TruyenHHH.com

Twoshot Hunho Dinner

"Sehun, chúng ta chia tay đi."

Sau bữa tối hôm đó, anh ấy đã mở lời. Một trong hai chúng tôi cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa. Không phải không còn yêu mà là do đã quá mệt mỏi rồi, khi cả hai ở bên nhau, mọi thứ trở nên quá nặng nề.

Lần đầu tiên, tôi gặp anh ấy là tại quán cà phê nhỏ cạnh trường. Anh ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt lên gương mặt đang chuyên tâm đọc sách, khoảnh khắc anh ấy ngước lên, đường nhìn của chúng tôi chạm vào nhau, tôi cứ ngỡ bản thân vừa nhìn thấy một thiên thần.

Ngay cả ông trời cũng tạo cơ hội cho tôi tiếp cận anh ấy, quán cà phê nhỏ không có quá nhiều chỗ ngồi hôm ấy lại đông đúc đến lạ, tôi 'buộc lòng' cầm tách trà sữa ngồi vào chỗ trống đối diện anh ấy.

"Tôi ngồi ở đây có phiền cậu không?"

"Cứ tự nhiên."

Người con trai ấy mỉm cười, giọng anh ấy ngọt ngào hơn bất cứ cốc trà sữa nào mà tôi từng uống.

Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết đó là học trưởng năm trên mà nhiều sinh viên nữ thầm thương trộm nhớ. Cho đến khi anh ấy thấy tôi gặp khó khăn trong việc điền hồ sơ nhập học.

"Này, cậu điền như thế là sai rồi. Cậu chưa xem mẫu sao?"

"A? Anh là học trưởng sao? Em xin lỗi."

Trọng tâm câu chuyện lệch hướng khiến anh ấy bật cười. Trông anh ấy thật sự rất trẻ nên tôi mới quyết định xưng hô ngang hàng. Nhưng câu vừa rồi đã để lộ ra rằng anh ấy cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện này.

"Chào tân sinh viên, tôi là Kim Junmyeon, hội trưởng hội sinh viên trường đại học S."

Câu giới thiệu này kết thúc, lòng tôi vừa mừng rỡ vừa xấu hổ. Mừng rỡ vì thu nhập được thêm chút thông tin về anh. Còn xấu hổ thì là vì chuyện tôi cúp buổi sinh hoạt đầu tiên bị chính hội trưởng phát hiện.

Rất may, anh ấy không để ý đến vấn đề đó mà chú tâm chỉ tôi điền hồ sơ nhập học, lại còn khuyến khích tôi vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Điều này vừa hợp ý tôi, dù gì tôi cũng có chút tài lẻ có thể đóng góp.

Hồ sơ đã hoàn thiện, tách trà sữa cũng đã cạn, tôi không còn lý do ở đây nữa, chẳng hiểu thế nào mà trong lòng sinh ra một chút tiếc nuối.

"Em có thể gặp anh lần nữa chứ?"

Hỏi hơi thừa nhưng ý tôi là muốn thân thiết với anh ấy hơn nữa chứ không đơn thuần chỉ gặp mặt, chào nhau rồi lướt qua. Chẳng biết anh ấy hiểu được hay không mà nháy mắt với tôi.

"Sẽ."

Có lẽ chính tôi đã khẽ rung động trước những phút giây bâng quơ nhẹ nhàng ấy.

.

Bởi vì bỏ buổi sinh hoạt đầu tiên mà tôi chẳng thể nhìn thấy anh ấy sớm hơn cho nên những ngày tiếp theo tôi luôn chăm chỉ đến trường, chiều chiều lại ghé quán cà phê nọ. Đáng tiếc, vẫn là không gặp lại anh ấy lần nào.

Bẵng đi gần một tháng sau đó, tôi đã muốn quên đi gương mặt học trưởng Kim Jummyeon trông như nào thì anh ấy xuất hiện trước mắt tôi như một vị thần với cương vị mà tôi chắc chắn chúng tôi nhất định sẽ thân thiết trong tương lai gần, bạn chung phòng.

