Txt Bts Yeongyu Sookai Anh Co The Cham Soc Tot Cho Em
- Đêm dài tịch mịch... Soobin sau khi trở về từ căn nhà bí ẩn khiến anh muốn té đái thì liền cứ nhẩm đi nhẩm lại những con chữ được khắc đầy vụng về trên cửa ra vào. ""Đêm tịch mịch" là gì nhỉ?" Soobin cứ vò đầu bức tai suy nghĩ, nhưng rồi anh cũng không thể quan tâm nhiều đến thứ đó nữa vì nỗi sợ hãi bắt đầu một lần nữa vây lấy anh. Không biết điều kì lạ đó sẽ lại tiếp tục xảy ra với anh không? Khi đi đến căn nhà ấy, anh có thể cảm nhận rất rõ cái lạnh bao quanh đến từng đốt sống lưng, một cảm giác ghê rợn mà không sao có thể hiểu được. Căn nhà ấy vì gì mà lại trở nên âm u đến thế? Những cây cối quanh ấy cứ mang một màu sắc mà không ai có thể cho đó là sặc sỡ. "Kinh dị", Soobin cuối cùng vẫn chỉ có con chữ đó trong đầu. Nhưng rồi bản thân liền lập tức trấn an, "Ngủ thôi Choi Soobin, mai có tiết vào buổi sáng", cứ vậy anh liên tục tự vỗ về bản thân nhưng kết quả thu được vẫn là đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, Soobin quyết định sẽ nghĩ đến chuyện kì lạ này, trốn cũng không phải là cách hay nên chi bằng anh cứ nghĩ đến và cố tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại bị dính vào rắc rối. Nhớ lại lúc đó, anh chỉ đang trên đường từ một quán cà phê gần trường về nhà. Lí do anh vào quán vì trời mưa quá to, anh định ngồi đó hoàn thành nốt bài luận của mình trên chiếc laptop. Khi trở về, anh phát hiện trước cửa nhà mình có một hộp nhạc cơ nhỏ bằng gỗ. Soobin đã nghĩ chắc là của ai vô duyên vô cớ vứt đi trước cửa nhà hoặc là của ai đó đánh rơi nên không quan tâm. Nhưng vì bản tính vốn tò mò, Soobin đã cầm chiếc hộp lên, kích thước của nó là hình chữ nhật và với chất liệu gỗ, hộp nhạc còn được khắc lên những hình nốt trông rất dễ thương. Soobin lúc ấy phân vân hồi lâu và cuối cùng anh vẫn quyết định mở nó ra, bài "Twinkle Twinkle Little Star" được ngân lên đầy vẻ đáng yêu và cảm giác hoài niệm nhờ âm thanh từ những sợi dây bên trong phát ra, nhưng thứ quan trọng ở đây chính là tờ giấy được kẹp bên trong hộp nhạc có ghi là: - Hai hộp gà chiên bột. Nhà số 8, khu B, đường X. - Soobin vừa cầm tờ giấy đọc lên vừa nhớ lại. Liệu có khi nào anh điên rồi không? Đây có lẽ là trò đùa của ai đó, vậy mà anh vẫn mua hai hộp gà rồi đem đến. Nhưng có khi đây thật sự là một vấn đề chứ không hẳn là một trò đùa thì sao? Soobin vẫn cảm thấy rất kì lạ khi bước đến trước cửa căn nhà quái đản, vừa ở cửa thôi đã thấy lạnh thấu xương. Đúng ra là mỗi lần Soobin đến nhà Yeonjun chơi đều đi qua nó, "Có khi nào căn nhà đó có người thích bỡn cợt người khác không?" Nhưng sao lại là anh? Một ngày có biết bao nhiêu người đi qua nó? Điều quan trọng hơn hết là tại sao người đó lại biết địa chỉ nhà anh để đặt hộp nhạc kia? "Theo dõi mình chăng?", vừa nghĩ thế Soobin đã ba chân bốn cẳng nhảy ra khỏi giường, chạy ngay ra ngoài ban công xem xét tình hình, kết quả lại nhìn thấy em hàng xóm đang rủ rượi ngồi buồn hiu ở phía ban công nhà đối diện. Cậu bé này mỗi khi buồn đều sẽ ngồi ở đấy rồi lại đưa mắt nhìn lên trời cao kia dù cho hôm ấy là nắng gắt hay mưa rơi, là