TruyenHHH.com

Twisted Wonderland Ke Lang Thang Trong Vu Tru

Nhưng tôi đã bị đánh thức, ...


|Cốc! Cốc!|

|Cốc! Cốc!|


...bởi tiếng gõ cửa liên hồi không dứt.


"Ai đó đang gõ cửa, Grim ơi dậy đi!"


Tiếng động ồn ào đó khiến cho Grim đang ngáy khò khò cũng phải khó chịu!


"Munyaa..."

"Có vẻ như chúng ta có khách đến thăm vào lúc nửa đêm rồi!"

"Thật khó chịu!!!"

"Hơ~"


Ngáp một cái rồi cùng con mèo đi xuống từng bậc thang, nó thì cứ làu bàu trong miệng mấy câu:


"Chắc là trò của bọn ma rồi..."

"Tôi nghĩ là không đâu."


Họ mà dám làm là tôi xử họ tại chỗ. Tiếng gõ cửa vẫn đều đều không dứt cho đến khi tôi truyền dòng suy nghĩ mở rộng phạm vi...


"Xin chào, ai ở ngoài đó vậy?"

"Là tôi đây, Ace. Rita-chan có thể mở cửa cho tôi vào được không?"


Đúng giọng của tên nhóc một cơ rồi, giờ không lo ngủ sang đây làm gì?


"Ace, ngươi làm gì giờ này."


Định nhờ Grim chửi tên đó té tác nhưng khi mở cửa thì thật bất ngờ!!!


"Geh, geh...cái còng trên cổ ngươi???"

"Tôi sẽ không bao giờ trở về ktx Heartslabyul nữa đâu. Từ hôm nay tôi sẽ ở đây với hai người."

"Nà ní???"


Đứng ngoài cửa nói chuyện không thích hợp lắm. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến các ktx và thành viên. Và cũng chả hay ho gì khi để một vị khách ở trong nhà mà lại không có tách trà nào.


"Cái gông cổ đó nhìn giống hệt cái mà tên tóc đỏ lớp trên đó đã gô lên cổ ta trong buổi lễ khai giảng."


Tôi bảo Grim chỉ chỗ cho anh ngồi nào sạch sẽ, để cậu đi lấy nước giờ nửa đêm rồi, uống trà tối thì không tốt cho giấc ngủ!


"Sao ngươi lại có nó?"

"Vì tôi đã ăn mất một cái bánh tart!"

"B-Bánh tart?"


Sau khi đặt cốc nước trước mặt, con mèo biết liền đi ra nhường chỗ cho cậu ngồi đối diện anh, ...


"Chỉ có vậy thôi?!?"

"Phải, có vậy thôi! Lúc tôi trở về ktx, tôi bỗng thấy hơi đói nên đã mở tủ lạnh ra và thấy mấy cái bánh tart để ở đó."


...sau đó thì nhảy lên ngồi trong lòng cậu.

"Tổng cộng có ba cái! Vậy nên tôi đã..."


Quay ngược đến thời điểm ăn vụng của Ace nào!

KTX Heartslabyul - Nhà bếp


_ Haizzz, mình đã mệt lử sau ngày đầu tiên rồi. Mình còn bỏ cả bữa tối nữa, nên giờ đói quá! - Ace ôm bụng đang đánh trống biểu tình tiến vào căn bếp. _ Xem trong tủ lạnh có gì bỏ bụng không?


Mở tủ lạnh ra và thật bất ngờ, ...


_ A, bánh tart!


...trời đã nghe thấy tiếng lòng Ace! Hãy 'amen' một cái đi, không trời phạt đó.


_ Nhìn ngon đấy... - Lấy một cái bánh ra khỏi đĩa trước khi đóng tủ lạnh. _ Có nhiều thế này, mất một cái chắc không ai để ý đâu. Itadakimasu!


Nhanh chóng bỏ vào miệng, cảm nhận được vị ngọt của bánh!