Tôi đã từng tưởng tượng không ít lần khi tôi gặp lại anh ấy, tôi sẽ bảnh bao ra sao, đẹp trai thế nào nhưng cuối cùng, tôi đứng như trời trồng, đực mặt ra đó, lầm bầm mỗi câu:

"Anh... anh... Junmyeon... Myeon?"

Trong đầu tôi vang vọng ra hàng nghìn câu chửi thề, anh ấy quá hoàn hảo. Không chỉ gương mặt trong sáng như thiên thần mà còn cả tỷ lệ cơ thể tuyệt vời. Thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng mà anh ấy trông hệt một anh chàng người mẫu được họa trên báo. Làn da trắng muốt mịn màng lồ lộ ra sau lớp áo ba lỗ cùng quần đùi mỏng dính. Vì ở cùng phòng với con trai nên anh ấy thoải mái thế sao?

"Xin chào bạn cùng phòng, tôi tên Kim Junmyeon."

Anh ấy bước về phía tôi, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, trông không có vẻ gì là nhớ chuyện đã gặp tôi rồi cả. Lòng tôi chợt chùn xuống, yểu xìu bắt lấy tay anh ấy. Hình như tôi đánh giá bản thân hơi cao rồi, xem ra phải làm quen lại từ đầu.

"Chào học trưởng, em là Oh Sehun, làm phiền anh trong thời gian sắp tới."

Tay tôi hờ hững toan rút lại thì anh ấy lại bất ngờ siết chặt, kéo tôi vào lòng ôm, bất chấp chiều cao chênh lệch. Giọng cười khanh khách vang lên bên tai đồng đều nhịp điệu với trái tim đang gia tăng nhịp của tôi.

"Tưởng anh quên em rồi à? Nhóc ngốc, não anh là não người chứ có phải não cá đâu."

Rồi anh ấy kéo tôi vào phòng dùng bữa sáng chung với anh ấy. Rõ ràng toàn những món thường thường tôi hay ăn, thế mà hôm nay ngon đến lạ. Có lẽ do được ngồi cùng bàn với anh ấy mới dẫn đến sự khác biệt này chăng? Nếu thật, chắc tôi phải gạ gẫm anh ấy mỗi ngày để gia tăng khẩu vị mất.

Sau khi cùng phòng với anh ấy một thời gian, tôi lại phát hiện ra một sự thật rằng anh ấy ăn ở quá bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung cả lên, nhiều khi vứt nhầm qua cả bên giường tôi. Nhưng không sao, bởi vì tôi cũng có lối sống như thế nên tôi cảm thấy chúng tôi chẳng có chỗ nào để phàn nàn.

À, tôi nghĩ vậy, không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy. Ví dụ điển hình là anh bạn thân của Junmyeon - Kim Minseok. Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu vì sao hai người này có thể chơi với nhau được, tính cách khác một trời một vực luôn chứ chẳng đùa.

Ấn tượng đầu của tôi về vị học trưởng Minseok này phải xếp vào loại hơi kinh hoàng. Anh ta vào ngày đẹp trời nào đó của tháng Ba đã xuất hiện trong phòng lúc tôi đang say ngủ, đá mông tôi xuống giường rồi gào lên.

"NÀY, CẬU LÀ AI, TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN TRONG PHÒNG CỦA JUNMYEON?"

Cảm giác từa tựa bản thân sắp bị đánh ghen đến nơi.

Cơ mà tôi đã nói lần nào chưa nhỉ? Anh Junmyeon là vị cứu tinh của tôi trong mọi hoàn cảnh. Anh ấy từng giúp tôi cúp học không bị phát hiện, giúp tôi khi tôi mắc kẹt trong thang máy, giúp tôi chuẩn bị sách vở trong lúc tôi sắp trễ học đến nơi. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, anh ấy giúp tôi thoát khỏi móng vuốt nhọn hoắt từ học trưởng Minseok.

Điều đó không có nghĩa tôi hoàn toàn vui sướng thoát nạn. Bởi vì anh Junmyeon lại đi lôi kéo học trưởng vào phòng vệ sinh, hai thằng đàn ông thân cô thế cô ở trong một nơi tách biệt như thế để làm gì cơ chứ. Tôi không thể ngừng bổ ra vạn chuyện đen tối.

