TruyenHHH.com

Twoshot Markhyuck He Touch

Quay ngược lại quá khứ, khi ngay từ những ngày đầu manh nha móng vuốt cho tới khi bành trướng thế lực, mọi người chỉ biết tới hai anh em Lý Thành Mẫn, Lý Thái Dung, còn người em trai sau cùng thì chưa được ai xác nhận, khiến cho mọi người lại đồn đoán thêm rằng liệu có tồn tại người được gọi là lão tam thật hay không. Qua thời gian, tin đồn dần bị người ta quên lãng đi, thế lực hai anh em nhà họ Lý ngày càng mạnh, số lượng thuộc hạ nhiều không đếm xuể, địa bàn ngày càng được mở rộng. Sau đó tổ chức thu nhận một nhân vật tên là Lý Khải Xán, rồi sau đó không lâu là Lý Minh Hưởng, rồi sau đó nữa là...

Nói cho cùng, để tổ chức bành trướng đến mức độ không tưởng như ngày hôm nay thì hầu hết là nhờ một tay Lý Thái Dung chèo lái với hai trợ thủ đắc lực là Khải Xán và Minh Hưởng. Lý Thái Dung chính là một con cáo già đáng gờm, có móng vuốt, có đầu óc, có mưu kế, có bản lĩnh. Hắn nhúng tay vào mọi chỗ, từ thuốc phiện đến buôn lậu vũ khí, từ hộp đêm đến vũ trường, đồng thời lại khéo léo che đậy bằng những hoạt động kinh doanh chân chính nhằm rửa tiền và che mắt sự điều tra của cảnh sát. Có thể nói Lý Thái Dung chơi được ngoài sáng và đấu được trong tối, vừa có máu mặt ở thế giới ngầm lại vừa có quan hệ hữu hảo với các nhân vật tai to mặt lớn giới chính trị, khiến nhà họ Lý trở thành một đế chế bất khả chiến bại.

Ngược lại, Lý Thành Mẫn - con trai cả nhà họ Lý chính là một tên phá gia chi tử điển hình. Huênh hoang, vô dụng, hống hách là những ấn tượng đầu tiên mà người ta dành cho hắn. Hôm nay thấy hắn ăn chơi gái gú ở chỗ này, hôm sau lại thấy hắn gây chuyện ở chỗ khác, dưới cái bóng quá lớn của em trai hắn - Lý Thái Dung - hắn trở nên coi trời bằng vung, được thế làm càn, ngày càng hống hách. Bởi vì ngày xưa thuở còn đói khổ, Lý Thái Dung vì đói quá mà tự mò lên rừng tìm rau rừng ăn tạm mà ăn nhầm nấm độc. Khi đó Lý Thành Mẫn đã cõng Lý Thái Dung xuyên mấy cây số đường rừng đi ra thị trấn xuống bệnh viện cấp cứu, còn đi bốc vác thuê kiếm tiền trả viện phí, nhờ vậy mà cứu sống được Lý Thái Dung. Nợ một ân tình, Lý Thái Dung tuy vậy nhưng vẫn một mực coi trọng người anh trai này, vẫn để hắn làm lão đại, bản thân lui về làm vua không ngai. Thậm chí vào cái ngày Lý Thành Mẫn gây ra đại họa - uống say lái xe gây tai nạn khiến hai người chết vào 10 năm trước, sau khi gây tai nạn còn phóng xe bỏ chạy, đâm cả vào xe cảnh sát - Lý Thái Dung khi đó buộc phải ra mặt dàn xếp, cứu Lý Thành Mẫn khỏi án tù.

Hai người chết dưới bánh xe oan nghiệt năm đó là một đôi vợ chồng già, vừa từ quê vừa lên thành phố thì không may bỏ mạng.

Lý Thái Dung giải quyết ổn thỏa, biến một vụ tai nạn do uống say không làm chủ tốc độ trở thành một tai nạn ngoài ý muốn, nạn nhân do vượt đèn đỏ mà gây ra thảm kịch, mua cả nhân chứng, ngụy tạo vật chứng. Lý Thành Mẫn được tuyên bố trắng án, phóng thích ngay tại tòa. Sau thảm án đó, Lý Thái Dung buộc Lý Thành Mẫn phải rời khỏi nơi này, tạm lánh sang Anh quốc suốt 10 năm, vừa mới quay trở lại không lâu thì bị Khải Xán bắn chết.

Đôi vợ chồng già đó, là bố mẹ nuôi của Khải Xán, nuôi cậu thì khi còn là một đứa trẻ mồ côi cho tới ngày lớn lên trưởng thành.

Lý Thái Dung cứu được Lý Thành Mẫn khỏi án tù, nhưng không cứu nổi khỏi họng súng của Khải Xán.

Ngay cả Lý Thái Dung cũng không ngờ tới đứa trẻ gầy gò đen nhẻm, chỉ có đôi mắt sáng rực lấp lánh như sao trời một mực quỳ xin gia nhập tổ chức năm đó được hắn thu nhận rồi đích thân đào tạo, lại là con trai nuôi của đôi vợ chồng già kia. Kì thực sau thảm án đó, Lý Thái Dung có cho người điều tra thân thế, nhưng chỉ có ghi chép là hai người không có con cái, chỉ có vài ba họ hàng thân thích ở quê nên hắn cũng thôi không bận tâm. Để rồi khi hắn kịp nhận ra Khải Xán là ai thì đó cũng là ngày Lý Thành Mẫn với một cái đầu có lỗ thủng đạn bắn được ném xuống trước mặt hắn, chỉ có thể thở dài hạ lệnh trừng phạt Khải Xán.





Một câu gọi "anh hai" của Lý Minh Hưởng tới Lý Thái Dung làm cho không khí xung quanh hóa đá, ngưng đọng lại rồi sau một lúc thì bị áp lực bên trong phá vỡ ra thành tiếng xì xào bàn tán to nhỏ vang lên không ngớt.

"Lý Minh Hưởng gọi lão nhị là anh hai, tôi không nghe nhầm chứ?"

"Chẳng lẽ lão tam bí ẩn bấy lâu nay của nhà họ Lý lại là Lý Minh Hưởng?"

"Nếu ba người bọn họ là anh em ruột, tại sao ở cùng nhau lâu như vậy mà không nhận mặt nhau?"

"Hai anh trai làm lão đại lão nhị, còn em trai út lại chỉ làm một tên thuộc hạ ngày đêm đi chém giết. Có nói thế nào cũng thực khó tin".

Tiếng xì xào sau một hồi rồi cũng tạm lắng xuống, mọi người nhất mực đổ dồn chú ý tới Lý Thái Dung như chờ đợi một lời xác nhận. Sự im lặng đột ngột làm cho bầu không khí trở nên bí bách nhưng không một ai gây nên tiếng động gì, như thể sợ sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng.

Lý Thái Dung hai tay chắp sau lưng, hắn sau một thoáng sững sờ, hết nhìn kĩ Minh Hưởng đang quỳ dưới đất lại nhìn tới Khải Xán nằm thoi thóp ở sau lưng Minh Hưởng cách đó không xa, đáy mắt khẽ động như vỡ lẽ hiểu ra điều gì đó, liền bật cười nói với Minh Hưởng, ẩn ẩn pha chút tức giận trong đó.

"Cuối cùng cũng chịu gọi rồi?"

Một câu hỏi thay cho lời xác nhận.

Lý Minh Hưởng quả thực chính là lão tam bí ẩn của nhà họ Lý, là em ruột của Lý Thành Mẫn và Lý Thái Dung.

Tin tức đột ngột này dù mọi người đã chuẩn bị tinh thần và mường tượng ra được câu trả lời nhưng vẫn không tránh nổi cú sốc lớn. Ai mà ngờ được tên thuộc hạ thân tín nhất của Lý Thái Dung lại chính là em ruột của hắn, ở bên cạnh suốt gần 10 năm mà không hề công khai thân phận, chấp nhận đóng vai một kẻ bề dưới không danh phận chính thức, ngày ngày đi chém giết, đối mặt với cửa tử không biết bao nhiêu lần.

Lý Minh Hưởng không trả lời Lý Thái Dung, giữ nguyên sự trầm mặc như ban đầu, giống như một tiếng gọi "anh hai" đã là cực hạn của hắn. Lý Minh Hưởng hơi quay đầu ra sau tìm kiếm bóng hình Lý Khải Xán, nhìn chăm chú kiểm tra nhịp thở lồng ngực của cậu như để xác nhận rằng Khải Xán vẫn còn sống, sau đó mới quay đầu lại, trở về tư thế cũ, nắm tay trên đùi từ đầu đến cuối vẫn siết chặt lại không hề mở ra. Lý Thái Dung thu được hành động của Lý Minh Hưởng vào đáy mắt, con ngươi đen co rút lại, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi tới ghế ngồi xuống. Trong số đám đông xung quanh, có một vài người được coi như công thần vì đã sát cánh bên Lý Thái Dung cùng dựng nên đế chế ngày hôm nay, vừa có quyền uy lại vừa có vai vế lẫn tiếng nói, bước lên trước mặt Thái Dung.

"Lão nhị, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lý Minh Hưởng có thật là lão tam hay không?"

Lý Thái Dung nhếch môi, chỉ tay về phía Minh Hưởng, hất hàm nói không đầu không đuôi.

