Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu
#G32896Gửi em, Heo Con của anh !Hôm nay anh xin phép viết những dòng này mà chưa được sự đồng ý của em, nhưng mà có thể nói đó là một trong những kỷ niệm còn sót lại về em cho đến khi anh không còn ở trên đời nữa.Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp đó là ở đâu không, chúng ta gặp nhau trong quán cà phê, một quán cà phê nhỏ thôi và có lẽ là anh cũng không nghĩ rằng anh đã phải lòng em ngay từ lần đầu gặp em. Và sau đó chúng ta đã có một khoảng thời gian ngồi đối diện nhau trên bàn nhậu lúc đấy em cũng chẳng thèm nhìn anh nữa. Nhưng mà có vẻ như anh đã thích em từ những cử chỉ, câu nói của em.Bất ngờ thay tối hôm ấy em lại là người chủ động kết bạn với anh, một cuộc nói chuyện bắt đầu giữa hai chúng ta không đầu không đuôi gì cả, không phải là những câu giới thiệu khô khan cũng chẳng phải là những câu nói đầy tình cảm, chỉ là những câu hỏi thăm xã giao bình thường mà thôi ấy vậy mà chúng ta đã có nhiều cuộc gặp gỡ, những lần đi làm chung với nhau.
Em có nhớ kỷ niệm, mà anh làm cho em buộc phải lựa chọn gặp anh và đồng ý tình cảm của anh. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mà anh lại thích em đến như vậy. Từ lúc em chấp nhận tình cảm của anh cho đến khi mình không còn là của nhau nữa, một khoảng thời gian 496 ngày mình bên nhau có bao nhiêu kỷ niệm, vui có buồn có , rồi cũng đã từng chia tay rất là nhiều lần bởi những cái lý do vu vơ vì người ngoài nhưng rồi chúng ta lại trở về bên nhau, đến bây giờ anh cũng không nhớ là mình đã chia tay được bao lâu bởi vì đối với anh thì mình cũng chưa hề chia tay. Em cũng là người đầu tiên mà anh dắt về nhà, đến bây giờ anh mới biết là mẹ đã biết chuyện của chúng mình từ lâu rồi, linh cảm của một người mẹ có lẽ không bao giờ sai về con của mình, và đến bây giờ anh cũng biết được rằng mẹ cũng không chấp nhận mình và cũng không muốn anh quen em. Mẹ nói rằng em không có thương anh thật lòng nhưng riêng bản thân anh, tất cả những gì chúng ta làm cho nhau trong thời gian mình bên nhau, thì chúng ta đủ nhận ra rằng mình yêu nhau nhiều đến như thế nào, không phải đơn thuần là những lời nói tình cảm cũng chẳng phải những cái món quà hay là những dòng tin nhắn hay những cái sticker khô khan, mà tất cả những gì chúng ta làm cho nhau đều xuất phát từ trong tâm của mình. Những lúc chỉ cần em nói em cần anh thì ngay lập tức anh đến bên em. Đôi khi anh thật sự cũng hơi vô tâm với em nhưng mà anh nghĩ rằng em hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Còn đối với em thì anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào, tất cả những sự hi sinh của em. Nếu em là một người không thật lòng đối với anh thì em sẽ không bao giờ làm những việc như vậy.Vì sao chúng ta lại chia tay, có lẽ em biết lý do:Anh biết mình không sống được bao lâu nữa có thể là vài tuần hay là vài tháng cũng có thể là vài năm, cũng có thể là một đêm nữa mà thôi. Đối với bản thân em thì có thể chăm sóc người mình yêu thương đến những giây phút cuối cùng thì đó là hạnh phúc, nhưng mà đối với anh nhìn người mình yêu phải đau khổ chứng kiến cảnh anh không còn trên đời nữa thì nó đau lắm đó là một cái cảm giác mà không một cái từ nào có thể diễn tả được hết em à. Có lẽ anh làm như vậy là hèn nhát nhưng mà anh không còn sự lựa chọn nào hết.Anh luôn nhớ những kỷ niệm mà chúng ta ở bên nhau, kể cả những bức ảnh anh đều lưu giữ lại hết, để đêm về Anh có thể ngắm nhìn lại , mặc dù chúng ta không còn bên nhau nhưng mà có thể rằng em không thấy được anh, còn anh thì vẫn luôn nhìn thấy em , anh luôn dõi theo em bởi vì em làm cho không yên tâm , anh vẫn luôn đứng một góc nào đó gần em để có thể nhìn được em từ xa. Chỉ là anh không còn xen vào cuộc sống của em như trước kia mà thôi.Nếu mà bây giờ mình quay lại với nhau thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà nó chỉ làm hạnh phúc nhất thời và kết cục của nó rất đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Cuộc tình mà cả hai đều vẫn còn yêu nhau rất là nhiều nhưng trớ trêu thay chúng ta không được ở bên nhau. Em vẫn luôn muốn được gọi mẹ của anh là mẹ, ba của anh là ba, được làm con trong gia đình của anh. Anh biết đó là điều ước của em, anh hứa sẽ làm cho điều này trở thành hiện thực và đó sẽ là món quà Cuối Cùng anh dành cho em trước khi anh không còn trên đời này nữa."Thật sự ra anh cũng không muốn kể ra câu chuyện này, nhưng vì biết đâu sau này Tình Cờ em có thể đọc được thì mong rằng em luôn hạnh phúc và vui vẻ anh vẫn sẽ luôn dõi theo em dù là nơi đâu chăng nữa."----Mỗi cuộc đời đều có riêng giới hạn
