TruyenHHH.com

Tuyen Tap Truyen Ngan Truong Ngan Ha

____________________________

"Không phải chỉ những người yêu đơn phương mới hiểu

được cảm giác yêu một ai đó từ phía sau."

____________________________________

Minh.

- Nhìn em này! Có đẹp không?

Vy cười rạng rỡ. Trông em như một nàng công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích trong chiếc váy ren có đường cúp ngực hình tim tinh tế, tầng váy xòe rộng lấp lánh những viên đá màu xanh ngọc. Vài lọn tóc vô tình vương lại trên chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ thanh tú và nụ cười ngọt ngào khiến trong phút chốc, gần chục con mắt ở cửa tiệm áo cưới phải ngoái lại nhìn em. Bất giác, tôi đưa mắt sang nhìn Nam, người đàn ông vừa thay bộ y phục của chú rể, thì thấy cậu ấy hơi ngẩn ra, tờ tạp chí chằng chịt số liệu đã buông thõng trên tay từ lúc nào.

Cánh cửa kính chợt bật mở, một cô gái ăn mặc bụi bặm tay kéo vali hồ hởi bước về phía chúng tôi. Rất nhanh, tôi nhận ra An, cô bạn đã đi du học Pháp từ hai năm trước.

- Chị A...An- Vy lắp bắp.

- Chào em- An cười, giọng nói vẫn cao vút như ngày nào-Vy à, chị biết là thằng Nam nó yêu thầm em từ lâu rồi mà. Nghe tin nó làm đám cưới là chị phải bay về ngay, còn chưa kịp về nhà. Váy cưới đẹp quá! Nhưng mà hơi ngắn, các cụ nhà mình giờ đã « thoáng » như thế này rồi cơ à ?-An quay sang nhìn Nam nghi ngờ-Tôi lại tưởng cậu phải lòng một cô thư ký ba vòng bốc lửa nào chứ hả ?

An vẫn vậy, ồn ã và vô tư, cô ấy không hề để ý đến sự im lặng kỳ quặc của cả ba chúng tôi. Chiếc rèm nhung đỏ phía sau đã được kéo lên, Sa bước ra lộng lẫy trong bộ váy cưới đuôi cá màu trằng ngà. Sa mỉm cười. Có lẽ ánh đèn chói lóa đã làm nụ cười trên môi cô ấy trở nên nhạt nhòa:

- Nam, anh thấy bộ này thế nào, hợp với váy phù dâu của Vy không ?

- Phù dâu ? Vy là phù dâu ư ?- An trợn mắt.

- Ồ- Sa khẽ reo lên-Chị là Sophie Nguyễn phải không, em đã nghe anh Nam nhắc tới chị-Sa hơi cúi người, chìa bàn tay đang đeo găng trắng về phía An-Chào chị, em là Sa.

-Tôi không phải người sính ngoại, gọi tôi là An được rồi- An không đưa tay ra đón, bàn tay nhỏ bé của Sa khựng lại, trơ trọi giữa khoảng không.

An bỏ đi, với khuôn mặt đỏ bừng tức giận, không nói lấy một lời nào. Nam theo Sa đi vào Studio chụp hình, chỉ còn tôi và Vy đứng đó. Em đứng lặng im hồi lâu, rồi ngước đôi mắt tròn xoe vô hồn nhìn tôi, ngờ nghệch hỏi:

- Em sai rồi, phải không anh?

Điều duy nhất mà tôi muốn làm lúc này, là chạy tới ôm Vy vào lòng. Nhưng tôi không thể, vì em chưa bao giờ yêu tôi.

Sa.

Tôi không nghĩ là mình lại giữ được thái độ bình thản như vậy, thậm chí lại có thể mỉm cười khi nghe thấy người ta nói chồng chưa cưới của mình yêu một người con gái khác.

Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi anh ấy thực sự không yêu tôi ? Cái ràng buộc duy nhất mà tôi có được với anh ấy, chỉ là một lời hứa mơ hồ.

Tôi không phải là một cô gái đang chan chứa niềm vui lẫn cả chút hồi hộp, lo lắng khi sắp được lên xe hoa. Thứ cảm xúc còn tồn tại thoi thóp trong tôi lúc này có lẽ chỉ là một trạng thái không có thực mà trí óc bày biện để tự an ủi linh hồn mình mà thôi.