"Trả lời đi".

Lý Minh Hưởng hít một hơi sâu, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước nơi có hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía hắn, dõng dạc nói lớn.

"Tôi - Lý Minh Hưởng - quả thực là lão tam của Lý gia".

Có tiếng bật cười khẽ vang lên, tuy yếu ớt nhưng trong không khí trầm mặc này nó lại là âm thanh duy nhất, khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Khải Xán từ bao giờ đã mở lớn hai mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà, cười khùng khục như một kẻ điên sau câu trả lời của Lý Minh Hưởng. Không rõ thấy buồn cười hay vì lí do gì mà Khải Xán lại cười như vậy, mọi người ai nấy đều nhìn về phía cậu ta, trong đó có cả ánh mắt đầy sát khí của Thái Dung và ánh mắt lo lắng không thôi của Minh Hưởng. Nếu sức khỏe còn cho phép, hẳn cậu ta đã đứng dậy mà cười lớn sảng khoái, tuy nhiên với thể trạng hiện tại của Khải Xán, đừng nói cười lớn, cậu ta chỉ vừa mới cười được vài tiếng thôi thì đã ho khan, gập người co quắp lại trông cực kì chật vật. Lý Minh Hưởng không đành lòng, vừa có ý định nhớm người dậy đi tới đó thì nghe thấy tiếng Thái Dung quát lên.

"Ở yên đấy cho ta".

Minh Hưởng vẫn không cam lòng khi tiếng ho lẫn nôn khan của Khải Xán liên tục vang lên, một đầu gối vừa chống lên thì choang một tiếng, bình trà cổ trên bàn bị Thái Dung ném vỡ, mảnh sứ bắn ra khắp nơi, có mảnh còn văng lên mặt Minh Hưởng cứa một đường rách nhẹ trên trán hắn, ít lâu sau đó có chút máu li ti ứa ra miệng vết thương.

"Còn dám đứng dậy, ta sẽ cho người giết chết cậu ta ngay bây giờ".

Như để cho Minh Hưởng thấy hắn không nói suông, ba tên thuộc hạ dưới quyền của Lý Thái Dung móc súng ra chĩa thẳng về Khải Xán, chỉ cần một lời ra lệnh thôi thì Khải Xán sẽ ngay lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ. Lý Minh Hưởng quả thực không dám di chuyển, đành giữ nguyên tư thế quỳ, hắn cắn chặt khớp hàm, gân xanh trên trán nổi cộm lên dữ tợn, rít qua kẽ răng.

"Bỏ súng xuống".

Bọn chúng chỉ nghe lệnh của Thái Dung.

"Đủ rồi, anh hai, cho người bỏ súng xuống. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy".

Lý Thái Dung như nghe được chuyện cười nhưng lại cười không nổi, nghiêm khắc chỉ tay thẳng mặt mà mắng.

"Hỗn láo! Em ba, trước giờ em muốn điều gì, anh và lão đại đã bao giờ từ chối em chưa? Vì để bảo vệ em, vì để em có thể sống một cuộc sống thanh thản thoải mái mà hai anh đã không kéo em vào thế giới này, tuyệt đối bao bọc em ở bên ngoài ánh sáng. Em không muốn theo nghiệp đâm chém như hai anh, muốn học nhiếp ảnh, anh không nói hai lời cho em sang Canada theo học. Rồi đột ngột em quay về, đòi gia nhập, đòi học võ, học sử dụng vũ khí, anh tuy có ngăn cản nhưng cũng không từ chối em. Vì ngày xưa lão đại gây họa, em nhất quyết không chịu gọi một tiếng anh, nhất quyết đòi làm một kẻ người dưng nước lã, tuy đau lòng, nhưng hai anh cũng không có ép buộc em. Hai anh đã từng làm gì không phải với em chưa? Vậy mà nay lão đại còn chưa mồ yên mả đẹp, em lại vì kẻ đã hại chết anh cả của em mà quỳ xuống gọi ta là anh hai, cầu xin ta tha cho kẻ đó một đường sống. Không đáng bị đối xử như vậy? Em ba, không phải là em không biết, trong giang hồ, mạng trả mạng, cậu ta giết lão đại thì phải chấp nhận đền mạng".

Minh Hưởng thê lương nhìn vào Thái Dung, đau xót mở miệng.

"Mạng đổi mạng? Đền mạng cho lão đại? Cả nhà người ta, hai mạng người nhà người ta vào mười năm trước đã đền mạng cho nhà chúng ta rồi, anh không nhớ sao?"









10 năm trước.

Lý Thành Mẫn mặt trắng bệch quỳ xuống ôm chân Lý Thái Dung cầu xin, Lý Thái Dung đã tức giận đến độ muốn một đao chém chết người anh trai vô dụng này. Cả đời Lý Thái Dung tuy là làm nhiều việc xấu, nhưng hắn có nguyên tắc riêng của mình. Một là không làm hại người già, trẻ em, kẻ nghèo khổ. Hai là sòng phẳng, dám làm dám chịu. Vậy mà tên anh trai đáng chết này lại cùng một lúc buộc hắn phải phá vỡ nguyên tắc, buộc phải dùng tới quyền lực và mối quan hệ của mình để cứu Lý Thành Mẫn khỏi án chung thân sau khi đâm chết đôi vợ chồng già vô tội. Sau đó để tránh Lý Thành Mẫn tiếp tục gây họa mà ép hắn sang Anh quốc, vừa tránh sự sôi sục của dư luận, vừa để cho hắn ăn năn hối cải. Lý Minh Hưởng trùng hợp lại trở về từ Canada cho kỉ nghỉ hè đúng vào thời điểm đó, khi biết tin thì cậu ba nhà họ Lý vốn sống trong ánh sáng thiện lương từ nhỏ đã tức giận không kém Lý Thái Dung lúc biết chuyện, Minh Hưởng tuy còn nhỏ tuổi nhưng trước tội lỗi của người anh trai cả chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Trả giá đi".

Mức án dành cho Lý Thành Mẫn nếu tội danh được thành lập là chung thân, suốt đời sẽ ở sau song sắt nhà tù. Lý Thành Mẫn cả người nhếch nhác, mắt trắng dã vì hoảng loạn liên tục ôm chân Lý Thái Dung.

"Em hai, em không thể bỏ anh sống không bằng chết trong tù được. Chúng ta là anh em, không phải sao? Em quên ngày xưa ai đã cứu mạng nhỏ của em rồi sao? Chỉ có em mới có thể cứu anh được thôi, Thái Dung".

Lý Thái Dung lung lay, rồi cuối cùng quyết định ra tay cứu Lý Thành Mẫn. Lý Minh Hưởng khi đó cực kì thất vọng, tuyên bố không nhận hai anh, lạnh nhạt kéo vali quay lại Canada.

Kì thực Lý Minh Hưởng lúc đó đã cất công tìm hiểu về gia cảnh nạn nhân, xuất phát từ sự xấu hổ và bất lực mà muốn bù đắp cho thân nhân của đôi vợ chồng già nọ. Kết quả cũng như Lý Thái Dung từng cho người điều tra, là họ không còn con cháu thân nhân ruột thịt. Lý Minh Hưởng đành cho người thay mặt nhà họ Lý đi về quê nhà của họ, tới trước mộ phần thắp cho hai người một nén hương. Và người của Minh Hưởng vì thế mà phát hiện ra có một chàng trai lạ mặt quỳ khóc nghẹn trước mộ phần hai người nọ, rồi từ đó điều tra ra mọi chuyện. Hóa ra đôi vợ chồng có nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, dùng chút lương hưu của mình mà gửi gắm nó lên thành phố ăn học. Khi nhận tin đứa nhỏ đó thi đỗ vào trường đại học danh giá thì vui mừng gói ghém đồ đạc, dự tính bí mật lên thành phố chúc mừng như một món quà bất ngờ. Đáng tiếc lại không may bỏ mạng, rồi lại chết một cách oan ức như vậy. Sau đó, Minh Hưởng tuy ở tận Canada nhưng vẫn luôn để mắt tới chàng trai nọ, liên tục cho người ngầm để ý tạo điều kiện hết mức giúp đỡ cuộc sống cho người kia. Bẵng đi một thời gian thì đột nhiên Minh Hưởng nhận được tin chàng trai đó mất tích. Hắn vội vàng từ Canada quay về, đích thân tìm kiếm, khi hắn định nhờ vả tới sự giúp đỡ của Thái Dung thì bất ngờ gặp lại chàng trai đó ở trong tổ chức của anh trai với một thân phận mới - Lý Khải Xán - thuộc hạ được đích thân lão nhị Thái Dung đào tạo. Lý Minh Hưởng không biết tại sao, duyên cơ nào lại đưa đẩy Khải Xán tới tận nơi này, là cậu có biết hay chưa rằng nhà họ Lý là hung thủ giết hại cha mẹ nuôi của cậu. Xuất phát từ lòng thương cảm, xấu hổ lẫn tội lỗi, Lý Minh Hưởng muốn bù đắp cho người tên Khải Xán này, chí ít là bảo vệ cậu, nên đã đặt vấn đề với Lý Thái Dung, nhất quyết muốn gia nhập tổ chức với một điều kiện: không để ai biết ba người là anh em ruột.

