TruyenHHH.com

U N C L E 2 J A E

Gravity đã được ra mắt người hâm mộ. Tác phẩm lần này là dạng lyrics và cũng là tác phẩm đầu tiên ra mắt dưới sự tài trợ bởi tập đoàn YJB của Lâm Tể Phạm.

Ca khúc được Tể Phạm cho phát hành vào 00:00, lúc mà Thôi Vinh Tể đã yên giấc ngủ. Cậu nhóc thức dậy, gương mặt lờ đờ chòm lấy điện thoại để xem giờ, sau đó rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Sách vở và đồng phục đều đã chỉnh chu đâu vào đó, cậu ngáp dài một cái, ngồi xuống ghế sofa xem điện thoại một chút vì còn khá sớm.

Vừa mở điện thoại lên đã thấy Bảo Bảo tag cậu ở khắp mặt trận trên Instagram. Vinh Tể bấm vào một đường link dẫn đến youtube, cậu đang mệt nhoài liền bừng tỉnh.

Gravity đã được lên sóng mà cậu còn chả biết? Lâm Tể Phạm tự tiện như vậy luôn sao?

Còn lập hẳn kênh Youtube cho cậu, cũng chỉ mới một đêm đã đạt được dấu tích dành cho Official. Các trang báo đưa tin hàng loạt về sự trở lại của cậu.

"Thôi Vinh Tể đánh úp người hâm mộ vào phút đầu tiên của ngày mới"

"Trở lại với ca khúc mới cũng như là sản phẩm đầu tiên của Thôi Vinh Tể được đầu tư bởi chủ tịch tập đoàn JB"

"Sự nổi tiếng tăng cao, ca khúc mới vừa phát hành chưa bao lâu của Thôi Vinh Tể đã có thể thành hit?"

"..."

Vinh Tể chợt hoảng, không ngờ ông chú họ Lâm kia lại chẳng nói qua cậu một câu nào mà trực tiếp đăng ca khúc mới như vậy. Cậu lại nhân được hàn tá các bình luận trên instagram, điện thoại cứ ting ting nhức cả đầu.

Ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy Phác Chân Vinh đâu, cậu thở dài. Chắc đi với chàng trai họ Vương kia, bỏ cậu rồi. Đành xách cặp đi học vậy.

Vừa khoá cửa, nhìn ra cậu đã thấy Bảo Bảo cùng Kim Hữu Khiêm. Cậu nhóc người Thái vẫy tay chào cậu, người bên cạnh cũng mỉm cười như một ý chào.

Thôi Vinh Tể bước đến lại nựng lấy má của Bảo Bảo.

"Ay ay!!" Bảo Bảo khó chịu kêu lên.

"Được rồi, đi thôi" Hữu Khiêm mở cửa ghế phụ cho Bảo Bảo đồng thời cũng mở luôn ghế sau cho Vinh Tể.

Kim Hữu Khiêm chọn chạy một con đường khá lạ lẫm với Vinh Tể. Đây cũng không hẳn là đường đến trường. Nhưng Hữu Khiêm lái xe cậu cũng đâu thể quản được, thôi thì ngó lơ, đành lấy điện thoại ra xem.

Gravity thật sự rất có sức hút, chưa gì đã thu về cho mình con số chục triệu người xem. Vinh Tể khẽ cười, gửi đến người họ Lâm một tin nhắn cảm ơn.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, cậu cũng không để ý, mắt cứ đọc các bình luận trong điện thoại.

Một cảnh sát đi đến, gõ gõ kính xe của Hữu Khiêm.

"Phiền cậu một chút, chúng tôi vừa để xổng một kẻ buôn chất cấm vì thế xe qua lại ở đây đều cần phải kiểm tra, cậu mở cửa sau được chứ?"

"À được chứ." Hữu Khiêm gật đầu. Anh và cả Bảo Bảo quay ra sau nhìn Vinh Tể.

"Gì chứ? Họ không nhìn thấy tớ đang ngồi sau sao? Còn phải kiểm tra hả?" Vinh Tể khó chịu cùng chút phụng phịu.