Nếu quá hai phút mà hai người đó chưa chịu bước ra, tôi nhất định sẽ phá cửa xông vào.

Ba mươi giây.

Một phút.

Một phút mười lăm giây.

Một phút ba mươi giây.

Một phút bốn mươi lăm giây.

"Cạch."

Cánh cửa tự động bật mở, Junmyeon cùng vị học trưởng đáng kính bước ra ngoài. Sắc mặt anh ta không còn bất mãn như ban nãy nữa mà thay vào đó là sự dò xét, chào hỏi làm quen cũng chẳng mấy thân thiện.

Và chuyện đáng sợ nhất phải kể đến là học trưởng Kim Minseok bắt đầu tham gia vào những cuộc hẹn hai người giữa tôi và anh Junmyeon.

Á, nhỡ miệng rồi.

Thôi thì khai thật vậy. Không có lý do gì mà anh Junmyeon ở ngay bên cạnh, tôi lại không buộc chặt bên người cả. Mặc dù anh ấy rất bận nhưng tối thiểu anh ấy đều cùng tôi tập thể dục và dùng bữa sáng. Ban đầu là do anh ấy rủ rê tôi dậy chạy bộ quanh sân trường, sau đó tôi kéo anh ấy đi ăn lót bụng trước giờ vào học. Dần dà cũng thành thói quen đặc biệt của hai chúng tôi.

Đi học được vài ngày, tôi lại để ý thấy anh ấy đến thư viện mỗi buổi chiều, thế nên tôi liền lẻo đẻo theo sau giả vờ nhờ anh ấy chỉ bài nhưng thật chất là để ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn.

Để đáp trả việc tôi bao anh ấy ăn sáng thì anh ấy cuối tuần đều dẫn tôi đi uống trà sữa.

Ngọt ngào đúng chưa? Nhưng trong lòng tôi vẫn âm ỉ câu hỏi: Nếu như người chung phòng với anh ấy không phải là tôi mà là bạn A, B hay C nào đó, anh ấy cũng sẽ đối tốt như vậy?

Tôi bắt đầu để ý cách anh ấy đối xử với học trưởng rồi chợt nhận ra rằng khi anh ấy cùng học trưởng nói chuyện, tôi chẳng thể chen vào bất cứ câu nào, sự hòa hợp giữa hai người họ gần như đạt mức tuyệt đối. Có những lần vô vọng đến độ tôi trốn ký túc xá về nhà ở mấy ngày mà lại quên mất con người nhạy cảm như anh Junmyeon rất dễ dàng phát hiện ra tôi đang lẩn tránh anh ấy.

Ngay hôm tôi lủi thủi trở lại ký túc xá vì bị giám thị mách với cha mẹ thì anh ấy đã chặn tôi ngay cửa phòng, đầu cúi gầm xuống làm cho tôi chẳng biết anh ấy đang như thế nào nhưng trong lỗi giác của tôi, có vẻ anh ấy hơi không vui và cơ thể cũng gầy đi một vòng.

"Sehun... em ghét anh sao...?"

Tôi nghe thấy thanh âm run rẩy vang lên, đột nhiên lại nảy sinh ý muốn xoa đầu anh ấy. Dù hành động ấy rất không phải phép nhưng tôi vẫn làm.

"Làm sao có thể? Anh nghĩ gì vậy?"

"Em phát hiện ra rồi đúng không?"

Phát hiện? Cái gì cơ? Đừng nói là...

"Ý anh là chuyện anh thích anh Minseok? Anh đừng lo, em không việc gì phải chán ghét anh vì điều đó. Em thậm chí sẽ giúp..."

Cố gắng bình tĩnh luyên thuyên với anh ấy về vấn đề nan giải này thì môi tôi lại bị chặn bởi một vật thể mềm mại. Gương mặt anh ấy áp sát lấy gương mặt tôi, quá gần để tôi có thể thấy được từng sợi lông tơ mỏm dính trên làn da sáng mịn.

Anh ấy chủ động liếm lấy môi tôi nhẹ nhàng vờn quanh nhưng với lý do quá bất ngờ và chưa hiểu được ý của anh ấy, tôi cứ đứng sững ra đó mà không hề đáp lại.