Thế rồi bên cạnh những ngày tháng cùng nhau học võ, học dùng vũ khí, học cách giết người cho tới lúc vào sinh ra tử với nhau, đều là Lý Minh Hưởng sát cánh bên cạnh Lý Khải Xán.

Và rồi cứ thế, cậu ba nhà họ Lý đem lòng yêu chàng trai năm đó khi nào không hay.

Lý Khải Xán là một người rất khó gần. Ngoài thời gian luyện võ, cậu ta luôn luôn ở một mình, từ chối mọi mối quan hệ khác. Sự lạnh lùng đó khiến cho không ai dám tiếp cận cậu, Lý Khải Xán trở thành bông hoa thược dược đen - vừa bí ẩn lại lạnh lùng, còn ẩn chứa độc dược khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Tất nhiên là ngoại trừ Lý Minh Hưởng. Sự kiên trì bám lấy của Lý Minh Hưởng cũng đã thành công phá vỡ bức tường của Khải Xán, tuy cũng chỉ là vài câu đáp lại hay chút ít tiếp xúc nhưng cũng đủ để gọi Lý Minh Hưởng là khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Hắn dò hỏi và cảm thấy may mắn khi được biết Khải Xán không rõ hung thủ năm đó là ai, gia nhập tổ chức với mong muốn tìm được tên đó để trả thù.

Nhưng Lý Minh Hưởng đã nhầm. Lý Khải Xán biết rõ Lý Thành Mẫn là ai, và Lý Thái Dung đã làm gì để cứu Lý Thành Mẫn. Chỉ là cậu không biết nhà họ Lý còn có một người tên là Lý Minh Hưởng và đó là người đã ở cạnh cậu bấy lâu nay mà thôi. Khải Xán kiên trì nhẫn nhịn chờ đợi 10 năm để lấy mạng Lý Thành Mẫn trả thù, quả nhiên khi xong việc thì đến sống cũng không còn muốn sống.












Không chỉ Lý Thái Dung mà tất cả mọi người ở đấy vì một câu của Minh Hưởng mà chấn động. Bọn họ, trừ những người mới vào sau này, còn lại có ai là không biết vụ án năm xưa? Nhưng đối với những người giết người không ghê tay, thấy máu không biến sắc như bọn họ, câu chuyện hai vợ chồng già bỏ mạng dưới bánh xe chẳng có gì đáng để họ bận tâm thương cảm đến. Cái gì là nhân tình thế thái? Cái gì là công lý chính nghĩa? Họ chưa bao giờ để mắt tới. Chết là chết, coi như cũng là một đường giải thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này cho họ. Huống hồ, so với hai người đó, thì sự tồn tại của hai anh em nhà họ Lý đối với họ còn quan trọng hơn nhiều. Tuy vậy, khi biết Lý Khải Xán là thân nhân của hai vợ chồng già trong thảm án năm xưa, nay giết chết Lý Thành Mẫn để báo thù thì không kìm nổi kinh ngạc, mới vỡ lẽ ra lí do tại sao một anh tài trẻ tuổi vô cùng được trọng dụng như Lý Khải Xán lại giết lão đại Lý Thành Mẫn ngay khi hắn về nước không lâu, dù trước đây hai người họ chưa từng chạm mặt.

Lý Thái Dung im lặng, biểu cảm hổ thẹn chợt thay thế cho sự giận giữ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, còn không dám nhìn tới Khải Xán phía xa. Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh thủ phạm Lý Thành Mẫn giết chết cha mẹ nuôi Khải Xán, hắn chính là thủ phạm gián tiếp giết họ thêm lần nữa.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, có lẽ ngay từ đầu hắn không nên mềm lòng, có lẽ ngay từ đầu hắn nên nghe theo Minh Hưởng, nhất quyết để Lý Thành Mẫn trả giá trong tù.

Ít nhất thì như thế lão đại cũng không phải chết. Và Khải Xán cũng không phải vì để trả thù mà vứt bỏ hết tương lai phía trước, chui vào miệng cọp để giết bằng được cọp.

"Anh hai, là chúng ta nợ họ, đáng lí ra anh cả nên đền tội vào 10 năm trước rồi. Dùng máu trả nợ máu tới bao giờ mới kết thúc?"

Lý Thái Dung khó khăn mở miệng.

"Em định mang cậu ta đi?"

"Ngày hôm nay dù anh có đồng ý hay không, em nhất định cũng sẽ mang cậu ấy rời khỏi đây".

"Rồi em định làm gì với cậu ta?"

Lý Minh Hưởng không vội trả lời ngay, hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh Khải Xán. Cậu đã tỉnh táo lại, dành cho Minh Hưởng một ánh nhìn hằn học ghê tởm như đang nhìn sâu bọ. Minh Hưởng biết Khải Xán đã nghe hết câu chuyện, đã nhận ra hắn là ai, và cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội lòng tin trong cậu bây giờ như thế nào hắn đều hiểu. Nhẹ nhàng ngồi xuống quay lưng lại với cậu, cẩn thận né tránh hai bàn tay bị kìm sắt kẹp đến bấy nát đầu ngón tay, nắm lấy cổ tay cậu vòng qua vai hắn, mặc cho chút giãy dụa phản kháng yếu ớt của Khải Xán mà nâng người cậu lên, cõng lên vai mình. Khải Xán đôi mắt hằn đỏ, nằm dán cả người lên tấm lưng dày rộng của Minh Hưởng, há miệng cắn lên vai hắn, răng cắm sâu vào da thịt nhưng Minh Hưởng chỉ hừ khẽ một tiếng, cả người gồng lên căng cứng chứ không cản lại, mặc cho cậu phát tiết lên người hắn. Minh Hưởng cõng Khải Xán trên lưng, quay về phía Thái Dung, nhìn quanh một lượt những gương mặt quen thuộc suốt 10 năm qua, hồi lâu mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Thái Dung, cũng như là một lời tuyên bố.

"Em sẽ dùng cuộc đời sau này để bảo vệ và bù đắp cho cậu ấy".

Lý Minh Hưởng cảm nhận được hàm răng đang cắn lên vai mình của Khải Xán cứng đờ lại, rồi buông lỏng ra. Chỗ vết cắn đau đến tê dại, Khải Xán cắn dùng toàn lực, cắn đến máu chảy khắp vai áo, may mắn là cậu đã yếu đi rất nhiều nếu không Minh Hưởng không chắc là hắn có thể chịu đựng được. Minh Hưởng mang theo Khải Xán trên lưng, quay người rời đi, bước từng bước đi ra cửa lớn. Không có lệnh của Lý Thái Dung, không một ai lên tiếng ngăn cản, Minh Hưởng thuận lợi từng bước một nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh tác động lên vết thương của Khải Xán. Bớt chợt nghe thấy tiếng Thái Dung vang lên phía sau.

"Mười năm trước, em đã từng vì cậu ta mà không còn gọi một tiếng anh cho ta và lão đại, nay em lại vì cậu ta mà gọi lại một tiếng anh, dù cho cậu ta có giết chết anh cả đi nữa cũng nhất quyết bảo vệ cậu ta. Lý Minh Hưởng, rốt cuộc em đối với cậu ta là gì?"

Lý Minh Hưởng dừng lại, nhưng không quay người ra phía sau.

"Cậu ấy...rất quan trọng đối với em".

Phía sau lưng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Thái Dung, không còn là tiếng cười khô khan cứng nhắc hay lạnh lùng tàn nhẫn như trước đây, tiếng cười này có chút chua xót, cũng có chút cảm động, pha thêm một ít đau lòng.

"Như em đã biết rồi đấy em ba, anh chưa từng khắt khe với em. Từ bé đến lớn, là chính tay anh thay cha mẹ nuôi em lớn, có lẽ bây giờ đã đến lúc để em đi rồi. Nhưng mà, em là em ruột của anh, lão đại cũng là ruột thịt của anh, tuy rằng có làm sai đi nữa cũng là máu mủ liền kề. Em muốn đưa cậu ta đi, được, anh cho phép. Nhưng hai người vĩnh viễn không bao giờ được phép quay lại nơi này. Còn nữa, em bước ra khỏi cổng Lý gia thì em không còn là lão tam của Lý gia nữa. Mọi tài sản, nhà cửa, xe cộ đều trả lại cho Lý gia, ngoài Lý Khải Xán, em không được mang theo cái gì khác. Anh sẽ đảm bảo sẽ không có người tìm tới làm hại cậu ta, nhưng chỉ cần cậu ta hoặc em xuất hiện tại nơi này, đều sẽ bị bắn chết không tha".

Minh Hưởng lo lắng nhìn thương thế của Khải Xán, cậu cần được đưa tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

"Cho em ba ngày, sau ba ngày nhất định sẽ rời khỏi nơi này".

Lý Thái Dung khép chặt khớp hàm, đau đáu nhìn về phía bóng lưng hai người, bàn tay siết đến kêu răng rắc.

"Được, chỉ ba ngày, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây".

Lý Minh Hưởng không chút chần chừ gật đầu đáp ứng, thẳng đường bước ra khỏi cổng lớn rời đi, không một lần quay đầu nhìn về chốn cũ sau lưng. Lý Khải Xán tựa người lên bờ lưng Minh Hưởng, thì thầm khe khẽ vào tai hắn.

