Chương 68
Đã nói là từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy anh đi với cô gái khác không-phải-là-em, lòng lại nhói đau.Bác sĩ Phước nhìn những tấm phim chụp lần gần đây nhất của Danh ngồi mỉm cười với ông Bàng.- Hồi phục nhanh, đi lại bình thường. Có điều trước mặt anh và mọi người – nhất là cô bé đó – thì nó vẫn còn tỏ ra mình phải phụ thuộc vào cái xe có bánh ngớ ngẩn. - Thằng này – ông Bàng chắp tay phía sau, quan sát chậm rãi hình ảnh trên màn chiếu – nói là dứt dạc nhưng xem ra còn khó lắm. - Ít ra thì tôi thấy nó còn có kế hoạch. Còn anh nhìn lại mình thử xem. Vị bác sĩ già tủm tỉm cười, rút một tập hồ sơ ở chồng bên cạnh đưa cho ông Bàng. - Thật là tình cờ. Có lẽ ông trời đang nhắc nhở ông đấy. Gặp rồi thì làm ơn "dứt dạc" đi. - Cái này... – ông Bàng ngạc nhiên khi đọc tên người phụ nữ ghi trên bìa, cảm thấy hai bàn tay tê dại. - Phòng 102 – bác sĩ chỉ tay ra cửa – ngày mai người ta xuất viên rồi đấy. Ông Bàng bước ra như một cái máy, mắt đờ đẫn nhìn cái tên. Cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng. - Tố Uyên? Khi tìm thì chẳng được gặp, khi chẳng mong đợi thì em lại hiện ra. Ngồi sau bàn làm việc, bác sĩ Phước nhẹ nhàng tháo kính ra, dụi mắt cho đỡ mỏi. Trên đời cũng thật lắm việc trêu ngươi, mà "yêu đơn phương" có lẽ là việc khổ tâm nhất. Đã từng này tuổi rồi, bỗng chốc lại gặp được người yêu năm xưa. Phải tay ông, chắc đã đau tim rồi. Dù chuyện đó chẳng còn "sống còn" như ngày xưa – bằng chứng là ông vẫn được ông Bàng đặt lòng tin, và Danh cũng chẳng nhìn ông cái kiểu "người theo đuổi má mình một thời" nữa. Nhưng tình cảm ngày xưa, ít ra vẫn đủ làm ông "thẫn thờ". Nghĩ rằng mình còn may mắn lắm, ông tự tặng cho mình một nụ cười. Nào ngờ... Nghe tiếng gõ cửa, bác sĩ Phước vội chỉnh lại tư thế, khẽ hắng giọng. - Mời vào. Cánh cửa bật mở. Người phụ nữ trung niên trong bộ vest màu nâu sậm bước vào. Trên gương mặt thanh tú là cặp kính râm màu xám che gần hết. Nhưng như thế cũng đủ giật mình rồi. - Xin lỗi, ông có phải là trưởng khoa thần kinh? Khi nghe giọng nói thanh ấm ấy, bác sĩ Phước nghĩ mình đang đau tim. Phòng bệnh 208 – khoa thần kinh. Nhàn đứng dựa lưng vào tường, đối diện với Danh – người đang săm soi bó hoa mới được mang đến. Hoa sao bạc. Anh mỉm cười vui vẻ, như thể lần đầu tiên mình được tặng loại hoa này. - Cậu không giận mình chứ? – Nhàn khẽ khàng lên tiếng. - Sao lại không? Rất giận đấy chứ. Câu nói ấy cô cảm thấy tội lỗi, nhưng khi Danh qua lại với nụ cười con nít, cô biết mọi chuyện không tồi tệ đến như vây – nhưng nhờ cậu nói với Phong, mà mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng khác. - Đừng nói là – Nhàn trừng mắt ngạc nhiên – cậu và Phong định giấu Hoài Thư mãi nhé. - Trước sau gì thì cô ấy cũng biết. Nếu không, cậu cũng nói cho cô ấy biết phải không? – Danh nháy mắt, trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. - Không, mình chỉ... Hít một hơi, Nhàn lấy hết can đảm. Cô đã chuẩn bị cả đêm để cho lúc này rồi. Khi nhận được lời nhắn của Danh, cô biết là mình phải hỏi cậu ấy lần nữa. - Thực sự, cậu không có chút cảm tình gì với mình sao. Danh dừng tay trên những cánh sao bạc trắng muốt. Sau thoáng suy nghĩ, anh điềm tĩnh. - Tất nhiên là có. Mình luôn cảm kích vì sự quan tâm mà cậu dành cho. Những khi cậu không có ở đây, mình lại cảm thấy nhớ - anh bật cười như đứa trẻ con đang thú tội – nhưng... - Nhưng sao? – Nhàn cảm thấy mình khó thở. - Nhưng trong lòng mình chỉ có hình ảnh của hai người con gái. Một người đã khắc vào tim, và một người mình đang cố quên. - Không có chỗ cho mình sao? – Nhàn lúng túng. Cô cảm thấy nếu không nhanh kết thúc chuyện này, có lẽ cô sẽ ôm mặt khóc ngay tại chỗ mất. - Tất nhiên là luôn có chỗ cho cậu, nhưng ở một ngăn khác, gọi là "tình bạn". Danh nhìn cô với vẻ trìu mến. Anh ngồi xuống ghế, nghịch ngợm mấy cuốn sách mà cô vừa mang đến, cố để cho cô cảm thấy "tự nhiên" nhất có thể. Không có gì rõ ràng trong câu nói của Danh cả - nó khiến Nhàn không thể kết thúc mọi chuyện một cách dễ dàng. Đây hoàn tòan không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe. Nhưng đôi mắt của Danh đã nói lên tất cả. Cậu ấy chỉ xem cô là bạn, hoặc hơn bạn một chút – "bạn thân không thể thiếu" chẳng hạn. - Mình biết rồi – cô nói với giọng dứt dạc, có chút giận dỗi – dù chỉ là một người bạn, mình cũng không từ bỏ. Mình sẽ luôn ở bên khi cậu cần. - Cảm ơn – Danh chậm rãi – Mình đang chán muốn chết đây, vậy nên đừng