Tuyen Tap One Shot Viet Duong
Tác giả: 山鹿十八湾Tên gốc: 我是猫
Kỳ nghỉ hè này về thăm ông nội, thứ hấp dẫn tôi không phải là những bé cá vui mừng tung tăng trong nước sông róc rách, cũng không phải những cây đại thụ cao cao treo đầy trái cây, mà là cụ bà vẫn hay ôm mèo ngồi trong sân nhà bên cạnh nhà ông nội. Bà kể rất rất nhiều chuyện, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là được nghe vô vàn những câu chuyện của bà. "Hôm nay, chúng ta sẽ nói về nó." Bà chỉ chỉ con mèo trong ngực. Con mèo tựa hồ biết rõ chúng tôi đang nói về ai, nó liền lười biếng vươn tay, duỗi cổ, híp híp mắt. "Mèo?" Cụ bà gật đầu mỉm cười.
—————————————————————
Ta là mèo, một con mèo đã tu luyện nhiều năm, ước vọng của ta chính là có thể vượt qua phạm vi sống chết, làm một con mèo trường sinh bất lão. Ta nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, nện bước ưu nhã, bước chân qua lại trên vách tường, độc lập độc hành, cao ngạo xinh đẹp, ta nghĩ ta không cần có chủ nhân, tuổi thọ mấy chục năm của nhân loại đối với chỉ như một cái chớp mắt, huống hồ con người lại là sinh vật rất xảo quyệt, ta cũng không muốn liên quan quá nhiều đến bọn họ. Nhưng ngoại lệ chính là lúc ông lão bán cá ở góc đường ném cá đi. Một chiều hoàng hôn, ta đang nghỉ ngơi trong bụi rậm, đột nhiên cảm thấy phần bụng hơi buồn bực, "Meow ~ Meow ~" ta dùng móng vuốt gãi không ngừng. <Chết tiệt, đây là làm sao vậy? Ah ~ Meow ~ > Cảm giác khí nóng lan tỏa như con rắn đang bốc cháy bò khắp toàn thân, hai mắt ta run rẩy nhắm nghiền. "Meow!" Khi ta mở mắt ra, phát hiện toàn thân đã trở nên trắng xóa, bộ lông đen vốn mềm mại như tơ lụa bây giờ đã biến mất không còn lại gì. Hỏng bét, ta vậy mà lại tính toán sai thời điểm biến thân, biến thân vào lúc này khác gì muốn lấy mạng ta. Ta kinh ngạc nhìn "móng vuốt", vốn là đệm thịt như chiếc bánh bao nhỏ, bây giờ đã kéo dài ra thẳng tắp. < K---Í---T....T...T...T... > ta ngẩng đầu lên, một thiếu nữ phanh lại chiếc xe đạp của nàng, trợn mắt há hốc mồm nhìn ta. Ta cũng nhìn chằm chằm vào nàng, không nói lời nào. "Em gái, em. . . em vì sao lại không mặc quần áo trốn ở bụi cỏ vậy?" Ta có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lại không có năng lực sử dụng, đành phải giữ yên lặng, đồng thời hy vọng nàng mau rời đi, hóa thành hình người ta cảm thấy không an toàn chút nào, từng chứng kiến đồng bạn bị loài người bắt đi, ta không thể không cảnh giác với người trước mặt. "Em gái, em không nói được sao?" Thế nhưng người này lại đỗ xe lại, đi về phía ta, ta không tự giác lùi về phía sau, chuẩn bị chạy trốn. "Em đừng sợ." Dường như nàng phát hiện ra ta đang sợ hãi, tiến về phía ta càng lúc càng gần, đồng thời cũng cởi áo khoác của nàng ra. Đang lúc ta định giơ lên "móng vuốt" phản kháng, một chiếc áo khoác đã bao lấy, "Em đừng sợ." Khuôn mặt nàng nhu hòa, "móng vuốt" đang giơ lên vẫn còn ngượng ngùng ở giữa không trung, nàng vươn tay, sờ lên đầu ta, "Chị là Triệu Việt, chị không phải là người xấu đâu." Nàng cầm chặt "móng vuốt" của ta, kéo ta đứng dậy, chiếc áo khoác vẫn còn mang theo độ ấm và mùi hương của cơ thể. "Đêm nay em cùng chị về nhà có được không, ngày mai chị giúp em tìm mẹ." Về sau ngẫm lại lúc ấy ta dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, quả thực vũ nhục nhiều năm tu luyện của ta. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì ở trong căn nhà nhỏ bé đó quá lâu, chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy. Nàng đem ta về nhà, nhìn ta phòng bị không muốn đi vào, sau khi mở cửa, nàng tự nhiên xoay người lại nắm lấy tay ta, "Không có ai khác đâu, chị cũng sống một mình thôi, vào đi." Vào nhà, nàng đi tới một căn phòng, tìm một bộ quần áo giúp ta mặc, để ta ngồi trên ghế sa lon, xuất phát từ bản năng, ta ngồi xổm lên ghế, tò mò dò xét bốn phía. Nàng cười cười nhìn bộ dạng nhỏ bé của ta, lắc đầu. "Em gái, em thật đáng yêu." Nhìn chung quanh điều kiện sạch sẽ, ta nghĩ sống ở chỗ này có lẽ là một lựa chọn không tệ, chờ thời kì biến hình của ta qua đi, sẽ rời khỏi nơi ẩn núp này.