Một phút trôi qua, sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt anh ấy. Cơ thể nhỏ nhắn vô thức lùi ra sau vài bước, tầm nhìn của anh ấy như muốn gắn chặt dưới đất.

"Oh Sehun, anh thích em, thích nhiều lắm cho nên đừng xa lánh anh."

Lời tỏ tình đầu tiên của chúng tôi thật ngô nghê quá nhưng chính là lời ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe. Tôi bước đến ôm anh ấy vào lòng, ban nãy để lỡ một lần rồi, lần này không thể lỡ nữa.

"Anh cướp nụ hôn đầu của em, em bắt anh chịu trách nhiệm còn không kịp chứ ở đó mà xa lánh cái gì?"

Ừ, vậy là mối quan hệ giữa chúng tôi chính thức được xác lập.

Một chuyện tình đẹp, đáng tiếc rằng nó không có hậu. Sau mười năm hẹn hò và chung sống, anh ấy mở lời chia tay khi kết thúc bữa ăn tối tại nhà hàng sang trọng. Tôi cũng chẳng dám oán trách gì bởi vì tôi hiểu nguyên nhân chia tay hơn nửa đều do tôi.

Khi tôi lên năm thứ ba đại học, anh ấy tốt nghiệp, chúng tôi thuận thế dọn ra ngoài ở riêng. Cuộc sống chung quy vẫn tốt đẹp dù cho những tranh cãi vặt vãnh thường xuyên nổ ra. Cả anh ấy và tôi đều biết nhường nhịn lẫn nhau, ban đầu tôi nghĩ điều này rất tốt nhưng đến hiện tại, chính nó đã khiến chúng tôi không còn có thể mở lòng ra với nhau.

Sự mệt mỏi và căng thẳng bắt đầu kể từ khi tôi cũng bước vào trạng thái được sếp lớn trọng dụng. Tôi không thể ghi nhớ toàn bộ quá trình này nhưng tôi biết bởi vì sự đi sớm về muộn, một tuần bảy ngày đi công tác hết năm ngày của tôi mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.

Anh ấy không còn than vãn với tôi về việc hôm nay đi làm anh ấy đã vất vả như thế nào. Anh ấy không còn trách móc hay tranh cãi với tôi về bất cứ vấn đề gì. Anh ấy không còn yêu cầu tôi nấu bữa tối tình yêu cho anh ấy. Anh ấy không còn chờ cửa mỗi khi tôi đi làm về. Anh ấy không còn bày tỏ ý muốn thân mật với tôi, thậm chí chúng tôi phân phòng để ngủ. Thật nhiều thứ không còn, tôi đều thấy được nhưng lại níu kéo không nổi.

Ngày chúng tôi quyết định rời khỏi nhau, trời mưa tầm tã nhưng anh ấy vẫn trông thật xinh đẹp. Vest đen, áo sơ mi trắng, trên tay mân mê ly rượu vang sẫm màu, anh ấy ngồi ở đó khi thấy tôi bước đến, liền nở nụ cười nhẹ đầy xa cách mời tôi cùng dùng bữa.

Ngồi chung bàn, đối diện nhau mà ngỡ như cả hai đều ở thế giới riêng của mỗi người, anh ấy liên tục mân mê ly rượu cho đến khi tôi buông dao nĩa xuống.

"Sehun, chúng ta chia tay đi."

Một lời nhẹ tênh như thế nhưng tôi biết anh ấy đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ. Có lẽ từ lâu rồi, tôi trở thành một phần gánh nặng trong cuộc sống của anh ấy.

"Em và anh hẳn là đã hết duyên lẫn nợ."

Tôi đặt món quà nhỏ trong chuyến công tác vừa qua lên bàn rồi rời khỏi.

Sau đó, tôi không trở về căn hộ chúng tôi cùng chung sống cũng không gặp anh ấy lần nào nữa.

Tôi tìm nhà mới, tìm công việc mới và tìm cả bản thân tôi. Đâu đó trong những năm tháng lăn vào đời, tôi đã bỏ quên chính mình và người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com