"Anh biết Lý Thành Mẫn đã hại chết hai người tôi coi trọng nhất trên đời, anh biết Lý Thái Dung đã bao che cho hắn, anh cũng biết tôi thực chất là ai..."

Minh Hưởng không dám trả lời, hổ thẹn cúi đầu, giữ chặt Khải Xán trên lưng bước ra đường lớn.

Khải Xán không vì Minh Hưởng không trả lời mà dừng lại, bi thương nói từng câu chữ kìm nén trong lòng.

"Anh lừa gạt tôi..."

Minh Hưởng mãi mới thốt nên một câu ngắn ngủn.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi vì tất cả đau khổ mà em đang phải gánh chịu, tôi thực lòng xin lỗi...

Có gì đó ấm nóng trên vai, hắn không rõ đấy là gì, chỉ cảm thấy nơi đó nóng như phải bỏng.

Em đang khóc sao?

"Hóa ra người tôi tin tưởng và coi trọng, lại là người nhà họ Lý mà tôi căm hận nhất, là em trai của người đã hại chết gia đình tôi..."

"Xin lỗi..."

Xin lỗi em, xin hãy cho tôi bù đắp nỗi uất ức bấy lâu của em.

"Hai người họ, chắt chiu từng đồng lương còm cõi, nhịn ăn nhịn mặc kham khổ nuôi tôi ăn học, để rồi khi tôi sắp có khả năng đền đáp lại thì đã phải bỏ mạng vì sự vô trách nhiệm của Lý Thành Mẫn, chết một cách oan ức vì sự chuyên quyền của Lý Thái Dung. Nhà họ Lý khốn khiếp..."

Cậu thực sự đau lòng, Minh Hưởng biết cậu đang khóc, suốt 10 năm bên cạnh, lần đầu tiên hắn thấy cậu yếu đuối, lần đầu tiên thấy cậu rơi nước mắt.

"Giết tôi đi. Hoặc bằng không, một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh".

Lý Minh Hưởng dừng lại, mở cửa chiếc xe taxi vừa lăn bánh tới, nhẹ nhàng xoay người đỡ cậu vào trong xe, lúc cúi người tới gần cậu mới buồn bã nói nhỏ, đủ cho mình cậu nghe.

"Chỉ cần em muốn, tính mạng này dành cả cho em. Nhưng em không được chết".













Trải qua ba ngày ở bệnh viện, nơi các bác sĩ đã phải hít một hơi sâu vì kinh hoảng khi tiếp nhận ca cấp cứu của Khải Xán, sau các cuộc phẫu thuật lẫn hồi sức liên tục, tuy sức khỏe Khải Xán chưa hoàn toàn đi vào ổn định nhưng Minh Hưởng buộc lòng phải mang theo cậu rời đi, đúng như ước định với Thái Dung, rời khỏi nơi này. May mắn thay rằng Khải Xán dù sao cũng là người học võ, lại đã từng kinh qua bao trận chém giết lẫn nhau, sức chịu đựng cũng vì thế mà tốt hơn so với người thường, may mắn còn giữ lại được tính mạng. Chỉ có điều hai bàn tay với bảy ngón bị kẹp nát không thể nào cứu vãn, chịu thương tật suốt đời, và chân phải bị đánh đến gãy ngang xương lòi hẳn ra ngoài, buộc phải cưa đi một đoạn và nối lại bằng xương nhân tạo, khiến cho đôi chân đó cũng không còn khả năng hoạt động đi lại bình thường như trước đây. Hai bàn tay quấn đầy băng gạc bí bách, không thể cầm nắm bất kì thứ gì, còn phải ngồi xe lăn cho tới khi chân lành trở lại, nhưng cũng chỉ có thể đi khập khiễng do xương chân phải đã bị cưa bớt, trở nên ngắn hơn so với chân trái. Đó là chưa kể vào những lúc trái gió trở trời, những cơn đau hệt như hàng ngàn con côn trùng gặm cắn lại tìm về hàn hạ khiến Khải Xán đau đến chết đi sống lại.

Đối với một người trẻ tuổi như Khải Xán, đây chính là cú đánh chí mạng, khủng khiếp hơn cả cái chết.

Nhưng kì thực, Khải Xán còn không thèm nhíu mày lấy một cái khi biết tình trạng của mình sẽ trở thành người mang theo thương tật suốt đời.

Đến mạng sống còn không cần, huống hồ gì là chút thể xác cỏn con.

Lý Minh Hưởng mang theo Khải Xán đi tới một thị trấn nhỏ dọc bờ biển, cách rất xa địa bàn của Thái Dung. Lúc Khải Xán biết Minh Hưởng đưa cậu tới đây, cậu không tán thành cũng không phản đối, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, coi hắn như không khí. Không nói chuyện, không phản ứng, còn cố ý liên tục chống đối hắn một cách tiêu cực, làm Lý Minh Hưởng không ít lần phải nổi điên, nhưng lại không nỡ bạo phát với cậu, chỉ có thể nén xuống nhẫn nhịn trong lòng.

"Nếu anh không giết tôi ngay bây giờ, thì đến một ngày nào đó tôi hồi phục, tôi sẽ không do dự mà giết chết anh. Tôi sẽ không vì mấy thứ mèo khóc chuột anh đang làm những ngày này mà nương tay với anh đâu. Cho nên, giết tôi đi".

Lý Minh Hưởng nghe câu này đã quen. Ban đầu hắn còn vờ như không nghe thấy, sau này thì có chút nổi nóng tranh cãi với cậu, bây giờ thì hắn mỗi lần nghe cậu tiếp tục nói với hắn câu này thì hắn cũng lặp lại câu trả lời của hắn.

"Chờ tới lúc em khỏe lại, tôi sẽ mang dao đến trước mặt em, tùy ý em chém giết".

Hai người cứ thế sống cạnh nhau với một mối quan hệ không tên kì lạ.

Lý Minh Hưởng một tay chăm sóc Khải Xán rất vất vả. Cậu không thể tự mình sinh hoạt được hay làm gì theo ý muốn vì sự bất tiện đồng thời của tay và chân, do đó mọi thứ cần phải nhờ tới sự hỗ trợ của Minh Hưởng. Ban đầu một phần vì ngại ngùng không thoải mái, một phần vì sự bài xích ghét bỏ mà Khải Xán nhất quyết không cho Minh Hưởng động vào người mình, nhưng Minh Hưởng mặc kệ sự phản kháng không đâu vào đâu của cậu, tiếp tục làm những điều cần làm, giúp cậu tắm rửa, thay đồ, ăn uống, vệ sinh cá nhân, đi dạo phơi nắng.

"Nếu không muốn tôi động vào thì mau khỏe lại rồi tự mình làm đi".

Khải Xán chỉ có thể đỏ bừng mặt quay đi, ngầm chấp thuận cho Minh Hưởng thay mình làm những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy.

Cậu đâu thể không ăn không uống, không tắm rửa thay đồ được.

Lý Minh Hưởng nhờ vậy mà phát hiện ra một mặt khác của Lý Khải Xán, mặt phản chiếu con người thật của cậu mà bấy lâu nay bị che giấu dưới hận thù, dưới vỏ bọc cứng cáp mà cậu tự trang bị cho mình. Hóa ra ngoài một Khải Xán lạnh lùng tàn nhẫn, có chút cứng đầu và mạnh mẽ lại có sự ngượng ngùng đáng yêu và yếu đuối như thế.

Khi không còn điểm tựa, tự khắc con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ.

Có lẽ nếu ngày hôm đó Lý Thành Mẫn không uống say, hoặc hắn không cố chấp tự lái xe đi về, hoặc hắn đủ tỉnh táo để tránh được hai vợ chồng già đang băng qua đường thì có lẽ Khải Xán đã có thể vui mừng đón cha mẹ nuôi lên thăm cậu, rồi thuận lợi vào đại học, ít lâu sau ra trường làm một công việc gì đó phụng dưỡng cha mẹ nuôi, làm một chàng trai tươi tắn yêu đời, vui vẻ sống một cuộc sống đáng lẽ ra cậu phải có.

Đáng tiếc, đó chỉ là giả định, bánh xe oan nghiệt đó đã tước đi mạng sống của hai người, bức chết đi cuộc sống yên đẹp của Khải Xán.













Minh Hưởng đi từ ngân hàng ra, ngồi xuống bên cạnh ghế đá dưới tán cây nhỏ, thở một hơi dài nặng nhọc. Hắn khi rời đi chỉ mang theo Khải Xán và chút tiền cá nhân, không mang theo bất kì cái gì dù là nhỏ nhất thuộc về nhà họ Lý. Căn nhà hắn và Khải Xán đang ở tuy không lớn nhưng đủ những tiện nghi cần thiết cho hai người ở, được hắn trả tiền thuê trước một năm, tiêu tốn một khoản tiền khá lớn, còn chưa tính đến chi phí điều trị thuốc thang cho Khải Xán. Tiền tiêu mãi cũng hết, khi Lý Minh Hưởng không còn là lão tam Lý gia từng sống vô lo vô nghĩ về tiền bạc.

Trước đây hắn đã từng nghĩ tiền bạc chỉ là thứ đính kèm, không quá quan trọng, chỉ cần có sức khỏe và tình yêu là được. Nhưng hắn quên mất từ bé đến lớn hắn được Lý Thái Dung bao bọc bằng nhung lụa, chưa từng phải lo nghĩ về tiền bạc mưu sinh hằng ngày.

