Tuyen Tap Doan Van Dam My
"Cộp, cộp" Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng yên tĩnh như muốn nện vào tâm trí anh. Đã bao lâu rồi anh chưa bước vào đây, anh cũng không nhớ rõ. Ấn tượng cuối cùng còn sót lại là tại nơi này anh cùng cậu vui vẻ cười đùa. Nơi này từng rất sáng sủa và sạch đẹp, hơn nữa còn rất ấm áp. Bây giờ thì sao? Nhìn xem a~ Bụi bặm đã phủ một lớp dày. Thật lâu chưa có ai tới đây. Vươn tay với lấy tấm ảnh trên bàn gần đó, nhẹ nhàng xoa lên. Trong ảnh là một người con trai, trên môi vẽ lên một nụ cười thật ngây ngô. Là cậu. Phải, chính là cậu! Ngục đầu xuống gối, anh như muốn khóc nấc lên. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nhớ nụ cười như ánh mặt trời của cậu. Nhớ đôi mắt ngấn nước mỗi khi anh đùa nói muốn chia tay. Nhớ gương mặt đỏ ửng lên khi anh trêu ghẹo cậu. Nhớ cách cậu dịu dàng chăm sóc anh. Tại sao chứ? Tại sao lại mang cậu đi khỏi anh? Tại sao muốn bóp nát hết thảy giữa anh và cậu? "SẦM!!!" Cánh cửa phòng bị bật tung ra, một dáng người nhỏ bé đứng ngược sáng. Hình như đang rất tức giận a~ đôi lông mày như muốn co lại làm một đường. "THÔI THUỶ NGUYÊN!!! Không phải tôi nói anh đi dọn nhà kho sao? Giờ anh dám trốn vào đây diễn cái gì mà chia ly hả? Còn khóc cái gì? Muốn tôi đánh chết anh a? - Cậu vừa nghiến răng vừa liên tục "đáp cánh" chiếc chổi thân yêu của mình lên lưng anh. Lão thiên gia a!! Mau trả lại Hải Nhi đáng yêu ngây ngốc ngày nào cho tôi đi!! Cớ sao lại nhất quyết biến em ấy trở thành nữ vương thụ chứ? Anh vừa ôm đầu vừa gào lên: -Bà xã, bà xã, Hải Nhi, Tiểu Hải, anh biết lỗi rồi, đừng đánh nữa mà...áaaa...đừng đánh vào mặt mà.---------Ta là giải phân cách đáng ghét-------•Gờ•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com