Tuyet Sac Nu Nhan Cung Tuong Ky
Vài canh giờ sau, Vy Vy vẫn còn nằm sấp kê mông trên ghế "hưởng thụ". Vị Hoàng Hậu kia thì ngồi nhâm nhi từng ngụm trà và điểm tâm, lâu lâu liếc nhìn con mèo nhỏ.
Cảm thấy thời gian đã đủ, nàng đứng dậy đi đến xem xét vết thương trên mông Vy Vy, rồi mỉm cười gật đầu hài lòng. Thuốc tác dụng rất tốt, mông Vy Vy không còn quá thê thảm như lúc nãy.
- Thế nào? Vy Vy muội muội , có thấy sướng không?
Vy Vy chẳng quan tâm, cứ nhắm mắt lười nhát, không thèm trả lời.
- Tỷ rất tiếc phải nói với muội rằng, trận Loạn cung huấn này vẫn chưa được kết thúc dễ dàng như vậy.
- Sao? Người nói mà không giữ lời, bấy nhiêu đây còn chưa đủ để người hài lòng sao? Mông bị hủy dung rồi, người còn muốn đánh? - Vy Vy hốt hoảng
- Ha ha.. Muội muội đừng nóng vội, vừa rồi chỉ là dạy muội học cách ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ mới là hình phạt chính thức cho tội bất kính. - Hoàng Hậu ma mị cười một cách nham hiểm.
Nói rồi Hoàng Hậu gằng tiếng hạ lệnh:
- Vương ma ma, hãy hộ tống Hạ Quý nhân hồi cung, không ai được dìu hay đỡ. Trong vòng 100 bước phải có mặt tại Khải Tường cung, đếm số bước chân cho thật kỹ, dư bao nhiêu bước thì quy ra bấy nhiêu roi. Về đến nơi tiếp tục quỳ gối đưa mông ra lãnh phạt. Lập tức thi hành!
Hai cung nữ lập tức lôi Vy Vy dậy, nàng liên tục vùng vẫy.
- Ta không đi, bỏ ta ra... - Hình phạt quái quỹ gì đây, đó giờ nàng mới nghe thấy cái thể loại này a.. - Ta không đi, ta thích ở đây luôn đó.
Hoàng Hậu nghiêm nghị:
- Được thôi, ban dược tửu!
- Aa.. khoan khoan... được được, ta chấp nhận, đừng dùng cái đó... - Vy Vy hoảng loạng liền thay đổi thái độ.
- Hạ Quý nhân, ngươi đừng chống đối vô ích, hãy an phận mà chấp hành hình phạt cho bổn cung.
Vy Vy đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống tuân lệnh rồi khấu đầu hành lễ:
- Thần thiếp xin chịu phạt, ...thần thiếp cáo lui!
Nói rồi nàng đứng dậy, mông nhứt nhói thật là đau a.. nàng khập khiễng loạng choạng từng bước nhỏ đi ra, cử động một chút là cái đau rát lại nhói lên. Phần váy phía sau đã bị rách toạt, mông sưng ve vẩy không có gì che chắn.
Vương ma ma và 2 cung nữ cầm roi và nhấc chiếc ghế đẩu theo sau. Đi đến đâu mọi người xung quanh cũng nhìn vào chỉ trỏ cười cười khiến nàng xấu hổ tột cùng.
Vương ma ma chậm rãi đếm to từng bước:
- ..15..16.....21...22.. ....50..51...
Vy Vy vừa đi vừa chửi rủa Hoàng Hậu, con người thần kinh ác ma quái đản.. Khải Tường Cung cách đây còn phải ngang qua các cung khác, xa như vậy, ít nhất cũng hơn 200 bước.. 100 bước rõ ràng chỉ tới được cái giếng nước ở Ngự Hoa Viên. Hoàng Hậu đại nhân đúng là cố tình hành hạ nàng mà.
Cứ từng bước nhỏ thế này thì bao giờ mới về đến cung, Vy Vy quyết định cố nén đau đưa chân ra dài hơn, nhưng không may....
Rầm.....A! uiii... oa.... CHÁT!CHÁT! Áaa... hix hix.