có giả vờ biến mất khiến mình phải quan tâm thêm nữa. Nhàn bật cười. Khóe mắt cô không còn thẫm nước nữa, hoặc do cô đang cố thu lại nước mắt của mình. - Cậu không định xuất viện à? Đã khỏe rồi còn định ở lì đây, bắt mình mang sách đến. Và cả tặng hoa. Cô cau có chỉ vào bó sao bạc. Danh chỉ mỉm cười khó hiểu. - Cô ấy thường tặng mình hoa sao bạc. *** ***** ****** ***** Phục Hy đưa tôi về tận nhà, nó định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng vừa quay lưng được vài bước, cậu nhóc vội vã quay lại. - Dạo này chị đi đâu cũng phải cẩn thận nhé. Tốt nhất là không nên ra khỏi nhà một mình. Nếu không thì gọi em một tiếng. - Ơ hay cái thằng nhóc này – tôi tròn mắt nhìn nó – em chưa biết chị đây lợi hại thế nào à? - Biết rồi, nhưng chị là con gái... làm sao đọ được từng ấy đứa... Nhóc Hy lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ. Càng ngày nó càng lo lắng thái quá rồi. - Không sao đâu – tôi vỗ vai nó – em cứ yên tâm về đi. Chị lúc nào cũng có vật hộ mệnh, không lo gặp chuyện. - Lại nói năng linh tinh – Hy nheo mắt nhìn tôi – hộ mệnh gì chứ. - Thiệt mà, chị lúc nào cũng có... Tôi luồn tay vào cổ áo, định lôi ra sợi dây chuyền má tặng cho lần trước làm mình chứng, nhưng chẳng thấy gì cả. Hoảng hồn, tôi sờ quanh cổ, xem xét nó có bị lẫn vào áo không nhưng tuyệt nhiên chẳng có. - Sao? - Sợi dây chuyền của chị mất rồi. - Cái gì? Em biết mà. - Nhưng... Thất thần nhìn Phục Hy, tôi cố nhớ lại lần cuối mình còn đeo sợi dây chuyền là khi nào. *** ***** **** Anh Thư khẽ khàng đặt túi xách lên ghế ở phòng khách, thở hắt ra. Dù cố gắng nhưng vì chẳng bắt được taxi nên cô về nhà muộn, chẳng kịp giờ cơm. Không muốn bị ba réo, cô tắt điện thoại và về nhà trong im lặng. Nếu không đi làm thì có lẽ giờ này ba đã ngủ trưa rồi. Trưa thanh vắng. Nắng hầm hập như cả căn nhà đang khẽ ngủ. Anh Thư vừa định đặt người xuống ghế thì có tiếng chân đi ra từ nhà bếp. Ba cô xuất hiện với cốc nước lọc trên tay. Ông đưa cho cô bằng cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ lùng. - Con xuống nhà ăn cơm đi. Bà An để phần đồ ăn trên bàn sẵn rồi. Chẳng biết nói gì hơn, cô khẽ gật đầu rồi đi xuống, tự hỏi đây có phải kiểu "trừng phạt" mới của ba dành cho cô. Hay ông đã đổi tính cho hợp với cái vẻ hiển dịu của Hoài Thư mất rồi. Dù muốn lắm nhưng cô khổng thể tự ý rời bàn ăn hoặc nói ba ra ngoài. Ông cứ ngồi chiếc ghế đối diện, mắt nhìn ra ngoài vừa qua ô cửa sổ. Vầng trán dãn ra nhưng đôi mắt đăm chiêu như đang nghĩ gì lung lắm. Giả vở xới cơm thêm vài lần nữa, cô vờ mình đã no, dọn bàn và chuẩn bị về phòng. - Ba muốn nói chuyện với con một lát. - Dạ. Anh Thư ngập ngừng rồi ngồi lại ghế, linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông Thành quay sang, nhìn cô với vẻ chăm chú. Đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Có vẻ như không muốn làm con gái khó xử, ông Thành đành lên tiếng. - Con là Anh Thư hay... Hoài Thư? Anh Thư há hốc miệng. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe câu hỏi này. Nhưng là Tùng, Danh, hay bất cứ ai cũng được, chứ nếu là ba cô thì... - Tìm lại lần nữa xem nào. Phục Hy giục tôi. Nó cũng có vẻ sốt ruột, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu khi bước chân vào căn nhà tồi tàn của tôi. Tủ đồ chỗ này, bàn học chỗ kia, giường góc nọ... Đồ đạc thì đơn sơ nhưng cái nào cũng bừa bộn, Tuy nhiên tôi chẳng còn thời gian để mà xấu hổ. - Phòng tắm – nó chỉ tay sang trái. Ngay lập tức tôi lao vào, "quậy" tung mọi thứ lên nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Cuối cùng, tôi đành ngồi bất lực trên ghế. - Thế là thế nào? – tôi giương đôi mắt thảm hại nhìn nó. - Tụi nó không rảnh để trộm sợi dây vô ích đó – Phục Hy lẩm bẩm, đi qua đi lai như Sherlock Holmes. - Nó có giá trị - tôi sửa lại, gần như sắp khóc – và đó là món quà quý nhất mà má tặng cho chị. - Ý em là... – Phục Hy dậm chân như thế tôi nói không đúng ý nó – mà dạo này chị không bị trấn lột, đụng kẻ lạ mặt hay bất cứ cái gì khả nghi chứ. Từ nãy đến giờ, cậu nhóc toàn lẩm bẩm những thứ chẳng liên quan gì. Cứ "kẻ lạ mặt" trong khi tôi đã khẳng định là không rồi. Thái độ của nó cũng rất lạ... Tôi nhìn thẳng vào mắt nó như chị gái đang sắp xử tội thằng em trai của mình. - Hy! Em giấu chị điều gì phải không? Nó chớp mắt hai cái rồi mới trả lời – dấu hiệu của sự không trung thực. - Tất nhiên là không. - Đừng có nói cái chữ "tất nhiên", chị biết là em đang giấu chị. Nó có liên quan gì đến sợi