"Ha" Hữu Khiêm cười một cái, cậu nhóc này dễ thương như vậy, hỏi sao người anh họ của anh không khỏi u mê cơ chứ.

"Là do kính xe của Hữu Khiêm là kính một chiều, cậu chịu khó tý đi nha." Bảo Bảo giải thích cho cậu nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Cửa ghế sau được mở, Thôi Vinh Tể khoanh tay trước ngực, mặt nhăn lại khó ở, chọc cho vị cảnh sát trẻ phải cố nhịn cười. Hắn ta chồm người vào, lụt soát khắp nơi sau đó nhìn về phía cậu.

"Nè, tôi còn là học sinh, không có mà mang chất cấm đâu" Vinh Tể cáu gắt nhìn người cảnh sát.

Vị cảnh sát trẻ vươn người tới gần cậu, hắn nhếch môi. Vinh Tể sợ sệt lùi về đến khi lưng đã chạm vào cửa bên kia. Hắn ta lại tiến gần hơn, đến khi chỉ còn cách nhau một gan tay Vinh Tể mới phần nào hết sợ hãi.

Hắn áp môi lên môi cậu thật dễ dàng. Kim Hữu Khiêm phía trên dùng tay bịt mắt Bảo Bảo lại.

"Phát hiện có chất cấm, tôi xin phép thu, sẽ không truy tố hay bắt cậu đâu, cảm ơn vì đã giao nộp." Hắn nói rồi liền bế lấy Vinh Tể.

"Đáng ra cảnh sát nên bắt anh vì anh mới là người sở hữu chất cấm, cái thứ khiến anh nghiện như thuốc phiện ấy chứ có phải em đâu Lâm Tể Phạm." Kim Hữu Khiêm nhìn người trong bộ quần áo cảnh sát ấy.

"Cảm ơn em" Tể Phạm nháy mắt một cái.

"Mọi người, tháng này tăng lương gấp 2 nhé" Hắn nói lớn, những người đang đóng giả cảnh sát đều là nhân viên của hắn, họ vui mừng.

Thôi Vinh Tể tay vòng qua cổ hắn, cậu phụng phịu chề môi. Tể Phạm không nhịn được lại hôn nhẹ một cái.

"Chú hôn chán chưa? Cứ gặp tôi là hôn mãi" Cậu nhóc chóng tay ngăn lại.

Lâm Tể Phạm cười, đặt cậu xuống cạnh một chiếc moto đỏ. Lấy nón bảo hiểm đội cho Vinh Tể sau đó leo lên xe, hắn cởi vội cái áo cảnh sát ở ngoài.

"Đứng đến khi nào? Lên đi chứ" Hắn ngoảnh lại nhìn cậu.

Thôi Vinh Tể giật mình khi bị gọi sau đó cũng ùm ừ ngồi vào yên sâu.

"Nè, tình tứ đủ chưa anh trai? Anh bảo em kéo hai nhóc này trốn học tới đây, giờ đi chơi được chưa nào?" Kim Hữu Khiêm ở trong xe, hạ cửa kính nhìn ra.

"Okay" Lâm Tể Phạm liền vặn tay ga, chiếc xe lập tức xuất phát với tốc độ cao khiến Vinh Tể hoảng hốt.

"Yah, chậm thôi" Vinh Tể nắm chặt yên xe.

"Không chậm được, sợ té thì em ôm vào đi." Lâm Tể Phạm cười đắt ý.

"Đi trước nha Tể" Xe của Hữu Khiêm vượt mặt hai người, Bảo Bảo còn trêu cậu.

Cậu nhóc nghiêm mặt, hai tay ôm chặt lấy eo của Tể Phạm.

"Chú mau tăng tốc đi, không thể để thua được!"

"Hờ, ôm chắc vào!" Hắn nhếp môi, liền tăng tốc đến độ có thể xe sẽ mất kiểm soát.

Vinh Tể phải nhắm cả mắt vì sợ.

"Ê! Thôi xong, thua bà rồi." Kim Hữu Khiêm thở dài.

"Anh không tăng tốc nữa sao? A Khiêm à, không để thua được!" Bảo Bảo nhìn anh.