Vương ma ma cố đình lấy chân chắn ngang khiến Vy Vy ngã nhào xuống, mông tiếp xúc với đất rồi lăn ra nằm sấp xỗng xoài ra nền đất. Chưa kịp lấy tay xoa thì mông đã bị hai roi đau điếng.
Nàng tức tối la làng lên:
- Ngươi! Là ngươi cố tình!
- Hạ Quý nhân, mời người mau đứng dậy tiếp tục hình phạt.
- Ta không đứng, ta không đi!...-Vy Vy nằm đó bướng bỉnh ăn vạ
CHÁT! Aaa...CHÁT! CHÁT! Aaa..huhu...
- được rồi được rồi, ta đứng, ta đứng mà...
Vy Vy nước mắt nước mũi tèm lem bò dậy, tay không ngừng xoa lấy xoa để cái mông nóng hổi, tiếp tục uất ức bước đi.
- 99.. 100...101...
Vương ma ma cứ từ tốn đếm, hơn 100 rồi nhưng đoạn đường chỉ được một nữa... lần này ta thảm chắc rồi aa...
- 115... 116... 120....
Vy Vy chợt nhạy bén nghĩ ra một ý, bỏ qua cơn đau mông nhứt nhói kia, một chân làm trụ, chân còn lại cố gắng vung lên chạng ra phía trước. Thế là một bước chân của nàng dài gấp 3 bước bình thường..
Thầm tự hào tại sao mình lại tài trí thông minh như vậy, nhưng một tràn cười giễu cợt xung quanh làm nàng tái mặt.
Vương ma ma phá lên ha hả cười rồi khinh bỉ:
- Há hahaha.... Hay cho một tuyệt sắc giai nhân đệ nhất kinh thành lại có một tướng đi thô tục như vậy, một tiểu thư khuê cát mà lại vô ý vô tứ, thật là làm mất thể diện hoàng cung.. Hạ Quý nhân, người như ngươi sao lại xứng trở thành nữ nhân hoàng tộc kia chứ? Khákaka...
Vy Vy nghe thế toang chóng nạnh lên, chạy xống tới chỉ thẳng vào mặt Vương ma ma:
- Ngươi! Im miệng lại hết cho ta...! Các ngươi... không được cười..!
- 135,136,137,138,139... - Vương ma ma đắc chí đếm to.
- Ngươi, ngươi! Rõ ràng là ngươi đang chơi ta, đồ nham hiểm..! Hừ!
- Hạ Quý nhân, không giỡn nữa, chúng ta tiếp tục thôi, nhanh chóng hồi cung nào...!
Mông lại bị quất thêm 3 roi đau nhói, Vy Vy hậm hự đi tiếp. Nàng chịu đủ rồi, nàng bất chấp, đi thì đi..!!
-...178, 179, 180...
- Chúc mừng Hạ Quý nhân đã hồi cung bình an, mời người quỳ lên ghế chuẩn bị chịu phạt.
Cái ghế sần sùi được đưa đến trước mặt. Vy Vy làu bàu:
- Ta không quỳ được không?
- Không được!
- Vậy ta nằm được không?
- Không được!
- Lấy cái thảm này ra được không?
- Không!
- Hừ! Ngươi đợi đấy - Vy Vy tức tối
- Hạ Quý nhân, đừng kéo dài thời gian nữa vô ích thôi.. Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt!
Hai cung nữ lập tức lôi Vy Vy trở lại tư thế, vểnh mông ra hứng loạt mưa roi..
Vútttt.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Áaa...huhu
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hix
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... Ưh,aa... CHÁT!....
CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... aa...
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! .....
CHÁT!CHÁT!... Áaaa...huhuhuhu
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Áaa...huhu
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hix...Ư..
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... Ưh,... CHÁT!..Aa..
CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... aa...
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! ..... CHÁT!... Áaaa...CHÁT!....huhu...
Vương Ma Ma thẳng tay đánh không chút thương tình. Cái mông vốn đã dịu lại giờ nóng rần rên tê tái, lằn roi đè lên vết thương cũ xé toạt, các vệt máu đã đông khô giờ lại bung ra thê thảm, rách bươm. Vy Vy chỉ có thể la hét cong mông lên chịu đòn...