----------------------------------------------------------------
Thế nhưng ngày hôm sau, ta nghĩ ta đã khiến nàng sợ hãi. Trải qua một đêm, thân hình liền biến đổi không khác gì nàng, thậm chí so với nàng còn cao hơn một chút. "Em, em...." Nàng tỉnh lại chỉ vào tôi nói không nên lời. Từ một tiểu muội muội, sau một đêm liền biến thành tiểu tỷ tỷ, chắc chắn nàng sẽ không thể lý giải nổi. Ta lại không thèm để ý, ôm lấy nàng, từ từ nhắm hai mắt lại cọ xát bả vai nàng. Tối hôm qua ôm nàng ngủ trên giường cảm giác quả nhiên so với ngủ trong bụi cỏ tốt hơn rất nhiều lần.
---------------------------------------------------------------
"Em, em là yêu quái?" Lúc ăn sáng, ánh mắt nàng thăm dò phía ta. Nhưng điểm chú ý của ta toàn bộ đều đặt ở cốc sữa bò, miệng cốc quá nhỏ so với đầu ta, cho nên ta chỉ duỗi "móng vuốt", chấm sữa bò, thè lưỡi liếm một cái, cuộc sống lang thang bên ngoài không dễ có thể uống được loại đồ uống ngon như vậy, lòng ta tràn đầy vui mừng, hết sức chuyên chú hưởng thụ cốc sữa trước mặt. "Em thích uống sữa?" Thấy ta không để ý nàng, cho dù nội tâm có chút sợ hãi, nàng vẫn tìm chủ đề nói chuyện cùng ta. Ta hưng phấn gật gật đầu, sau khi biến thành người, "móng vuốt" của ta càng thêm linh hoạt, ta duỗi ra một đầu ngón tay chấm vào cốc sữa, rồi bỏ vào mồm. Nhìn ta tự mình uống sữa, nàng cũng cầm lấy ly thủy tinh, ánh mắt nhìn về một bên. "Nhưng mà uống sữa như vậy..... là không đúng cách rồi." Lúc này ta ngồi xổm trên mặt ghế, ngậm mẩu bánh mì, đôi mắt chớp chớp, không biết nàng đang nói cái gì.
-------------------------------------------------
Triệu Việt đi ra ngoài giúp ta tìm nhà, nhưng ta biết chắc nàng sẽ công cốc. Thăm dò ba ngày, quả nhiên gần đây không có thông tin người nào mất tích. Huống hồ lại là một "Người" kỳ quái như thế này. Vì vậy, chuyện giúp ta tìm nhà cũng nhanh chóng bị hai chúng ta cho trôi vào quên lãng.