_ WOW, ngon quá!

_ Tất nhiên là ngon rồi!


Trời sẽ giáng tội vì đã không biết cảm ơn...


_ Vì những chiếc bánh đó do chính tận tay Trey làm chỉ có thể là ngon nhất. - Riddle bước vào căn bếp.

_ Đúng là không có cái bánh nào ngon hơn cái này cả! Thậm chí là mấy cái bánh được bán ở... Eh, Hội trưởng?!

_ Cậu có gan khi động vào thứ thuộc về tôi đấy. - Khoanh tay nhìn đầy phẫn nộ. _ Theo Luật Nữ Hoàng Q cơ, điều 89: Không được ăn bánh tart khi chưa có sự cho phép của Nữ hoàng. Ăn trộm chính là một tội không thể tha thứ.


Và nó đã ứng nghiệm lên người anh!


_ ... - Ace kinh hãi không thể nói một lời nào.

_ OFF WITH YOUR HEAD!!!

_ Gyaaa...


Và trở về hiện thực...


"...chấm hết!"


Sau một hồi nghe câu chuyện, con mèo phán một câu đúng như y lời tôi định nói.


"Cả hai đều có lỗi!"

"Chẳng phải chỉ ăn một cái bánh tart thôi mà phong ấn ma thuật của người ta là quá đáng lắm sao?!!"


Ừ thì...


"Đối với một ma thuật sư thì đây chả phải trói chân trói tay đó!!!"


Vẫn cố gắng biện với họ rằng anh là người bị hại!


"Và ở trong tủ lạnh có tận ba cái bánh tart, một mình anh ấy sao có thể ăn hết được từng ấy được!"


Vậy cậu muốn gì từ tôi nào, nhóc?


"Mấy người não phẳng vừa thôi!"

"Grim tiễn khách rồi lên ngủ."

"Cái thái độ đó là sao?"


Cậu bị một thằng nhóc miệng đầy hôi sữa chửi hơi bị nhiều hôm nay rồi đấy! Mới vài tiếng trước cậu còn nghĩ có thể sẽ xem anh là bạn nhưng giờ thì miễn bàn.


"Tôi buồn ngủ rồi, phiền về cho."

"Đừng mà Rita-chan, hãy cho tôi ở lại đi mà!"


Anh thấy cậu đứng dậy vội nắm lấy cổ tay ngăn cản, anh đến đây với hai lí do. Thứ nhất không còn chỗ nào để ngủ, thứ hai muốn cậu đứng về phía mình.


"Cậu định thấy chết mà không cứu tui một mạng sao?!"


Chỉ một chút bất cẩn trong lời nói đã khiến cậu nổi giận và ghét cậu, anh cũng muốn vả vào miệng lắm rồi.


"Được rồi, đừng kéo tay mình nữa."


Nó sắp bị kéo thành trật khớp luôn rồi.


"Ta nghĩ là phần bánh đó có thể là đồ chuẩn bị cho bữa tiệc nào đó."


Con mèo này nghiêm túc suy nghĩ vấn đề liên quan đến đồ ăn, nếu nó đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.


"Có thể là tiệc sinh nhật của ai đó, hoặc cái gì đó."


Và nó đã giúp tôi ngồi xuống trở lại!


"Ta suy luận giỏi quá mà!"

"Tiệc sinh nhật?"

"Thế đã xin lỗi anh ấy trước chưa?"


Đã làm sai gì thì xin lỗi ngay, chứ cứ rề rà mãi thì người ta càng thêm ghét.


"Tôi chưa! ...tôi còn tưởng Rita-chan sẽ nói anh ta là kẻ tàn bạo chứ?!"

"Từ từ đã để tôi nhớ lại... Hừm, đúng rồi! Sáng nay chả phải có ai nói thích kiểu bị thống trị luật lệ bởi người cai trị hà khắc sao!"