Khi ai đó nghĩ tiền không quan trọng, bởi vì là họ đã có đủ tiền cho cuộc sống của họ.

Khi cơm áo gạo tiền trở thành gánh nặng, còn tâm trạng nào nghĩ tới tình yêu?

Khoản tiền cuối cùng trong thẻ ngân hàng được Lý Minh Hưởng rút ra, Khải Xán chuẩn bị bước sang đợt điều trị mới cần loại thuốc mới đặc trị tốt hơn, đồng thời cũng cần có chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng hơn để cơ thể đủ sức trụ vững. Lý Minh Hưởng không tiếc bất kì thứ gì với Khải Xán, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng nhất quyết mua những loại thuốc tốt nhất, những thực phẩm dinh dưỡng nhất cho cậu. Hắn đã hứa sẽ bảo hộ cậu thật tốt thì sẽ không nuốt lời.














Khải Xán đã có tiến triển tốt, băng gạc trên tay được tháo ra, tuy đã bị thương tật đến 80% nhưng may mắn là không cần phải cắt bỏ, cả bàn tay xinh đẹp nay chằng chịt những vết sẹo sâu hoắm biến những ngón tay trở nên xấu xí khó coi. Đồng thời Khải Xán cũng không còn cần ngồi xe lăn nữa, cậu đã có thể đứng lên đi lại dựa vào sự hỗ trợ của cây nạng, tuy là những bước chân khập khiễng khó nhọc nhưng đã giúp giải thoát Khải Xán khỏi sự bí bách khi phải ngồi liên tục một chỗ trên xe lăn và điều cậu thấy hài lòng nhất đó chính là cậu không còn cần phải phụ thuộc vào Minh Hưởng trong những hoạt động thường ngày.

Dù nói rằng cậu bài xích Minh Hưởng, nhưng lí do trực tiếp không phải do hắn, chỉ là do cậu không thể chấp nhận nổi sự thực rằng Lý Minh Hưởng là em trai của Lý Thành Mẫn và Lý Thái Dung. Chính vì thế mà qua thời gian, tuy rằng Khải Xán vẫn chưa dành cho hắn sắc mặt dễ coi hay thái đọ dễ chịu, nhưng sự bài xích không còn gay gắt như trước.

Con người chứ đâu phải sỏi đá.

Khải Xán làm sao lại không thấy từ thuốc thang, đồ bồi bổ, vật dụng hàng ngày cho cậu đều là những thứ tốt nhất, nó không chỉ mang mỗi giá trị về tiền bạc, mà còn thể hiện sự dụng tâm của Minh Hưởng trong quá trình chăm sóc Khải Xán dù hắn chưa bao giờ kể lể hay than vãn với cậu. Cậu quả thực không hề phải chịu bất kì ấm ức hay khổ sở nào trong suốt những ngày Minh Hưởng mang theo cậu rời đi.















Khải Xán tinh ý phát hiện ra dạo này cuộc sống của hai người có chút thay đổi nhỏ.

Tuy rằng mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, nhưng có lẽ vì sự giới hạn hoạt động sinh ra nhàm chán mà Khải Xán nhận ra những chút thay đổi nhỏ mà người khác không nhận ra.

Những thay đổi đó lại chỉ liên quan đến Lý Minh Hưởng.

Ví dụ như hắn trở nên bận rộn một cách khó hiểu, đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, nếu không phải vì Khải Xán dễ tỉnh ngủ mà phát hiện Minh Hưởng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể lên giường ngủ để tránh làm cậu thức giấc thì có lẽ đến thời gian thấy mặt hắn cũng không có.

Ví dụ như hắn trở nên gầy đi, da đen sạm hơn so với trước, vẻ mệt mỏi dù cố đến mấy cũng khó mà che dấu nổi. Tuy Minh Hưởng bận rộn như thế, nhưng hắn luôn nhớ lịch khám của Khải Xán, dành ra cả ngày trời đưa cậu lên bệnh viện tái khám, kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa sau mỗi đợt xét nghiệm hay chụp X quang kiểm tra.

Ví dụ như hắn bị thương ở rất nhiều chỗ trên cơ thể, đều là những vị trí khuất dưới trang phục. Khải Xán cũng là kẻ học võ, sau khi vô tình thấy được những vết thương trên người Minh Hưởng thì đã có thể biết ngay đó là do đâu mà ra.

Sáng ngày ra, khi Minh Hưởng lặng lẽ rời khỏi nhà thì ở phía sau Khải Xán cũng lặng lẽ bám theo, tò mò muốn biết một ngày của Lý Minh Hưởng trải qua như thế nào. Giống như cách Lý Minh Hưởng đã từng kiên nhẫn với cậu, lần này Khải Xán cũng dành cả ngày trời chỉ để đứng phía xa theo dõi hắn.

Ban ngày, Lý Minh Hưởng bốc vác thuê ở cảng. Tuy rằng hắn có sức khỏe, nhưng với người vốn dĩ chưa từng phải lao động chân tay như hắn thì đây hẳn không phải là công việc dễ dàng gì. Khải Xán nhìn bóng lưng cong lên vì kiện hàng nặng trịch trên vai với những bước đi khó nhọc dưới ánh nắng thiêu đốt của Lý Minh Hưởng, cổ họng bỗng nhiên đắng ngắt lại. Từ một thiếu gia ăn nhung mặc gấm, bây giờ lại chấp nhận đi làm thuê, kiếm những đồng bạc còm cõi từ công việc chân tay nặng nhọc. Khải Xán cứ dõi theo như thế, không ra mặt nhưng cũng không đi về ngay, cậu còn muốn biết Lý Minh Hưởng còn làm cái gì nữa để kiếm tiền, vì chỉ dựa vào việc bốc vác thuê ở nơi này căn bản là không đủ, hơn nữa, những vết thương trên người hắn là do đâu mà ra.

Một ngày dài rồi cũng kết thúc, Lý Minh Hưởng đứng xếp hàng cùng những người làm thuê giống hắn, ai nấy đều áo quần lấm bẩn, mồ hôi nhễ nhại. Lý Minh Hưởng có dáng người thư sinh, người ta nói phượng hoàng dù có gãy cánh đi nữa cũng là phượng hoàng, không phải vì đứng giữa bầy gà mà phượng hoàng lại trở thành gà được. Thật vậy, cái khí chất của Minh Hưởng dù có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thể tưởng tượng được người như hắn sao có thể lại đứng chỗ này, đứng cùng những người công nhân khác nhận những đồng lương ít ỏi đó.

Minh Hưởng nhận những tờ bạc lẻ, đếm lại cẩn thận rồi cho vào túi áo, xem lại giờ giấc rồi vội vàng rời đi ngay. Lúc hắn đi lướt qua, Khải Xán đã phải núp người sau cây cột lớn, lần nữa bám theo Minh Hưởng đi tới một nơi khác.

Vũ trường.

Khải Xán sững người mất một lúc khi thấy Minh Hưởng bước vào trong nơi tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc cùng thứ ánh sáng chói mắt đảo loạn theo những cơn cuồng loạn của đám đông bên trong. Những nơi này không hề xa lạ gì đối với Khải Xán và Minh Hưởng, ngày trước mỗi khi hai người đi tới vũ trường nào thì đều được coi như vua chúa, chỉ thiếu nước trải thảm tiếp đón.

Nhưng đó là Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán của ngày xưa, ngày còn là thuộc hạ dưới trướng của Lý Thái Dung.

Thực tò mò không rõ Lý Minh Hưởng làm gì ở trong này, Khải Xán chọn một chỗ ngồi khuất ánh đèn, lặng lẽ đưa mắt tìm xung quanh.

Không thấy Minh Hưởng đâu cả.

Dĩ nhiên Khải Xán sẽ không nghĩ tới việc Minh Hưởng sau một ngày dài đổ mồ hôi sôi nước mắt lại tìm đến nơi này để ăn chơi thác loạn, ngay cả từ khi hắn còn ở tổ chức, Khải Xán cũng chưa từng thấy Minh Hưởng có hứng thú với những thứ này.

Khải Xán chờ rất lâu, sốt ruột vô cùng khi không tìm thấy Minh Hưởng thì đột nhiên đèn trong vũ trường vụt tắt, tiếng nhạc ầm ĩ cũng không còn, đám đông như lửa bị dội nước mà không còn sôi sục lên, dần dần chìm xuống im lặng. Khải Xán còn chưa kịp ngạc nhiên thì ánh đèn lần nữa được mở lên, tập trung chiếu rọi vào bục được nâng lên cao ở giữa, trên đó đã có sẵn một người đứng phía trên.

Lý Minh Hưởng.

Khải Xán giật mình đứng bật dậy, vì đứng quá nhanh mà chân trái không kịp dồn lực làm trụ, cả người nghiêng đi ngã ra sàn nhà. Đám đông khi thấy Minh Hưởng xuất hiện thì liên tục hú hét đầy phấn khích tạo nên bầu không khí ầm ĩ, không ai chú ý tới góc khuất phía dưới có chàng trai đang mò mẫm tìm cây nạng dưới sàn nhà, chật vật đứng thẳng người dậy, đôi mắt mở to nhìn lên phía khán đài sáng chói ánh đèn.

