[Twoset Violin] Người đi săn mùa xuân vĩnh cửu
1
Đông đến, tuyết và gió mùa cứ thế ập vào từng cơn. Từng nhành cây, ngọn cỏ, con đường và mái nhà đều phủ kín trong lớp áo khoác lấp lánh trắng tinh khôi màu tuyết. Dường như cả ngọn núi đều co mình lại trong giấc ngủ im lìm mỗi độ đông về. Đẹp đẽ và tĩnh tại. Hơn thế nữa, có cái giá rét tuyết phủ băng phong, người ta mới càng trân quý và mong đợi một mùa xuân mới sinh sôi đầy sức sống. Người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi khu rừng để hướng về phía bản làng. Anh ngẩng đầu, ngắm nhìn những cành cây trơ trụi trĩu nặng vì bị tuyết giăng kín. Đâu đó xa xăm, vọng lại một hai tiếng chim hót. Hơi rời rạc, nhưng nó vẫn gợi về sức sống của mùa xuân. Người đàn ông mỉm cười. Chim chóc giờ này có lẽ đã bay về phương nam tránh rét hết rồi, nếu vậy tại sao vẫn còn tiếng chim nhỉ? “Này anh thợ săn, anh có muốn mua hoa không?” Cô gái bán hoa vui vẻ mời chào. Thế nhưng người đàn ông trước mặt không đáp lại, anh im lặng ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu đang đến độ nở rộ. Thấy vậy, cô gái bèn nói thêm: “Chúng được vận chuyển từ vùng phía nam xa xôi đến đấy! Mùa xuân đã tới đó trước rồi”“Xuân cũng sẽ đến đây nhanh thôi!” Anh nhẹ nhàng đáp lại “Vì tiếng chim báo hiệu mùa xuân đã vang lên rồi mà”“Tai anh thính thật nhỉ? Đừng bắn nhầm chú chim nào nh锓Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Cho tôi một bó hoa đi” Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tuyết vẫn không ngừng nhảy múa chao liệng trên nền trời xám xịt và ảm đạm. Bao giờ mùa xuân mới về đến nhỉ? Dường như hết thảy sắc màu ấm áp tươi vui đều nằm gọn trong bó hoa bé nhỏ trên tay anh. Người đàn ông đi về phía khu rừng. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, từ những tháng ngày băng giá tuyết phủ đến khi hoa cỏ nở rộ xanh biếc khắp núi đồi, mỗi lần anh vào rừng đều có một chú chim với bộ lông xanh trong như bầu trời mùa thu đứng trên cây và lặng lẽ ngắm nhìn anh.Người ta vẫn kể cho nhau nghe rằng gió, mưa, trăng, sao hay vòng luân chuyển bốn mùa là do các vị thần điều khiển. Họ rong ruổi và ngao du khắp chốn. Ở mỗi nơi dừng chân, họ đều hoàn thành nhiệm vụ của mình và ban cho nơi đó phước lành. Ngọn núi này cũng thế. Mùa xuân nơi đây không tự nhiên đến, mà là do một chú chim xanh cất tiếng hát gọi về. Đó là chú chim có giọng ca hay nhất thế gian, mỗi lần nó hót vang cả núi rừng, là trăm hoa đua nở, chồi non lộc biếc nảy lên lô xô. Có thể nói, chú chim ấy là sứ giả của mùa xuân. Nó bay đến đây vào nửa cuối mùa đông, sớm hơn bình thường một chút, và hát ca vui vẻ hạnh phúc hơn bất cứ nơi nào khác, bởi lẽ nó đã đem lòng yêu mến vùng đất này. Hơn thế nữa, dường như chú chim còn đặt lòng mình vào dáng hình của người đàn ông nào đó. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng người ấy xuất hiện nơi bìa rừng thôi, thì gió bấc hay tuyết phủ cũng trở nên ấm áp.Có lẽ vì người đàn ông ấy đẹp trai, cao ráo lại dịu dàng và yêu cây cối, nên nó đã chú ý đến anh nhiều hơn những kẻ khác chăng?Hôm nay cũng như mọi ngày, chú chim xanh đứng lặng im trên cây, dõi theo bóng dáng người đàn ông nọ. Nó chợt nhận ra năm nay anh đã cao lớn hơn rất nhiều. Đến khi bóng dáng anh khuất hẳn trong màn mưa tuyết mờ ảo, nó mới nhận ra dưới gốc cây mình đang đậu có đặt một bó hoa.Anh ấy đã để nó ở đây à? Cho mình ư?Chắc người ấy đang mong mùa xuân về lắm, vì ban nãy trông anh vui đến thế kia mà….Không hiểu sao, đột nhiên chú chim xanh lại cảm thấy mừng rỡ trong lòng, giống như mấy khóm hoa xuân đang nhú lên từ từ.“Cậu bé là con người à?” Giọng nói ở đâu đó vang lên.Hả, cái gì cơ? Mình là một con chim thôi mà!Mình có tay chân lúc nào vậy? Cả bộ quần áo này nữa???“Tuyệt quá, ta cứ tưởng chỉ có chồn và cáo mới biến hình được thôi” Ngừng một lúc, người ấy nói tiếp “Hay nhóc là một tuần thần?”“Chú chim xanh” giật mình nhìn kỹ lại. Tất cả những điều vừa rồi đều được phát ra từ một con rắn trắng. Cậu cũng ngắm nghía lại những đầu ngón tay, nước da và bộ quần áo xanh lam mình đang mặc, vội vàng đáp lại:“Ông giải thích cho cháu với?!?!?”Nếu có ai đó bước chân vào khu rừng lúc này và chứng kiến cảnh tượng ấy, hẳn họ sẽ phải tự hỏi mình có đang nằm mơ không. Một người một rắn ngồi dưới gốc cây ngân hạnh giữa khảm rừng đông tuyết đổ, nói chuyện vui vẻ như hai người bạn. Cậu bé kia còn ngồi cạnh một bó hoa đồng tiền nữa, quả thực không hề ăn nhập với nhau chút nào.“Tên cậu là Brett hả?”“Vâng ạ”“Cậu là vị tuần thần hằng năm đều đến đây để gọi mùa xuân về đúng không?”“Đúng thế!”“Và cậu thích một con người ở vùng này?”“Ông…ông đừng có nói linh tinh?!?! Không có chuyện đó” Lúc nói ra câu ấy, mặt Brett đã đỏ bừng như trái cà chua. Thích? Cậu thích anh á? Nghe mơ hồ quá, anh còn chẳng biết cậu là ai, hay liệu cậu có tồn tại trên đời. Hai người còn chưa nhìn mặt nhau bao giờ. Thực ra chỉ có Brett quan sát anh thôi, thế thì làm sao gọi là “thích” được? Nhưng mà cũng đúng nhỉ, mỗi năm cậu đều nán lại đây lâu hơn những nơi khác, hát ca và nhảy múa vui vẻ hơn những nơi khác, người ta còn đồn là hót hay hơn hẳn những nơi khác nữa…Liệu những điều đó có phải đơn thuần chỉ do cậu yêu mến ngọn núi này không? “Nhưng xem ra, con người ấy cũng có tình cảm với cậu” Con rắn trắng nãy giờ im lặng ngắm nhìn hết những xúc cảm lồ lộ trên gương mặt cậu, bình thản buông một câu. “Khi gặp được bạn đời có tâm hồn đồng điệu với mình, những vị thần như cậu sẽ thay đổi hình dạng sao cho giống với chủng loài đó”“Nghe tuyệt ghê”Brett thích anh là một chuyện, nhưng người đàn ông ấy cũng đem lòng yêu cậu lại là một vấn đề khác. Điều này nghe còn khó tin hơn cả động vật biến thành người nữa. Mặt Brett còn đỏ hơn lúc nãy. Nếu những điều vừa nãy cậu nghe là sự thật thì tuyệt quá! Người cậu luôn ngắm nhìn lặng lẽ mỗi ngày cũng có tình cảm với cậu, giống như một giấc mơ vậy. “Mặt cậu đỏ hết lên rồi này!” Con rắn thẳng thừng bóc mẽ cảm xúc thật của cậu.“Nhưng… bọn cháu còn chưa gặp mặt bao giờ” Brett lí nhí đáp.“Cậu còn có giọng hát cơ mà”“Nhưng…nhưng mà!”“Được người ta yêu quý đâu phải chuyện gì xui xẻo tồi tệ! Nhanh nhanh gặp nhau rồi…”“Không! Không được, không được đâu! Không được đâu!” Brett bối rối ngắt lời con rắn. Cậu biết thừa vế sau của câu nói đó là gì. Chuyện ấy với cậu có lẽ hơi xa vời, hai người chỉ cần gặp gỡ nhau đã là quá đủ rồi. Hiện giờ, tên anh là gì cậu còn không biết.“Đáng yêu thế nhỉ? Vậy làm gì thì được?” Con rắn bình thản tiếp lời.“Cháu…Cháu hát được không nhỉ? Cho anh ấy nghe”Mới nhắc đến thôi mà mặt cậu đã đỏ bừng. Không biết lúc gặp mặt thật sẽ thế nào nữa. Dẫu sao, Brett cũng chỉ là một chú chim, một sứ giả dùng giọng hát của mình để mở đường đón mùa xuân. Cậu chưa từng nói chuyện với bất cứ ai ngoài những vị thần giống mình.“Được đấy chứ”***Người đàn ông lại dạo bước trong rừng như thể quay về với ngôi nhà đã quen thuộc từ lâu lắm. Dọc đường đi, những khóm cỏ non xanh rờn bắt đầu nhú lên xuyên qua lớp tuyết dày khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Anh lắng tai nghe, nhưng không thấy tiếng chim nữa. Sự xuất hiện của màu xanh cây cối chính là dấu hiệu cho thấy mùa xuân đã sẵn sàng quay trở lại. Và chú chim kia chỉ cần hót những bài ca hay nhất thôi…“Hai đứa không quen nhau hả?” “Vâng, nhưng năm nào cháu cũng thấy anh ấy nên…”Brett- trong hình dáng của một đứa trẻ mười bốn tuổi, cùng lúc ấy đang ngồi trên cành cây, dõi theo bóng hình anh lặng thầm như mọi hôm.“Để ta cho cậu biết một điều hay ho nhé?” Con rắn nói tiếp.“Gì thế ạ?”“Tên của cậu ta”Brett ngẩn người, tim bất giác đập nhanh hơn một chút.“Cậu ta tên là Edward Chen. Hình như cậu ấy đến từ vùng đất phía bên kia của biển”“...Edward”Brett lẩm nhẩm tên anh trong miệng. Nếu thân thiết hơn, cậu có thể gọi anh là ‘Eddy’ được không nhỉ? Hai người chưa trực tiếp gặp gỡ bao giờ, nên thứ anh yêu ở cậu chỉ có thể là giọng hát mà thôi! Vậy anh sẽ tưởng tượng hình ảnh cậu như thế nào? Có lẽ là giống mấy soprano người nước ngoài: tóc vàng, mắt xanh, sống mũi cao, nước da trắng cùng giọng hát tuyệt đẹp. Hình dáng hiện tại của Brett thì lại quá trẻ con, không có đủ sức hấp dẫn, giá như cậu đẹp hơn một chút, cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút.“Sao im lặng thế?” Con rắn gặng hỏi.“Cháu chỉ đang nghĩ là, anh ấy có thất vọng khi nhìn thấy cháu không nhỉ? Ngoại hình cháu chẳng ăn nhập với giọng hát tí nào”“Nếu cậu có thể biến thành hình dạng mình muốn thì tốt quá ha?”“Thế thì cháu thành yêu quái mất rồi” Brett thở dài đáp lại.“Cũng đúng…” Người đối diện ngừng một lúc như thể suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp “Vậy trước mắt cậu cứ cố gắng hát ca đi đã, ta cũng mong mỏi mùa xuân đến lắm rồi”“Vâng”Cách đó không xa, có hai bóng người lặng lẽ tiến đến từ những cành cây phía sau. Dường như chúng muốn tiếp cận cậu bé áo xanh đang ngồi vắt vẻo đằng kia. Brett và con rắn vẫn tiếp tục trò chuyện, chẳng thể nhận ra nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình….Một sợi dây chẳng biết được ném đến từ đâu buộc thật chặt vào cổ Brett, lôi cậu ngã xuống nền tuyết lạnh buốt. Ba bốn người đàn ông cao lớn vây quanh cậu, họ nhìn từ dưới lên thì không khác những cột đá vô cảm là bao. Brett dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu ngơ ngác hỏi:“Ơ, có chuyện gì vậy?”“Ngươi sẽ sớm được biết thôi!”Và bọn chúng thẳng thừng vác cậu lên vai và đưa cậu ra khỏi khu rừng…Mùa xuân năm nay có lẽ không thể đến nữa rồi…
.
.
.
.
.
.
.
7.1.2022
30 days writing challenge - Day 24
.
.
.
.
.
.
.
7.1.2022
30 days writing challenge - Day 24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com