"Cái gì!!! Tớ không nói thế, cậu nhớ lầm rồi."


Chợt kí ức lúc sáng ùa về trong đầu khiến anh ta ấp úng không biết nói gì.


"Tớ..."


Công nhận thời khắc chống mắt lên nhìn của Rita lại đến sớm với mấy chục tiếng! Grim lên tiếng quở trách:


"Rõ ràng cậu là người đã ăn mất miếng bánh của anh ấy mà."

"Phải, anh ấy sẽ tha thứ nếu Ace-san chịu xin lỗi ngay từ đầu."

"Rồi, được rồi."


Còn thằng nhóc ăn vụng kia sau khi nghĩ một hồi cũng đành chấp nhận giải pháp đó.


"Sao cũng được, tôi chỉ cần xin lỗi là được chứ gì. Vì đây là ý kiến của Giám sát viên, nên cậu cũng phải đi cùng với tôi đó."

"Tất nhiên, có lẽ tôi sẽ cố thuyết phục khi anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi của Ace-san."

Ace nghe vậy mà vui trong lòng, rồi lại nghĩ tới một chuyện khác và nó rất thực tế trước mắt.


"Vậy tớ sẽ ngủ ở đâu đây?"

"Ngươi nghiêm túc ngủ lại chỗ này sao?"


Phải đó, chỗ này không dành cho người ngủ đâu!


"Ngoại trừ phòng tụi này ra thì mấy căn phòng khác vẫn là mớ hỗn độn. Tự mà dọn lấy phòng cho mình ngủ tạm đi."

"Còn lâu, tôi hiện tại đang mệt lả cả người lắm rồi..."

"Nếu vậy cậu hãy dùng phòng tôi, Grim sẽ ngủ với cậu!"


Hm, định sẽ dọn sang một phòng khác ngủ tạm, nhưng sợ tên Ace nghe thấy tiếng động lúc ma thuật đang dọn dẹp thì bí mật sẽ bị lộ mất!


"Thế còn ngươi sao, Rita?"

"Đúng rồi, hay ngủ chung đi."


Thôi thì, nhìn người gặp hoạn loạn phải ra tay giúp đỡ mới là phép tắc lịch sự tối thiểu mà các sao đã dậy mình mà.


"Tôi nhỏ người lắm, chắc chắn sẽ đủ chỗ cho hai ta."


Nhỏ chỗ nào, cao hơn tôi mấy xăng-ti-mét mà dám tự nhận mình nhỏ á!


"Haiz! Có mang theo đồ không?"

"Đồ gì?"

"Quần áo, bàn chải và khăn tắm, để tôi còn chuẩn bị."


Nghĩ kĩ thì đều là nam nhân ngủ chung một giường một đêm thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ!


"Ý của nhà ngươi là sao Rita?"

"Thì ngủ cùng nhau, với điều kiện là Ace-san phải sạch sẽ mới được lên giường."

"Thậ..t sao?"


Có gì lạ khi tôi đang nói vậy với tư cách là chủ nhà không?!


"Thế cuối cùng là có hay không?"

"Tui không có mang, tại đi vội quá nên..."

"Mình cho cậu mượn đồ, đi theo mình!"

"Ờ!"


Tôi dẫn một cơ đi đến phòng tắm! Đi đến chỗ tủ đựng vật dụng dưới gương ở nhà tắm, mà dùng phép biến ra quần áo.


"Cầm lấy bộ này đi!"

"Tớ sẽ tắm sạch sẽ."

"Tốt!"


Bắt đầu gấp gáp, muốn tắm thật nhanh để lên giường cùng cậu. Đi ra khỏi phòng tắm thì thấy con mèo đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm:


"Này, ta đã cho..."

"Grim ở đây, khi tắm xong thì dẫn cậu ta lên phòng. Hôm nay cậu ngủ tạm trên thảm nhé!"