Minh Hưởng cô độc đứng giữa ánh đèn sáng đến chói mắt, cô độc giữa hàng trăm con mắt chờ xem trò vui của đám đông phía dưới. Bên góc trái khán đài vang lên tiếng vỗ tay, một tên ăn mặc chải chuốt sang trọng nhìn là biết có thân thế không tầm thường, từ vòng tay của đám mĩ nữ xung quanh ngạo mạn đứng dậy cởi áo khoác ném ra phía sau, búng điếu thuốc trên tay xuống, cười nửa miệng cầm lên một đoạn gậy nhựa dẻo ngắn xoay xoay cổ tay đi lên bục đứng nơi Minh Hưởng đang ở đó. Cả người Khải Xán bỗng lạnh đi, bỗng chốc hiểu ra tất cả.

"Tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay đã tới, mọi người hãy chú ý tới trên này. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ".

Khải Xán bỗng dưng muốn bật khóc. Lý Minh Hưởng hóa ra lại còn mang thân mình đi mua vui cho người ta, chịu đau đổi lại sự hứng khởi của đám người có tiền.

Tai Khản Xán như ù đi vì những lời hú hét phấn khích của đám đông bên dưới, những tờ tiền giấy được đám thiếu gia tiểu thư vung lên như pháo hoa giấy, bay lên lả tả như một sự châm chọc trong mắt Khải Xán.

Một trò chơi biến thái thỏa mãn dục vọng ghê tởm của đám thiếu gia tiểu thư giàu có.

Minh Hưởng gần như chịu trận, không hề đánh trả. Khải Xán biết không phải hắn không đánh lại được, với thân thủ của Minh Hưởng, cậu dám chắc chưa tới 5 giây thì tên kia đã không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng Minh Hưởng chỉ đứng im chịu trận, chỉ đưa tay che chắn trên mặt mình, mặc cho cây gậy trên tay tên thiếu gia kia tùy ý đánh lên người hắn.

Hóa ra đó là lí do tại sao trên mặt hắn không có vết thương. Là sợ cậu phát hiện ra sao?

Hóa ra đó là lí do những vết bầm cũ mới đè lên nhau chi chít trên người hắn sao?

Đám đông liên tục hú hét mỗi khi cánh tay kia vung lên rồi vụt xuống, cùng với đó là những tờ tiền được ném ra. Lý Minh Hưởng cắn chặt răng, liên tục dùng tay che mặt, gồng mình trước những lần quật gậy xuống.

Ngày hắn còn học võ, ngày hắn đi ra đánh chém, chẳng phải cũng như thế này hay sao? Thậm chí còn đau đớn hơn nhiều. Chỉ có điều, ở nơi này hắn không thể đánh lại. Nếu có thể làm bọn họ vui vẻ hơn một chút, thưởng nhiều tiền hơn một chút thì chút đau đớn này chẳng đáng là gì.

Đây là công việc kiếm tiền nhiều và nhanh nhất hắn có thể làm.

Hắn muốn làm phẫu thuật thẩm mĩ cho bàn tay Khải Xán, tuy không thể khiến nó hồi phục lại nhưng ít nhất có thể làm nó bớt xấu xí đáng sợ đi một chút. Hắn biết Khải Xán tuy làm bộ không để ý tới, nhưng cậu rất căm ghét bàn tay biến dạng co quắp của mình, hầu như cậu không bao giờ hướng mắt nhìn xuống bàn tay mình.

Hắn còn muốn phẫu thuật chân cho Khải Xán, hắn đã tìm hiểu qua bộ hỗ trợ hoạt động chân dành cho những trường hợp như Khải Xán, như vậy cậu sẽ không cần phải ngồi xe lăn hay mang theo nạng chống, bước đi cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút.

Hắn còn muốn mua một ngôi nhà, mái ấm của riêng hắn và cậu. Ở đó hắn sẽ trồng một vườn hoa hướng dương mà cậu thích, nuôi một con cún nhỏ bầu bạn, yên bình cùng cậu sống qua ngày.

Hắn còn muốn mua một đôi nhẫn, chưa biết cậu có chịu đeo nhẫn cặp với hắn hay không nhưng hắn đã chọn được một cặp nhẫn rất đẹp, rất hợp với cậu, chỉ có điều giá rất cao, không biết tới bao giờ hắn mới có khả năng mua được.

Hắn cần rất nhiều tiền.

Chỉ cần cố chịu đựng một chút là được rồi. Tranh thủ lúc đám thiếu gia tiểu thư này còn có hứng, chỉ sợ khi bọn chúng chán rồi có muốn cũng không còn được gọi tới nữa.

Hắn từng có lúc túng thiếu đến nỗi phải đi bán máu, còn nói dối để có thể bán nhiều lần với nhiều lượng máu hơn để rồi sau đó ngất xỉu vì kiệt sức.

Sau đó cơ duyên đưa đẩy khiến Minh Hưởng vô tình biết đến nơi này, nơi đám con nhà giàu với thú vui hành hạ người khác tiêu khiển.

Làm bao cát cho chúng đùa giỡn cũng chẳng phải điều gì to tát.

Một lần quật tay xuống đập trúng thắt lưng, Minh Hưởng hự lên một tiếng, hạ tay đỡ lấy phần thắt lưng đang run lên, khụy một gối chống xuống đất. Đám đông cười lớn vui vẻ, tiền lại được ném lên ngày càng nhiều, đối lập với hình ảnh Minh Hưởng cau mày khụy xuống vì đau. Tên thiếu gia nở nụ cười thỏa mãn, vứt chiếc gậy nhựa dẻo xuống trước mặt Minh Hưởng, phủi phủi lại phần áo hơi xộc xệch của mình đi lại chỗ đám mĩ nữ chờ sẵn với những lời tán dương nịnh hót, không hề quay lại nhìn Minh Hưởng phía sau lấy một lần.

Khải Xán miệng lưỡi khô đắng, trân trối nhìn Minh Hưởng lầm lũi đỡ lấy thắt lưng, đi vòng quanh nhặt lấy từng tờ tiền giấy được ném xuống ban nãy, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp gấp, không rõ cảm giác trong mình hiện giờ là gì.

Hình như có gì đó tận sâu thẳm trong cậu đã nứt ra.

Cha mẹ nuôi, đâu phải do Minh Hưởng đâm xe hại chết.
Vụ án đó, đâu phải do Minh Hưởng đứng ra đổi trắng thay đen.
Những đau đớn trên người cậu đây, đâu phải do Minh Hưởng gây ra.

Từ đầu đến cuối, Lý Minh Hưởng chưa làm gì có lỗi với Khải Xán. Nếu có, cũng chỉ là che dấu thân phận thật của hắn mà thôi.

Nhưng mà Khải Xán không thể nào gạt bỏ được việc Minh Hưởng có quan hệ máu mủ với những kẻ đã hại chết cha mẹ nuôi, khiến mọi lí do bào chữa cho hắn tan thành mây khói.

Nhưng để làm gì cơ chứ? Hận Lý Minh Hưởng để làm gì?

Lý Thành Mẫn đã bị cậu giết chết rồi, sự oan ức của cha mẹ nuôi đã được cậu báo thù rồi.

Nói cho cùng, Minh Hưởng không hề phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Ngoài cha mẹ nuôi, đây là người duy nhất dám đánh đổi nhiều như vậy vì cậu.

Lý Minh Hưởng là người kéo cậu ra khỏi cõi chết, buông bỏ mọi thứ vì cậu và thật sự bảo hộ cậu như lời hắn nói.

Khải Xán lau vội dòng nước mắt vừa ứa ra. Cậu rất ít khi khóc, vậy mà lại rơi vì người đàn ông này tận hai lần.









Minh Hưởng đếm lại số tiền kiếm được của ngày hôm nay rồi cẩn thận cho vào túi, xem xét thật kĩ bản thân từ trên xuống dưới để chắc chắn không bị lộ ra dấu vết nào mới yên tâm đi về. Tuy rằng công việc này kiếm được nhiều tiền nhưng không phù hợp để kéo dài khi những vết thương không đủ thời gian để bình phục, thể trạng hắn vì không được chính hắn để tâm tới nên yếu đi rất nhiều so với trước. Đối lập với sự vung tay tiêu tiền như nước cho những thứ liên quan đến Khải Xán thì Minh Hưởng lại cực kì tằn tiện cho bản thân mình. Số tiền kiếm được có hạn nên Minh Hưởng cần tính toán những khoản cần chi tiêu một cách cẩn thận, không dám phung phí điều gì cho bản thân.