Đến roi thứ 50 mông nàng đã bê bết máu, cả người lã ra quỳ không vững, hai cung nữ giữ vai nàng cũng đuối sức.
Ma ma bèn ra hiệu, 2 cung nữ đỡ Vy Vy nằm sấp xuống ghế, tấm thảm đã được lấy ra, thân trên nàng cuối bẹp xuống trước, tay bị khống chế giữ chặt trước mắt, hai chân duỗi thẳng xuống sau, cái mông nát bầm run lẩy bẩy nhô lên trên mặt ghế. Vương ma ma tiếp tục thi hành hình phạt.
Vútttt.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Ưm
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hự
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... a
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! ..... CHÁT!CHÁT!CHÁT!....
Cơn mưa roi tiếp tục thi nhau giằn xé hai cánh mông nàng, rách càng rách, sưng càng sưng, máu càng máu.
Vương ma ma vẫn giữ nguyên lực cũ lạnh lùng vút roi, đánh xong bên này lại di chuyển qua bên kia đánh tiếp, đỉnh mông, phía trên mông, làn da mông dưới, ngay cả đùi non cũng được lãnh trọn.
Vy Vy giờ đã không còn sức lực, cũng chẳng la hét nỗi, chỉ nằm bẹp mặc cho cây roi kia ra tấn từng nhát còn lại lên da thịt.
Đến khi nàng sắp ngất đi thì trận đòn dừng lại. 80 roi phạt đã xong, 2 cung nữ lau khô máu, thoa thuốc đắp dược, rồi bôi kem dưỡng lên mông Vy Vy.
Trong cơn mê man, nàng nghe Ma ma nói nói cái gì đó không rõ, rồi cảm thấy được nhấc bỗng lên rồi đặt lên giường.
Lúc này nàng mới yên tâm đánh giấc, cuối cùng thì hình phạt Loạn cung huấn cũng đã kết thúc không còn hành hạ đôi mông đáng thương của nàng nữa. Nhưng cơn đau, nóng, rát, mát, lạnh, rồi lại nhứt nhối tê tái cứ lan tỏa khắp thân thể, rồi thiếp đi và không còn biết gì nữa...
Cảm thấy thời gian đã đủ, nàng đứng dậy đi đến xem xét vết thương trên mông Vy Vy, rồi mỉm cười gật đầu hài lòng. Thuốc tác dụng rất tốt, mông Vy Vy không còn quá thê thảm như lúc nãy.
- Thế nào? Vy Vy muội muội , có thấy sướng không?
Vy Vy chẳng quan tâm, cứ nhắm mắt lười nhát, không thèm trả lời.
- Tỷ rất tiếc phải nói với muội rằng, trận Loạn cung huấn này vẫn chưa được kết thúc dễ dàng như vậy.
- Sao? Người nói mà không giữ lời, bấy nhiêu đây còn chưa đủ để người hài lòng sao? Mông bị hủy dung rồi, người còn muốn đánh? - Vy Vy hốt hoảng
- Ha ha.. Muội muội đừng nóng vội, vừa rồi chỉ là dạy muội học cách ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ mới là hình phạt chính thức cho tội bất kính. - Hoàng Hậu ma mị cười một cách nham hiểm.
Nói rồi Hoàng Hậu gằng tiếng hạ lệnh:
- Vương ma ma, hãy hộ tống Hạ Quý nhân hồi cung, không ai được dìu hay đỡ. Trong vòng 100 bước phải có mặt tại Khải Tường cung, đếm số bước chân cho thật kỹ, dư bao nhiêu bước thì quy ra bấy nhiêu roi. Về đến nơi tiếp tục quỳ gối đưa mông ra lãnh phạt. Lập tức thi hành!
Hai cung nữ lập tức lôi Vy Vy dậy, nàng liên tục vùng vẫy.
- Ta không đi, bỏ ta ra... - Hình phạt quái quỹ gì đây, đó giờ nàng mới nghe thấy cái thể loại này a.. - Ta không đi, ta thích ở đây luôn đó.