dây chuyền không? - Không – Thằng nhóc trở nên nóng nảy bất thường – chị đừng đoán mò lung tung. Sợi dây chuyền của chị mới bị mất, thế nên không liên quan gì đến em cả. Chỉ là em đang xem xét các trường hợp. - Trường hợp nào? – tôi nhướn mày. Ráng chút nữa thôi... Nói tiếp đi nào, cậu nhóc. Phục Hy nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Nó bắt đầu bước qua lại, rồi dịch chuyển dần về phía cửa. - Thôi em về... Khỉ thật. Tính đánh bài chuồn à????? - Đứng lại! Em đứng lại cho chị. Tôi bật dậy như cái lò xo, vội vàng đuổi theo nó đến nỗi quên cả xỏ dép. Chẳng khó khăn để bắt lại thằng nhóc này – khi con Xù đã xồ ra, đẩy thằng nhóc ngã nhào qua một bên y như trong phim hành động. Trong khi tôi vuốt ve chú chó cưng của mình, Phục Hy lồm cồm bò dậy trong trạng thái "không thể ê ẩm hơn" với ánh mắt hình viên đạn. Cho đáng đời. Tôi khoát tay, đứng chắn giữa nhóc và cửa. - Có gì muốn nói với chị không? – tôi cố nở nụ cười "dễ thương một cách đáng sợ" . Anh Thư cảm thấy thật tồi tệ khi ba nói điều này sau bữa ăn, vì bụng cô lại chộn rộn muốn tống ra hết mọi thứ vừa nhét vào đến nơi rồi. Choáng váng, cô tựa vào thành ghế và ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào bất cứ thứ gì. Ông Thành cũng chẳng khá gì hơn với khuôn mặt của kẻ đau khổ lúc nào cũng sống với quá khứ. Những ngón tay xương xương nâng lên, để chiếc nhẫn được luồn qua sợi dây chuyền ngang tầm mắt. Đôi mắt ông chạm phải hình khắc chìm ở mặt trong chiếc nhẫn. Lặng cứng. Như một phản xạ, Anh Thư cũng nhìn theo ánh mắt ba, cố tìm kiếm cái gì khiến ông chết lặng như vậy. Không khó lắm để nhận ra. Bất chợt, cô cũng nâng sợ dây chuyền của mình lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn của mình.
- Ba tìm thấy cái này trong phòng mình, ngay chỗ chân giường. Đây là nhẫn của má con...có nghĩa là... - ông Thành quay sang nhìn cô, nét xúc động không kìm nổi trên gương mặt – nó đã ở bên ba bao ngày qua..., vậy mà ba lại không nhận ra...? - Ba... - cô định nói nhưng lại thôi. - Không nhận ra... - ba cô bắt đầu lẩm bẩm như người thất thần, bắt đầu đứng dậy, tay kia vò trán – tại sao lại có thể như thế được... Anh Thư cũng đứng dậy. Cô định giải thích với tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, nhưng khi thấy ông khẽ đưa tay lên che mặt, cô sững lại. Ba cô đang khóc. Không phải lần đầu tiên trong đời ông, nhưng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cái rào cản mà cô cố tạo ra để ngăn cách với ba – con người lạnh lùng chẳng bao giờ kể về má – trở nên thật trẻ con và vô nghĩa, đến nỗi cô đã bóp vụn trước khi để nó tự tan vỡ. Ngay khi Anh Thư vòng tay qua cổ, ông Thành cũng đặt tay lên lưng con gái, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Có quá nhiều thứ ông muốn hỏi cô, nhưng không phải lúc này. - Ba có muốn gặp má và em không? – Anh Thư thì thầm, giọt nước mắt khẽ lăn. *** **** ***** - Thế thôi à? - Chứ chị muốn gì nữa? – Phục Hy giãy nảy. Nếu là đàn anh, có lẽ nó sắp cốc đầu tôi đến nơi rồi. Nhưng trái với cái vẻ lo lắng nóng nảy của thằng nhóc, tôi chỉ phẩy tay đuổi muỗi. Từ khi "quen biết" Anh Thư Tỉ Tỉ và Danh Kíp, cuộc sống của tôi vốn đâu còn cái "bình yên thuở trước". Cứ đụng độ với bọn đầu gấu riết rồi mình cũng trở thành đầu gấu ( nói thế thôi chứ đừng ai học hỏi nhé )
- Không có gì đáng lo hết. Bọn đó là ai em còn chưa biết. Không phải chưa biết, nhưng nếu nói ra sẽ có người giật ngửa. - Không đáng lo? – Nhóc Hy cười giễu cợt – hay chị cứ để cho bọn chúng làm mồi mình đi. Chịu khổ một lần, xem như huề với Danh. Chị sẽ không chịu ơn anh ta nữa.. Phục Hy chưa kịp nói hết câu, tôi đã túm lấy cổ áo nó. Ánh mắt giận dữ như muốn bắt nó phải lấy đũa gắp từng từ mà mình vừa nói ra. - Giữa chị và anh ấy – tôi nói rành rọt từng chữ - không phải là mắc nợ gì nhau cả. Đã quả quyết như thế, với thái độ lạnh lùng không dễ gì suy chuyển, thế nhưng khi Phục Hy nhếch miệng "Thật không?", cả người tôi lại trở nên cứng đờ. Câu hỏi dễ như thế mà tôi không trả lời nổi, hóa ra những lời trước đó chỉ là nói dối thôi sao? - Còn Phong? Chị ném anh ta đi đâu rồi? Sao những khi nói chuyện về mình và Danh, chị không dám nhắc đến anh ta dù chỉ một từ? - Em im đi – tôi hét lên, hai tay bịt chặt tai. Sợ... Tôi sợ! Được chưa... Tôi sợ nếu nhắc đến cậu ấy, chút dũng khí để thực hiện lời hứa với ba Danh sẽ chẳng còn. Tôi có thể sẵn sàng để vứt bỏ cái lòng tự trọng với người lớn bất cứ lúc nào. Phục Hy đứng sững