đêm đầy sao hay là đêm trăng tròn hay là đêm tối âm u.Phì cười, Soobin chỉ đành hét lên: - Nhóc! Buồn gì đó? Taehyun đang để hồn bay lơ lửng, đảo mắt tìm trăng để treo lên thì hết cạn hồn với anh hàng xóm đối diện. Tức quá cậu đứng lên rồi hét qua: - Anh im đi! Người lớn la đó! Hét lên xong cậu quay người bước vào nhà, để lại Soobin đứng đó tiếp tục suy ngẫm về sự vô văn hoá của mình. Sao đời anh lại có nhiều thứ để nghĩ suy đến vậy? Thật muốn một ngày không phải nghĩ đến điều gì xuất hiện trong đời anh. "Thôi dù gì mình cũng đã đưa hai hộp gà rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, nên làm ngơ đi là tốt nhất."Đóng cửa dẫn ra ban công lại, Soobin mệt mỏi ngáp một cái rồi lăn lên giường ngủ lúc nào không biết. Nhận thức của anh dường như không còn có khả năng hoạt động trong thời gian này, tứ chi và cơ thể đều rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Soobin cứ nghĩ mọi thứ đều đã xong, nhưng không hề nghĩ rằng bản thân anh giữ chiếc hộp nhạc chính là chưa dứt hoàn toàn. Choi Soobin không phải vô tình không may mắn mà đột nhiên bị cuốn vào một thế giới không đâu vào đâu, vì chính thế giới ấy tìm đến anh nên mọi thứ mới không được đập theo cái trình tự như nó vốn có nữa. ———————————Sáng sớm tỉnh dậy, Beomgyu đã thấy bộ đồng phục mới của mình được treo trên cửa tủ. "Ủi luôn rồi sao?" Vươn vai, cậu định bước cái chân xinh xẻo đầy nõn nà xuống thì lập tức như phản xạ mà rụt lại. Có một người gần như là khỏa thân đang nằm cuộn tròn ở dưới đất. - Choi Yeonjun! Anh làm gì vậy? - Cậu không thể nhìn cảnh này, Yeonjun trên người chỉ khoác mỗi cái áo tắm đầy hớ hênh. - Anh đang ngủ. - Yeonjun dự định sẽ tiếp tục ngủ nên cứ nhắm mắt trả lời cho qua. - Sao anh lại nằm ở đây? Beomgyu nghiêm túc hỏi cùng chất giọng có hơi hoảng hốt. Yeonjun dĩ nhiên phải nghiêm túc trả lời rồi. Thế là anh ngồi dậy, chỉnh sửa lại phục trang tắm rửa đầy phong cách của mình rồi mới bắt đầu: - Anh mới vào thôi, anh đem đồng phục đã được ủi cho em. - Thế sao anh lại nằm đây? - Beomgyu vẫn không chịu thua. - Vì kêu mãi mà em không chịu dậy nên anh lăn ra luôn. Câu trả lời của Yeonjun khiến Beomgyu hết sức hối lỗi, người ta không những mang đồ cho mà còn có lòng kêu một đứa cuồng nhiệt với ngủ là cậu dậy, "Thế mà mình còn chất vấn anh." Ngước đôi mắt trong veo lên, Beomgyu chỉ biết nhìn Yeonjun như vậy thôi. Trước ánh mắt đó của cậu, anh có chút gì đó rất ngọt. Nhìn thôi anh đã rất muốn được chăm sóc cậu, muốn ôm lấy cậu vào giây phút này, cảm giác khát khao này hừng hực rõ rệt trong người anh nhưng lập tức anh lại gạt bỏ nó đi bởi anh không hiểu được bản thân mình lúc này, làm gì quá đáng rồi cậu sẽ xem anh như một tên biến thái không? - Chuẩn bị đi, anh đưa em đi học rồi anh đến trường luôn. - Yeonjun mở cửa phòng nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu rồi mới bước ra. Beomgyu nghe theo, lòng có chút không thoải mái mà bước đến bên bộ đồng phục mới. "Sao lại khó chịu như vậy?" Là cậu đã hi vọng anh sẽ làm gì đó hơn là một câu nhắc nhở hay là vì đột ngột chuyển trường như vậy nên cảm thấy khó khăn? Thở