------------------------------------------
Cuộc sống yên ổn về sau, ngoại trừ buổi chiều đầu tiên nàng gặp ta dị biến khiến người khác khiếp sợ, thì cũng chẳng có gì dị thường nữa, hơn nữa, ta lại là một "người câm" cơ hồ không có năng lực sinh hoạt, nên nàng bắt đầu dạy ta cách sống. Bởi vì ta "sẽ không nói chuyện", nàng cũng không thể cả ngày "Này" để gọi ta, nàng đành phải đặt cho ta một cái tên khá dễ nghe —— Angel. Triệu Việt nói cho ta biết đây có nghĩa là thiên sứ. Triệu Việt nói cho ta biết nàng tới nông thôn để tĩnh dưỡng thân thể. Triệu Việt nói cho ta biết phòng này là của cậu nàng. Triệu Việt nói cho ta biết nàng học vũ đạo. Triệu Việt nói cho ta biết thật ra nàng là một người rất hay buồn phiền. Nàng lải nhải chia sẻ cho ta rất nhiều điều về nàng, ta tạm giữ lại nghi vấn về điều cuối cùng. Triệu Việt sẽ đạp xe dẫn ta ra ngoài câu cá. Triệu Việt vẫn muốn dạy ta nói chuyện, muốn xem ta vì sao lại không chịu mở miệng, nhưng nghĩ đến đại khái ta là trời sinh im lặng, nên cũng nhanh chóng bỏ qua. "Angel, em là một cô gái xinh đẹp như vậy, không thể nói chuyện thật sự là điều đáng tiếc." Ta cuộn tròn trên ghế sa lon, nàng vuốt đầu ta. Ta nghĩ con người không phải tất cả đều xấu xa. Cuộc sống của con người cũng không hề vô vị tẻ nhạt như ta từng tưởng tượng.
---------------------------------------------------------
Một ngày, ta cùng Triệu Việt ngồi xem tivi trên sô pha, ta thoải mái tựa ở trong ngực nàng, ăn khoai tây chiên, năng lực tiếp nhận đồ ăn của loài người thật sự là đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của ta. Nàng đột nhiên che mắt ta lại. "Em không nên nhìn." Ta ném túi khoai tây chiên sang một bên, bất mãn cản trở bàn tay nàng, trong TV là cảnh đôi nam nữ chính đang ăn nằm với nhau. Ta nhìn chằm chằm vào TV trong chốc lát, ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy chiếc cằm đẹp mắt và đôi tai hồng hồng của nàng. "Không phải không cho em xem, chỉ là sợ em xem sẽ không hiểu." Triệu Việt vỗ vỗ đầu mình, "Không phải xem không hiểu, dù sao thì. . ." Ta ngồi xuống, thân thể tiến lại sát gần nàng. "Em muốn gì?" Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn làm cho nàng ngây ngốc. "Triệu Việt." "Em! Em! Em biết nói?" Ta lại dựa vào sát nàng hơn, cơ hồ nửa thân thể đều đặt trên người nàng, nàng bị ta dồn vào một góc ghế sô pha. "Triệu Việt." Ta nghiêng đầu khẽ gọi bên tai nàng. "Đừng gọi tên chị nữa." Nàng xoay đầu tránh qua một bên. "Triệu Việt." Ta dùng tay giữ đầu nàng lại, học theo TV, đem môi của mình tiến lại gần, tại miệng của nàng mổ một cái. Ta vừa muốn rời đi, nàng đột nhiên hôn ta, thời điểm nàng đỏ mặt đẩy ta ra, nàng nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt của nàng là sự nghiêm túc ta chưa từng thấy qua. "Thực xin lỗi, chị giống như có chút thích em." "Thích, Triệu Việt." Ta cười nói với nàng.
-------------------------------------------------------------
Về sau, ta có thể bập bẹ nói ra một câu hoàn chỉnh, mặc dù có thời điểm kích động sẽ "Meow" một tiếng, sợ tới mức ta lập tức che miệng lại, nhưng Triệu Việt cũng không để ý, nàng chỉ biết cười ha ha nói. "Angel, em thật sự rất giống một con mèo." Ta không giống mèo, mà ta chính là mèo. Đồng thời, kỳ biến hóa cũng đã hết thời hạn. Kỳ biến hóa chấm dứt đồng nghĩa với việc ta sẽ trở lại hình dạng một con mèo. Vậy có phải sẽ phải nói lời tạm biệt với Triệu Việt hay không? Đương nhiên ta cũng có thể vứt bỏ đi quyền lợi làm mèo. Ta trở nên yên tĩnh. Triệu Việt còn tưởng rằng ta bị bệnh, cứ ở bên cạnh ta nửa bước không rời. Cốc sữa nàng bưng tới đã không còn ngọt như trước nữa. Ta nghĩ ta đã thích Triệu Việt mất rồi. Nhưng ta là mèo, một con mèo đơn độc. Ta nghĩ khát vọng của ta chính là trường sinh bất lão. Nếu ta bỏ đi quyền lợi làm mèo, như vậy ta sẽ giống nhân loại, sẽ già yếu, sẽ chết đi. Trí tuệ của loài mèo là vô hạn, Ta nghĩ không một ai đáng để ta phải dừng bước, Rốt cục, Ta lại biến thành con mèo đen ưu nhã. Trốn ở góc tường, nhìn Triệu Việt điên cuồng tìm ta, nhìn nàng ngồi suốt một đêm ở ven đường nơi lần đầu chúng ta gặp mặt, ta biết rõ nàng đang đợi một cô bé, nhưng cô bé ấy lại không muốn trở về. Nhìn Triệu Việt đạp xe, khi đi ngang qua chỗ ấy dừng lại, nhìn quanh bốn phía, nhưng cuối cùng nàng cũng không nhặt được một con mèo nào nữa.Sinh ra là một con mèo, thực xin lỗi.
——————————————————
"Cho nên đây là một bi kịch?" Hôm nay câu chuyện đặc biệt dài, cũng đặc biệt khiến mũi tôi chua xót. Bà cụ ngược lại cười giảo hoạt, "Kỳ thật bà cũng không biết kết cục thật sự là gì." Đang lúc tôi hoài nghi về cái kết đầy đau khổ này, trong phòng bà cụ truyền đến một giọng nói. "An Kỳ, trời tối rồi, mau vào nhà ăn cơm." "Đợi một chút, vào ngay đây." Sau khi trả lời xong, bà cụ quay đầu lại nói với tôi, "Con cũng mau trở về đi, hy vọng con sẽ gặp được một con mèo không bao giờ rời bỏ con." "Thế nhưng mà. . . câu chuyện này, thật khiến người khác đau lòng." Bà cụ sau khi nghe xong, liền đưa một ngón tay lên miệng. "Suỵt ! "
Kỳ nghỉ hè này về thăm ông nội, thứ hấp dẫn tôi không phải là những bé cá vui mừng tung tăng trong nước sông róc rách, cũng không phải những cây đại thụ cao cao treo đầy trái cây, mà là cụ bà vẫn hay ôm mèo ngồi trong sân nhà bên cạnh nhà ông nội. Bà kể rất rất nhiều chuyện, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là được nghe vô vàn những câu chuyện của bà. "Hôm nay, chúng ta sẽ nói về nó." Bà chỉ chỉ con mèo trong ngực. Con mèo tựa hồ biết rõ chúng tôi đang nói về ai, nó liền lười biếng vươn tay, duỗi cổ, híp híp mắt. "Mèo?" Cụ bà gật đầu mỉm cười.
—————————————————————
Ta là mèo, một con mèo đã tu luyện nhiều năm, ước vọng của ta chính là có thể vượt qua phạm vi sống chết, làm một con mèo trường sinh bất lão. Ta nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, nện bước ưu nhã, bước chân qua lại trên vách tường, độc lập độc hành, cao ngạo xinh đẹp, ta nghĩ ta không cần có chủ nhân, tuổi thọ mấy chục năm của nhân loại đối với chỉ như một cái chớp mắt, huống hồ con người lại là sinh vật rất xảo quyệt, ta cũng không muốn liên quan quá nhiều đến bọn họ. Nhưng ngoại lệ chính là lúc ông lão bán cá ở góc đường ném cá đi. Một chiều hoàng hôn, ta đang nghỉ ngơi trong bụi rậm, đột nhiên cảm thấy phần bụng hơi buồn bực, "Meow ~ Meow ~" ta dùng móng vuốt gãi không ngừng. <Chết tiệt, đây là làm sao vậy? Ah ~ Meow ~ > Cảm giác khí nóng lan tỏa như con rắn đang bốc cháy bò khắp toàn thân, hai mắt ta run rẩy nhắm nghiền. "Meow!" Khi ta mở mắt ra, phát hiện toàn thân đã trở nên trắng xóa, bộ lông đen vốn mềm mại như tơ lụa bây giờ đã biến mất không còn lại gì. Hỏng bét, ta vậy mà lại tính toán sai thời điểm biến thân, biến thân vào lúc này khác gì muốn lấy mạng ta. Ta kinh ngạc nhìn "móng vuốt", vốn là đệm thịt như chiếc bánh bao nhỏ, bây giờ đã kéo dài ra thẳng tắp. < K---Í---T....T...T...T... > ta ngẩng đầu lên, một thiếu nữ phanh lại chiếc xe đạp của nàng, trợn mắt há hốc mồm nhìn ta. Ta cũng nhìn chằm chằm vào nàng, không nói lời nào. "Em gái, em. . . em vì sao lại không mặc quần áo trốn ở bụi cỏ vậy?" Ta có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lại không có năng lực sử dụng, đành phải giữ yên lặng, đồng thời hy vọng nàng mau rời đi, hóa thành hình người ta cảm thấy không an toàn chút nào, từng chứng kiến đồng bạn bị loài người bắt đi, ta không thể không cảnh giác với người trước mặt. "Em gái, em không nói được sao?" Thế nhưng người này lại đỗ xe lại, đi về phía ta, ta không tự giác lùi về phía sau, chuẩn bị chạy trốn. "Em đừng sợ." Dường như nàng phát hiện ra ta đang sợ hãi, tiến về phía ta càng lúc càng gần, đồng thời cũng cởi áo khoác của nàng ra. Đang lúc ta định giơ lên "móng vuốt" phản kháng, một chiếc áo khoác đã bao lấy, "Em đừng sợ." Khuôn mặt nàng nhu hòa, "móng vuốt" đang giơ lên vẫn còn ngượng ngùng ở giữa không trung, nàng vươn tay, sờ lên đầu ta, "Chị là Triệu Việt, chị không phải là người xấu đâu." Nàng cầm chặt "móng vuốt" của ta, kéo ta đứng dậy, chiếc áo khoác vẫn còn mang theo độ ấm và mùi hương của cơ thể. "Đêm nay em cùng chị về nhà có được không, ngày mai chị giúp em tìm mẹ." Về sau ngẫm lại lúc ấy ta dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, quả thực vũ nhục nhiều năm tu luyện của ta. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì ở trong căn nhà nhỏ bé đó quá lâu, chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy. Nàng đem ta về nhà, nhìn ta phòng bị không muốn đi vào, sau khi mở cửa, nàng tự nhiên xoay người lại nắm lấy tay ta, "Không có ai khác đâu, chị cũng sống một mình thôi, vào đi." Vào nhà, nàng đi tới một căn phòng, tìm một bộ quần áo giúp ta mặc, để ta ngồi trên ghế sa lon, xuất phát từ bản năng, ta ngồi xổm lên ghế, tò mò dò xét bốn phía. Nàng cười cười nhìn bộ dạng nhỏ bé của ta, lắc đầu. "Em gái, em thật đáng yêu." Nhìn chung quanh điều kiện sạch sẽ, ta nghĩ sống ở chỗ này có lẽ là một lựa chọn không tệ, chờ thời kì biến hình của ta qua đi, sẽ rời khỏi nơi ẩn núp này.
----------------------------------------------------------------
Thế nhưng ngày hôm sau, ta nghĩ ta đã khiến nàng sợ hãi. Trải qua một đêm, thân hình liền biến đổi không khác gì nàng, thậm chí so với nàng còn cao hơn một chút. "Em, em...." Nàng tỉnh lại chỉ vào tôi nói không nên lời. Từ một tiểu muội muội, sau một đêm liền biến thành tiểu tỷ tỷ, chắc chắn nàng sẽ không thể lý giải nổi. Ta lại không thèm để ý, ôm lấy nàng, từ từ nhắm hai mắt lại cọ xát bả vai nàng. Tối hôm qua ôm nàng ngủ trên giường cảm giác quả nhiên so với ngủ trong bụi cỏ tốt hơn rất nhiều lần.
