TruyenHHH.com

Tuyet Roi Mua He Phan 1 Full

CHƯƠNG 23.

Sân thượng chỉ toàn nghe thấy tiếng gió.

Băng Hạ ngồi ở một góc sân thượng, im lặng nghe nhạc. Hạo Thiên bị bỏ quên bên cạnh từ nãy, bỗng dưng cảm thấy k cam tâm, liền lên tiếng.

"Thích nghe nhạc lắm à?"

Cô không trả lời.

Anh duỗi cánh tay dài, giật một bên tai nghe xuống khỏi tai cô, đưa vào tai mình.

Cô quay phắt lại, đôi mắt xám tro nổi lên những cơn sóng phẫn nộ.

"Là nhạc Vĩ Cầm sao?" Hạo Thiên kinh ngạc nhìn cô. "Em cũng thích nghe nhạc Vĩ Cầm?"

Băng Hạ nhìn màu mắt anh xoay tròn xoay tròn như đốm lửa ấm áp ngày đông, cô không nói thêm gì, chỉ quay đầu đi. Không sai, trong máy MP3 của cô tất cả đều là những bản nhạc Vĩ Cầm của mẹ cô chơi ngày xưa.

Hạo Thiên thật không ngờ, chiếc máy nghe nhạc mà Băng Hạ luôn gắn bó lại chứa những bản nhạc buồn não nề đến vậy. Nhạc vừa chạy đến một ca khúc vô cùng quen thuộc, mắt anh sáng bừng lên, đây chính là bản nhạc mà anh vẫn thường nghe một người vô danh chơi trong học viện Thánh Ân hằng đêm.

"Băng Hạ!"

"Gì?"

"Bản nhạc này..."

"Nó làm sao?"

"À... không..."

Hạo Thiên chợt nhận ra mình đã quá kích động chỉ vì một bài nhạc, nhưng không hiểu sao, khi nghe nó, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả, nó giống y hệt bản nhạc thê lương, ai oán kia. Dù cùng là một bài nhạc nhưng không phải ai chơi cũng giống nhau, vì mỗi nghệ sĩ đều có nét đặc trưng trong cách chơi riêng, đều có một điều cần gửi gắm riêng. Từng âm vực, từng nốt ngân, như đong đầy nước mắt, ngân vang trong tai anh, đến tận nơi tận cùng của trái tim.

"Bản nhạc này tên là gì?"

Băng Hạ ngước lên nhìn trời, giọng nói nhạt nhòa trong gió. "Định mệnh."

Hạo Thiên trầm mặc, anh như rơi vào một khoảng không trống rỗng.

'Định mệnh cho ta gặp nhau....
Định mệnh bắt ta xa nhau....
Nhưng tại sao em lại không được gặp anh lần nữa....?
Lần cuối... Để rồi mãi mãi cách xa...'

"Băng Hạ..." Anh gọi tên cô trong mê man.

"Gì nữa?"

"Em... có biết chơi Vĩ Cầm không?"

Băng Hạ giật mình, cô quay sang, hoài nghi nhìn anh.

"Không. Sao lại hỏi thế?"

"Không có gì." – Anh mỉm cười – "Vậy em có biết ai là người hay chơi Vĩ Cầm trong học viện này mỗi tối không?"

"Không. Sao anh toàn hỏi những điều lạ lùng thế?"

Hạo Thiên lại mỉm cười. Biết nói sao nhỉ, khi nghe tiếng đàn ấy, chẳng hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc dài ngang eo, dày như rong biển, làn da trắng muốt và đôi mắt màu xám tro lúc nào cũng mang vẻ thờ ơ. Nhưng hóa ra không phải. Là vì trong đầu anh lúc nào cũng có hình ảnh người con gái đó cho nên mới ngộ nhận như vậy.

"Băng Hạ..."

"Còn gọi nhảm nhí nữa là tôi bỏ anh ở đây đấy."

"Chỉ là muốn rủ em chơi cờ thôi mà."

Sân thượng học viện Thánh Ân lộng gió, phía bên dưới đang diễn ra một buổi dạ tiệc hoa lệ, trên này lại có một đôi nam nữ đang ngồi đấu cờ. Cô gái mặc váy dài, xinh đẹp như bông hồng đen kiêu sa, chàng trai mặc Âu phục lịch lãm, như vị vua nhỏ bước ra từ vương quốc bóng đêm.

Hai ngón tay thon dài của Hạo Thiên khẽ đẩy quân xe tiến lên hai ô.

"Cũng khá đấy nhỉ?"

Tay Băng Hạ nhấc bổng quân xe của Hạo Thiên lên, thế vào đó một quân cờ của mình. "Anh cũng vậy còn gì."

"Tôi đã từng giành Huy chương vàng của đội tuyển cờ Quốc gia." Hạo Thiên tiến thêm nước mới, thản nhiên khoe chiến công.

"Thành tích như vậy mà thua tôi thì hay lắm nhỉ?" – Cô nghiêng nghiêng đầu cười nói.

"Sao em nghĩ rằng tôi sẽ thua?"

"Nếu anh tự tin mình sẽ thắng, thì bỏ nó ngoài tai đi."

'Cạch' Tiếng giòn giã gãy gọn của quân cờ đập xuống mặt bàn cờ.

"Nếu em đã kiêu ngạo như vậy, chúng ta cá cược đi."

"Cá cược như thế nào?"

"Em muốn như thế nào? Nếu em thắng, bất cứ điều gì em muốn tôi đều có thể đáp ứng."

"Nếu tôi thắng, tôi muốn được nghỉ học đi dã ngoại, đương nhiên là sẽ phải có cả xe đưa đón."

Hạo Thiên ngẩng lên, đôi mắt xanh ấm áp trùm lên Băng Hạ.

"Được, còn nếu tôi thắng, tôi muốn được đi dã ngoại cùng em."

Băng Hạ nhìn xuống bàn cờ đã vơi gần hết số quân. Hạo Thiên đang nắm phần thắng, mà cô thì đang có một sơ hở nhỏ, chỉ cần một nước nữa thôi, nếu anh nhìn ra sơ hở ấy của cô thì người thắng cuộc chắc chắn sẽ là anh.

Băng Hạ nhìn anh hơi mỉm cười một cái, làn môi nhỏ hồng hơi cong lên, giữa màn đêm tối như bưng, nụ cười của cô như hừng đông rực sáng, đẹp mà ấm áp, dịu dàng mà đắm say.

Ánh sáng trong đôi mắt xanh thẫm của chàng trai ngồi đối diện như ngừng chuyển động, anh ngây người nhìn cô, ngón tay lơ đễnh đẩy nhẹ một quân cờ vô thưởng vô phạt.

'Cạch.'

Chỉ đợi có thế, ở chiến tuyến bên này liền vang lên một tiếng đanh gọn của quân cờ hạ xuống mặt bàn cờ.

"Chiếu tướng." Băng Hạ kiêu ngạo mỉm cười.

Hạo Thiên thất thần nhìn thế cờ hỗn loạn trước mặt, quân cờ của cô vừa vặn một đường chiếu tướng anh. Hừ, rõ ràng ban nãy cô có một nước cờ bị hỏng, thế nhưng cô lại không chút chột dạ, còn dám dùng 'mỹ nhân kế' với anh.