đó. Hoặc là tôi làm nó "hết hồn không biết nói gì", hoặc là chẳng có gì để làm với một kẻ hết thuốc chữa như thôi. Không muốn kéo dài cái khoảnh khắc im lặng chán chường này, tôi vào nhà kiếm cái áo khoác rồi khép cửa lại. - Chị đến bệnh viện đây. Tôi đã nói ra việc mình cần phải làm, nó ở hay đi là chuyện khác. - Em không muốn lẽo đẽo theo chị như thằng ngốc – Phục Hy nói với theo tôi – thế nên chị phải biết tự lo cho mình. - Cảm ơn – tôi trùm cái mũ áo khoác, bước chậm rãi trên con đường ngập nắng. Ra là thế! Thắng chưa bao giờ nguôi lòng căm thù từ sau cái ngày kinh hoàng ấy. Cái chết của cô gái đã để lại trong nó dấu ấn sâu sắc còn hơn cả Danh, dù đó là bạn gái của đại ca. Nó đã lùng sục bọn này lâu rồi, thế nên vừa tìm thấy là đã lao đầu vào trả thù một cách điên cuồng. Bất chấp Danh, Thắng không hé nửa lời với anh ta về chuyện này. Thật ngu ngốc. Làm như thế chỉ khiến bọn kia thêm điên. Bọn chúng đã hại bạn gái Danh một lần, sợ gì không hại tiếp lần hai. Dù Hoài Thư không phải là bạn gái anh ta, nhưng... Phong vò đầu. Ai mà biết được cô ấy có phải là bạn gái Danh hay không? Cái ranh giới lờ mờ giữa hai kẻ được hứa hôn, cảm giác tội lỗi trên vai cô ấy và tình yêu của Danh chẳng mấy chốc sẽ gắn kết hai con người đó lại. Chỉ còn cậu là kẻ đơn độc... Nhạc réo rắt. Đáng lẽ cậu nên vào bar, nghe mấy thứ bass, chess "lẫn lộn một cách có hệ thống" còn hơn đâm đầu vào quán cà phê để đắm chìm trong những nốt piano chỉ khiến người ta thêm mủi lòng. Phóng tầm nhìn ra phía xa, Phong cố làm cho mình xao nhãng bởi những ý nghĩ luẩn quẩn luôn đeo bám mỗi khi tâm trạng cậu thấy tồi tệ. 12h trưa. Chẳng ai hơi đâu tha thẩn dọc theo các con phố, vậy mà cậu vẫn bắt gặp bước chân chậm rãi theo từng nhịp một – có lẽ bị điểu khiển bởi nhạc từ chiếc earphone kia – và đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm rồi lại mở. Gần như là đứng bật dậy. Suýt chút nữa là Phong đã lao qua tấm kính trước mặt để chạy ra ngoài. Nắng lấp lánh trên mái tóc thả hững hờ bên vai Hoài Thư. Cô đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Phong muốn mình là một phần của suy nghĩ ấy - dù nó có là gì đi chăng nữa – chỉ để biết cô ấy vẫn nghĩ về mình. - Xin lỗi... Cô gái phục vụ đứng ngay cạnh bàn đã bao lâu mà cậu không để ý, kiên nhẫn chỉ vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn. - Ừm... cảm ơn. Cậu mở máy, mắt lại dõi ra ngoài cố tìm kiếm. Nhưng Hoài Thư đã khuất khỏi tầm nhìn. - A lô? - Em đây – giọng Thanh Thanh ngay tắp lự ở bên kia – em muốn nhờ anh đi cùng đến một nơi.**** ****** ****** ****** - Cốc cốc! - Yên hả? Con làm thủ tục nhanh vậy? Dì đang xếp lại mấy thứ đồ, con giúp gì khiêng cột mấy cái túi này... Cửa mở đã lâu. Yên lặng. Bà Thành ngẩng lên, nhận ra có người lạ bước vào phòng. Kinh ngạc. - Nếu em muốn... - ông Bàng chỉ đám đồ - anh sẽ giúp em. Đã bao lâu rồi ông Bàng mới cảm thấy lúng túng đến nỗi làm đổ cốc nước lên chiếc quần tây hàng hiệu của mình. Người phụ nữ ngồi đối diện chỉ khẽ mỉm cười trước hành động ngớ ngẩn ấy. Từng ấy năm trời mà nụ cười bà ấy vẫn đẹp đến nao lòng. - Dạo này em sống khỏe chứ? Anh nghe nói em vừa trải qua cuộc phẫu thuật. - Mọi thứ suôn sẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm. Thoáng im lặng. Chẳng ai biết nói gì hơn. - Em và Thành... sao rồi. Nét bối rối lướt qua đôi mắt thanh tú của người phụ nữ. Bà ngập ngừng, định im lặng nhưng rồi lại thôi. - Cũng lâu rồi em vẫn chưa gặp lại anh ấy. - Vậy hóa ra những gì mà thằng con anh nói về Hoài Thư là thật – ông Bàng gật gù, nhấp ngụm trà gừng. - Hoài Thư? Anh gặp nó rồi sao? - Gặp suốt – ông Bàng mỉm cười vui vẻ - thực ra quan hệ của anh và nó thân thiết hơn em tưởng nhiều... Chợt nhận ra những gì mình sắp nói ảnh hưởng đến người đối diện thế nào, ông Bàng lại ngừng. Lần gặp gỡ này nằm ngoài dự đoán. Nếu biết trước, có lẽ ông đã chẳng đủ dũng khí để bắt Hoài Thư chấp nhận lời đề nghị của mình. Liệu biết được sự thật đang diễn ra, Tố Uyên có giận ông không? - Anh rất quý con bé – ông đổi chủ đề - mà không, quý cả hai chị em nó. Đứa nào cũng rất giống mẹ. Bà Thành mỉm cười, đuôi mắt kéo dài khiến đôi mắt trở nên ấp áp. - Anh biết rõ về con cái của em thế, trong khi em chẳng biết gì. Hình như anh có một đứa con trai?