---------------------------------------------------------------
"Em, em là yêu quái?" Lúc ăn sáng, ánh mắt nàng thăm dò phía ta. Nhưng điểm chú ý của ta toàn bộ đều đặt ở cốc sữa bò, miệng cốc quá nhỏ so với đầu ta, cho nên ta chỉ duỗi "móng vuốt", chấm sữa bò, thè lưỡi liếm một cái, cuộc sống lang thang bên ngoài không dễ có thể uống được loại đồ uống ngon như vậy, lòng ta tràn đầy vui mừng, hết sức chuyên chú hưởng thụ cốc sữa trước mặt. "Em thích uống sữa?" Thấy ta không để ý nàng, cho dù nội tâm có chút sợ hãi, nàng vẫn tìm chủ đề nói chuyện cùng ta. Ta hưng phấn gật gật đầu, sau khi biến thành người, "móng vuốt" của ta càng thêm linh hoạt, ta duỗi ra một đầu ngón tay chấm vào cốc sữa, rồi bỏ vào mồm. Nhìn ta tự mình uống sữa, nàng cũng cầm lấy ly thủy tinh, ánh mắt nhìn về một bên. "Nhưng mà uống sữa như vậy..... là không đúng cách rồi." Lúc này ta ngồi xổm trên mặt ghế, ngậm mẩu bánh mì, đôi mắt chớp chớp, không biết nàng đang nói cái gì.
-------------------------------------------------
Triệu Việt đi ra ngoài giúp ta tìm nhà, nhưng ta biết chắc nàng sẽ công cốc. Thăm dò ba ngày, quả nhiên gần đây không có thông tin người nào mất tích. Huống hồ lại là một "Người" kỳ quái như thế này. Vì vậy, chuyện giúp ta tìm nhà cũng nhanh chóng bị hai chúng ta cho trôi vào quên lãng.
------------------------------------------
Cuộc sống yên ổn về sau, ngoại trừ buổi chiều đầu tiên nàng gặp ta dị biến khiến người khác khiếp sợ, thì cũng chẳng có gì dị thường nữa, hơn nữa, ta lại là một "người câm" cơ hồ không có năng lực sinh hoạt, nên nàng bắt đầu dạy ta cách sống. Bởi vì ta "sẽ không nói chuyện", nàng cũng không thể cả ngày "Này" để gọi ta, nàng đành phải đặt cho ta một cái tên khá dễ nghe —— Angel. Triệu Việt nói cho ta biết đây có nghĩa là thiên sứ. Triệu Việt nói cho ta biết nàng tới nông thôn để tĩnh dưỡng thân thể. Triệu Việt nói cho ta biết phòng này là của cậu nàng. Triệu Việt nói cho ta biết nàng học vũ đạo. Triệu Việt nói cho ta biết thật ra nàng là một người rất hay buồn phiền. Nàng lải nhải chia sẻ cho ta rất nhiều điều về nàng, ta tạm giữ lại nghi vấn về điều cuối cùng. Triệu Việt sẽ đạp xe dẫn ta ra ngoài câu cá. Triệu Việt vẫn muốn dạy ta nói chuyện, muốn xem ta vì sao lại không chịu mở miệng, nhưng nghĩ đến đại khái ta là trời sinh im lặng, nên cũng nhanh chóng bỏ qua. "Angel, em là một cô gái xinh đẹp như vậy, không thể nói chuyện thật sự là điều đáng tiếc." Ta cuộn tròn trên ghế sa lon, nàng vuốt đầu ta. Ta nghĩ con người không phải tất cả đều xấu xa. Cuộc sống của con người cũng không hề vô vị tẻ nhạt như ta từng tưởng tượng.