Minh Hưởng đi vào một tiệm ăn đông đúc khá nổi tiếng, chờ mua một phần cơm thật ngon cho Khải Xán. Luôn là vậy, mỗi lần hắn trở về nhà luôn mang theo bữa tối cho cậu, hạnh phúc nhìn cậu ăn thật ngon. Hôm nay kiếm được nhiều hơn một chút, hắn cao hứng vô cùng, thầm nghĩ muốn đổi khẩu vị cho Khải Xán, cắn răng quyết tâm mua một phần cơm ở quán ăn nổi tiếng này - nơi mà hắn từng muốn dẫn cậu tới ăn một lần nhưng giá quá cao nên chưa có cơ hội. Ôm hộp cơm vào lòng giữ ấm rảo bước đi về, mùi thơm thức ăn ngào ngạt khiến Minh Hưởng không khỏi vui vẻ tưởng tượng phản ứng của Khải Xán khi ăn thử món ăn ở quán cơm trứ danh này. Bụng hắn kêu lên hai tiếng kháng nghị, Minh Hưởng mới chợt nhớ ra hắn chưa ăn gì lót dạ. Tiếc rẻ nhìn vào số tiền còn lại trong tay, đắn đo hồi lâu vẫn không thể hạ quyết tâm tự thưởng cho mình một phần ăn ngon, tùy tiện tạt vào một gánh hàng rong bên đường mua hai chiếc bánh bao. Đã lâu lắm rồi Minh Hưởng chưa ăn một bữa ăn tử tế, luôn là bánh bao cầm hơi hoặc tô mì ven đường, hắn thầm cảm ơn thể chất của một người học võ như hắn đã giúp hắn chịu đựng được nhiều như vậy.

Nhưng hắn biết, hắn không phải thánh nhân, có lẽ ít lâu nữa, chút chống chịu cuối cùng này cũng phải buông xuôi mất.










Khi Minh Hưởng về nhà thì thấy nhà cửa sáng trưng, Khải Xán ngồi sẵn trên ghế, từ lúc hắn vào cửa chưa từng rời mắt. Hôm nay Minh Hưởng để ý rằng Khải Xán rất lạ nhưng không giải thích được, cảm giác chột dạ khiến Minh Hưởng trở nên lúng túng, đành đẩy hộp cơm còn ấm nóng tới trước mặt cậu.

"Em chưa ăn gì đúng không? Tôi mua cơm về cho em, ăn thử xem sao, đây là chỗ nổi tiếng đấy".

Lời đầu tiên hắn nói khi trở về là quan tâm xem cậu đã ăn gì hay chưa.

Không hề than vãn hay tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt cậu.

Nếu hôm nay cậu không phát hiện ra, liệu hắn còn như thế này đến bao giờ?

Lời dự định nói không thể thốt ra, nghẹn cứng trong cổ họng.

Lý Minh Hưởng, hắn định hi sinh vì cậu như thế này đến bao giờ?

"Em sao vậy? Không thích sao? Ăn thử một miếng cũng được. Chỗ này phải xếp hàng rất lâu mới mua được, vẫn còn nóng".

Lý Minh Hưởng thấy Khải Xán không nói lời nào thì lo lắng không thôi, vội vàng lại gần cậu xem xét, còn đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

"Sao không nói gì cả? Có phải em thấy không khỏe ở đâu không?"

Khải Xán bắt lấy bàn tay trên trán cậu của Minh Hưởng, hắn tưởng cậu không thích hắn chạm vào nên rút tay về thì bất ngờ bị cậu kéo giật lại, giữ chặt cứng. Bàn tay đã đen sạm đi, đầy những vết chai lớn nhỏ hơi run rẩy trong bàn tay chi chít sẹo lớn nhỏ của cậu, miệng Minh Hưởng mấp máy hồi lâu nhưng không biết phải mở lời ra sao trước thái độ khác lạ chưa từng có của Khải Xán. Hắn ngơ ngẩn cả người đứng như thằng ngốc, vừa bối rối muốn rút tay về lại không muốn rời khỏi cảm giác ngọt ngào ấm áp hiếm có của Khải Xán như bây giờ.

Khải Xán kéo tay Minh Hưởng ngồi xuống ghế bên cạnh, cố làm ra vẻ tự nhiên mở miệng.

"Anh...ngồi xuống đây ăn cùng tôi".

Minh Hưởng không kịp nghĩ đã ngay lập tức từ chối.

"Không cần, tôi ăn rồi. Đây là tôi mua cho em, em ăn thử xem vị như thế nào".

Khải Xán bắt đầu nhận ra Lý Minh Hưởng nói dối rất giỏi, nếu không phải vì đã biết hết tất cả thì có lẽ cậu thực sự đã tin lời hắn.

"Ăn cùng tôi. Hoặc mang vứt đi".

Thái độ kì lạ của Khải Xán khiến Minh Hưởng không thể lí giải, nhưng trước điệu bộ cứng rắn của cậu, Minh Hưởng vừa mừng vừa sợ ngồi xuống cạnh cậu cùng ăn hộp cơm vừa mua về. Minh Hưởng chỉ lấy một phần rất ít, hầu như là cơm trắng, gắp sang bát Khải Xán những miếng thịt nướng vàng ươm thơm phức, còn lại đống rau củ ăn kèm thì được lựa ra bỏ hết vào bát của hắn. Khải Xán liếc mắt nhìn qua hành động của Minh Hưởng thấy hắn làm chuyện đó như một việc đương nhiên phải vậy, hừ lạnh một tiếng, kéo bát của hắn san phần đồ ăn ngồn ngộn từ bát của cậu qua, thậm chí còn mở lời trước ngăn lời từ chối của hắn.

"Ăn đi".

Có trời mới biết gò má cậu lúc ấy nóng bừng như thế nào. Hóa ra cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc người mình thích là như vậy.

Trong khi đó, Minh Hưởng hóa đá tại chỗ, hết ngây ngốc nhìn Khải Xán lại nhìn vào đồ ăn trong bát của mình. Đây là lần đầu tiên Khải Xán đối xử dịu dàng với hắn như vậy khiến hắn thụ sủng nhược kinh, vừa mừng vừa sợ, lóng ngóng đến ngốc nghếch. Minh Hưởng vừa ăn vừa không nén nổi khóe miệng cong lên, dù chỉ là chút hành động quan tâm nho nhỏ của Khải Xán cũng cho hắn cảm giác thành tựu, tựa như một người bị lạc trong hầm băng đã lâu thì dù chỉ một que diêm cũng đủ thấy ấm áp.

"Ăn xong, tắm rửa rồi thì vào phòng, tôi có chuyện muốn nói với anh".

Khải Xán chỉ vứt lại một câu không đầu không đuôi rồi chống nạng tập tễnh đi về phòng, để lại Minh Hưởng thấp thỏm trong lòng không thôi.

Khải Xán hôm nay rất kì lạ.

Minh Hưởng dọn dẹp tắm rửa xong xuôi thì y hẹn đi vào phòng, đã thấy Khải Xán ngồi trên giường chờ sẵn. Thấy hắn đi vào, Khải Xán ngoắt tay gọi hắn lại ngồi xuống đối diện trên giường. Hai người trước giờ vẫn là ngủ chung, nhưng hôm nay cái không khí kì lạ khó mà giải thích này làm cho Minh Hưởng mờ mịt, không rõ ý tứ của Khải Xán là gì. Khải Xán lôi từ sau lưng cậu ra một hộp thuốc, hướng tới Minh Hưởng nói như ra lệnh.

"Cởi áo ra"

Minh Hưởng giật thót mình, theo phản xạ giữ lấy góc áo, không hiểu tại sao Khải Xán đột nhiên yêu cầu như vậy, hắn sợ cậu nhìn thấy những vết thương trên người, hắn còn chưa kịp nghĩ ra lí do giải thích.

"Sao tự nhiên em lại...tôi đâu có bị thương...."

Khải Xán thấy hắn lần lữa hồi lâu thì bực mình, đưa tay sang chuẩn xác nắm lấy eo lưng hắn, tức thì Minh Hưởng không kịp phòng bị mà kêu lên một tiếng vì đau. Khải Xán không thèm nhìn tới khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của Minh Hưởng, vừa soạn thuốc trong hộp ra vừa gắt giọng.

"Cởi áo ra, nhanh lên"

Lời Khải Xán có hiệu lực không tưởng với Minh Hưởng, hắn dù không tình nguyện nhưng rồi cũng chịu cởi áo trên người, để trần nửa thân trên. Khải Xán dù đã lường trước được nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên và giận giữ khi nhìn tận mắt thân trên chi chít vết thương của Minh Hưởng, nghiến răng hừ một tiếng.

"Tên khốn này"

Không rõ Khải Xán là đang chửi mắng Minh Hưởng hay tên thiếu gia hồi nãy đã đánh hắn nhưng xem chừng cậu rất tức giận. Lấy ra thuốc mỡ bôi lên những vết bầm khắp người Minh Hưởng, chiếc gậy dẻo đó khi đánh xuống thì không gây thương tích quá nặng, không làm gãy xương hay gây chết người, nhưng lại dễ dàng khiến da thịt trở nên bầm tím, rất lâu mới hồi phục. Minh Hưởng bối rối khi thấy Khải Xán bôi thuốc lên cho mình, hắn đang vắt óc suy nghĩ lời giải thích.

"Khải Xán, cái này...nó là..."

"Câm miệng, ngồi yên cho tôi".

Khải Xán không chút lưu tình gắt lên, Minh Hưởng quả nhiên không dám nhúc nhích. Được một lát thì Khải Xán phát hiện cơ thể người trước mặt căng cứng, còn hơi run run thì mới nhận ra trong cơn tức giận mà cậu đã không chú ý lực tay, lúc bôi thuốc vô tình đè mạnh lên vết thương của hắn khiến Minh Hưởng đau đến tái mặt phải cắn răng chịu đựng.

"Đau sao không nói?"