Hoàng Hậu nghiêm nghị:
- Được thôi, ban dược tửu!
- Aa.. khoan khoan... được được, ta chấp nhận, đừng dùng cái đó... - Vy Vy hoảng loạng liền thay đổi thái độ.
- Hạ Quý nhân, ngươi đừng chống đối vô ích, hãy an phận mà chấp hành hình phạt cho bổn cung.
Vy Vy đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống tuân lệnh rồi khấu đầu hành lễ:
- Thần thiếp xin chịu phạt, ...thần thiếp cáo lui!
Nói rồi nàng đứng dậy, mông nhứt nhói thật là đau a.. nàng khập khiễng loạng choạng từng bước nhỏ đi ra, cử động một chút là cái đau rát lại nhói lên. Phần váy phía sau đã bị rách toạt, mông sưng ve vẩy không có gì che chắn.
Vương ma ma và 2 cung nữ cầm roi và nhấc chiếc ghế đẩu theo sau. Đi đến đâu mọi người xung quanh cũng nhìn vào chỉ trỏ cười cười khiến nàng xấu hổ tột cùng.
Vương ma ma chậm rãi đếm to từng bước:
- ..15..16.....21...22.. ....50..51...
Vy Vy vừa đi vừa chửi rủa Hoàng Hậu, con người thần kinh ác ma quái đản.. Khải Tường Cung cách đây còn phải ngang qua các cung khác, xa như vậy, ít nhất cũng hơn 200 bước.. 100 bước rõ ràng chỉ tới được cái giếng nước ở Ngự Hoa Viên. Hoàng Hậu đại nhân đúng là cố tình hành hạ nàng mà.
Cứ từng bước nhỏ thế này thì bao giờ mới về đến cung, Vy Vy quyết định cố nén đau đưa chân ra dài hơn, nhưng không may....
Rầm.....A! uiii... oa.... CHÁT!CHÁT! Áaa... hix hix.
Vương ma ma cố đình lấy chân chắn ngang khiến Vy Vy ngã nhào xuống, mông tiếp xúc với đất rồi lăn ra nằm sấp xỗng xoài ra nền đất. Chưa kịp lấy tay xoa thì mông đã bị hai roi đau điếng.
Nàng tức tối la làng lên:
- Ngươi! Là ngươi cố tình!
- Hạ Quý nhân, mời người mau đứng dậy tiếp tục hình phạt.
- Ta không đứng, ta không đi!...-Vy Vy nằm đó bướng bỉnh ăn vạ
CHÁT! Aaa...CHÁT! CHÁT! Aaa..huhu...
- được rồi được rồi, ta đứng, ta đứng mà...
Vy Vy nước mắt nước mũi tèm lem bò dậy, tay không ngừng xoa lấy xoa để cái mông nóng hổi, tiếp tục uất ức bước đi.
- 99.. 100...101...
Vương ma ma cứ từ tốn đếm, hơn 100 rồi nhưng đoạn đường chỉ được một nữa... lần này ta thảm chắc rồi aa...
- 115... 116... 120....
Vy Vy chợt nhạy bén nghĩ ra một ý, bỏ qua cơn đau mông nhứt nhói kia, một chân làm trụ, chân còn lại cố gắng vung lên chạng ra phía trước. Thế là một bước chân của nàng dài gấp 3 bước bình thường..
Thầm tự hào tại sao mình lại tài trí thông minh như vậy, nhưng một tràn cười giễu cợt xung quanh làm nàng tái mặt.
Vương ma ma phá lên ha hả cười rồi khinh bỉ:
- Há hahaha.... Hay cho một tuyệt sắc giai nhân đệ nhất kinh thành lại có một tướng đi thô tục như vậy, một tiểu thư khuê cát mà lại vô ý vô tứ, thật là làm mất thể diện hoàng cung.. Hạ Quý nhân, người như ngươi sao lại xứng trở thành nữ nhân hoàng tộc kia chứ? Khákaka...
Vy Vy nghe thế toang chóng nạnh lên, chạy xống tới chỉ thẳng vào mặt Vương ma ma:
- Ngươi! Im miệng lại hết cho ta...! Các ngươi... không được cười..!