Nhưng cuộc tình chẳng cạn nếu còn yêu
Ở bên nhau nếu tính toán bao điều
Tình yêu kia phần nhiều là đặt cược.Nếu lý trí không thắng nổi được số phận, xin hãy chọn con tim! Tại sao phải chọn xa nhau trong đớn đau, mà không trọn vẹn bên nhau những tháng ngày ở lại? Ở lại hay ra đi không thuộc về người tuyệt vọng, nó thuộc về, hy vọng của người kia.#Yong
Em có nhớ kỷ niệm, mà anh làm cho em buộc phải lựa chọn gặp anh và đồng ý tình cảm của anh. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mà anh lại thích em đến như vậy. Từ lúc em chấp nhận tình cảm của anh cho đến khi mình không còn là của nhau nữa, một khoảng thời gian 496 ngày mình bên nhau có bao nhiêu kỷ niệm, vui có buồn có , rồi cũng đã từng chia tay rất là nhiều lần bởi những cái lý do vu vơ vì người ngoài nhưng rồi chúng ta lại trở về bên nhau, đến bây giờ anh cũng không nhớ là mình đã chia tay được bao lâu bởi vì đối với anh thì mình cũng chưa hề chia tay. Em cũng là người đầu tiên mà anh dắt về nhà, đến bây giờ anh mới biết là mẹ đã biết chuyện của chúng mình từ lâu rồi, linh cảm của một người mẹ có lẽ không bao giờ sai về con của mình, và đến bây giờ anh cũng biết được rằng mẹ cũng không chấp nhận mình và cũng không muốn anh quen em. Mẹ nói rằng em không có thương anh thật lòng nhưng riêng bản thân anh, tất cả những gì chúng ta làm cho nhau trong thời gian mình bên nhau, thì chúng ta đủ nhận ra rằng mình yêu nhau nhiều đến như thế nào, không phải đơn thuần là những lời nói tình cảm cũng chẳng phải những cái món quà hay là những dòng tin nhắn hay những cái sticker khô khan, mà tất cả những gì chúng ta làm cho nhau đều xuất phát từ trong tâm của mình. Những lúc chỉ cần em nói em cần anh thì ngay lập tức anh đến bên em. Đôi khi anh thật sự cũng hơi vô tâm với em nhưng mà anh nghĩ rằng em hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Còn đối với em thì anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào, tất cả những sự hi sinh của em. Nếu em là một người không thật lòng đối với anh thì em sẽ không bao giờ làm những việc như vậy.Vì sao chúng ta lại chia tay, có lẽ em biết lý do:Anh biết mình không sống được bao lâu nữa có thể là vài tuần hay là vài tháng cũng có thể là vài năm, cũng có thể là một đêm nữa mà thôi. Đối với bản thân em thì có thể chăm sóc người mình yêu thương đến những giây phút cuối cùng thì đó là hạnh phúc, nhưng mà đối với anh nhìn người mình yêu phải đau khổ chứng kiến cảnh anh không còn trên đời nữa thì nó đau lắm đó là một cái cảm giác mà không một cái từ nào có thể diễn tả được hết em à. Có lẽ anh làm như vậy là hèn nhát nhưng mà anh không còn sự lựa chọn nào hết.Anh luôn nhớ những kỷ niệm mà chúng ta ở bên nhau, kể cả những bức ảnh anh đều lưu giữ lại hết, để đêm về Anh có thể ngắm nhìn lại , mặc dù chúng ta không còn bên nhau nhưng mà có thể rằng em không thấy được anh, còn anh thì vẫn luôn nhìn thấy em , anh luôn dõi theo em bởi vì em làm cho không yên tâm , anh vẫn luôn đứng một góc nào đó gần em để có thể nhìn được em từ xa. Chỉ là anh không còn xen vào cuộc sống của em như trước kia mà thôi.Nếu mà bây giờ mình quay lại với nhau thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà nó chỉ làm hạnh phúc nhất thời và kết cục của nó rất đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Cuộc tình mà cả hai đều vẫn còn yêu nhau rất là nhiều nhưng trớ trêu thay chúng ta không được ở bên nhau. Em vẫn luôn muốn được gọi mẹ của anh là mẹ, ba của anh là ba, được làm con trong gia đình của anh. Anh biết đó là điều ước của em, anh hứa sẽ làm cho điều này trở thành hiện thực và đó sẽ là món quà Cuối Cùng anh dành cho em trước khi anh không còn trên đời này nữa."Thật sự ra anh cũng không muốn kể ra câu chuyện này, nhưng vì biết đâu sau này Tình Cờ em có thể đọc được thì mong rằng em luôn hạnh phúc và vui vẻ anh vẫn sẽ luôn dõi theo em dù là nơi đâu chăng nữa."----Mỗi cuộc đời đều có riêng giới hạn
Nhưng cuộc tình chẳng cạn nếu còn yêu
Ở bên nhau nếu tính toán bao điều
Tình yêu kia phần nhiều là đặt cược.Nếu lý trí không thắng nổi được số phận, xin hãy chọn con tim! Tại sao phải chọn xa nhau trong đớn đau, mà không trọn vẹn bên nhau những tháng ngày ở lại? Ở lại hay ra đi không thuộc về người tuyệt vọng, nó thuộc về, hy vọng của người kia.#Yong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com