh thiếu ngủ nên muốn hâm sữa cho anh dễ ngủ  hơn"- nói rồi Dew đặt cốc sữa xuống.

Thịch thịch...cái quái gì vậy? Nani giật mình, hành động vừa rồi sao lại khiến tim hắn bất giác đập mạnh như vậy chứ. Mặt Nani đỏ bừng, hắn luống cuống chẳng biết phải làm gì liền cầm lấy cốc sữa uống đến cạn.

Ở một giây phút nào đó, Dew nhìn hắn đuôi mắt mắt cậu cong lên đầy vẻ hài lòng.

"Anh...anh uống xong rồi!"- Nani đưa tay lên muốn lau những giọt sữa còn đọng lại trên miệng. Bỗng tay hắn bị chặn lại giữa không trung. Dew cầm lấy tay, cúi xuống liếm nhẹ lên môi hắn.

Mọi hoạt động trong hắn như trì hoãn lại ngay lúc ấy. Chỉ khi Dew dừng lại, cầm lấy cốc sữa trống trơn trên tay Nani bước ra khỏi phòng cùng một câu nói chúc ngủ ngon đầy ẩn ý, Nani mới hoảng hồn lại, mặt hắn đỏ như quả cà chua vội vàng bịp miệng mình lại, lắc đầu liên tục.

"Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác..."- Nani liên tục nhắc nhở bản thân. Rồi lại ngồi thẫn thờ một lúc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không tiếp thu hết được.

"Chắc đi ngủ sẽ ổn hơn."- Nani vươn vai, có vẻ hôm nay hắn mệt mỏi hơn mọi khi và cảm thấy thật sự rất buồn ngủ hoặc do cốc sữa ấm áp ấy chăng..? Không, không nghĩ nữa.

Nani vỗ vỗ đầu mình, hắn đứng dậy vệ sinh cá nhân. Xong xuôi liền thả mình xuống giường, chùm chăn lên chỉ hở mái đầu tròn tròn, chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng pheromone của mình đang tỏa ra không kiểm soát.

_______________

00:00

Một dáng người con trai cao lớn chầm chậm bước đến trước cửa phòng Nani. Pheromones mùi đàn hương nhè nhẹ như lướt qua trước đầu mũi cậu, quấn quýt trên da. Cậu trai mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ vặn nắm cửa phòng mà trái tim không ngừng hối thúc muốn chạy nhanh đến chủ nhân mùi hương kia mà nuông chiều, ôm ấp.

Nani thở từng nhịp đều đặn, pheromone đậm đặc chiếm chọn từng ngóc ngách bên trong phòng. Khóa cửa lại, từng bước của cậu trai ngày một nhanh hơn. Dew ngồi xuống mép giường, khoang mũi ngập tràn mùi đàn hương ấm nồng, ngọt lịm. Nếu như 'mặt ngọt thì chết ruồi' thì cậu nguyện chết chìm trong mật ngọt này.

Dew vươn tay xoa mái đầu tròn, mùi pheromone gỗ tuyết tùng lành lạnh, cay nhẹ từ cậu phả vào không khí, hòa vào mùi đàn hương ngọt ấm, tạo thành dư vị mê người, nó hòa hợp đến lạ.

Dew kéo chiếc chăn xuống, trước mắt cậu là gương mặt của người thương. Nó rất đẹp, đẹp đến rung động. Nó tựa một cục nam châm vĩnh cửu hút lấy trái tim cậu không buông.

Lướt nhẹ xuống, có lẽ do chiếc áo đã cũ, cổ áo bị dãn ra kha khá làm lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần của hắn. Cậu trai nhìn chằm chằm vào nó, miệng lưỡi cậu khô khốc, bên dưới bắt đầu rục rịch muốn cương lên.

"Tại anh quyến rũ em đó..."- nói rồi Dew như con hổ đói, xông lên vồ vập vào con mồi ngon trước mắt.

Cậu đè hắn xuống thân mình, nhìn người thương dưới thân mắt vẫn nhắm nghiền, không một chút phòng bị làm cậu muốn phạm tội. Dew cúi mặt xuống cảm nhận từng hơi thở nóng hổi cửa người nọ. Đôi môi khô khóc nhanh chóng muốn đến đôi môi ẩm mượt kia.

Cảm giác thật mềm mại làm sao! Có lẽ Dew cậu chính thức nghiện mất rồi! Bàn tay to lớn vòng xuống, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của hắn. Được rồi, cậu thú nhận đây không phải lần đầu cậu làm như vậy với người anh đáng quý này. Lúc đó, vì quá si mê và một phần cũng do kì phát tình đột ngột, hắn thì trong tình trạng say sỉn hoàn toàn mất ý thức, cậu đã không kiểm soát được và...chuyện gì đến cũng đã đến. Dư vị đêm ấy để lại quá sâu đậm trong tâm trí Dew... Nói cậu tồi cũng được, điên cũng được vì có mấy ai đã kiềm chế được bản thân khi trước mắt người thương, đừng nói là Nani thật sự quá ngon khiến cậu thèm khát.

Dew mút mạnh cánh môi dưới của Nani, rồi mới lưu luyến rời đi. Nhưng vẫn chưa kết thúc, cậu tiếp tục di chuyển xuống vùng xướng quai xanh quyến rũ kia, để lại trên đó dấu hôn đỏ chót tựa những bông hoa nở rộ giữ nền tuyết lạnh trắng xóa. Bàn tay không yên vị mà bắt đầu hết vuốt ve vùng ngực, hết nắn lại véo khiến nó sưng lên dựng đứng trước không trung Dew mới buông tha cho nó. Song lại miết nhẹ lấy tuyến thể sau gáy hắn, nơi này chính cậu đã đánh dấu nó. Hỏi cậu có cảm thấy có lỗi khi đánh dấu mà không hỏi ý hắn không? Có. Nhưng cậu liệu có hối hận không? Câu trả lời là không, Dew không hối hận thậm chí cậu còn muốn tuyết thể ấy nát đi, không thể lành lại vì như vậy sẽ không còn ai có thể đánh dấu hắn ngoài cậu nữa.

Mặc kệ hắn có là Alpha hay gì đi nữa thì một điều hiển nhiên là: Nani Hirunkit Changkham này vĩnh viễn là của Dew Jirawat Sutivanichsak, của cậu, chỉ cậu và một mình cậu!



_________

Nung sieu cap =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com