Bị một nụ cười như vậy hướng thẳng đến mà không bị phân tâm thì anh đúng là không phải người nữa rồi.

Một vệt sáng bất ngờ chạy vụt qua bầu trời tối đen, Hạo Thiên hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn.

"Sao băng?"

Băng Hạ cũng ngước mắt nhìn theo tay anh. "Nghe nói nhìn thấy sao băng mà ước một điều, thì điều đó sẽ thành hiện thực."

"Em cũng tin điều đó sao?"

"Không. Tất cả đều chỉ là hoang đường. Là mong ước vô vọng của những con người đã quá tuyệt vọng thêu dệt nên mà thôi."

Hàng mi dày khẽ cụp xuống, che phủ đi đôi mắt xám tro ai oán. Thực ra thì, cô cũng đã từng tin, chỉ là bây giờ thì không còn nữa. Ngày đó, là những ngày mùa đông của mười năm trước, hằng đêm cô đều đứng ngắm sao, để chờ một ngôi sao băng hiện lên, để được ước một điều, rằng cha mẹ cô sẽ quay trở lại bên đứa con gái nhỏ. Nhưng đã có rất nhiều sao băng hiện lên, cũng có rất nhiều điều ước được lặp đi lặp lại. Vậy mà ông trời thì vẫn tàn nhẫn như thế, sự thực vẫn phũ phàng như thế. Chỉ một ngôi sao băng và niềm tin hão huyền của trẻ con liệu có thay đổi được gì? Hay chỉ khắc thêm nỗi đau đớn vào trái tim bé nhỏ sau mỗi lần ước và chờ đợi mỏi mòn nhưng niềm hạnh phúc thì vẫn mãi xa vời.

"Đã bao lâu rồi em chưa cầu nguyện lại với sao băng?"

Trong khoảnh khắc, nhìn thấy sự thê lương trong đôi mắt của cô, đáy lòng Hạo Thiên cũng nổi lên những gợn sóng xót xa.

Băng Hạ cúi đầu không đáp, lẳng lặng nghịch quân cờ trong tay.

"Người ta nói khi mình bắt đầu không tin vào một điều gì đó, thì điều đó mới trở thành hiện thực." Anh dõng dạc nói.

Cô nghe mà không nhịn được phì cười. "Anh còn có thể nghĩ ra chuyện hoang đường hơn nữa không?"

"Không tin thì em thử đi."

Hạo Thiên nói xong liền kéo tay cô đứng dậy, đưa cô đến gần lan can sân thượng. Sao băng kia đã đi qua từ lâu, anh đứng sau lưng cô, đưa hai tay lên che mắt cô lại.

"Nào, ước đi, em muốn bây giờ nhìn thấy gì?"

Bây giờ cô muốn được nhìn thấy điều gì ư? Hàng mi dưới lòng bàn tay anh run rẩy như cánh bướm, trong đầu đột nhiên lại vọng đến câu nói của Tạ Khiết Anh.

"Băng Hạ, con phải dũng cảm sống. Vì vẫn còn một người đợi con, sẽ yêu thương con hơn ba mẹ sau này."

Nếu có thể, vậy hãy cho cô được tìm thấy người ấy sớm một chút...

Băng Hạ còn chưa nghĩ xong ước nguyện trong đầu, bàn tay đang che mắt cô đã bất ngờ buông xuống. Cô ngẩn người mở mắt, trước mặt bây giờ là thân hình cao lớn sừng sững của một chàng trai. Sau lưng anh, ở trên bầu trời cao và rộng thênh thang kia, từ khi nào đã nở bung rực rỡ những bông pháo hoa nhiều màu sắc. Tia sáng bay từ khoảng không dưới đất, phóng lên, sau đó bung tỏa thành những đóa hoa muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy lấp lánh.

Chàng trai đứng giữa những quầng ánh sáng đó, như bước ra từ một giấc mơ, hư ảo vô cùng. Anh đứng ngược sáng, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng nụ cười nơi khóe môi anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nụ cười ấm áp như mặt trời, dịu dàng như mặt trăng, lại cũng dữ dội mạnh mẽ như biển cả. Cô ngây người đứng đó, tiếng pháo hoa đì đùng như chớp động bên tai, tim trong lồng ngực đập thình thịch, không rõ là đang hồi hộp hay xao xuyến.

"Em vừa nghĩ gì thế?"

Trong tiếng pháo hoa ầm trời, Hạo Thiên nói mà gần như hét lên. Băng Hạ từ đầu đến cuối chỉ ngây người nhìn anh. Ánh sáng từ pháo hoa rọi xuống gương mặt cô hết xanh lại đỏ, cô trả lời anh như mê sảng.

"Nghĩ đến anh."

Sau lưng anh, một chùm pháo hoa màu vàng bắn lên, nở bung thành bốn chữ cái.

L. O. V. E.

Tiếng pháo hoa nổ không ngừng bên tai làm át đi tiếng nói của cô, Hạo Thiên không hiểu hét lên hỏi lại.

"Em nói gì cơ?"

Một cơn gió thổi đến, mái tóc Băng Hạ bị gió cuốn tán loạn, cô ngoảnh mặt lắc đầu.

Lễ kỉ niệm học viện Thánh Ân lần thứ hai mươi, dưới hội trường đại sảnh, hàng trăm sinh viên đang đứng trầm trồ ngắm màn pháo hoa cuối cùng, miệng khen ngợi không ngớt, không khí náo nhiệt vui tươi. Trên sân thượng, có một đôi nam nữ đang đứng trong màn đêm cô tịch, gió đêm như nhảy múa hát ca, mặt trăng dịu dàng rẽ mây nhìn xuống.

.

Sáng hôm sau, sau một lễ kỉ niệm lộng lẫy và xa hoa, trường Thánh Ân lại thức dậy như bao buổi sáng khác. Hàng trăm chiếc xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau ra vào khuôn viên trường. Giờ nghỉ giải lao, bảng thông báo của trường bu kín các học viên. Băng Hạ bị Bảo Vy kéo xuống hóng chuyện, còn nói thêm một câu.

"Phải xuống xem có phải cậu lại bị đuổi học không chứ."

Băng Hạ cảm thấy phải đi học ở ngôi trường mà vài hôm lại xuất hiện một thông báo đuổi học mình cũng thật thử thách sự can đảm quá rồi.

Trên đường từ lớp học xuống bảng thông báo, hai người gặp rất nhiều sinh viên đi lên theo chiều ngược lại, gương mặt ai nấy đều rất phấn khích, luôn miệng bàn tán xôn xao.

"Thánh Ân năm nay sao lại tổ chức dã ngoại thế, chúng ta đã học đến năm cuối rồi, trước đây chưa từng có tiền lệ này."

"Phải đó, vừa tổ chức kỉ niệm xong lại tổ chức dã ngoại, học viện năm nay thật là chơi lớn quá nha."

Bảo Vy vểnh tai lên nghe, sau đó cũng chau mày lẩm bẩm. "Dã ngoại sao?"