"Ta cũng là chủ của nơi này đấy!"

"Năm hộp cá!"


Bắt đầu trả giá nào!


"Mười hộp."

"Tám, có chốt hay không thì khỏi."

"Tám thì tám. Nhà ngươi đi theo ta!"


Nhanh - Gọn - Lẹ!!!


"Rita-chan chờ tớ một lát nhé."


Cậu cũng chả trả lời 'ừ' một cái cho có lệ, rồi đi lên phòng với cái ngáp đang kéo dài. Bật đèn phòng lên, ngồi lên chiếc giường mà đọc sách. Cũng chả phải sách hay gì, sách về mấy luật lệ phức tạp đến ngớ ngẩn của ktx Heartslabyul. Tổng cộng có 810 điều, và đã vào học thì phải nhập gia tùy tục.

Phải bắt đầu nắm rõ mọi nguyên tắc cơ bản mới không khiến bạn phạm lỗi, châm ngôn để đời đấy! Hiện tại thì cậu chỉ mới thuộc sơ sơ 30 điều luật, nên có lẽ vẫn nên thuộc tiếp vì mai phải gặp Hội trưởng điều luật rồi.


"Rita-chan, tôi xong rồi."


Mặc bộ đồ pijama với họa tiết trái tim đỏ, trên cổ quấn khăn với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp bước vào. Grim bay đằng sau cũng chẳng nói gì rồi từ từ đáp xuống tấm thảm bông được để trên bàn cậu đang đọc dở!


"Mình ngủ thôi!"


Cậu gấp cuốn sách lại sau khi nhớ số trang, di chuyển mà ngồi xuống trên chiếc giường rồi vẫy cậu thiếu niên đã tẩy trang đi hình vẽ trên mặt đến gần.


"Ngồi xuống nền nhà để tôi lau tóc cho cậu!"

"Hả, không cần đâu."


Để tóc ướt lên gối để nó thấm rồi gây mốc gối à.


"Nhưng tôi cần sạch."

"Ừm."


Sau này mốc đầu đừng trách cậu nha, cầm chiếc khăn bông lau mái tóc bù xù lúc sáng giờ ướt nhẹp và xẹp lép. Còn Ace thì lòng đang đập rộn ràng.



"Tớ hỏi chuyện này được không?"

"Có thể tôi sẽ trả lời hoặc không!"

"Sao cậu lại biết họ của tôi, trong khi tôi không có nói ra."

"À..."

"..."


Chẳng lẽ nói là nhờ tín hiệu mà hai cọng tóc trên đầu tôi nhận được. Liệu nói ra có thành trò cười không?


"..."


Thôi im lặng là vàng thỏi!


"Rita-chan?"


Cậu vờ lấy tay xoa xoa mái tóc khi mình vừa niệm phép hơi nước, như vậy nước sẽ bốc hơi nhanh hơn.


"Khô rồi, ngủ thôi."


Sau đó tắt đèn rồi lên giường khi Ace nằm trong góc và hướng mặt vào tường. Cậu nằm xuống với chỗ được chừa lại cho cậu nằm, nhanh ngả lưng xuống giường một cách thoải mái.


"Ngủ ngon Rita-chan."

"Ngủ ngon! Grim, Ace-san!"

"Cá hộp củ..a...của ta!."


Anh trở người và mở mắt ra khi tay quàng qua vai cậu, suy nghĩ một chút rồi từ từ ôm lấy thân thể mảnh mai của cậu chặt hơn. Cậu vẫn ngủ thấy được hơi ấm nên chui rúc trong lồng ngực của Ace với khuôn mặt thư giãn.


"Lông mi dài ghê!"


Tiếng thở đều đều, mùi hương cơ thể của loài hoa hồng thoang thoảng trên người cậu. Giờ mới để ý trên người là chiếc váy ngủ mà để lộ ra bờ vai cùng cặp chân trắng nõn nà không có lấy một cộng lông chân nào.