Tôi đã từng là một người con gái tự kiêu, ngạo mạn, từng dè bỉu với tình yêu và những lý thuyết tình cảm sặc mùi tiểu thuyết lãng mạn. Ở tuổi 24, mọi thứ trở nên quá hoàn hảo khi tôi có được mọi thứ: nhan sắc, danh vọng, tiền bạc. Cuộc sống đó sẽ còn hoàn hảo hơn, nếu tôi lấp đi mảnh khuyết của bản thân bằng việc có một người chồng môn đăng hộ đối. Không phải là tôi chưa từng yêu ai. Tôi đã nếm trải cái cảm giác yêu thương một ai đó đến cuồng dại, để trái tim rực lửa của tuổi trẻ đè bẹp lý trí yếu ớt, nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi chia tay, khi mà tôi nhận ra người tôi yêu không thuộc về thế giới hào nhoáng mà tôi hằng mong muốn. Có lẽ khi trái tim đã cạn lửa nhiệt thành, lý trí lại quay lại để điều khiển ta hành xử khắc nghiệt và tàn nhẫn với tình yêu mà ta từng tôn thờ. Tôi đã tưởng chẳng thể yêu một ai khác. Nhưng rồi Nam xuất hiện, anh hoàn hảo hơn bất cứ một khuôn mẫu nào. Ý nghĩ đầu tiên khi tiếp xúc với Nam trong tôi, chính là có được anh ấy.

Rồi tôi làm được điều đó, bởi lẽ đầu tháng sau, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tiến hành.

Vậy mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người chiến thắng. Vì Nam yêu Vy.

Từ khi trở thành thư ký chính thức của Nam, tôi đã nhận ra vị trí đặc biệt quan trọng của cô bé đó trong lòng anh. Vy mới 21 tuổi, khá xinh, với vẻ ngoài trong sáng thánh thiện mà không một ai khi nhìn cô bé lại có thể xuất hiện những ý nghĩ xấu xí, dù chỉ là một gợn nhỏ trong đầu. Vy là người duy nhất có thể thoải mái vào phòng làm việc của anh mà không cần gọi điện hỏi trước, dù đôi khi chỉ là do cô ấy rảnh rỗi và không có việc gì làm. Cô ấy cũng là người duy nhất có thể khiến anh hủy bỏ một cuộc họp quan trọng, để chạy đến bên cô ấy, dù cho cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ trong một vụ va chạm.

Tôi ganh tị với Vy, nếu đem mọi thứ tôi có ra để so sánh, cô ấy sẽ không thể nào thắng được tôi. Nhưng tình cảm mà Nam dành cho cô ấy, có lẽ suốt đời này tôi cũng không có được. Tôi cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ chen chân được vào cuộc sống của họ nếu không có ngày hôm đó.

Vì quên một tập tài liệu quan trọng nên tôi phải quay trở lại công ty vào lúc tối muộn. Rồi tôi phát hiện ra thứ ánh sáng lập lòe ở phòng làm việc của anh. Chỉ thấy anh đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Mưa. Từng vốc gió điên cuồng mang theo nước và hơi lạnh từ ngoài vào phòng. Mùi rượu và hơi ẩm quyện lấy mùi thuốc lá ngai ngái. Chút ánh sáng từ chiếc đèn vàng còn đọng lại trên vai áo anh, nhìn từ phía sau, trông anh giống như một pho tượng cô độc lạ lùng.

Tối đó, trong câu truyện bị ngắt quãng bởi gió và những tiếng thở dài, tôi lờ mờ hiểu ra rằng Vy đã chọn yêu một ai khác. Nhìn anh ngủ gục trên vai tôi trong sự mệt mỏi, tôi cảm thấy căm ghét Vy vô cùng. Cô ấy không xứng với tình yêu của Nam.

- Chúng ta kết hôn đi.

- ...

- Em biết anh không thể quên được cô ấy. Nhưng hãy tin em, em sẽ không xáo trộn cuộc sống của anh, chí ít cũng không ép buộc anh phải yêu em. Cái anh cần nhất lúc này chính là một bến đỗ.

- ...Ừ...

Tôi không phải là một cô dâu hạnh phúc trong đám cưới của mình. Nhưng điều tôi và anh cần bây giờ không phải là thứ hạnh phúc xa vời, mà đơn giản, chỉ là sự bình yên.

Nam.

An giận tôi thật. Cô nàng không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào của tôi. Nghe Minh nói, An đã đặt vé máy bay quay trở lại Pháp, vào đúng ngày cưới của tôi. Trong email tôi mới nhận được, cô ấy còn viết: "...đừng bao giờ mong tôi sẽ chúc phúc cho cái đám cưới ngớ ngẩn của cậu..."

Còn em, em có chúc phúc cho tôi không?

Tôi, Minh và em cùng lớn lên trong một khu phố với những ngôi nhà mọc san sát. Chúng tôi gọi nó là phố Tường Vy, vì ở trên mái hiên, hàng rào, hay ban công nhà ai cũng đều có những giàn tường vy đầy màu sắc.