Chỉ có Băng Hạ đi bên cạnh từ đầu đến cuối đều không nói câu gì. Xuống đến bảng thông báo, quả nhiên trên đó là thông báo toàn bộ sinh viên của Thánh Ân sẽ được tổ chức đi dã ngoại cùng nhau hai ngày một đêm, còn nói là vì để mừng hai mươi năm thành lập trường, là một mốc thời gian đáng nhớ nên sẽ phải tổ chức khác biệt hơn so với mọi năm.

Băng Hạ nhìn dòng chữ trên bảng thông báo, nhếch miệng cười một cái, tên Thiếu gia lắm trò này, không phải cô chỉ nói là muốn đi dã ngoại thôi sao, anh ta không nói hai lời liền bắt cả học viện phải đi dã ngoại cùng cô. Địa điểm dã ngoại còn là một ngọn núi ở ngoại thành, xem ra sắp có trò vui rồi đây.

.

Chiều hôm đó, tại biệt thự Kim Cương.

Bảo Vy đang cúi người lúi húi lau nhà, công việc trong nhà Nhật Long hôm nào cũng chỉ vỏn vẹn có mấy việc, mà nhà lại đông người làm, cho nên khi phân chia ra thì mỗi người chỉ cần làm hai, ba việc là hết, cũng tương đối nhàn hạ.

Bỗng cô giật mình khi nghe thấy tiếng ồn ào của chó mèo ở bên hông nhà. Tò mò, Bảo Vy buông vội cây lau nhà, ngó đầu ra ngoài nhìn xem. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hồn. Con chó Kiki, thú nuôi của Nhật Long, là loài chó Ngao Tây Tạng còn lớn hơn cả người, đang gồng mình hung dữ, hù dọa một con mèo hoang nhỏ. Con mèo màu vàng, lấm lem bùn đất, hình như còn đang bị thương nữa, đang nép mình vào bụi cỏ, ánh mắt hoảng loạn nhìn Kiki. Con chó vẫn không động lòng, miệng gầm ghè nhe ra chiếc răng nhọn hoắt khiến Bảo Vy cũng phải run sợ. Con mèo tội nghiệp cố gắng đứng dậy, phóng thật nhanh ra khỏi tầm ngắm của Kiki hòng thoát khỏi sự đe dọa của con chó hung dữ. Nhưng trái ngược lại với mong đợi của nó, con Kiki như càng bị kích thích, thấy con mèo bỏ chạy thì cũng nhanh như cắt chạy theo, xồ tới bên con mèo hoang. Mèo nhỏ do bị thương và cũng còn nhỏ nên chẳng chạy được nhanh, ngoan ngoãn nằm im trong tay Kiki, miệng kêu lên những tiếng "ngoao ngoao" thảm thiết. Con chó nhe hàm răng nhọn hoắt ra, chuẩn bị cắn lấy con mèo tội nghiệp.

Bảo Vy hoảng hốt, chân tay luống cuống, liền vớ vội cái chổi, hùng hổ tiến đến bên con Kiki. Giống chó Ngao Tây Tạng này vừa to lớn, vẻ ngoài còn vô cùng hung dữ, không khác gì một con sư tử nhỏ. Nó chỉ liếc mắt một cái, cây chổi trong tay cô đã muốn rụng rời.

"Kiki! Thả mèo con ra!"

Con chó không thèm màng đến Bảo Vy, vẫn cắm đầu vờn con mèo.

"Kiki, có nghe không! Thả nó ra!"

Chó thì đương nhiên không thể hiểu được tiếng người, nhưng dù có cái chổi trong tay, Bảo Vy cũng không dám nhúc nhích thêm phân nào.

"Kiki, tránh ra!!"

Bảo Vy vội vàng hét toáng lên, dùng cái chổi khua nhẹ vào mông con chó khi thấy nó đang chuẩn bị ngoạm lấy mèo con. Kiki liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hằm hè phóng về phía Bảo Vy. Cô thấy con chó đã chịu thả mèo hoang ra, liền buông cây chổi mà chạy đến, ôm mèo nhỏ đang nằm dưới đất lên. Con mèo nơi chân rướm máu, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền, bụng lép kẹp. Hình như nó đã phải nhịn đói rất lâu rồi.

Cô đang định ôm nó vào nhà, bỗng sững người, chân như muốn nhũn ra khi con Kiki đang đứng đó, nhìn cô với đôi mắt hung dữ, miệng phát ra những tiếng gầm ghè đáng sợ.

"Aaaaa, cứu tôi với!"

Nhật Long đang ngồi trên giường đọc sách, bỗng nghe thấy có tiếng ồn ở ngoài vườn. Vừa vén rèm ra nhìn xuống dưới đã thấy cảnh tượng kinh dị, Bảo Vy mặt mày tái mét, đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, tay ôm khư khư một thứ gì đó. Đuổi theo cô sát nút là con chó Kiki với dáng vẻ hung dữ.

Anh liền nhanh chân chạy xuống dưới nhà, tất cả người làm trong nhà đều bị tiếng hét của Bảo Vy dụ ra ngoài nhưng không có ai chạy ra cứu cô. Ai cũng biết con Kiki mà Nhật Long nuôi nổi tiếng là hung dữ, ngoài anh ra không có ai dạy bảo được nó. Bảo Vy vừa nhìn thấy anh đã mừng như bắt được vàng.

"Nhật Long!! Cứu cứu!!! Á á á..."

Nhật Long còn chưa kịp làm gì, con Kiki đã nhảy phóc lên, ngoạm một cái vào chân phải của Bảo Vy...

.

"Aaaaaa, nhẹ nhẹ tay một chút! Aaaaaa, nhẹ hơn một chút nữa, aaaaaa...."

"Cô còn kêu la nữa là tôi mặc kệ cô đấy!" Nhật Long vừa cầm miếng bông gòn thấm vào vết thương ở bắp chân Bảo Vy, vừa sẵng giọng. Chân bị thương nhưng cổ họng thì vẫn khỏe lắm.

Bảo Vy ngay lập tức hạ giọng. "... Là vì tôi không chịu được đau mà..."

"Biết bản thân không chịu được đau mà sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng thế? Động một cái là ngã, là chảy máu, bị thương, đi đứng cẩn thận với cô khó lắm à?"

"Nhưng mà..." Bảo Vy ấm ức nhìn Nhật Long. "Lần này đâu phải lỗi tại tôi? Là tại con chó vừa hung dữ vừa độc ác của anh, nó cắn một con mèo nhỏ đáng thương..."

"Nó cắn cái gì cũng mặc kệ nó, cô có biết Kiki hung dữ đến thế nào không? Tôi mà không xuống kịp là một cái chân này của cô mất luôn rồi đó có biết không?"

"Anh... anh cũng độc ác... hệt như con chó nhà anh..."

Dám so sánh anh độc ác như Kiki? Đã xuống đến tận nơi cứu cô ta rồi, con nhóc ngang ngược này còn dám lớn tiếng với anh. Nhật Long cầm miếng bông thấm thuốc, nhấn mạnh xuống vết răng còn đỏ máu.

"Aaaaaaa..." Bảo Vy kêu khóc thảm thiết. "Anh là đồ chết tiệt, con Kiki nhà anh là đồ chết tiệt..."

"Cho cô chừa cái tội thích gì là làm nấy đi, có tôi ở đây sao không nhờ giúp?" Nhật Long vẫn cáu kỉnh.