dài cầm lấy áo vest ngoài, sờ soạng cảm nhận chất liệu vải một lúc lâu Beomgyu mới thấy có cái gì đó ở trong túi áo, thò tay vào cậu phát hiện, "Là một mảnh giấy?" Nhanh tay lấy nó ra, đây là một mảnh giấy có màu xanh da trời nhạt, cùng với đó mùi thơm khá ngọt, không khó để nhận ra đây là một mảnh giấy thơm được xếp lại rất ngay ngắn. "Chắc là vật quan trọng", cầm tờ giấy rồi đi đến bên giường ngồi xuống, Beomgyu tò mò xem thử nó viết gì đây? "Buổi sáng tốt lành.
Choi Yeonjun"Nụ cười dường như không biết từ đâu lại được vẽ nên đầy tình ý. Beomgyu lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ ra đi đã có thể vẽ lên gương mặt mình một niềm hạnh phúc nho nhỏ, hai má đột nhiên cũng ửng hồng cả lên. Nhẹ nhàng đặt mảnh giấy kẹp vào cuốn tập, Beomgyu nghĩ có lẽ chiều nay cậu nên đi nhà sách để mua hộp quà nhỏ, không hiểu sao cậu thật muốn trân trọng cất giữ tờ giấy này. Tinh thần cũng có một chút thoải mái lên, Beomgyu mở cửa sổ phòng ra chào đón những ánh nắng ban mai, "Xem ra hôm nay là một ngày đầy tốt lành", nhưng đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Một con quạ đen bỗng dưng bay ngang qua và đậu ở bên kia đỉnh của căn nhà, điều khiến Beomgyu quan tâm hơn cả đó là hình như nó đang nhìn cậu, như để cảnh báo cho cậu biết sắp sửa có việc gì đó không hay sẽ xảy đến. Reng! Reng! Điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, đưa tay bắt lấy điện thoại với tinh thần phấn chấn hơn một chút với Taehyun: - Alo! - Sáng sớm cậu có vẻ vui hơn nhỉ? - Taehyun ở đầu dây bên kia rất mừng. - À, hôm nay đến trường mới nên cũng muốn tâm trạng vui vẻ một chút. - Beomgyu nghĩ thế nhưng chắc hẳn không phải thế. Tờ giấy nào đó vẫn được cậu nâng niu rất cẩn thận. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Beomgyu liền nhớ đến căn nhà bí ẩn hôm qua mình nhìn thấy. Liệu sẽ ổn nếu như cậu rủ Taehyun cùng đến xem? Chắc không sao đúng không? Dù sao thì chỉ là nhìn từ bên ngoài rồi đi thôi. - Taehyun à, cuối tuần này rảnh không? Taehyun đang chuẩn bị hoàn thành bữa sáng nghe thấy thế cũng dừng công việc nhai lại mà suy nghĩ, cuối cùng vẫn thẳng thắn trả lời không do dự: - Rảnh! - Vậy tối cuối tuần hẹn ở nhà cậu nhé. Tớ có thứ muốn cùng cậu đi xem. Gì nữa đây? Thằng nhóc này mà rủ cậu đi xem cái gì là y như rằng lúc nào cũng sẽ có hậu quả về sau. Ví như năm cả hai đứa học lớp 8 - đây là thời điểm Taehyun nhớ nhất trong những kỉ niệm tình bạn, Beomgyu bé tí đã rủ Taehyun bé tí hơn đi đến nhà hàng xóm của mình để xem con chó mặt xệ trông như thế nào, liệu nó có thật sự có tuyến nước bọt kì lạ hơn so với giống loài khác không? Nhưng khi đến nơi, Beomgyu vì sợ quá mà quăng hẳn cục đá vào mặt nó. Kết quả là Beomgyu và Taehyun bị nó dí đến không tiếc thương tấm thân mỏng manh. Cho đến bây giờ có gặp nó vẫn dí, nên Beomgyu cũng vì thế mà từ năm lớp 8 sau cái ngày huy hoàng ấy đã đặt thời gian biểu cho bản thân để tránh giờ con chó mặt xệ đi dạo. "Bây giờ lại rủ mình đi gieo hậu quả gì đây?"