TruyenHHH.com

Tuyen Tap An Mang Luan Don Va Nu Tham Tu Lap Di

CHAPTER 13: Mad Love (End)


☆☆☆


Họ nhanh chóng đi ra ngoài, leo lên chiếc taxi đầu tiên. Authoria nói lớn, tay không quên dúi vào túi người lái taxi một tờ ngân phiếu lớn:


- Mau đến đường C. Cứ giữ luôn tiền thừa, coi như trả công cho anh vượt đèn đỏ.


Tài xế cũng đoán được một phần vị khách đang có việc gấp, phần còn lại là do số tiền boa hậu hĩnh mà đột ngột trở nên có tâm với nghề ghê gớm. Gã phóng bạt mạng, có bao nhiều tài nghệ luồn lách liền chổ ra bấy nhiêu. Rất nhanh hai người đã đến đường C. Nữ thám tử yêu cầu tài xế đi chậm lại.


Họ căng mắt ra tìm kiếm một cửa hàng nhồi bông. Đúng như Authoria nói, họ tìm thấy thứ mình cần tìm ngay gần cuối khu phố dài và hẹp: Cửa hàng nhồi bông Vigor.


Cửa hàng nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng xiên vẹo. Nó nhỏ bé và lạnh lẽo, lớp sơn xanh rêu bên ngoài đã bong tróc gần hết khiến nơi này càng thêm vẻ ghê tởm. Cửa hàng giống như một cái ung nhọt của khu phố nồng nặc mùi cống rãnh. Một nơi lý tưởng và thích hợp để những tội ác được thực hiện.


Họ nhanh chóng ra khỏi chiếc taxi. Đúng như hai người dự đoán, cửa hàng đã đóng cửa. Sự im lặng tỏa ra từ những ô cửa kính ngột ngạt và khó chịu như một sức nặng đè lên vai hai người.


Nữ thám tử bất mãn chửi thề một tiếng:


- Chết tiệt!


Lạch cạch. Tiếng ổ khóa bị mở tung.


- Vào đi! - Vicky gọi.


Authoria kinh ngạc nhìn bạn đồng hành của mình:


- Cô biết phá cửa!?


Lần này đến Vicky sửng sốt. Cô... sao có thể phá khóa thành thục như một tên trộm!?


Giống như... đã là chuyện này cả trăm lần, đến nỗi thành bản năng rồi vậy.


Nhưng tình thế gấp gáp, không thể trần trừ. Mọi câu hỏi sẽ được gác lại sau.


Cả hai người đều cố gặng đi im lặng nhất có thể  tránh làm kinh động hung thủ, sợ hắn đả thương nạn nhân. Cửa hàng chỉ có hai tầng, một tầng để trưng bày vật phẩm và một tầng hầm nơi diễn ra hành động mổ xẻ của tên sát thủ. Nhưng thay vì những con vật đã chết, hôm nay hắn sẽ thực hiện hành động tàn bạo này lên một con người.


Nữ thám tử xuống trước, im lặng áp tai vào nghe động tĩnh bên trong.


- