Txt Soojun Vet Can Ngot Ngao
Trời đông tuyết bắt đầu rơiSự lạnh lẽo không chỉ bao trùm khí trời mà nó còn bao trọn trái tim của đôi người nào đó.Choi Soobin vực dậy sau một đêm say mèm, cậu dường như đã quên mất bản thân đã chính thức bước sang ngưỡng cửa mới. Xem chừng là quan trọng, thế nhưng cậu vẫn chỉ dửng dưng chẳng buồn lấy thứ gì để làm vui vẻ.Khổ thật đó Soobin, tự dưng khi không lại vớ phải mớ hỗn độn này...Cái giá trời buốt rét trái ngược với Soobin đang tẻ nhạt, trong gian phòng sáng đèn ấm cúng Yeonjun nhâm nhi tách coffee không đường, sắc mặt điềm nhiên, đôi mắt nhìn vào một góc hư vô như có điều gì đó đang diễn ra trong tâm trí của cậu. Có lẽ là Soobin.Soobin bặt vô âm tính đã lâu, câu chuyện về kẻ sát nhân từng xả súng tại bãi hoang ngày nào giờ cũng đã dần nguôi lạnh, ấy vậy mà cậu vẫn chưa trở về, có phải là vẫn đang có chuyện gì cần giải quyết không? Rồi bỗng dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo của điện thoại.Đến giờ tập nhảy rồi.Yeonjun thổn thức, cậu nhớ lại lúc trước vai trò kêu gọi các thành viên vào phòng luyện tập vốn là của Soobin, Soobin luôn gọi cậu với giọng nói ngọt ngào. Bây giờ không còn cậu ấy, Yeonjun phải đảm nhận vị trí này, đương nhiên cậu không cảm thấy phiền phức chỉ là một chút gì đó đã mất đi tạo nên sự trống vắng.Cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa, ly coffee cũng đã hết."Tập thôi mấy đứa"........Từ khi không còn Soobin, không khí diễn ra trong phòng tập cũng không còn sự hăng say, nhiệt huyết mà thay vào đó là những cử chỉ nặng nề, có vấp ngã cũng chẳng nghe thấy giọng Soobin nhắc nhở. Mọi người vẫn hòa mình vào âm nhạc, thế giới vẫn vận hành, tàu cao tốc vẫn chạy, dòng người trên phố vẫn lướt qua như chưa từng có sự mất mát nào. Chỉ duy nhất những trái tim kết nối với nhau mới nhận ra được niềm đau nén mình.Bên phía Soobin, mẹ cậu tuổi cũng đã có, cú sốc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy ám ảnh bà đến tận bây giờ, cậu cũng khổ sở lắm chứ, đành cho mẹ điều trị ở một bệnh viện, ngày ngày lui tới chăm nom bà, khi thì cậu đến với bát cháo ấm, khi thì súp cua, cậu yêu mẹ vô cùng nhìn mẹ như thế cậu xót lắm. Cậu trách bản thân mình chưa bảo vệ được gia đình đủ tốt mới xảy ra cớ sự như thế này, đêm tới khi mẹ đã ngủ cậu mới dám bước ra bên ngoài để cho bà yên giấc nồng mà tự an ủi lấy bản thân mình.Soobin mở điện thoại, cậu lại nhớ Yeonjun rồi, lướt xem lại từng tấm ảnh mà cả hai đã chụp chung khiến lòng cậu lại càng nhớ thương người ấy hơn, chiếc áo ấm mà Yeonjun tặng cậu trước khi đi đến giờ cũng đều đã sờn cả rồi nhưng Soobin vẫn luôn mặc nó bên người, đó là chiếc áo ấm áp nhất trước giờ của cậu, nó giúp cậu có cảm giác không cô đơn, bởi dường như bên cạnh luôn có Yeonjun ôm lấy. Có lẽ vì sự biến mất của cậu nên nhóm dạo này cũng không thấy hoạt động gì nhiều nên không biết người kia bây giờ ra sao. Soobin đeo tai nghe bật bừa một bài hát để giải tỏa."Hy vọng chúng ta sau này rồi sẽ hạnh phúc"Cậu cười khổ: -Bài hát này đang đọc suy nghĩ của mình à.......2 giờ sáng, có bóng dáng cậu trai lủi thủi bước đi một mình dưới trời tuyết se lạnh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đôi mắt bản thân khô rát như thế này. Đường phố cũng chẳng còn ai nữa, ở đây cũng không phải trung tâm hay gì cả, nó chỉ là một khu nhỏ ít người thôi. Soobin lấy chiếc điện thoại ra, cậu định gọi cho Yeonjun nhưng rồi một luồng suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu. Dường như tình cảm này chỉ có cậu là chủ động thì phải, từ khi cậu đi, số lần mà Yeonjun gọi cho cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ tới đây tim cậu lại