Bảo Vy ngớ người, sau đó cúi mặt lầm bầm. "Tôi nghĩ anh sẽ không giúp tôi mấy chuyện vặt này..."

"Đã nhờ chưa mà biết?"

"Chưa có nhờ..." Giọng Bảo Vy hạ thấp như muỗi kêu.

"Vậy bị nó cắn thành ra thế này, lần sau có nhờ không?"

"Vậy nhờ thì anh có giúp không?"

Không giúp thì còn bảo cô nhờ làm gì? Nhật Long đang định quát vào mặt cô ta câu nói đó, lại nhìn thấy đôi mắt to tròn vương nước mắt vòng quanh của Bảo Vy, chợt nhớ đến bộ dạng của cô khi nãy, liền cúi đầu tiếp tục sơ cứu cho cô, nói lảng sang chuyện khác. "Thôi bỏ đi, cô ngốc như vậy, tôi không chấp."

"Ngốc?" Bảo Vy nghe thấy liền giãy dụa. "Tôi ngốc ở chỗ nào chứ? Chỉ là tôi muốn cứu con mèo nhỏ thôi mà..."

"Nếu như cô không ngốc thì cô đã biết..." Nhật Long suýt nữa thì nói thẳng ra rằng 'nếu như cô không ngốc thì cô đã biết rằng tôi thích cô'.

Nhưng cuối cùng anh cũng đã kiềm chế lại được. Trong một tình huống như thế này, anh đang băng bó vết thương cho cô ta, cộng thêm cả gương mặt cô ta giàn dụa nước mắt, nói ra câu nói đó đúng là giết ngữ cảnh.

Đã lâu lắm rồi, Phùng Nhật Long mới nếm trải qua cảm giác lo lắng và quan tâm đến một người con gái khác ngoài Hoàng Lam Đình như thế, cái cảm giác này nếu không nói là thích, thì là gì?

.

Chú mèo con màu vàng, sau đó đã được Bảo Vy mang về chăm sóc. Sau khi vết thương hồi phục, nó ở lại với cô và Băng Hạ, làm bạn với Bảo Bảo. Bảo Vy đặt tên cho nó là Chocolate. Băng Hạ chê tên ấy xấu, nhưng Bảo Vy kiên quyết phải gọi như thế, cô cũng chịu.

Chocolate nhỏ hơn Bảo Bảo rất nhiều, bộ lông ngắn và hơi xù, đôi mắt của nó chỉ có màu nâu vàng như những con mèo bình thường, chứ không phải hai màu khác lạ như Bảo Bảo. Hai con mèo rất quấn quýt lấy nhau, Bảo Bảo là mèo đực, Chocolate là mèo cái, Bảo Vy kiên quyết tuyên bố khi nào chúng lớn sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình.

Theo lịch thì cuối tuần này là buổi dã ngoại, hai người sẽ không ở nhà hai ngày. Bảo Vy cuống quýt mang hai con mèo đi gửi, nhưng cả học viện chẳng ai có thời gian rảnh, và cũng không ai thích mèo. Nếu không phải người nuôi chúng là Băng Hạ, lực lượng bảo vệ của trường đã đuổi chúng ra ngoài rồi, vì nội quy của học viện là cấm không cho thú nuôi vào khu nội trú. Bảo Vy khóc lóc lo lắng hai con mèo ở nhà sẽ đói, cuối cùng đành phải mang gửi ở nhà Nhật Long. Nhật Long vốn rất ghét mèo, kiên quyết không cho, nhưng vì anh cũng không ở nhà hôm cắm trại, nên quản gia Trường Di đã nhận lời sẽ trông nom giùm cô.

Sau khi giải quyết nỗi lo lắng duy nhất là hai con mèo cưng, Bảo Vy yên tâm chờ đến ngày đi dã ngoại. Từ nhỏ đến giờ tuy sống với nhau nhưng hai người chưa từng cùng nhau đi chơi xa lần nào, lần này tuy là do học viện tổ chức nhưng cũng coi như là lần đầu tiên được cùng bạn thân đi chơi.

Hầu hết các sinh viên của Thánh Ân đều thống nhất rằng sẽ ngồi xe của gia đình để đến núi Mã Vĩ - địa điểm dã ngoại. Với những sinh viên gia đình không có đủ điều kiện, học viện sẽ dùng một ô tô riêng để đưa họ đi.

Cuối cùng thì ngày thứ bảy cũng đến. Sân trường Thánh Ân biến thể thành bãi đỗ xe đông nghịt hơn bao giờ hết. Các cô tiểu thư điệu đà xúng xính trong bộ váy hoa sặc sỡ xinh đẹp, Bảo Vy tết tóc hai bên hình con rết trông nhí nhảnh như trẻ lên ba, đôi mắt trong veo long lanh, mặc chiếc áo ren hơi diêm dúa chút với chiếc váy xòe xếp tầng. Băng Hạ buộc tóc cao, đuôi tóc đen nhánh thả dài xuống như dải lụa, để lộ chiếc cổ cao trắng ngần mịn màng như men sứ. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản, đang đứng ung dung nhàn nhã bên cổng khu kí túc xá nữ.

Hạo Thiên bước xuống từ chiếc Limousine cách đó không xa, anh mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, tay áo xắn lên gọn gàng. Anh đút hai tay vào túi quần tiến về phía cô, cười hỏi.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Băng Hạ đang cúi đầu nghịch điện thoại, không thèm ngước lên nhìn anh, chỉ buông một câu.

"Đồ gian xảo."

"Gian xảo?" Anh cười khẽ, hạ kính râm trên mặt xuống, đôi mắt xanh thẫm sau cặp kính lấp lánh ánh nắng buổi sớm mai.

"Không phải anh đã thua rồi sao, sao lại còn muốn đi theo tôi?" Băng Hạ lãnh đạm liếc xéo anh.

Hạo Thiên nheo mắt cười, biết cô đang nói đến vụ cá cược hôm trước, liền duỗi tay xoa đầu cô. "Vì tôi không thắng, nên mới để cho cả Thánh Ân này đi cùng em. Nếu tôi thắng, nhất định buổi dã ngoại này sẽ chỉ có hai ta."

'Chỉ có hai ta', nghe cụm từ này không hiểu sao Băng Hạ cảm thấy sóng trong lòng không ngừng xô đẩy nhau, cô đang định lên tiếng phản bác, thì tiếng của Bảo Vy đã vang lên ở sau lưng.

"Dương Băng Hạ, cậu thật là con người xấu xa không để đâu cho hết. Cậu nhìn cậu xem, sao có thể để một mình mình mang chiếc vali nặng trịch này chứ..."

Bảo Vy đang vừa lôi vừa kéo vali đồ đạc, miệng không ngừng mắng mỏ Băng Hạ, vừa ngước mặt lên nhìn thấy Hạo Thiên liền ngay lập tức ngậm miệng.

"Ơ... anh..."

Hạo Thiên nhìn bộ dạng của Bảo Vy chỉ cúi đầu cười cười, anh lấy điện thoại ra bấm bấm, sau đó nói nhỏ vào điện thoại câu gì đó. Chỉ một phút sau, từ trong chiếc Limousine đằng xa kia bước xuống một chàng trai, Bảo Vy nhìn thấy anh ta liền muốn nhảy dựng.

