TruyenHHH.com

Twoshot Hunho Dinner

"Anh nhớ em, Sehunie~"

Chỉ một câu như thế, Junmyeon liền cúp điện thoại. Không biết anh đã ém câu này bao lâu rồi mà khi nói ra, tâm trạng vỡ òa mà nước mắt lại trào ra như mưa đổ. Nếu chẳng phải Oh Sehun thì sẽ chẳng là ai cả.

Junmyeon cứ ngồi đó chờ, ngồi đó chờ, rõ ràng chưa hề nói địa điểm nhưng anh vẫn tin tưởng vào Sehun, cậu luôn hiểu anh hơn bất kỳ ai khác.

Đúng tám giờ, cánh cửa tiệm cà phê bật mở, một vóc người cao lớn hớt hãi chạy vào, hướng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Câu đầu tiên cậu thốt ra, giống hệt như những năm về trước, cả hai còn hẹn hò:

"Bảo bối, xin lỗi, em đến trễ."

Chính là Sehun còn chưa kịp định thần, người kia đã nhào vào ôm lấy cậu, vệt nước mắt vừa khô kia lại bị dòng nước mắt ướt đẫm cuốn trôi đi. Junmyeon khóc nức nở, khóc tức tưởi khiến mọi người trong quán đều phải quay đầu nhìn. Thế nhưng Sehun vẫn không hề cảm thấy xấu hổ, vững chải đứng đó vuốt ve mái tóc mềm mượt, khẽ vỗ về anh.

"Em đã ở đây rồi, bảo bối, đừng khóc, bảo bối à, em đau lòng."

Nhưng chính là hai năm nay Junmyeon luôn trông chờ khoảnh khắc này, cảm xúc cứ thế không thể kiềm chế nổi. Mãi cho đến khi vai áo Sehun đã ướt một mảng rộng, trái tim cậu cũng nứt hết vài đường, anh mới có thể bắt đầu dừng khóc. Sehun cũng theo đó mà thầm tự trách bản thân tại sao cậu lại không liên lạc với anh trước, tại sao cứ để anh làm theo ý mình.

Quá phí phạm khi dùng tận hai năm để nhận ra cả hai cần nhau trong cuộc sống nhưng cũng thật may không phải là quãng thời gian quá muộn. Nếu Junmyeon đã mở lời gặp lại cậu, thì cậu sẽ mở lời để gắn kết tình yêu này.

"Hai năm trước em từng nói: Em và anh hết cả duyên lẫn nợ rồi. Nhưng bảo bối à, em không tin vào duyên nợ, em chỉ tin em có thể đi cùng anh đến đời đời kiếp kiếp. Cho em cơ hội nữa được không? Lần này em sẽ không bao giờ khiến anh cô đơn nữa."

Chỉ một lời này đã đủ khiến tim Junmyeon muốn nhũng ra thành nước, Sehun lúc nào cũng ngọt ngào hết, ngay cả khi xa nhau cậu vẫn làm anh nghiện như vậy. Junmyeon rướn người lên chạm vào môi cậu, khẽ liếm láp nhẹ nhàng.

Đâu đó giữa những nụ hôn, Sehun nghe được tiếng anh thì thầm.

"Cùng anh về tổ ấm của chúng ta thôi."

Phải rồi, đi bụi hai năm, cũng đến lúc phải về rồi.

Anh chủ quán cà phê nhìn cả hai rời đi, trong lòng cũng vui vẻ không ít. Ngày Junmyeon xuất hiện bảo rằng đã chia tay, gã còn tưởng anh đùa, trông hai người chẳng có gì giống hết tình cảm cả. Và sự thật đã chứng minh, xa nhau mà vẫn ân ái đến mức kẻ độc thân như gã suốt ngày phải ăn đắng.

Thôi, kết thúc bằng một mở đầu mới như vậy là tuyệt rồi.

[31.03.2018 - 02.04.2018]
I'm Mi in Mieonie. Or, I'm My in Myeonie. 💕

Ư ư, sắp tới sinh nhật Sehun của Junmyeon rồi. ;;;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com