"Tể Phạm cũng thắng nếu như anh có tiếp tục tăng tốc. Haizz, 10 lần thì thua đúng 10 lần mà." Hữu Khiêm thở dài.

Lâm Tể Phạm đắt thắng, cứ thế mà tăng tốc, Vinh tể lại càng ôm chặt hơn. Cậu nhóc sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền, còn chả dám hé một tý.

Cảm giác bên ngoài không có tý động tĩnh nào, cậu mới dần mở mắt. Vừa mở mắt thì đã bị Tể Phạm hôn. [Hôn mãi ~~]

"Tới nơi rồi. Đi thôi!" Hắn tháo nón sau đó kéo cậu vào trung tâm thương mại.

Thôi Vinh Tể đi nép lại gần hắn, lần đầu cậu đến trung tâm thương mại lớn như vậy nên hơi có chút rụt rè. Tể Phạm khẽ cười, kéo cậu đi về phía Hữu Khiêm và Bảo Bảo.

.

Hữu Khiêm và Bảo Bảo đã vào khu giải trí để chơi còn Vinh Tể thì ngồi ở ghế, đang chờ Tể Phạm.

"Của em nè" Hắn đi đến, đưa cho cậu một ly kem.

"Cảm ơn chú" Cậu nhận lấy ly kem, Tể Phạm cũng ngồi xuống ngay cạnh.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi trong thời gian qua, chắc tôi cũng phiền lắm nhỉ, có gì sai thì xin lỗi chú nhé." Vinh Tể trầm tư.

"Nói gì vậy? Tôi có bao giờ bảo em phiền không?" Lâm Tể Phạm đặt lon cafe xuống ghế, hắn xoay người cậu nhóc về phía mình.

Lấy tay bôi đi phần kem dính trên mép môi của Vinh Tể. Đôi mắt kia nhìn thẳng vào mặt hắn. Cậu bỏ ly kem xuống ghế, hai tay đặt lên đôi gò má của Tể Phạm, dần dần tiến đến dâng hắn một nụ hôn.

Lâm Tể Phạm giữ lấy gáy cậu, cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

"Cảm ơn chú..." Vinh Tể dựa vào vai thái bình của Tể Phạm.

"Thật là, hôm nay suy nghĩ nhiều quá rồi nhỉ?" Tể Phạm vuốt nhẹ lưng cậu.

"Tể à~" Bảo Bảo trên tay 2 chú gấu bông, chạy về phía cậu, Kim Hữu Khiêm cũng ở ngay sau.

"Cho cậu này." Bảo Bảo chìa một chú gấu về phía Vinh Tể, cậu vui vẻ nhận lấy.

"Ta đến điểm cuối cùng của ngày hôm nay nhé." Tể Phạm đứng dậy.

"Đâu nữa cơ?" Vinh Tể nghiêng đầu hỏi.

"Nơi mà thật sự tôi muốn đưa em đến." Hắn quay lại nắm lấy tay cậu.

.

"Nè, đến chưa vậy?" Vinh Tể bị hắn bịt mắt, dắt đi.

"Em sẵn sàng chưa?"

Thôi Vinh Tể hơi e ngại nhưng rồi cũng gật đầu. Lâm Tể Phạm dời tay từ mắt xuống phần eo của cậu, ở phía sau khẽ ôm nhẹ.

"Em mở mắt đi." Hắn thì thầm

Vinh Tể dần mở mắt, thứ đang dần hiện ra trước mắt khiến đôi đồng tử của cậu giản to. Tay khẽ che môi cố nén sự xúc động.

Một sân khấu... nó thật rộng và hoành tráng. Lâm Tể Phạm đã chi tiền cho nó vì cậu sao? Không như những gã già khốn cứ đẩy cậu vào mấy phòng trà hay vài ba con phố đông người. Lúc đấy, với cậu thì chỉ cần được hát, chỉ cần có người chịu nghe, chỉ cần có người tán dương một chút. Cậu cũng không quan tâm nơi mình hát nhưng giờ thì cậu thật sự sẽ được hát trên sân khấu sao?