Phùng Nhật Long mặc áo hoodie đen, cổ đeo headphone, gương mặt cau có tiến đến. Anh nhìn Bảo Vy từ đầu đến chân.

"Cô đi dã ngoại mấy ngày mà mang bằng đó đồ thế hả?"

Bảo Vy nhìn xuống chiếc vali trong tay mình, lại ngước lên nhìn Nhật Long, bật lại.

"Đây là đồ dành cho hai người đó có biết không?"

"Đồ dành cho hai người? Đừng nói cô không biết cái vali này đựng được đồ cho ba bốn người đó nhé."

"Nhưng bọn tôi là con gái, đồ cá nhân có rất nhiều, anh biết gì mà nói, không lẽ anh định so sánh chúng tôi với con trai các anh, mấy ngày mới thay một bộ đồ sao?"

"Này tôi nói cho cô biết..."

Hai người này cứ gặp nhau là y như rằng chí chóe, Băng Hạ nhức đầu không chịu nổi, khoác balo lên vai đi thẳng về phía chiếc ô tô lớn của Thánh Ân đang đỗ. Bất ngờ một bàn tay kéo ngược quai balo của cô lại, chủ nhân của bàn tay ấy - Trịnh Hạo Thiên, không nói lời nào liền đẩy thẳng cô vào chiếc Limousine của anh ta.

"Tôi có xe..."

"Không phải nói rằng em muốn có xe riêng đưa đón sao." Anh ta duỗi tay vỗ vỗ đầu cô như cún con. "Ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Dưới ánh nắng, làn da anh ta nổi bần bật trong chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, đẹp đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt.

"Kìa kìa..." Bảo Vy thấy Băng Hạ ngồi lên xe Hạo Thiên thì cuống quýt. "Anh mau tránh ra, Băng Hạ của tôi bị lừa đi mất rồi kìa...."

"Hừ, làm gì có kẻ chán sống nào dám lừa bạn cô chứ." Nhật Long liếc xéo cô.

"Tránh ra cho tôi còn lên xe!"

"Cô muốn lên xe nào?"

"Băng Hạ lên xe nào thì tôi lên xe đó!"

"Mơ đi, cô sang xe kia mà đi một mình." Nhật Long chỉ sang chiếc xe của Thánh Ân.

"Sao Băng Hạ được đi mà tôi lại không được??" Bảo Vy thấy tên này càng cãi càng vô lý, nếu cô có thể nâng chiếc vali này lên, nhất định sẽ dùng nó đập vào đầu anh ta.

Nếu như không có tin nhắn của Hạo Thiên gửi tới, chắc chắn Nhật Long sẽ còn đứng đó đấu khẩu với Bảo Vy thêm một lúc nữa. Tin nhắn của Hạo Thiên chỉ vỏn vẹn có một câu ngắn ngủi.

"Nếu cậu còn không chịu lên xe, tôi sẽ để cậu cùng cô tình nhân bé nhỏ ở lại hẹn hò với nhau đấy."

Thế nhưng lại có tác động rất mạnh mẽ, chỉ chừng hai phút sau khi tin nhắn được gửi đi, hai con người kia đã ngay lập tức ngồi yên vị trên xe. Cuối cùng thì chiếc Limousine cũng được chuyển bánh trong yên bình.

Hàng xe ô tô sang trọng nối tiếp nhau xuất phát từ cổng học viện Thánh Ân, tiến về hướng Đông Bắc. Dẫn đầu là chiếc Limo của Hạo Thiên. Núi Mã Vĩ là ngọn núi rất đẹp, cao 2100 met so với mặt nước biển. Dưới chân núi là những khu rừng thông đẹp tuyệt vời, khung cảnh thơ mộng yên tĩnh, không khí mát mẻ trong lành. Mỗi năm số người chọn núi này làm nơi nghỉ dưỡng và cắm trại nhiều không đếm xuể, và năm nay là học viện Thánh Ân.

Ngồi trong chiếc xe sang trọng, nhưng Bảo Vy thấy buồn chán kinh khủng. Hạo Thiên thì chỉ chú tâm vào chiếc Ipad, Băng Hạ thì ngồi nghe nhạc, Nhật Long thì lăn ra ngủ. Cô bỗng cảm thấy mình thật sai lầm khi vì hơn thua với tên biến thái ấy mà chui vào chiếc xe buồn tẻ này, trong chiếc ô tô kia ít ra còn  có những sinh viên mà cô quen biết, khoảng cách cũng không phải là quá xa. Còn ở đây thì toàn những người cạy miệng cũng không thèm nhả một lời, ở nhà có một Băng Hạ thôi không phải là đã chán muốn chết rồi sao.

Hạo Thiên bỗng quay sang bên, dừng ánh mắt ấm áp khác thường trên người Băng Hạ. Anh đưa tay, tháo xuống một bên tai nghe của cô, nhét vào tai mình. Băng Hạ liền ngay lập tức mở mắt, nhưng lại chỉ nhìn mà không nói lời nào khiến Bảo Vy ngồi đối diện kinh ngạc không thôi. Cô nàng này không phải ghét nhất ai tự tiện rút tai nghe của mình sao, sao hôm nay tính tình lại tốt bất thường như vậy? Không những không nói gì, mà còn để yên cho anh ta cùng nghe chung nhạc với mình nữa?

Tiếng nhạc Vĩ Cầm vang lên, Hạo Thiên liền cảm thấy trái tim mình đã lạc đi đâu mất, hai trái tim được xích lại gần nhau hơn nhờ một sợi dây kết nối mà chính chủ nhân của chúng còn không biết rõ. Tiếng đàn ấy như có một ma lực vô hình khiến trái tim anh cứ đau nhói mỗi khi nó vang lên.

Tại sao lại như vậy? Thật lòng anh không lý giải được.

Đoàn xe đỗ lại trước một bìa rừng sau năm tiếng đi trên đường. Bảo Vy là người bước ra đầu tiên, dành hai phút để choáng ngợp trước khung cảnh đẹp mê hồn ở đây. Xa xa, cô có thể nhìn thấy rõ ràng đỉnh núi Mã Vĩ mờ ảo, bao bọc bởi những đám mây trắng xóa.

Từ chiếc ô tô đi đầu trong dàn xe dành cho giáo viên, một người phụ nữ mặc váy công sở màu hồng phấn và mái tóc búi quý phái bước ra, dõng dạc nói với các học viên đang uể oải bước ra từ những chiếc xe đắt tiền.

"Các học viên ưu tú của học viện Thánh Ân thân mến, sau năm tiếng đi đường, thầy trò chúng ta cũng đã đến địa điểm dã ngoại. Nơi dựng lều dã ngoại sẽ ở bên trong khu rừng, thầy trò chúng ta sẽ phải để ô tô ở đây và đi bộ vào bên trong, dựng lều và bắt đầu buổi dã ngoại tuyệt vời này!"

Giọng của Phó Viện trưởng ngày càng cao vút, lộ rõ vẻ hào hứng, còn các học viên thì trái lại, khuôn mặt ngày một méo xệch sau mỗi lời nói của bà.

"Cái gì cơ? Đi bộ vào á? Mình tưởng được ở khách sạn."

"Cậu có dở hơi không thế, dã ngoại sao lại ở khách sạn?"

"Nhưng mà không phải trời rất nắng nóng sao? Đi bộ vào đó có mà gãy chân."

"Bộ váy này là bản giới hạn mới ra đó, nếu biết sẽ phải đi bộ thế này mình thà ở nhà còn hơn."

Tiếng xì xầm xôn xao vang lên, hầu hết đều tỏ ý không đồng tình. Nhưng cũng không còn cách nào khác, những chiếc xe diện tích lớn như vậy không thể đi qua khu rừng này được.

Hạo Thiên và Băng Hạ là hai người đầu tiên xuống khỏi xe và bước thẳng vào rừng. Thấy vậy, các học viên cũng đành phải miễn cưỡng nối gót vào theo. Mặt trời buổi trưa chói chang, treo lơ lửng trên đầu người. Băng Hạ ngửa mặt lên trời nhìn, ánh nắng vàng chói lọi xuyên qua tán lá cây, tạo lên những vệt loang lổ trên nền đất, may sao ở đây còn có cây cối, nếu không còn chưa kịp nhìn thấy nơi cắm trại đã chết vì nắng nóng rồi.

Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, cuối cùng nơi dựng lều cũng hiện ra trước mắt, đó là một khoảng đất rộng, hướng Đông là ngọn núi, hướng Tây là khu rừng vừa đi, cho nên dù trong thời điểm nào trong ngày, nơi đây cũng râm mát vô cùng. Làn gió trong lành hiu hiu thổi, khiến mọi người cũng được an ủi phần nào rằng tốn thời gian và công sức đi bộ vào đây cũng không phải uổng phí. Nghỉ ngơi một lát, mọi người kéo nhau ra thác nước gần đó rửa mặt, sau đó sẽ tiến hành dựng lều.

"Băng Hạ!"

Bảo Vy không biết tìm được ở đâu chai nước lạnh, giơ ra trước mặt cô, Băng Hạ mỉm cười đón lấy. Cô vừa uống vừa đưa mắt nhìn xung quanh, chợt có một giọng nói như sương mờ vang lên bên tai.

"Em đang tìm tôi sao?"

Hàn Phong đứng trước mặt cô nheo mắt lại như bị chói nắng, anh mặc chiếc áo phông trắng in chữ, cổ áo mắc một chiếc kính râm. Cho dù thời tiết có nóng bức thế nào, trên người anh ta luôn tản mát ra một vẻ an nhàn tự tại, mùi hương mát mẻ, nụ cười ẩm ướt. Quả nhiên tên cũng như người, Hàn Phong, gió lạnh, anh ta là hiện thân của hoa anh đào trong gió, tự do tự tại, lãng đãng ung dung.

Hàn Phong đưa tay vuốt qua đuôi tóc buộc cao của Băng Hạ, sau đó không cần nghe câu trả lời của cô, ung dung mỉm cười, quay lưng đi mất.

Thật là một bộ dạng kiêu ngạo không ai bằng, nếu như có cô gái nào không chủ đích tìm anh ta, mà nghe anh ta hỏi, lại nhìn thái độ của anh ta, không biết chừng lại bị anh ta làm cho gật đầu.

Ở khoảng đất trống đằng xa kia, bốn trăm chiếc lều đã được dựng xong, mỗi lều có sức chứa khoảng mười người, một con số nghe qua đã thấy không được thoải mái cho lắm. Bảo Vy và Băng Hạ được xếp ở lều số 36, chung với các nữ sinh lớp Quản trị doanh nghiệp năm I. Hàn Phong ở lều số 34, cách hai người một lều. Hạo Thiên và Nhật Long thì được đặc cách ở riêng một lều.

Sau khi ổn định chỗ ở cùng đồ đạc, các học viên cùng kéo nhau ra suối bắt cá. Tuy công việc này nhiều người trong số họ đều chưa từng làm qua, nhưng trong tiết trời trong lành, gió thổi hiu hiu, cộng thêm nước suối rất mát mẻ sạch sẽ, làm cho ai cũng hào hứng.

Con suối trong vắt bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Một số học viên khác đã đi men theo bờ suối kiếm trái cây về ăn, số còn lại ở lại nghịch nước. Băng Hạ xắn gấu quần, ngồi trên một phiến đá lớn, đôi chân dài thả xuống đung đưa trong làn nước, nhìn Bảo Vy lao vào cùng những người khác trêu đùa nhau, cười lên khach khách, ồn ã một khoảng suối nhỏ.

"Con nhỏ này, chạy đâu cho thoát!"

"Aaaaa, ai cứu mình với, Bảo Lam điên rồi!"

"Lại còn dám bảo mình điên?!"

Đằng sau Băng Hạ có hai cô gái xinh xắn đang chạy đuổi nhau trên phiến đá rộng, có lẽ đều là sinh viên năm I. Cô bạn tóc ngắn tên Bảo Lam cuối cùng cũng bắt được bạn mình, hai người xô đẩy nhau, Bảo Lam cố gắng đẩy cho bạn mình ngã xuống, nhưng lại bất ngờ bị cô bé đó đẩy lại.

"Cho cậu chết này!"

Bảo Lam bất ngờ ngã ngửa ra sau, nhưng cô lại không ngã xuống suối, mà ngã ngay vào người Băng Hạ đang ngồi hóng gió ở gần đó, thế là cô trở thành vật thế mạng thay Bảo Lam.

'Ào....'

Con suối tuy rằng tương đối nông, nhưng với lực đẩy khá mạnh, Băng Hạ ngã xuống bị ướt từ đầu đến chân, các học viên chơi quanh con suối bị tiếng nước làm thu hút liền quay đầu lại. Bảo Lam và cô bạn đứng trên phiến đá mặt mày tái mét, đặc biệt cô bạn kia còn vừa nói cho cô biết người này chính là bạn gái trong tin đồn của Thiếu gia Hạo Thiên - chủ nhân của học viện, Bảo Lam miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

"Băng Hạ... cậu... cậu không sao chứ? Bọn mình chỉ là đùa nghịch, không có cố ý..."

Băng Hạ đứng dậy khỏi mặt nước, đưa tay vuốt hết nước trên mặt xuống. Cô cũng đâu có nhỏ mọn đến mức chấp nhặt mấy người không cố ý, chỉ là đang yên đang lành ngồi một góc cũng bị đẩy xuống, đúng là quá xui xẻo rồi.

Qua làn nước nhòe nhoẹt, cô lờ mờ nhìn thấy có hai bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

"Đưa tay cho tôi."

"Nắm lấy tay tôi."

Hai giọng nói khác nhau, âm vực cũng khác nhau, nhưng Băng Hạ liền rất nhanh nhận ra đó là giọng của ai.

Cả khu suối bỗng yên ắng hẳn, ai cũng dõi mắt về phía gần phiến đá theo dõi diễn biến sự việc. Hạo Thiên và Hàn Phong vẫn đưa tay ra, nhìn chăm chăm vào Băng Hạ đang thản nhiên đứng đó. Hai bàn tay vẫn kiên trì giơ ra trước mặt cô, Hàn Phong mỉm cười dịu dàng, Hạo Thiên với ánh mắt lạnh lùng, cả hai người đều muốn kéo cô lên.