Tường Vy cũng là tên em, nhưng em không hề thích cái tên đó, em nói loài hoa đó đẹp nhưng lại quá mỏng manh, mà em thì lại thích những thứ sôi nổi, mạnh mẽ cơ.

Bà nội vẫn ví von chúng tôi như những mùa trong năm. Vy là một mùa hạ cháy bỏng đầy nhiệt huyết. Minh nhẹ nhàng như mùa thu điềm đạm. Còn tôi là một mùa đông khô khan lạnh lùng.

Phải chăng vì em là tia nắng mùa hạ ấm áp nên chẳng thể nào ở bên một cơn gió đông ngang tàn như tôi?

Em trở thành bạn gái của Minh, không phải là chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi. Bởi từ trước, tôi luôn có cảm giác Vy gần gũi với Minh hơn. Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, em đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua tặng Minh chiếc ghita đắt tiền. Còn tôi, chỉ nhận được một chiếc hộp gỗ cũ kĩ sờn màu, bên trong là một chiếc nhẫn bạc bình thường.

Món quà đó bị tôi hậm hực cất sâu trong tủ đồ, đến hôm nay, khi phải vận chuyển đồ nội thất tới căn hộ mà tôi và Sa sẽ ở sau lễ cưới, người thợ chuyển đồ sơ ý làm rơi chiếc hộp, tôi mới biết, bên dưới những sợi kim tuyến lấp lánh ở đáy hộp, còn có một lá thư tay. Nét chữ mảnh nhẹ bay bổng hơi nhòe đi trên mặt giấy đã ố vàng:

"...Chiếc hộp này chính là hộp đựng nhẫn cưới của ba mẹ em. Xấu hổ quá đi mất, em muốn làm cô dâu của anh cơ. Em rất rất rất thích anh, đồ ngốc ạ...."

Giờ tôi lại ước, chiếc hộp đó chưa bao giờ rơi ra...

Vy.

Tôi ngắm lại mình trong gương trước khi tới lễ cưới. Bộ váy phù dâu khá hợp với vóc dáng của tôi. Chỉ có điều, nét mặt u ám lãnh đạm, rõ ràng là quá lạc lõng với sự tươi vui mà người ta vẫn dành cho một đám cưới. Trên ngón áp út còn hằn một vệt trắng mờ mờ, dấu vết của chiếc nhẫn bạc mới tháo ra. Đơn giản vì nó chỉ dành riêng cho lễ cưới của riêng tôi.

Tôi không phải là một cô nàng ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Tôi biết được tình cảm của Nam dành cho tôi, từ cái nhìn âu yếm đến vẻ giận dỗi mỗi khi tôi trêu chọc anh quá đà. Nhưng rốt cục, anh lại chưa bao giờ nói với tôi rằng anh yêu tôi. Dẫu anh có nói điều đó với rất nhiều người khác.

Vậy là tôi và Minh cùng thực hiện một kế hoạch điên rồ: nói với Nam rằng chúng tôi yêu nhau. Tôi cứ nghĩ rằng với bản tính hiếu thắng của Nam, anh ấy nhất định sẽ chạy tới và nói yêu tôi. Và tôi hoàn toàn chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi. Chờ đợi một lời yêu từ anh.

Nhưng hai tháng sau, thứ mà tôi nhân được lại là một tấm thiệp cưới.

Tôi không có ấn tượng rõ nét gì về Sa ngoại trừ vẻ ngoài quyến rũ. Và trực giác mách bảo tôi rằng chị ấy cũng rất yêu anh.

Dù là thế, chẳng khi nào tôi nghĩ tới có ngày chị ấy và anh sẽ kết hôn. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu hai phía, mà chỉ có sự ràng buộc bởi giấy tờ và trách nhiệm.

Anh cần một mùa xuân tươi mới để sưởi ấm trái tim mình. Lúc này, người anh cần là Sa, phải không?

Rồi tôi tự hỏi, nếu anh ấy quyết định hủy bỏ đám cưới, thì tôi có can đảm chạy theo anh ấy ra khỏi lễ đường hay không.?

Nếu phải trả lời câu hỏi ấy cách đây hai, ba năm, chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là:

"Có"...

Thay cho lời kết: Chắc hẳn bạn cũng sẽ băn khoăn với cái kết của câu chuyện này, rốt cục thì Nam và Vy có trở lại với nhau không. Tôi chỉ muốn nói rằng: đôi khi, người ta yêu không ở trước mặt ta mà lại đứng cùng ta trên một đường thẳng, trong khi ta không thể nào biết được tình cảm của họ. Kéo người ấy lại gần bên ta hay cứ để người đi trước ta mãi, quyết định nằm trong trái tim của mỗi chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com