TruyenHHH.com

Tuyen Tap Doan Truyen

H...hắn ta là Thượng Tướng?!!

Giọng nói quen thuộc mà tôi biết tối hôm đó là thì ra là của hắn! Chẳng thể làm gì hơn, tôi cứ đứng đực ra đấy chờ hành động tiếp theo mà hắn ta tính làm.

Trông thấy biểu cảm thẫn thờ, sợ xanh người của tôi, hắn ta phì cười nói.

- "Hẳn là sốc lắm nhỉ? Dù vậy thì ta vẫn là một thợ làm vườn giỏi, công nhận phải không?"

Quả thật, khu vườn này được chăm sóc rất kĩ càng và cẩn thận.

Những bông cẩm tú cầu nở to hết cỡ bên dưới mặt trăng tròn và sáng càng làm nó trở nên tuyệt đẹp một cách lạ thường!

Câu nói tưởng chừng như đùa giỡn của Thượng Tướng không làm tôi nới lỏng cảnh giác về phía hắn ta.

Hắn đảo mắt nhìn tôi, thấy tôi giờ cả mặt tái mét, run rẩy giống một quả bóng bay chập chừng muốn phát nổ.

Bật cười lần nữa rồi hắn quay người, đi theo lão quản gia vào bên trong biệt thự.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng chịu đi rồi. Nếu hắn ta mà còn ở đây thêm phút nào nữa chắc tôi sẽ chết vì ngộp thở mất!

*

Do tối qua không ngủ đủ giấc bởi thế mà đôi mắt tôi thâm như gấu trúc. Các vết thương vẫn chưa lành, không có chuyển biến gì tốt cả.

Hiển Vi đưa cho tôi một hộp thuốc mỡ được giấu trong ngăn kéo và bảo.

- "Cầm lấy và bôi vào những chỗ bị bầm tím đi, thứ này đắt lắm đấy thế nên cô dùng ít một chút."

Sắp chết với nhau cả rồi, có cần keo kiệt thế không?

Hừ! Có còn hơn không, tôi cầm lấy hộp thuốc rồi nói cảm ơn cô ta một câu.

Hiển Vi là người trong nóng ngoài lạnh. Tuy giọng điệu như muốn đấm vào mặt người khác đến nơi nhưng cô ả hành động rất quan tâm mọi người.

Ngoài ra cô ta còn có cô em gái tên Hiển Hy Hy, chính là con bé tóc hồng hôm bữa ném cái cốc thủy tinh vào người tôi.

Trái ngược với chị mình, Hiển Hy Hy cư xử và hành động đồng đều, khớp nhau hơn. Mọi người chẳng ai dám đụng vào nó bởi nó rất biết cách cắn người!

Đợi Hiển Vi rời đi, Hiển Hy Hy mới hùng hổ bước tới chỗ tôi và tính giật lại hộp thuốc. Cơ mà tôi nhanh hơn, vội rụt tay lại, né thứ móng vuốt lòe loẹt của cô ả.

- "Trả đây!" - Cô ta hét lên - "Cô mà cũng đua đòi đồ của chị tôi?!"

Tôi cũng không vừa, đứng phắt dậy đáp trả lại cô ta.

- "Là chính tay chị cô đưa cái này cho tôi, tai nào của cô nghe ra tôi đua đòi đồ của cô ta?"

Hiển Hy Hy bất ngờ, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cô ta mới chửi bới tôi có hai lần mà lần đầu thì bị thương nặng nên tôi không thể đáp trả được.

Còn bây giờ, tôi dư sức đấu võ mồm với cô ta!

- "C...cô nói láo!"

- "Không tin thì cô có thể đi hỏi chị mình."

Nghe ồn ào ở trong phòng, Hiển Vi quay trở lại xem tình hình.

Trông thấy em gái mình đang đối chất với tôi, cô ta mắng.

- "Em đang làm cái gì vậy, Hy Hy!"

- "Ơ chị! Em... em..."

- "Em có một hộp khác tốt hơn mà? hà cớ gì phải giành giật với con nhỏ đầu đất đó?"

Lời ra tiếng vào đã thu hút những cô gái khác đến xem kịch. Cứ thế này thì lão quản gia trưởng sẽ tới trách mắng mất!

- "Cả hai ngưng lại đi!

Hiển Vi, tôi trả cô hộp thuốc."

Hiển Vi ngập ngừng, đáy mắt chứa đựng sự tội lỗi nhìn tôi.

- "Cô... Tôi..."

- "Sau này tôi sẽ không làm gì liên quan đến hai người nữa."

Nói xong tôi quay lưng rời khỏi phòng để lại sự tĩnh mịch đến ngột ngạt trong căn phòng.

Hiển Vi tay cầm hộp thuốc mỡ, run run đôi vai sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo tôi.

Hiển Hy Hy vội giữ lấy tay chị mình nhưng lại bị Hiển Vi mặt lạnh hất mạnh ra.