thắt chặt, đôi mắt có chút buồn bã khép lại."Em nhớ anh lắm Yeonjun à"Dứt lời màn hình điện thoại bừng sáng, đó là cuộc gọi đến từ Choi Yeonjun. Niềm vui trong Soobin bỗng chốc được vực dậy, cậu nhanh tay nhấc máy."Em nghe""Em ổn không? Trời lạnh nhớ giữ ấm kĩ nhé""Em biết mà, còn anh có lạnh không?""Anh không, ở đây ấm lắm""Vâng""Soobin đang ở ngoài à? Anh nghe tiếng gió""Em đang ở ngoài đường, em muốn đi dạo một chút""Đã 2 giờ rồi đấy""Anh gặp em được không anh Yeonjun? Em nhớ anh""À được, em gửi địa chỉ đi""Em nhắn rồi đấy""Anh thấy rồi anh đến đây chờ anh xíu nhé""À trời lạnh anh nhớ mặc áo ấm nhé-"Soobin vẫn chưa nói dứt câu, đầu bên kia đã chuyển cho cậu một tiếng tút đau thương.Cậu ụ mặt: -Gấp tắt máy lắm sao.Buổi ấy mây lang thang, mây khúc khích phiêu bồng chen lấn thành từng đám gầm gừ điệu phách hổ, tuyết tuôn đổ từng đợt, sớm đã rải kín trên bề mặt đường, chỉ hằn mỗi dấu chân của cậu đang bước. Ngay cả ông trời cũng chào đón cậu bằng đợt giá rét dữ dội.Nhớ về lúc trước, tâm hồn vẫn nhẹ bẫng, chẳng có lo âu, dằn vặt gì với đời hay với người. Dường như đã quên mất mình là ai, rong ruổi đến nơi đây để làm gì, có những cuộc gặp tình cờ nhưng đầy chủ đích của thế gian mà gán ghép chúng ta lại với nhau, không ít mối quan hệ kì diệu mà ta chẳng thể ngờ tới, khiến ta nhiều lần ngạc nhiên, nhiều lần hạnh phúc. Giá như có thể nâng niu lấy tâm hồn đầy thương tổn này thì hay biết mấy... Chỉ là cuộc đời này làm gì có cơ hội để xuất hiện hai từ giá như đó.Đôi mắt buồn bã phút chốc hóa thành ánh mắt thù hằn giận dữ, trước mặt Soobin ấy vậy mà lại là tên Zacker đang hút điếu thuốc. Trái đất cũng thật là tròn, đêm nay ấy vậy mà lại mang hắn đến tận nơi đây.Cả hai dừng lại trước mặt nhau, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của đối phương. Hắn nhếch mép, vứt điếu thuốc lá xuống đất tuyết khiến ngọn lửa nhỏ bé cũng phải bị tuyết lạnh dập tắt nhả khói."Xem nào cậu trai bé nhỏ, chúng ta gặp nhau rồi"Cùng lúc cả 2 đều rút súng chỉa vào đầu đối phương.Tại đây, một sống một chết, chấm dứt tất cả."Cả cuộc đời tao, chưa thấy đứa nào dai như mày""Tao đã nói rồi, tao mà còn sống, cỡ nào tao cũng quay lại để lấy mạng chó của mày"Bóp còTiếng súng vang lên,cả hai đều trúng đạn ngã xuống.Zacker chết ngay tại chỗ vì bị bắn ngay đầu, Soobin thoi thóp ôm lấy bụng, máu tươi chảy dài trên làn tuyết trắng.Một vài phút sau cậu nghe thấy có tiếng xe motor dừng lại cách đây không xa. Ánh đèn đường chớp nhoáng, cậu thấy Choi Yeonjun chạy đến, bóng hình ấy làm sao cậu quên được, dù đôi mắt đã lờ đờ không còn nhìn rõ. Cậu cảm nhận được Yeonjun ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, anh ấy đang khóc, anh ấy đang nói gì thế?-Anh..đang nói gì thế?...Em không nghe được..Yeonjun nghe xong câu nói ấy lại càng hoảng hốt hơn. Không để Yeonjun nói nữa, Soobin đưa tay vuốt má Yeonjun, đôi tay lạnh lẽo khô sạn áp lên làn da trắng hồng mềm mại. -Mẹ em...mẹ em đang nằm trong bệnh viện kia....anh giúp em...chăm sóc bà ấy....bà ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa.....em hy vọng vào những ngày cuối đời...anh đừng nói..em đã ra đi anh nhé? Hãy giúp mẹ em được an tâm...Giọt nước mắt rơi lên đôi má Soobin.-Em yêu anh lắm..Yeonjun khẽ cúi người hôn lên đôi môi của Soobin, trao cho cậu ấy sự ấm áp của mình. Khóe môi phút chốc cũng bị vấy lên vết máu từ môi của người kia.-Anh cũng yêu em."Ngay cả xác thịt này cũng vậy, em đã lỡ mất anh ở trên thế gian này rồi, chẳng bao giờ em có thể hẹn anh trong kiếp nào được nữa. Anh sẽ hóa thành tro bụi, em vẫn thế, nó đau thương tới nhường nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com