- Beomgyu, chắc không? Có rắc rối gì không? - Taehyun rất ghét phải dính vào rắc rối. - Tại gần nhà mới của tớ có căn nhà rất lạ, chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn vào rồi về thôi. Không làm gì đâu! - Beomgyu cũng sợ vậy. Chẳng qua là vì hiếu kì, hơn nữa dạo này cậu cũng buồn chán. - Lạ là lạ thế nào? Lỡ như chủ nhà thấy lại nghĩ hai đứa mình bất lịch sự. Ngộ nhỡ cho rằng mình đang theo dõi họ lại còn phiền hơn. - Taehyun thừa biết khu nhà mới của Beomgyu là nơi sang trọng như thế nào, gấp hai lần khu của Taehyun và Beomgyu. Những con người lịch lãm, sa hoa chắc chắn sẽ xem hành động của cậu và đứa bạn thân là xâm phạm quyền riêng tư. - Đi lướt qua thôi. Cứ xem như chúng ta đang đi dạo. Beomgyu nói thế làm Taehyun thấy cũng có lí. Dù sao thì bản năng của Taehyun cũng là thích học hỏi, thôi cứ đi xem thử cái nhà đó như thế nào mà lại bị Beomgyu nói là lạ, sẵn tiện thì học hỏi luôn để sau này Taehyun có xây nhà sẽ tránh những thứ kì lạ ấy. - Được rồi. Gửi địa chỉ cho tớ đi phòng khi trời tối quá cậu không nhớ đường đi thì tớ sẽ mò. - Taehyun hiểu bạn mình quá rồi. - Để lát đi học tớ banh mắt ra nhìn rồi nhắn cho. - Beomgyu trả lời chắc nịch rồi cúp máy. Gì chứ khu B, đường X thì Beomgyu biết rồi, chỉ có số mấy thôi. Vì nhà ở đây số nào cũng được ghi to đùng ở bờ tường cạnh cổng nên cậu không mấy lo lắng. Thế là cuộc nói chuyện của cả hai đến hồi kết. Sau một hồi chuẩn bị, Beomgyu cũng đã sẵn sàng đến trường. Khi ra đến bên ngoài sân, cậu vẫn không hề hay biết rằng con quạ đen khi nãy vẫn đứng ở bên kia đỉnh của căn nhà khác nhìn cậu, hay nói chính xác hơn là nhìn Beomgyu và Yeonjun. Sâu trong ánh mắt nó tràn ngập sự sợ hãi, như một màn đêm tịch mịch đầy mộng mơ hay ác mộng? Hay sự sợ hãi của màn đêm bên những tiếng hát huyền ảo, như thật như không. Hư vô nhưng rõ ràng, không hề mờ nhạt để biến mất đi.
Choi Yeonjun"Nụ cười dường như không biết từ đâu lại được vẽ nên đầy tình ý. Beomgyu lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ ra đi đã có thể vẽ lên gương mặt mình một niềm hạnh phúc nho nhỏ, hai má đột nhiên cũng ửng hồng cả lên. Nhẹ nhàng đặt mảnh giấy kẹp vào cuốn tập, Beomgyu nghĩ có lẽ chiều nay cậu nên đi nhà sách để mua hộp quà nhỏ, không hiểu sao cậu thật muốn trân trọng cất giữ tờ giấy này. Tinh thần cũng có một chút thoải mái lên, Beomgyu mở cửa sổ phòng ra chào đón những ánh nắng ban mai, "Xem ra hôm nay là một ngày đầy tốt lành", nhưng đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Một con quạ đen bỗng dưng bay ngang qua và đậu ở bên kia đỉnh của căn nhà, điều khiến Beomgyu quan tâm hơn cả đó là hình như nó đang nhìn cậu, như để cảnh báo cho cậu biết sắp sửa có việc gì đó không hay sẽ xảy đến. Reng! Reng! Điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, đưa tay bắt lấy điện thoại với tinh thần phấn chấn hơn một chút với Taehyun: - Alo! - Sáng sớm cậu có vẻ vui hơn nhỉ? - Taehyun ở đầu dây bên kia rất mừng. - À, hôm nay đến trường mới nên cũng muốn tâm trạng vui vẻ một chút. - Beomgyu nghĩ thế nhưng chắc hẳn không phải thế. Tờ giấy nào đó vẫn được cậu nâng niu rất cẩn thận. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Beomgyu liền nhớ đến căn nhà bí ẩn hôm qua mình nhìn thấy. Liệu sẽ ổn nếu như cậu rủ Taehyun cùng đến xem? Chắc không sao đúng không? Dù sao thì chỉ là nhìn từ bên ngoài rồi đi thôi. - Taehyun à, cuối tuần này rảnh không? Taehyun đang chuẩn bị hoàn thành bữa sáng nghe thấy thế cũng dừng công việc nhai lại mà suy nghĩ, cuối cùng vẫn thẳng thắn trả lời không do dự: - Rảnh! - Vậy tối cuối tuần hẹn ở nhà cậu nhé. Tớ có thứ muốn cùng cậu đi xem. Gì nữa đây? Thằng nhóc này mà rủ cậu đi xem cái gì là y như rằng lúc nào cũng sẽ có hậu quả về sau. Ví như năm cả hai đứa học lớp 8 - đây là thời điểm Taehyun nhớ nhất trong những kỉ niệm tình bạn, Beomgyu bé tí đã rủ Taehyun bé tí hơn đi đến nhà hàng xóm của mình để xem con chó mặt xệ trông như thế nào, liệu nó có thật sự có tuyến nước bọt kì lạ hơn so với giống loài khác không? Nhưng khi đến nơi, Beomgyu vì sợ quá mà quăng hẳn cục đá vào mặt nó. Kết quả là Beomgyu và Taehyun bị nó dí đến không tiếc thương tấm thân mỏng manh. Cho đến bây giờ có gặp nó vẫn dí, nên Beomgyu cũng vì thế mà từ năm lớp 8 sau cái ngày huy hoàng ấy đã đặt thời gian biểu cho bản thân để tránh giờ con chó mặt xệ đi dạo. "Bây giờ lại rủ mình đi gieo hậu quả gì đây?"- Beomgyu, chắc không? Có rắc rối gì không? - Taehyun rất ghét phải dính vào rắc rối. - Tại gần nhà mới của tớ có căn nhà rất lạ, chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn vào rồi về thôi. Không làm gì đâu! - Beomgyu cũng sợ vậy. Chẳng qua là vì hiếu kì, hơn nữa dạo này cậu cũng buồn chán. - Lạ là lạ thế nào? Lỡ như chủ nhà thấy lại nghĩ hai đứa mình bất lịch sự. Ngộ nhỡ cho rằng mình đang theo dõi họ lại còn phiền hơn. - Taehyun thừa biết khu nhà mới của Beomgyu là nơi sang trọng như thế nào, gấp hai lần khu của Taehyun và Beomgyu. Những con người lịch lãm, sa hoa chắc chắn sẽ xem hành động của cậu và đứa bạn thân là xâm phạm quyền riêng tư. - Đi lướt qua thôi. Cứ xem như chúng ta đang đi dạo. Beomgyu nói thế làm Taehyun thấy cũng có lí. Dù sao thì bản năng của Taehyun cũng là thích học hỏi, thôi cứ đi xem thử cái nhà đó như thế nào mà lại bị Beomgyu nói là lạ, sẵn tiện thì học hỏi luôn để sau này Taehyun có xây nhà sẽ tránh những thứ kì lạ ấy. - Được rồi. Gửi địa chỉ cho tớ đi phòng khi trời tối quá cậu không nhớ đường đi thì tớ sẽ mò. - Taehyun hiểu bạn mình quá rồi. - Để lát đi học tớ banh mắt ra nhìn rồi nhắn cho. - Beomgyu trả lời chắc nịch rồi cúp máy. Gì chứ khu B, đường X thì Beomgyu biết rồi, chỉ có số mấy thôi. Vì nhà ở đây số nào cũng được ghi to đùng ở bờ tường cạnh cổng nên cậu không mấy lo lắng. Thế là cuộc nói chuyện của cả hai đến hồi kết. Sau một hồi chuẩn bị, Beomgyu cũng đã sẵn sàng đến trường. Khi ra đến bên ngoài sân, cậu vẫn không hề hay biết rằng con quạ đen khi nãy vẫn đứng ở bên kia đỉnh của căn nhà khác nhìn cậu, hay nói chính xác hơn là nhìn Beomgyu và Yeonjun. Sâu trong ánh mắt nó tràn ngập sự sợ hãi, như một màn đêm tịch mịch đầy mộng mơ hay ác mộng? Hay sự sợ hãi của màn đêm bên những tiếng hát huyền ảo, như thật như không. Hư vô nhưng rõ ràng, không hề mờ nhạt để biến mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com