"Người còn rất thơm và...rất trắng nữa chứ."


Bầu không khí ấm áp sáng sớm này khiến anh ước gì cả hai có thể như thế này mãi mãi. Anh đã chấp nhận mình sẽ theo đuổi cậu, theo đuổi tình yêu nảy mầm này.


"Lại còn đẹp hơn cả các nữ sinh mình từng gặp qua trước đây nữa..."


Vì anh biết Rita xinh đẹp, điều này mọi người phải công nhận và hôm nay có thể cũng sẽ có nhiều người khác thích cậu ấy mất.


"Thích cậu chết đi được, hãy mau mau đáp trả lại tình cảm của anh nhé, Rita!!!"


Nhưng khoảng khắc bình yên không đến lâu khi tiếng đập cửa giòn giã hơn tiếng trống đã phá hỏng bầu không khí đó.


|CỐC! CỐC!|


Đôi mày của cậu nhíu lại khi thức dậy, cánh mắt mở ra và thấy Ace vẫn đang ngủ trong khi ôm mình.


|CỐC! CỐC!|


Ngồi dậy gỡ cánh tay ngay eo mình ra rồi đặt xuống nhẹ nhàng, xỏ vào đôi dép đi trong nhà mà bước xuống mở cửa!


"Deuce-san chào buổi sáng."


Rita một tay mở cửa một tay gãi đầu. Trên người vẫn là bộ váy ngủ, nhưng khá là xộc xệch và vừa hay để lộ xương quai xanh.



Chứ còn gì để mặc ngoài việc tái chế những tấm màn bị bỏ lại! Anh nhìn cậu mà suýt nữa chảy máu mũi, nhanh chóng quay mặt đi với vài vạch đỏ trên mặt.


"Lần sau phải nhớ chỉnh lại trước khi ra mở cửa đấy!"


Ho 'khụ' vài cái rồi quay mặt trở lại, mắt nhắm chặt mà giơ hai tay ra chỉnh lại trang phục cho cậu.


"Cảm ơn, mời cậu vào ktx Tồi tàn."


Có lẽ cậu không biết chuyện này, nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy thì cậu ta ngoan ngoãn như một con mèo. Và đợi đến khi cậu vệ sinh sạch sẽ thì dáng vẻ kiêu ngạo kia mới bắt đầu tỉnh giấc!


"Tên Ace đâu rồi? Tớ biết cậu ta đã đến đây..."

"Vẫn còn ngủ trong phòng tôi."


Deuce hôm qua nghe chuyện sẽ biết Ace sẽ đến đây, và chắc chắn sẽ được Rita cho ngủ nhờ.


"Cái gì?!"


Anh nghĩ cậu sẽ không chịu cho tên đó ngủ nhờ, nhưng anh đã sai rồi!


"Tên đó có làm gì cậu không?"


Cậu không những không thẳng tay đuổi đi mà còn cho tên đó qua đêm, thậm chí là cho tên Ace đó lên giường ngủ chung một giường...


"Có bị hắn làm gì không???"

"Đừng lắc, tôi chón..g mặt."

"Xin lỗi cậu, nhưng hắn có làm gì cậu không?"

"Chỉ ôm thôi!"


Cậu chỉ hướng lên lầu cho anh ta và bản thân mình cần đi vào phòng tắm một lát.


"Cậu lên và gọi cậu ấy dậy giùm mình nha..."


Trong lúc đánh răng cậu chỉ nghe mấy tiếng hét vào mặt nhau của hai thanh niên về một vấn đề chăn gối gì đó? Còn con mèo thì tỉnh dậy nhưng cũng chẳng nói gì, mà đi xuống phòng khách ngồi chờ. Rita thay xong đồng phục và Ace đang hoàn thành nét vẽ trái tim cuối cùng trên mặt.


"Nước không, Deuce-san?"