- Một trai, một gái. Một lúc phải chăm cho cả hai đứa, khó chiều lắm. Ông Bàng cười, cố lấy vẻ thoải mái khi nói về chuyện gia đình. - Thế chị ấy đâu? Khẽ hắng giọng, ông Bàng nhìn đi hướng khác. - Anh li hôn lâu rồi. Cốc trà đang đưa lên khựng lại giữa chừng. - Em xin lỗi. Câu trả lời khiến Tố Uyên trở nên áy náy. Đáng lẽ ra bà không nên hỏi cặn kẽ như vậy. - Có sao đâu. Sự thật luôn cần phải thật thà. Bắt gặp ánh nhìn của người đối diện, ông Bàng cảm thấy mình là một kẻ nói dối trắng trợn. Miệng thì nói những điều triết lí, nhưng ông lại không thể thú nhận lí do khiến chuyện gia đình tan vỡ là vì ông luôn giữ hình bóng của bà trong lòng. Tấ nhiên ông cũng yêu vợ mình, nhưng như thế chưa đủ. Người đàn ông luôn phải đi tìm sự chung thủy suốt cuộc đời mình. - Chúng ta thật giống nhau, đều gặp phải những rắc rối gia đình. - Nhưng em thì khác. Anh phải nói điều này: lí do khiến em và Thành chia tay thật là vớ vẩn. Hai người vẫn còn tình cảm với nhau... Thoáng ngập ngừng. Ông Bàng nhìn trân trối vào cốc trà của mình. "Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang cố vun đắp cho hạnh phúc của cô ấy ư?" Nhưng đây là điều đúng cần phải làm. Có gì phải hối tiếc? - Người duy nhất ngăn cản cuộc hôn nhân của em đã không còn nữa. Hãy để cho thời gian cuốn đi quá khứ. Em trở về với Thành đi, vì hai đứa con, và vì hạnh phúc của chính mình. Anh gặp Thành hằng tuần, và chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cậu ta hết u buồn. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bà lắng nghe từng từ, không phản đối, nhưng cũng không đồng tình. - Sao anh biết em sẽ hạnh phúc nếu làm điều ấy?- Em giấu ai chứ đừng hòng giấu được anh. Luồng điện chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ những gì bà cố giấu trong lòng bao năm nay, lại dễ đọc được đến thế ư? Một phút bất chợt, ông Bàng nắm lấy bàn tay bà:- Hãy làm điều đó đi. Em hạnh phúc, thì anh mới có thể dứt dạc với tình cảm của mình. - Má! Bác! – cái túi trên tay Hoài Thư rơi xuống – hai người đang làm gì? Như kẻ trộm bị bắt quả tang, hai người lớn đứng bật dậy trong tình huống dở khóc dở cười. - Ừm... Đây là bạn cũ của má. Không muốn con gái thêm hoài nghi bởi cái nhìn "bạn bè ai lại cầm tay nhau thế kia????", bà Thành đẩy Hoài Thư vào trước "Chờ má trong phòng, tí nữa chúng ta nói chuyện". Lúc quay trở lại, ông Bàng đã cầm cặp tap chuẩn bị rời bàn. - Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy. - Tất nhiên rồi. - Anh còn điều nữa muốn nói... - ông Bàng hướng ánh nhìn về phía Hoài Thư – anh đã làm chuyện không phải với Hoài Thư – một lời đề nghị vớ vẩn, nhưng giờ nó không là vấn đề nữa. Sẽ có lúc anh nói chuyện với nó... - Không sao – nụ cười lại thường trực, giờ thì biết hai cô con gái sinh đôi thừa hưởng nét tươi tắn từ ai rồi – đó là chuyện riêng giữa anh và con bé. Em không để tâm đâu. - Vậy... tạm biệt. - Tạm biệt. Ông Bàng quay lưng đi trước. Thế là ông đã mãn nguyện rồi nhé. Vấn vương cũng chẳng thể còn vương vấn. - Bạn thân của ba và má? Bà Thành gật đầu. - Xem nào – tôi dùng ngón trỏ, vòng những vòng tròn trong không khí, ra vẻ bí hiểm – con đoán là bác ấy gặp ba và má từ trước khi hai người lấy nhau. - Sao con biết? - Cứ nhìn cái cách bác ấy nhìn má thì biết – tôi cười toe. Điều này khiến má đỏ mặt. - Chúng ta đều là những người có gia đình rồi. Con đừng đùa như thế nữa. - Vậy là... Má còn yêu ba nhiều lắm. Tôi gật gù với chính mình, chờ đợi phản ứng của bà. Tờ giấy li hôn "chưa bao giờ kí" kia tôi đã đưa cho Anh Thư, và chưa nói gì với bà về chuyện này. Đúng như tôi dự kiến, má quay lưng và bước về phía cửa sổ, không để cho tôi biết được bà đang nghĩ gì. Tôi thôi lật tứ tung tờ báo nữa mà gấp nó lại và để lên chồng. Những chuyện này phải kết thúc thật nhanh – ý tôi là chuyện giữa ba và má. Không thể để họ tránh nhau mãi được. - Hôm nay Anh Thư không đến hở má. - Nó nói sẽ đến khi thủ tục xuất viện hoàn tất. Những lúc tôi nóng lòng muốn gặp thì chị lại lặn đâu mất. Không hiểu chị định làm gì với tờ giấy đó. Đưa nó cho má, hay là... ba? Chẳng hiểu ba sẽ phản ứng thế nảo khi biết má đang ở đây, biết tôi vẫn thường gặp ông với tư cách Anh Thư? Tôi rùng mình, chẳng dám nghĩ đến nữa. Yên bước vào phòng, mỉm cười với tôi rồi đưa tờ giấy cho má. Chị thì thầm với tôi: - Đáng lẽ chúng ta có thể xuất viện ngay, nhưng Anh Thư nói chị dời thêm hai ngày nữa – chị nháy mắt – em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tim đập thình thịch, tôi cố nở một nụ cười méo mó. Không thể nói ra là tôi chưa sẵn sàng. Nhắm chừng giờ này ông Bàng đã về, tôi đứng dậy. Có lẽ tôi nên ghé qua xem Danh thế nào. Ở đây tôi cảm thấy bức bí, với ý nghĩ mình sắp bị ba "vạch trần" !!! Trước khi đến được phòng 208, tôi thấy cánh cửa bật mở. Hai người bước ra cùng lần lượt, và chẳng khó khăn cho tôi để nhận ra Thanh Phong và Thanh Thanh – cô nàng mà tôi gặp hồi sinh nhật cậu ấy, người mà tôi vẫn chẳng biết có quan hệ như thế nào với Phong. Là người đi ra trước, Phong quay lưng lại nên không thấy tôi. Chẳng biết may hay rủi nũa. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của tôi, Thanh Thanh mỉm cười rồi vòng một tay quanh tay phong, như thể đánh dấu sự "sở hữu". Phút chốc tôi đã có ý định chạy đến và giằng cậu ấy khỏi tay cô nàng. Nhưng như thế thì được ích gì. Tôi đâu có tư cách... Vậy hóa ra, không có tôi thì Phong cũng có người khác. Cậu ấy không bao giờ cô đơn. Có biết bao cô nàng tốt hơn tôi ở bên cậu ấy. Chỉ có tôi là kẻ đáng thương thôi sao?
- Ba tìm thấy cái này trong phòng mình, ngay chỗ chân giường. Đây là nhẫn của má con...có nghĩa là... - ông Thành quay sang nhìn cô, nét xúc động không kìm nổi trên gương mặt – nó đã ở bên ba bao ngày qua..., vậy mà ba lại không nhận ra...? - Ba... - cô định nói nhưng lại thôi. - Không nhận ra... - ba cô bắt đầu lẩm bẩm như người thất thần, bắt đầu đứng dậy, tay kia vò trán – tại sao lại có thể như thế được... Anh Thư cũng đứng dậy. Cô định giải thích với tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, nhưng khi thấy ông khẽ đưa tay lên che mặt, cô sững lại. Ba cô đang khóc. Không phải lần đầu tiên trong đời ông, nhưng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cái rào cản mà cô cố tạo ra để ngăn cách với ba – con người lạnh lùng chẳng bao giờ kể về má – trở nên thật trẻ con và vô nghĩa, đến nỗi cô đã bóp vụn trước khi để nó tự tan vỡ. Ngay khi Anh Thư vòng tay qua cổ, ông Thành cũng đặt tay lên lưng con gái, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Có quá nhiều thứ ông muốn hỏi cô, nhưng không phải lúc này. - Ba có muốn gặp má và em không? – Anh Thư thì thầm, giọt nước mắt khẽ lăn. *** **** ***** - Thế thôi à? - Chứ chị muốn gì nữa? – Phục Hy giãy nảy. Nếu là đàn anh, có lẽ nó sắp cốc đầu tôi đến nơi rồi. Nhưng trái với cái vẻ lo lắng nóng nảy của thằng nhóc, tôi chỉ phẩy tay đuổi muỗi. Từ khi "quen biết" Anh Thư Tỉ Tỉ và Danh Kíp, cuộc sống của tôi vốn đâu còn cái "bình yên thuở trước". Cứ đụng độ với bọn đầu gấu riết rồi mình cũng trở thành đầu gấu ( nói thế thôi chứ đừng ai học hỏi nhé )
- Không có gì đáng lo hết. Bọn đó là ai em còn chưa biết. Không phải chưa biết, nhưng nếu nói ra sẽ có người giật ngửa. - Không đáng lo? – Nhóc Hy cười giễu cợt – hay chị cứ để cho bọn chúng làm mồi mình đi. Chịu khổ một lần, xem như huề với Danh. Chị sẽ không chịu ơn anh ta nữa.. Phục Hy chưa kịp nói hết câu, tôi đã túm lấy cổ áo nó. Ánh mắt giận dữ như muốn bắt nó phải lấy đũa gắp từng từ mà mình vừa nói ra. - Giữa chị và anh ấy – tôi nói rành rọt từng chữ - không phải là mắc nợ gì nhau cả. Đã quả quyết như thế, với thái độ lạnh lùng không dễ gì suy chuyển, thế nhưng khi Phục Hy nhếch miệng "Thật không?", cả người tôi lại trở nên cứng đờ. Câu hỏi dễ như thế mà tôi không trả lời nổi, hóa ra những lời trước đó chỉ là nói dối thôi sao? - Còn Phong? Chị ném anh ta đi đâu rồi? Sao những khi nói chuyện về mình và Danh, chị không dám nhắc đến anh ta dù chỉ một từ? - Em im đi – tôi hét lên, hai tay bịt chặt tai. Sợ... Tôi sợ! Được chưa... Tôi sợ nếu nhắc đến cậu ấy, chút dũng khí để thực hiện lời hứa với ba Danh sẽ chẳng còn. Tôi có thể sẵn sàng để vứt bỏ cái lòng tự trọng với người lớn bất cứ lúc nào. Phục Hy đứng sững đó. Hoặc là tôi làm nó "hết hồn không biết nói gì", hoặc là chẳng có gì để làm với một kẻ hết thuốc chữa như thôi. Không muốn kéo dài cái khoảnh khắc im lặng chán chường này, tôi vào nhà kiếm cái áo khoác rồi khép cửa lại. - Chị đến bệnh viện đây. Tôi đã nói ra việc mình cần phải làm, nó ở hay đi là chuyện khác. - Em không muốn lẽo đẽo theo chị như thằng ngốc – Phục Hy nói với theo tôi – thế nên chị phải biết tự lo cho mình. - Cảm ơn – tôi trùm cái mũ áo khoác, bước chậm rãi trên con đường ngập nắng. Ra là thế! Thắng chưa bao giờ nguôi lòng căm thù từ sau cái ngày kinh hoàng ấy. Cái chết của cô gái đã để lại trong nó dấu ấn sâu sắc còn hơn cả Danh, dù đó là bạn gái của đại ca. Nó đã lùng sục bọn này lâu rồi, thế nên vừa tìm thấy là đã lao đầu vào trả thù một cách điên cuồng. Bất chấp Danh, Thắng không hé nửa lời với anh ta về chuyện này. Thật ngu ngốc. Làm như thế chỉ khiến bọn kia thêm điên. Bọn chúng đã hại bạn gái Danh một lần, sợ gì không hại tiếp lần hai. Dù Hoài Thư không phải là bạn gái anh ta, nhưng... Phong vò đầu. Ai mà biết được cô ấy có phải là bạn gái Danh hay không? Cái ranh giới lờ mờ giữa hai kẻ được hứa hôn, cảm giác tội lỗi trên vai cô ấy và tình yêu của Danh chẳng mấy chốc sẽ gắn kết hai con người đó lại. Chỉ còn cậu là kẻ đơn độc... Nhạc réo rắt. Đáng lẽ cậu nên vào bar, nghe mấy thứ bass, chess "lẫn lộn một cách có hệ thống" còn hơn đâm đầu vào quán cà phê để đắm chìm trong những nốt piano chỉ khiến người ta thêm mủi lòng. Phóng tầm nhìn ra phía xa, Phong cố làm cho mình xao nhãng bởi những ý nghĩ luẩn quẩn luôn đeo bám mỗi khi tâm trạng cậu thấy tồi tệ. 12h trưa. Chẳng ai hơi đâu tha thẩn dọc theo các con phố, vậy mà cậu vẫn bắt gặp bước chân chậm rãi theo từng nhịp một – có lẽ bị điểu khiển bởi nhạc từ chiếc earphone kia – và đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm rồi lại mở. Gần như là đứng bật dậy. Suýt chút nữa là Phong đã lao qua tấm kính trước mặt để chạy ra ngoài. Nắng lấp lánh trên mái tóc thả hững hờ bên vai Hoài Thư. Cô đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Phong muốn mình là một phần của suy nghĩ ấy - dù nó có là gì đi chăng nữa – chỉ để biết cô ấy vẫn nghĩ về mình. - Xin lỗi... Cô gái phục vụ đứng ngay cạnh bàn đã bao lâu mà cậu không để ý, kiên nhẫn chỉ vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn. - Ừm... cảm ơn. Cậu mở máy, mắt lại dõi ra ngoài cố tìm kiếm. Nhưng Hoài Thư đã khuất khỏi tầm nhìn. - A lô? - Em đây – giọng Thanh Thanh ngay tắp lự ở bên kia – em muốn nhờ anh đi cùng đến một nơi.**** ****** ****** ****** - Cốc cốc! - Yên hả? Con làm thủ tục nhanh vậy? Dì đang xếp lại mấy thứ đồ, con giúp gì khiêng cột mấy cái túi này... Cửa mở đã lâu. Yên lặng. Bà Thành ngẩng lên, nhận ra có người lạ bước vào phòng. Kinh ngạc. - Nếu em muốn... - ông Bàng chỉ đám đồ - anh sẽ giúp em. Đã bao lâu rồi ông Bàng mới cảm thấy lúng túng đến nỗi làm đổ cốc nước lên chiếc quần tây hàng hiệu của mình. Người phụ nữ ngồi đối diện chỉ khẽ mỉm cười trước hành động ngớ ngẩn ấy. Từng ấy năm trời mà nụ cười bà ấy vẫn đẹp đến nao lòng. - Dạo này em sống khỏe chứ? Anh nghe nói em vừa trải qua cuộc phẫu thuật. - Mọi thứ suôn sẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm. Thoáng im lặng. Chẳng ai biết nói gì hơn. - Em và Thành... sao rồi. Nét bối rối lướt qua đôi mắt thanh tú của người phụ nữ. Bà ngập ngừng, định im lặng nhưng rồi lại thôi. - Cũng lâu rồi em vẫn chưa gặp lại anh ấy. - Vậy hóa ra những gì mà thằng con anh nói về Hoài Thư là thật – ông Bàng gật gù, nhấp ngụm trà gừng. - Hoài Thư? Anh gặp nó rồi sao? - Gặp suốt – ông Bàng mỉm cười vui vẻ - thực ra quan hệ của anh và nó thân thiết hơn em tưởng nhiều... Chợt nhận ra những gì mình sắp nói ảnh hưởng đến người đối diện thế nào, ông Bàng lại ngừng. Lần gặp gỡ này nằm ngoài dự đoán. Nếu biết trước, có lẽ ông đã chẳng đủ dũng khí để bắt Hoài Thư chấp nhận lời đề nghị của mình. Liệu biết được sự thật đang diễn ra, Tố Uyên có giận ông không? - Anh rất quý con bé – ông đổi chủ đề - mà không, quý cả hai chị em nó. Đứa nào cũng rất giống mẹ. Bà Thành mỉm cười, đuôi mắt kéo dài khiến đôi mắt trở nên ấp áp. - Anh biết rõ về con cái của em thế, trong khi em chẳng biết gì. Hình như anh có một đứa con trai?- Một trai, một gái. Một lúc phải chăm cho cả hai đứa, khó chiều lắm. Ông Bàng cười, cố lấy vẻ thoải mái khi nói về chuyện gia đình. - Thế chị ấy đâu? Khẽ hắng giọng, ông Bàng nhìn đi hướng khác. - Anh li hôn lâu rồi. Cốc trà đang đưa lên khựng lại giữa chừng. - Em xin lỗi. Câu trả lời khiến Tố Uyên trở nên áy náy. Đáng lẽ ra bà không nên hỏi cặn kẽ như vậy. - Có sao đâu. Sự thật luôn cần phải thật thà. Bắt gặp ánh nhìn của người đối diện, ông Bàng cảm thấy mình là một kẻ nói dối trắng trợn. Miệng thì nói những điều triết lí, nhưng ông lại không thể thú nhận lí do khiến chuyện gia đình tan vỡ là vì ông luôn giữ hình bóng của bà trong lòng. Tấ nhiên ông cũng yêu vợ mình, nhưng như thế chưa đủ. Người đàn ông luôn phải đi tìm sự chung thủy suốt cuộc đời mình. - Chúng ta thật giống nhau, đều gặp phải những rắc rối gia đình. - Nhưng em thì khác. Anh phải nói điều này: lí do khiến em và Thành chia tay thật là vớ vẩn. Hai người vẫn còn tình cảm với nhau... Thoáng ngập ngừng. Ông Bàng nhìn trân trối vào cốc trà của mình. "Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang cố vun đắp cho hạnh phúc của cô ấy ư?" Nhưng đây là điều đúng cần phải làm. Có gì phải hối tiếc? - Người duy nhất ngăn cản cuộc hôn nhân của em đã không còn nữa. Hãy để cho thời gian cuốn đi quá khứ. Em trở về với Thành đi, vì hai đứa con, và vì hạnh phúc của chính mình. Anh gặp Thành hằng tuần, và chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cậu ta hết u buồn. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bà lắng nghe từng từ, không phản đối, nhưng cũng không đồng tình. - Sao anh biết em sẽ hạnh phúc nếu làm điều ấy?- Em giấu ai chứ đừng hòng giấu được anh. Luồng điện chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ những gì bà cố giấu trong lòng bao năm nay, lại dễ đọc được đến thế ư? Một phút bất chợt, ông Bàng nắm lấy bàn tay bà:- Hãy làm điều đó đi. Em hạnh phúc, thì anh mới có thể dứt dạc với tình cảm của mình. - Má! Bác! – cái túi trên tay Hoài Thư rơi xuống – hai người đang làm gì? Như kẻ trộm bị bắt quả tang, hai người lớn đứng bật dậy trong tình huống dở khóc dở cười. - Ừm... Đây là bạn cũ của má. Không muốn con gái thêm hoài nghi bởi cái nhìn "bạn bè ai lại cầm tay nhau thế kia????", bà Thành đẩy Hoài Thư vào trước "Chờ má trong phòng, tí nữa chúng ta nói chuyện". Lúc quay trở lại, ông Bàng đã cầm cặp tap chuẩn bị rời bàn. - Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy. - Tất nhiên rồi. - Anh còn điều nữa muốn nói... - ông Bàng hướng ánh nhìn về phía Hoài Thư – anh đã làm chuyện không phải với Hoài Thư – một lời đề nghị vớ vẩn, nhưng giờ nó không là vấn đề nữa. Sẽ có lúc anh nói chuyện với nó... - Không sao – nụ cười lại thường trực, giờ thì biết hai cô con gái sinh đôi thừa hưởng nét tươi tắn từ ai rồi – đó là chuyện riêng giữa anh và con bé. Em không để tâm đâu. - Vậy... tạm biệt. - Tạm biệt. Ông Bàng quay lưng đi trước. Thế là ông đã mãn nguyện rồi nhé. Vấn vương cũng chẳng thể còn vương vấn. - Bạn thân của ba và má? Bà Thành gật đầu. - Xem nào – tôi dùng ngón trỏ, vòng những vòng tròn trong không khí, ra vẻ bí hiểm – con đoán là bác ấy gặp ba và má từ trước khi hai người lấy nhau. - Sao con biết? - Cứ nhìn cái cách bác ấy nhìn má thì biết – tôi cười toe. Điều này khiến má đỏ mặt. - Chúng ta đều là những người có gia đình rồi. Con đừng đùa như thế nữa. - Vậy là... Má còn yêu ba nhiều lắm. Tôi gật gù với chính mình, chờ đợi phản ứng của bà. Tờ giấy li hôn "chưa bao giờ kí" kia tôi đã đưa cho Anh Thư, và chưa nói gì với bà về chuyện này. Đúng như tôi dự kiến, má quay lưng và bước về phía cửa sổ, không để cho tôi biết được bà đang nghĩ gì. Tôi thôi lật tứ tung tờ báo nữa mà gấp nó lại và để lên chồng. Những chuyện này phải kết thúc thật nhanh – ý tôi là chuyện giữa ba và má. Không thể để họ tránh nhau mãi được. - Hôm nay Anh Thư không đến hở má. - Nó nói sẽ đến khi thủ tục xuất viện hoàn tất. Những lúc tôi nóng lòng muốn gặp thì chị lại lặn đâu mất. Không hiểu chị định làm gì với tờ giấy đó. Đưa nó cho má, hay là... ba? Chẳng hiểu ba sẽ phản ứng thế nảo khi biết má đang ở đây, biết tôi vẫn thường gặp ông với tư cách Anh Thư? Tôi rùng mình, chẳng dám nghĩ đến nữa. Yên bước vào phòng, mỉm cười với tôi rồi đưa tờ giấy cho má. Chị thì thầm với tôi: - Đáng lẽ chúng ta có thể xuất viện ngay, nhưng Anh Thư nói chị dời thêm hai ngày nữa – chị nháy mắt – em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tim đập thình thịch, tôi cố nở một nụ cười méo mó. Không thể nói ra là tôi chưa sẵn sàng. Nhắm chừng giờ này ông Bàng đã về, tôi đứng dậy. Có lẽ tôi nên ghé qua xem Danh thế nào. Ở đây tôi cảm thấy bức bí, với ý nghĩ mình sắp bị ba "vạch trần" !!! Trước khi đến được phòng 208, tôi thấy cánh cửa bật mở. Hai người bước ra cùng lần lượt, và chẳng khó khăn cho tôi để nhận ra Thanh Phong và Thanh Thanh – cô nàng mà tôi gặp hồi sinh nhật cậu ấy, người mà tôi vẫn chẳng biết có quan hệ như thế nào với Phong. Là người đi ra trước, Phong quay lưng lại nên không thấy tôi. Chẳng biết may hay rủi nũa. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của tôi, Thanh Thanh mỉm cười rồi vòng một tay quanh tay phong, như thể đánh dấu sự "sở hữu". Phút chốc tôi đã có ý định chạy đến và giằng cậu ấy khỏi tay cô nàng. Nhưng như thế thì được ích gì. Tôi đâu có tư cách... Vậy hóa ra, không có tôi thì Phong cũng có người khác. Cậu ấy không bao giờ cô đơn. Có biết bao cô nàng tốt hơn tôi ở bên cậu ấy. Chỉ có tôi là kẻ đáng thương thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com