Các học viên đều nín thở chờ đợi xem Băng Hạ sẽ nắm lấy tay ai, và muốn xem một trong hai người còn lại, khi bị từ chối sẽ như thế nào. Nhưng trái với mong đợi của tất cả bọn họ, Băng Hạ liếc nhìn cả hai người bằng ánh mắt dửng dưng, sau đó tự mình đứng dậy, cứ thế bước thẳng về lều trong bộ quần áo ướt sũng. Bảo Vy thấy vậy cũng bỏ dở cuộc chơi, hấp tấp chạy theo Băng Hạ. Còn lại hai chàng trai đứng bên bờ suối, hai bàn tay giơ ra cho người đẹp vẫn còn chưa kịp thu lại. Hàn Phong dùng nửa con mắt liếc nhìn Hạo Thiên, cười khẩy. Hạo Thiên không nói gì, anh lạnh lùng quay lưng, trở về lều. Anh cũng biết đằng sau lưng mình, Hàn Phong vẫn nhìn theo bằng một ánh mắt sắc lạnh.

.

Trời sập tối khá nhanh, khu rừng ban ngày thì mát mẻ trong lành là thế, nhưng khi màn đêm buông xuống thì lại phủ một màu u ám, thê lương. Các học viên chẳng có mấy ai để ý đến khung cảnh xung quanh, họ ríu rít tụ tập quanh đốm lửa nướng cá. Hầu như ai cũng vui vẻ, đùa nghịch nhau, tiếng cười rộn rã. Màu đỏ rực từ đốm lửa đang cháy, làm hồng lên những gương mặt xinh đẹp. Vẻ kênh kiệu chảnh chọe thường ngày của các tiểu thư dường như đã bốc hơi đi đâu mất.

Băng Hạ sau khi thay quần áo, liền nằm luôn trong lều mà đánh một giấc, mặc cho sự ồn ào vui vẻ bên ngoài vẫn diễn ra.

Từng nhóm học viên ngồi quây quần thành một vòng tròn, tiếng cười vang vọng cả ngọn núi Mã Vĩ. Bảo Vy hòa mình vào chung với đám sinh viên ngồi nướng cá, vui vẻ nói chuyện.

Hạo Thiên ngồi dưới một gốc cây, anh đang mải mê ngắm nhìn vầng trăng tròn trịa trên cao, được bao phủ bởi những đám mây, ánh trăng tỏa ra dìu dịu.

Hàn Phong thì ngồi giữa đám nữ sinh, chuyện trò vui vẻ. Với vẻ ngoài điển trai, lại cộng thêm tài nói chuyện hài hước, chả trách sao con gái cứ không ngừng đổ rạp trước anh như cây cối trước cơn bão mạnh.

Bỗng một thầy giáo với bộ tóc húi cua, đứng trên một phiến đá lớn, đằng sau là dàn bóng đèn chập chờn, đủ để soi rõ khuôn mặt trung niên của thầy. Ông vỗ vỗ hai tay vào nhau gây sự chú ý, cất tiếng nói dõng dạc sau khi các học viên đã dồn hết ánh mắt về phía mình.

"Chào các học viên của Thánh Ân! Như các em đã biết, đây là buổi dã ngoại dành cho sinh viên đầu tiên trong lịch sử học viện, đêm nay các trò sẽ ngủ ở đây. Tôi xin nói vài lời, để bảo đảm cho buổi dã ngoại diễn ra trong vui vẻ, yêu cầu các trò không uống rượu bia, không dùng chất kích thích, các nam sinh tuyệt đối không được hút thuốc trong lều, ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra. Điều quan trọng nhất, đó là..." - Thầy quản sinh chỉ tay về phía khu rừng thông phía nam, cách đó một quãng đường không quá xa. - "Khu rừng đó được mệnh danh là rừng Tử Thần, vì muốn vào thì dễ, nhưng ra thì khó, đã có không ít người bỏ mạng trong ấy, vậy nên nghiêm cấm các trò không được tự ý đến gần, các trò nên ý thức được rằng mình là những người nắm giữ vận mệnh của đất nước. Mong các trò chấp hành để kỳ dã ngoại lần này của học viện ta kết thúc vui vẻ và bổ ích."

Nói xong, thầy quản sinh cúi gập người sau đó xuống khỏi phiến đá. Tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên. Một vài học viên nhìn về phía khu rừng Tử Thần mà nuốt khan, mấy tên công tử nhà giàu lại huênh hoang lớn tiếng tuyên bố mình không sợ, và rủ nhau đêm nay sẽ vào rừng để khám phá. Nhưng những lời nói tinh tướng đó ngay lập tức nín bặt khi họ nhìn thấy ngay bên trên khu rừng Tử Thần, bầu trời đen ngòm như mực, vài cánh chim chao liệng. Không biết là chim gì, nhưng không hiểu sao nó mang đến cảm giác ghê sợ vô cùng, đám sinh viên vừa lớn tiếng liền nổi da gà, lời vừa nói ra lập tức rơi vào quên lãng.

Một cơn gió lạnh lướt qua, các nữ sinh sợ hãi bám chặt lấy Hàn Phong không rời. Đám nam sinh do vừa nghe chuyện khu rừng Tử Thần, cũng có chút sợ hãi, liền rủ nhau chui vào lều chơi bài. Mấy đống lửa được dập tắt, trong phút chốc đã chẳng còn bóng người.

.

Băng Hạ tỉnh dậy lúc trời đã về đêm, xung quanh yên ắng không có lấy một tiếng động, cô lần mò trong người lấy điện thoại ra xem giờ, 11h30, chưa đến nửa đêm nhưng đã chẳng ngủ được nữa. Lạ nhà sao? Phải, thời gian lúc cô mới đến Thánh Ân cũng phải mất khá lâu mới có được những giấc ngủ ngon lành, tròn trịa và không mộng mị. Dùng ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại, cô soi sang bên cạnh, chỗ nằm bên cạnh trống không. Không phải là lần đầu được đi chơi xa nên đến giờ này rồi còn chưa muốn về ngủ đấy chứ?

Băng Hạ mở cửa lều, thò đầu ra ngoài, bầu trời tối đen, mặt trăng bị mây che khuất, cũng không có lấy một đốm sao. Các lều được sắp xếp cách nhau chỉ khoảng bốn mét, nhưng vì trời quá tối nên đứng ở lều bên này cũng không nhìn thấy được người ở lều bên kia.

Khung cảnh trước mắt tối om, duy chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ từ di động. Lần mò mãi, cuối cùng Băng Hạ cũng thích nghi được với bóng tối, cô men theo con đường ra suối mà trưa này vừa đi trong trí nhớ.

Bỗng nhiên một bàn tay lạnh toát đập vào lưng cô, đồng thời một nguồn sáng khác rọi vào người cô, sấp bóng trên nền đất lồi lõm.

"Đi đâu thế?"

Trong quầng sáng kia là một nụ cười lẳng lơ kì quái.

"Đi rửa mặt." Cô lạnh nhạt trả lời.

"Đêm rồi còn không ngủ lại đi rửa mặt?"

"Tôi ngủ giờ nào dậy giờ nào cần anh quản sao? Còn anh không phải giờ này cũng đang ra ngoài?" Cô chau mày nhìn anh.