Khải Xán cũng tự thấy mình có chút xấu tính, có lẽ là vì Minh Hưởng rất dễ bắt nạt, dù hắn có là ai đi nữa thì khi trước mặt cậu, Minh Hưởng trở nên vô lực phản kháng, muốn mắng muốn đánh gì tùy ý cậu.

"Em đâu cho tôi nói".

Người sai là cậu, nhưng lại trút giận lên hắn. Khải Xán vừa tức giận lại vừa buồn cười, nếu không phải vì hắn đang bị thương thì nhất định cậu sẽ đánh hắn một trận cho hả dạ.

"Ngu ngốc"

Minh Hưởng bị mắng nhưng không tỏ vẻ tức giận, chỉ cúi đầu hơi mỉm cười. Dù rằng hắn không rõ Khải Xán hôm nay vì sao lại thay đổi thái độ với hắn như thế, nhưng rõ ràng cậu đang quan tâm đến hắn, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm hắn thấy hạnh phúc.

"Lý Minh Hưởng"

Đột nhiên Khải Xán gọi tên hắn, đã lâu lắm rồi cậu mới gọi hắn như vậy.

"Ừ"

Thuốc mỡ trên những ngón tay Khải Xán xoa nhẹ lên khắp phần lưng Minh Hưởng, thấm dần vào da mang theo cảm giác lành lạnh.

"Đừng làm vậy nữa".

Minh Hưởng không biết Khải Xán đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng chỉ cần là Khải Xán muốn thì hắn chưa từng từ chối.

"Ừ"

Khải Xán dừng bàn tay đang bôi thuốc, cảm giác lành lạnh theo từng đầu ngón tay cũng ngừng lại theo.

"Tôi biết hết những chuyện anh đang làm bên ngoài. Đừng làm vậy nữa"

Tới lúc này Minh Hưởng mới thật sự hiểu hàm ý của Khải Xán, đồng thời vỡ lẽ ra thái độ nãy giờ của cậu đối với hắn, bối rối giải thích.

"Không phải đâu Khải Xán, cái này là tôi..."

Khải Xán đưa tay lên che miệng, ngăn không cho hắn nói tiếp.

"Đừng vì tôi mà hi sinh bản thân nhiều như thế".

Minh Hưởng không đáp lại, trầm mặc thở dài một hơi.

"Tại sao anh lại tốt như vậy với tôi? Tôi thừa nhận là tôi giận cá chém thớt, tôi hận hai anh của anh nên trút nỗi hận lên người anh. Anh không có lỗi gì cả, ngược lại anh đã cứu tôi một mạng. Anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi, không cần phải bù đắp..."

Lần này, đến lượt Khải Xán bị ngắt lời. Minh Hưởng ngẩng đầu lên, thiết tha nhìn thẳng vào mắt cậu, Khải Xán như bị ngọn lửa ấm áp trong mắt hắn hóa thành tro.

"Tất cả những điều tôi làm với em là vì em, vì tôi, vì tôi thích em, không liên quan đến chuyện đó, lại càng không phải là bù đắp gì cả".

Lời thú nhận trực tiếp đầy bất ngờ khiến Khải Xán mở to hai mắt vì ngạc nhiên, mãi không thể lên tiếng.

"Không rõ từ lúc nào, nhưng tôi thích em. Dù cho tôi có thân phận gì hay em là ai đi nữa, trong hoàn cảnh đó tôi vẫn làm như vậy, vẫn sẽ chọn đứng về phía em. Khải Xán, tôi yêu em".

Khải Xán chưa thoát khỏi trạng thái bất ngờ, trái tim cậu đập như chạy nước rút, nhưng thần trí và cơ thể lại như bị đóng băng.

Minh Hưởng không rõ Khải Xán đang nghĩ gì, việc bày tỏ này cũng nằm ngoài dự tính của hắn, không hề được lên kế hoạch trước. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ rối lọn tóc trước trán cậu, dịu dàng cười buồn bã.

"Đó là chuyện cá nhân của tôi, em không cần thấy áp lực. Không thích tôi cũng được, không cần đáp lại. Chỉ xin em cho tôi ở lại cạnh em như trước đây là được rồi".

Người đàn ông đáng hận này luôn dễ dàng làm cậu rơi nước mắt đến như vậy.

Thấy Khải Xán đỏ hoe đôi mắt, hơi nước rơm rớm trên khóe mi, Minh Hưởng hốt hoảng như kiến trên chảo nóng, luôn miệng dỗ dành.

"Đừng khóc. Tôi xin lỗi. Coi như tôi chưa nói gì cả, đừng khóc nữa được không? Khải Xán, nếu muốn cứ đánh tôi đây này, đừng khóc".

Khải Xán lại càng khóc to hơn.

Cậu đâu muốn mạnh mẽ, cậu đâu muốn cứng rắn chút nào, nhưng vì nếu gục ngã, sẽ không ai đỡ cậu dậy.

Nhưng nếu có Lý Minh Hưởng, yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút cũng không sao mà đúng không?

Bỏ vỏ bọc mà cậu gồng mình khoác lên người bấy lâu nay xuống, sống thật với bản thân một chút được hay không?

Minh Hưởng không biết phải làm sao, đành kéo Khải Xán, cho cậu tựa vào ngực hắn. Nước mắt nóng hổi chạm vào làn da trần, nóng như phải bỏng.

"Lý Minh Hưởng, hứa với tôi một chuyện được không?"

"Chỉ cần em muốn, tôi luôn sẵn lòng".

"Đừng vì tôi mà làm công việc đó nữa..."

Minh Hưởng xót xa hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Được, tôi nghe lời em, sẽ không làm nữa".

Người trước ngực lại tiếp tục.

"Nếu anh có mệnh hệ gì, rồi ai sẽ là người bảo vệ tôi suốt nửa đời sau này..."

Sống lưng Minh Hưởng cứng đờ trong phút chốc, không tin nổi mà hỏi ngược lại.

"Khải Xán, em...vừa nói gì..."

Khải Xán rời khỏi lồng ngực Minh Hưởng, mất tự nhiên ho khẽ một tiếng. Cậu không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm.

"Tôi nói...anh đã hứa bảo hộ tôi suốt đời, thì tốt nhất đừng có nuốt lời..."

Minh Hưởng từ kinh ngạc, chuyển sang khó tin rồi tiếp đến là vui mừng tột độ. Hắn hệt như một đứa trẻ vừa được nhận quà, sự hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt.

"Em...em...đây là em cũng...yêu tôi sao?"

Tên ngu ngốc này sao cứ phải ép cậu như thế...

Khải Xán ngượng ngùng quay mặt đi. Minh Hưởng vỡ òa lên sung sướng, ôm chầm lấy cả người cậu hạnh phúc cười lớn.

"Được, tôi hứa với em, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi".

Khải Xán không hề giãy ra, mặc cho Minh Hưởng ôm mình như vậy, khuôn mặt lạnh nhạt bấy lâu chậm rãi nở một nụ cười tưởng chừng đã biến mất từ 10 năm trước.

"Khải Xán, tôi yêu em".

Minh Hưởng chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết điều đấy, chỉ có thể lặp đi lặp lại điều đó bên tai cậu.

"Khải Xán, nói em yêu tôi đi, được không?"

Minh Hưởng vô cùng sốt ruột, hắn vẫn không dám tin đây là sự thật, hắn cần lời xác nhận từ cậu. Khải Xán đỏ bừng hết gò má, liên tục quay đầu trốn tránh, lại bị Minh Hưởng bắt lấy mặt cưỡng ép quay lại nhìn đối diện.

"Nói đi, nói cho tôi biết, chỉ một lần thôi cũng được. Nói em yêu tôi, nói đi".

Khải Xán liên tục bị Minh Hưởng thúc ép, thẹn quá hóa giận, khẽ mắng.

"Câm miệng".

Minh Hưởng như trở thành con người khác, tỏ thái độ có chết cũng không từ bỏ.

"Nếu em không chịu nói, anh sẽ không buông em ra".

Trước khi Khải Xán kịp buông thêm lời chửi mắng, Minh Hưởng đã nhanh hơn cậu một bước, nghiêng đầu qua hôn lên. Nụ hôn thâm tình dịu dàng như nung chảy con tim Khải Xán, cả người cậu như bị Minh Hưởng hút cạn linh hồn, vô lực trong vòng tay của hắn. Nụ hôn kéo dài rất lâu, không biết từ lúc nào mà Minh Hưởng đã nghiêng người kéo theo Khải Xán ngã xuống nệm, tuýp thuốc mỡ trên tay rơi ra lúc nào không hay, thay vào đó là bàn tay dày rộng ấm áp của Minh Hưởng, cùng cậu đan xen mười ngón khăng khít không tách rời.

Khải Xán nghĩ cậu đã bị Minh Hưởng hôn đến hỏng người.

Minh Hưởng buông Khải Xán ra, chống hai tay sang hai bên người cậu, hai người hô hấp dồn dập lấy lại nhịp thở, hắn tựa trán lên trán cậu, dùng ánh mắt dịu dàng như nước từ phía trên nhìn xuống mắt Khải Xán.

"Anh yêu em, luôn là như vậy".

Bất chợt Khải Xán vòng tay qua cổ hắn, vừa kéo người hắn xuống đồng thời vừa rướn người chủ động hôn lên, trong nụ hôn bất ngờ đó, vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.

"Lý Minh Hưởng, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com