- "C..chị."

- "Lát nữa chị sẽ nói chuyện với em sau!"

*****

Tôi trầm tư ngồi lên bệ ban công cửa sổ.

Lọ thuốc mỡ kia tôi vẫn để ở trên bàn trang điểm mà không hề đụng tới.

Đầu óc mông lung nhớ về những điều mà Hiển Vi đã nói với tôi ban nãy.

- "Cô mau đứng lại! Ai cho phép cô trả lại tôi hộp thuốc!?"

- "Quyền trả hay không là tự tôi quyết định, cô cấm cản được ư?"

Hiển Vi thở dài, mở miệng nói ra một tràng dài.

- "Được rồi, là tôi sai khi chưa dạy dỗ tốt em gái mình.

Xin lỗi, tôi đảm bảo sau này nó sẽ không tìm đến cô gây chuyện nữa! Cô đừng tức giận."

Tôi ngạc nhiên, đây có phải là Hiển Vi độc miệng mình biết không? Dấu chấm hỏi đậm rõ ở trên mặt tôi làm Hiển Vi xấu hổ, đỏ cả mặt lúc nhận ra những gì mình nói ban nãy.

- "T...tóm lại là tôi không cho phép cô trả tôi hộp thuốc!"

Dứt lời, cô ta dúi vào tay tôi hộp thuốc và rời đi một cách vội vã.

Không ngờ cô ả cũng có thể nói ra những lời này. Tôi nghĩ.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình suýt ngã người ra khỏi ban công, may mắn tôi túm được cành cây mọc dài ở gần đó.

Một gốc nhỏ của cành cắm sâu vào lòng bàn tay làm tôi đau đớn nhăn mặt.

Ôi... Lại chảy máu rồi?

Dù vậy thì tôi vẫn không quên hướng mặt về phía cửa hỏi.

- "Có chuyện gì không ạ?"

- "Thượng tướng cho gọi cô." - Lão quản gia bình thản nói.

T...thượng tướng? Hắn ta tìm mình là muốn làm gì? Tôi hoang mang trèo xuống khỏi ban công rồi ổn định tinh thần.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn tối hôm qua vậy mà sáng nay đã phải đối mặt trực tiếp rồi??

- "Địa điểm là ở vườn hoa sau biệt thự, cô nhớ phải không?"

Sự ân cần đó là không cần thiết cho một "món đồ chơi" qua đêm đâu, tôi thầm nghĩ.

- "Tôi không nghĩ cô tới nhanh vậy đấy."

Hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đối với tôi nó thật nặng nề.

Những bông cẩm tú cầu vẫn như đêm hôm qua, khẽ đẩy đưa theo từng cơn gió thoang thoảng. Chỉ khác bây giờ là buổi sáng.

- "N...ngài cần gì ở tôi?"

Cảm xúc sợ hãi xen lẫn lúng túng bao quanh cái đầu nhỏ của tôi.

- "Không cần sợ hãi thế đâu. Tối nay tôi sẽ không gọi các cô tới."

- "..." - Tôi lặng yên chờ câu nói tiếp theo của hắn.

- "Thật ra... có một người... cũng rất thích loài hoa cẩm tú cầu này."

Là người yêu của hắn ta sao? Đừng nói là hắn lệnh mình tới đây chỉ để tâm sự về người thương bé bỏng của hắn nha!

- "Đó không phải là người yêu tôi đâu! Ha ha! Vẻ mặt của cô dễ đọc thấu lắm đấy, cô biết không?"

- "Vậy... Người đó là ai?" - tôi buột miệng hỏi, tôi căn bản không biết bản thân mình nói cái quái gì nữa. Muốn tự vả cho bản thân mình mấy phát quá!

- "Người ấy là em gái của tôi, Hanry Enola."

Ra là em gái... chẳng hiểu sao tôi tự dưng thấy nhẹ nhõm trong lòng, thương xót cho người con gái nào bị Thượng tướng nhìn trúng ư? Mình đúng là lo chuyện bao đồng!

Hiện tại tôi khá bồn chồn khi đối diện với người đứng trước mặt là kẻ máu lạnh nhất Vương thành Tiêm Lang.

Thượng Tướng ngừng mở miệng sau câu nói ấy. Vì hắn chưa cho phép nên tôi chỉ biết đứng đực ra đấy nhìn ngắm hắn cùng những bông cẩm tú.

Hôm nay lại được thêm vụ thu hoạch bội thu với sự ngạc nhiên của tôi.

Hắn ta tỉ mẩn mân mê, chăm chú từng cánh hoa một. Nâng niu chúng như báu vật ngàn vàng của mình vậy.

Sâu trong ánh mắt ấy là niềm yêu thương vô bờ cho một thứ vô hình nào đó.

Tôi nghi ngờ đấy là dành người em gái kia.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com