Tôi đã trở lại, và tỉnh táo.


"Cảm ơn Rita-chan, tớ uống rồi."

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa, tôi đã nghe hết chuyện từ những thành viên khác rồi. Rằng cậu bị gô cổ sau khi ăn vụng bánh của Hội trưởng."


Một cơ vốn biết rõ lí do rồi còn gì, đúng là...


"Cậu đúng là một tên đại ngốc mà!"


Đấy, y như lờ hai bích vừa nói đó: Đại ngốc!


"Im đê! Tôi không muốn nghe nó từ cậu đâu! ...nhân tiện, anh ấy vẫn còn giận à?"

"Không hẳn. Anh ấy có vẻ khá tức giận khi có một vài người điểm danh muộn nhưng... đã có ba người cũng chịu số phận tương tự giống cậu!"

"Ảnh đã hạ hỏa được tí nào đâu! Trông vẫn còn giận lắm!!!"

"Ace-san đừng lo, hãy xin lỗi và tôi sẽ bên cạnh phụ trợ giúp cậu."

"Ôi, Rita-chan thật tuyệt vời. Không như tên nào đó!"


Liếc mắt khinh đểu chàng trai tóc xanh đen khi ôm cậu vào lòng.


"Thấy sao? Ghen tị với tôi không!!! Hehe."

"Tsk, đi thôi! Chúng ta còn phải đi học."

"Tên cơ hội này!!!"


Anh gỡ hai người kia ra mà kéo cậu đi theo. Đi được một lúc thì cuối cùng cũng đã tới đường chính!


"Tránh ra, tránh ra nào!"


Các học viên đều đang đi bình thường trên đường, thì Grim lại muốn thu hút sự chú ý mà...


"Grim-sama đã đường đường chính chính là học viên của Night Raven College rồi đấy nhé."


Trông con mèo niềm nở như vậy cũng chả muốn trách chỉ mỉm cười đi đằng và bên cạnh là hai tên nhóc còn cao hơn tôi mười phân.


"Nhìn cái vòng cổ của ta coi."


Rồi tự nhiên nó quay người lại để chọc khoáy tôi:


"Không giống cái rẻ rách quanh cổ ngươi đâu, của ta rất chi là thời thượng đó."

"Grim giảm xuống năm hộp cá!"


Đây là cà vạt thắt nơ, nơ bướm cũng rất hợp thời. Và trên hết ta chính là người đang bố thí cho ngươi đồ ăn đấy! Nếu không muốn giảm phần ăn thì mau sửa lại đi.


"Ấy ấy, đừng. Nơ bướm của ngươi cũng rất thời trang. Nhưng nếu nói về vòng cổ thì nó không nổi bật như cái của Ace đâu."

"Grim đủ rồi..."


Bộ trò để chơi rồi hả?


"Haha, ta vui quá đi mất!!!"


Sao cứ thích cười vào nỗi đau của người khác thế!!!


"Ace-san đã đủ thảm lắm rồi đừng xát muối nữa."

"Grừ! Đợi ta lấy được ma thuật đi rồi ngươi sẽ biết tay ta!!!"

"Hôm qua thầy Hiệu trưởng đã nói không được gây rắc rối nữa mà... Nhưng cậu sẽ gặp vấn đề khi học nếu không có ma thuật. Cậu đã nghĩ mình nên xin lỗi Hội trưởng Rosehearts và xin anh ấy tháo nó ra chưa?"


Deuce nói đúng đấy!


"Chết tiệt. Chuyện này sẽ chẳng diễn ra tốt đẹp tí nào cả!!!"

"Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi vào học và ta cũng tò mò về những ktx khác nữa."

"Ừm, tôi cũng muốn đi."

"Cùng đi xem màn xin lỗi của Ace nào! Hahaha."

"Đây không phải là chương trình giải trí gì đâu, chả có gì đáng xem cả đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com