Hàn Phong hơi cúi đầu sờ mũi, tỏ vẻ xấu hổ cười cười. "Tôi muốn đi ra ngoài hóng gió, nhưng lại sợ ma, em có thể đi cùng tôi không?"

"Không rảnh." Băng Hạ lạnh lùng trả lời, nhưng cô vừa quay người toan bước đi, khung cảnh xung quanh quá tối đã khiến cô không nhìn thấy mà vấp phải một hòn đá nhọn chìa lên khỏi nền đất. Còn chưa kịp khuỵu xuống thì cánh tay của Hàn Phong đã kịp thời đưa ra đỡ lấy cô, trong hơi thở của anh có lẫn mùi hương bạc hà cùng tiếng cười khẽ đắc ý.

"Nhưng tôi nghĩ em cần tôi đi cùng đấy."

.

Làn nước mát ập lên mặt khiến Băng Hạ tỉnh ngủ hẳn, nước suối ở đây có nhiệt độ rất vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Cô cứ ngồi bên bờ thả tay xuống ngâm dưới nước, làn nước trong suốt trườn qua đôi tay trắng như tuyết của Băng Hạ, gần như tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, lấp lánh lấp lánh trong màn đêm an tĩnh.
Hàn Phong tay cầm điện thoại soi cho cô, một tay đút túi, ung dung đứng trên bờ nhìn cô.

"Bây giờ về lều chứ?"

Băng Hạ còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động trong túi áo cô rung lên. Là tin nhắn từ Bảo Vy.

"Băng Hạ, mình nguy rồi."

Băng Hạ ngay lập tức đứng lên khỏi bờ suối, rất nhanh trả lời lại.

"Nguy? Cậu đang ở đâu?"

"Mình đi dạo với mấy bạn trong lớp, vô tình lại bị lạc mất. Mình đang ở rừng thông phía nam."

Băng Hạ đút điện thoại vào túi áo, ngước lên nói với Hàn Phong.

"Anh về trước đi."

"Em không về?"

"Không."

"Em định đi đâu?"

"Mặc kệ tôi."

Hàn Phong hơi khó chịu trước vẻ cứng đầu ngang ngạnh của cô gái trước mặt, nhưng vẫn phải kiềm chế, làm bộ nhỏ nhẹ nói.

"Không phải tôi đã nói tôi sợ ma không dám đi một mình sao? Không có em đi cùng tôi không thể về được."

.

Khu rừng rậm rạp, tối đen xuất hiện trước mặt hai người, không khí xung quanh bỗng trở nên âm u khác thường, một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua khiến Hàn Phong không được thoải mái cho lắm.

"Rừng Tử Thần?" - Anh nhíu mày hỏi cô.

"Rừng Tử Thần?"- Băng Hạ nhướn mày nhìn lại anh. Trong tin nhắn Bảo Vy chỉ nói rằng cậu ấy bị lạc trong rừng thông phía nam, cũng không có nói tên khu rừng đó là rừng Tử Thần.

"Sao em lại muốn tới đây?"

"Bảo Vy nói cậu ấy bị lạc trong rừng này."

Hàn Phong càng nhíu chặt mày hơn. "Buổi tối thầy quản sinh có nói với tất cả sinh viên rằng không ai được đến gần khu rừng này, mọi người đều nghe thấy, làm sao lại có chuyện bạn em bị lạc ở đây chứ?"

"Có thể Bảo Vy không nghe thấy lời thầy nói."

Băng Hạ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, cô biết khả năng tìm đường của Bảo Vy kém đến mức nào, nếu như để cậu ấy bị lạc, nhất định đến sáng cũng không tìm được lối ra. Hơn nữa trong tin nhắn cũng chỉ nói là 'khu rừng phía nam', khả năng do cô nàng này ham chơi không nghe lời thầy quản sinh dặn cũng cao lắm.

Băng Hạ đang định bước vào trong, bất ngờ lại bị Hàn Phong kéo lại.

"Em định vào đó thật sao?" Anh kinh ngạc nhìn cô.

"Chứ gì nữa. Anh sợ thì cứ về một mình." Cô nhàn nhạt trả lời.

Bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô, anh trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

"Tôi đi cùng em."

Màn đêm cho dù tối tăm cũng không phủ lấp được hào quang trong con ngươi như ngọc đen óng ánh của anh ta. Bất kể đứng ở đâu, anh ta vẫn mang dáng vẻ của một cây hoa anh đào thành tinh, hoa anh đào trong đêm tối, đẹp đẽ mà kì dị, ma mị mà cuốn hút.

.

Lều số 36.

Bảo Vy gương mặt buồn ngủ mơ màng bò vào lều, trong thoáng chốc vừa liếc mắt qua chỗ nằm bên cạnh mình liền ngẩn người. Cô chỉ mới đi vệ sinh có nửa tiếng thôi mà quay lại đã không thấy bóng dáng Băng Hạ đâu nữa rồi? Cậu ấy đã đi đâu? Là đi vệ sinh sao? Nhưng rõ ràng trên đường từ khu vệ sinh về lều cô đâu có nhìn thấy cậu ấy?
.

Bảo Vy không biết rằng, vào lúc ấy ở rừng Tử Thần, Băng Hạ và Hàn Phong đã quyết định đi vào trong.

Màn đêm tối như bưng.

Bước chân của hai người tiến sâu vào trong rừng, càng vào sâu, không khí càng lạnh, một mùi tanh tưởi bốc lên, xộc vào mũi Hàn Phong, khiến anh khó chịu nhăn mặt.

"Sao thế?" Băng Hạ hỏi.

"Không có gì."

Một cơn gió nữa thoảng qua, chính Băng Hạ cũng nhận ra nhiệt độ đang giảm xuống thấp. Rừng thông san sát nhau, bốn phía lạnh lẽo, không có bóng người, lá cây từ đằng xa run rẩy trong đêm tạo nên những chiếc bóng hình bàn tay xương xẩu kì dị trên mặt đất. Xung quanh im ắng, quái dị như vùng đất chết.

"Chúng ta có nên về không? Cô bạn của em có thể đã tìm được đường về lều rồi cũng nên..." Hàn Phong dùng ánh sáng từ điện thoại soi khắp nơi, khàn giọng nói.

Băng Hạ liếc mắt nhìn bộ dạng của anh ta, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

"Anh đang sợ à?"

"Không phải. Nhưng thầy quản sinh cũng nói, khu rừng này đã có rất nhiều người vào mà không ra được."

"Họ không ra được vì họ ngu ngốc." Băng Hạ thản nhiên ngáp một cái.

"Nếu tôi và em cũng không ra được thì sao?"

"Tôi không nghĩ anh lại thiếu tự tin vào bản thân mình như thế đấy."

Băng Hạ vừa nói vừa tiến về phía trước, được vài bước, cô chợt nhận ra Hàn Phong vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Không đi nữa sao?"

"Băng Hạ, nếu như cô bạn em bị lạc ở trong rừng này, không lý nào cô ấy lại có thể nhắn tin cho em được." Hàn Phong ngẩng lên, trong đôi mắt thoáng thấy sự lạnh lùng. "Vì từ lúc bước vào đây, điện thoại chúng ta đã mất sóng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com