- 135,136,137,138,139... - Vương ma ma đắc chí đếm to.
- Ngươi, ngươi! Rõ ràng là ngươi đang chơi ta, đồ nham hiểm..! Hừ!
- Hạ Quý nhân, không giỡn nữa, chúng ta tiếp tục thôi, nhanh chóng hồi cung nào...!
Mông lại bị quất thêm 3 roi đau nhói, Vy Vy hậm hự đi tiếp. Nàng chịu đủ rồi, nàng bất chấp, đi thì đi..!!
-...178, 179, 180...
- Chúc mừng Hạ Quý nhân đã hồi cung bình an, mời người quỳ lên ghế chuẩn bị chịu phạt.
Cái ghế sần sùi được đưa đến trước mặt. Vy Vy làu bàu:
- Ta không quỳ được không?
- Không được!
- Vậy ta nằm được không?
- Không được!
- Lấy cái thảm này ra được không?
- Không!
- Hừ! Ngươi đợi đấy - Vy Vy tức tối
- Hạ Quý nhân, đừng kéo dài thời gian nữa vô ích thôi.. Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt!
Hai cung nữ lập tức lôi Vy Vy trở lại tư thế, vểnh mông ra hứng loạt mưa roi..
Vútttt.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Áaa...huhu
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hix
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... Ưh,aa... CHÁT!....
CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... aa...
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! .....
CHÁT!CHÁT!... Áaaa...huhuhuhu
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Áaa...huhu
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hix...Ư..
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... Ưh,... CHÁT!..Aa..
CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... aa...
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! ..... CHÁT!... Áaaa...CHÁT!....huhu...
Vương Ma Ma thẳng tay đánh không chút thương tình. Cái mông vốn đã dịu lại giờ nóng rần rên tê tái, lằn roi đè lên vết thương cũ xé toạt, các vệt máu đã đông khô giờ lại bung ra thê thảm, rách bươm. Vy Vy chỉ có thể la hét cong mông lên chịu đòn...
Đến roi thứ 50 mông nàng đã bê bết máu, cả người lã ra quỳ không vững, hai cung nữ giữ vai nàng cũng đuối sức.
Ma ma bèn ra hiệu, 2 cung nữ đỡ Vy Vy nằm sấp xuống ghế, tấm thảm đã được lấy ra, thân trên nàng cuối bẹp xuống trước, tay bị khống chế giữ chặt trước mắt, hai chân duỗi thẳng xuống sau, cái mông nát bầm run lẩy bẩy nhô lên trên mặt ghế. Vương ma ma tiếp tục thi hành hình phạt.
Vútttt.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Ưm
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hự
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... a
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! ..... CHÁT!CHÁT!CHÁT!....
Cơn mưa roi tiếp tục thi nhau giằn xé hai cánh mông nàng, rách càng rách, sưng càng sưng, máu càng máu.
Vương ma ma vẫn giữ nguyên lực cũ lạnh lùng vút roi, đánh xong bên này lại di chuyển qua bên kia đánh tiếp, đỉnh mông, phía trên mông, làn da mông dưới, ngay cả đùi non cũng được lãnh trọn.
Vy Vy giờ đã không còn sức lực, cũng chẳng la hét nỗi, chỉ nằm bẹp mặc cho cây roi kia ra tấn từng nhát còn lại lên da thịt.
Đến khi nàng sắp ngất đi thì trận đòn dừng lại. 80 roi phạt đã xong, 2 cung nữ lau khô máu, thoa thuốc đắp dược, rồi bôi kem dưỡng lên mông Vy Vy.
Trong cơn mê man, nàng nghe Ma ma nói nói cái gì đó không rõ, rồi cảm thấy được nhấc bỗng lên rồi đặt lên giường.
Lúc này nàng mới yên tâm đánh giấc, cuối cùng thì hình phạt Loạn cung huấn cũng đã kết thúc không còn hành hạ đôi mông đáng thương của nàng nữa. Nhưng cơn đau, nóng, rát, mát, lạnh, rồi lại nhứt nhối tê tái cứ lan tỏa khắp thân thể, rồi thiếp đi và không còn biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com