Lần đầu tiên... cậu sẽ được đứng trên sân khấu này để hát sao...? Khán giả sẽ ngồi nơi phía dưới để ủng hộ cậu sao...? Thật chứ?

"Sao vậy? Xúc động không nói nên lời hả?" Lâm Tể Phạm có ý trêu đùa.

Hắn đi ra trước mặt cậu, ai ngờ... cậu nhóc đang khóc. Vinh Tể lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng, đôi vai gầy run rẩy theo từng tiếng nức. Cậu loạng choạng bước và rồi ngã vào lòng ngực của Lâm Tể Phạm. Đôi mắt hắn dịu xuống, ôm lấy nhóc con.

"Sao nữa vậy?"

"Từ trước đến giờ... trừ anh Chân Vinh và Bảo Bảo... chú là người tốt với tôi nhất... hức" Vinh Tể vùi đầu vào lòng ngực hắn "Ngày còn ở cô nhi viện... bọn họ nhìn tôi như thứ rác rưởi... bọn họ... bọn họ đánh đập tôi... hức"

Lâm Tể Phạm chỉ im lặng, hắn khẽ nhẹ vuốt ve lưng cậu, từng chút từng chút, cố gắng xoa dịu nhóc con trong lòng.

"Tôi lúc đó... tủi thân... đau khổ... cô đơn... chỉ mình tôi... hức"

"Ngoan, giờ em có tôi, có Chân Vinh còn có cả Bảo Bảo, em không cô đơn." Hắn chạm mái đầu của Vinh Tể.

"Tại sao... tại sao chú lại tốt với tôi như vậy." Cậu ngước mặt nhìn hắn.

Lâm Tể Phạm gạt đi hàng nước mắt trên đôi gò má xinh đẹp. Hôn nhẹ lên môi Vinh Tể.

"Vì... tôi yêu em"

Có lẽ là vậy.

Thôi Vinh Tể nhón chân hôn Tể Phạm.

"Tôi cảm ơn... cảm ơn chú... vì tất cả... thật sự cảm ơn chú"

.

"Lo sao?" Lâm Tể Phạm nhẹ nhàng chạm vào bả vai nhỏ.

"Ừm. Mọi người đến đủ không?"

"Chật cứng khán đài rồi. Em đã luyện tập rất nhiều, nghe tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừm, cảm ơn chú!" Thôi Vinh Tể khẽ cười.

"Tôi ra ngoài khán đài đây, Bảo Bảo, Hữu Khiêm, Chân Vinh, Gia Nhĩ và cả tôi đều ngồi ngay cạnh sân khấu để theo dõi em. Cố lên nhé." Hắn xoa đầu cậu thật nhẹ để không làm hư kiểu tóc.

"Tể Phạm"

Lâm Tể Phạm quay người lại theo tiếng gọi, Vinh Tể nắm cổ áo hắn, khẽ hôn vào môi.

"Ừm... sau buổi diễn... tôi sẽ nói cho chú nghe một chuyện... đừng bỏ về giữa chừng nhé. Được không?" Cậu níu vạt áo của hắn.

"Đương nhiên rồi." Tể Phạm hôn trán đáp lại cậu, tránh để trôi phần son "Good luck"

.

Thôi Vinh Tể trình bày bài hát chủ đề Gravity vào khoảng giữa của buổi diễn. Khi đang hát, cậu đã tương tác với vũ công. Vinh Tể chạm vào cằm một người vũ công đứng trung tâm sân khấu sau đó ngón tay dời sang dây kéo khoá của chiếc mặt nạ. Chỉ có vậy và rồi cậu trở lại sân khấu chính để tiếp tục xong ca khúc.

Trong khi mọi người đều la hét thì ở nơi hàng ghế gần khán đài, Hữu Khiêm để Bảo Bảo ra sau lưng, Phác Chân Vinh cũng nép vào người Gia Nhĩ vì cái con người họ Lâm ở giữa 5 ghế đang nổi đùng đùng sát khí lạnh đến chết người.

"Sau buổi diễn tôi cũng có chuyện để nói với em đó. Thôi Vinh Tể." Hắn gằng từng chữ khiến cả bốn người kia rùng cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com