---------------------------------------------------------
Một ngày, ta cùng Triệu Việt ngồi xem tivi trên sô pha, ta thoải mái tựa ở trong ngực nàng, ăn khoai tây chiên, năng lực tiếp nhận đồ ăn của loài người thật sự là đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của ta. Nàng đột nhiên che mắt ta lại. "Em không nên nhìn." Ta ném túi khoai tây chiên sang một bên, bất mãn cản trở bàn tay nàng, trong TV là cảnh đôi nam nữ chính đang ăn nằm với nhau. Ta nhìn chằm chằm vào TV trong chốc lát, ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy chiếc cằm đẹp mắt và đôi tai hồng hồng của nàng. "Không phải không cho em xem, chỉ là sợ em xem sẽ không hiểu." Triệu Việt vỗ vỗ đầu mình, "Không phải xem không hiểu, dù sao thì. . ." Ta ngồi xuống, thân thể tiến lại sát gần nàng. "Em muốn gì?" Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn làm cho nàng ngây ngốc. "Triệu Việt." "Em! Em! Em biết nói?" Ta lại dựa vào sát nàng hơn, cơ hồ nửa thân thể đều đặt trên người nàng, nàng bị ta dồn vào một góc ghế sô pha. "Triệu Việt." Ta nghiêng đầu khẽ gọi bên tai nàng. "Đừng gọi tên chị nữa." Nàng xoay đầu tránh qua một bên. "Triệu Việt." Ta dùng tay giữ đầu nàng lại, học theo TV, đem môi của mình tiến lại gần, tại miệng của nàng mổ một cái. Ta vừa muốn rời đi, nàng đột nhiên hôn ta, thời điểm nàng đỏ mặt đẩy ta ra, nàng nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt của nàng là sự nghiêm túc ta chưa từng thấy qua. "Thực xin lỗi, chị giống như có chút thích em." "Thích, Triệu Việt." Ta cười nói với nàng.
-------------------------------------------------------------
Về sau, ta có thể bập bẹ nói ra một câu hoàn chỉnh, mặc dù có thời điểm kích động sẽ "Meow" một tiếng, sợ tới mức ta lập tức che miệng lại, nhưng Triệu Việt cũng không để ý, nàng chỉ biết cười ha ha nói. "Angel, em thật sự rất giống một con mèo." Ta không giống mèo, mà ta chính là mèo. Đồng thời, kỳ biến hóa cũng đã hết thời hạn. Kỳ biến hóa chấm dứt đồng nghĩa với việc ta sẽ trở lại hình dạng một con mèo. Vậy có phải sẽ phải nói lời tạm biệt với Triệu Việt hay không? Đương nhiên ta cũng có thể vứt bỏ đi quyền lợi làm mèo. Ta trở nên yên tĩnh. Triệu Việt còn tưởng rằng ta bị bệnh, cứ ở bên cạnh ta nửa bước không rời. Cốc sữa nàng bưng tới đã không còn ngọt như trước nữa. Ta nghĩ ta đã thích Triệu Việt mất rồi. Nhưng ta là mèo, một con mèo đơn độc. Ta nghĩ khát vọng của ta chính là trường sinh bất lão. Nếu ta bỏ đi quyền lợi làm mèo, như vậy ta sẽ giống nhân loại, sẽ già yếu, sẽ chết đi. Trí tuệ của loài mèo là vô hạn, Ta nghĩ không một ai đáng để ta phải dừng bước, Rốt cục, Ta lại biến thành con mèo đen ưu nhã. Trốn ở góc tường, nhìn Triệu Việt điên cuồng tìm ta, nhìn nàng ngồi suốt một đêm ở ven đường nơi lần đầu chúng ta gặp mặt, ta biết rõ nàng đang đợi một cô bé, nhưng cô bé ấy lại không muốn trở về. Nhìn Triệu Việt đạp xe, khi đi ngang qua chỗ ấy dừng lại, nhìn quanh bốn phía, nhưng cuối cùng nàng cũng không nhặt được một con mèo nào nữa.Sinh ra là một con mèo, thực xin lỗi.
——————————————————
"Cho nên đây là một bi kịch?" Hôm nay câu chuyện đặc biệt dài, cũng đặc biệt khiến mũi tôi chua xót. Bà cụ ngược lại cười giảo hoạt, "Kỳ thật bà cũng không biết kết cục thật sự là gì." Đang lúc tôi hoài nghi về cái kết đầy đau khổ này, trong phòng bà cụ truyền đến một giọng nói. "An Kỳ, trời tối rồi, mau vào nhà ăn cơm." "Đợi một chút, vào ngay đây." Sau khi trả lời xong, bà cụ quay đầu lại nói với tôi, "Con cũng mau trở về đi, hy vọng con sẽ gặp được một con mèo không bao giờ rời bỏ con." "Thế nhưng mà. . . câu chuyện này, thật khiến người khác đau lòng." Bà cụ sau khi nghe xong, liền đưa một ngón tay lên miệng. "Suỵt ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com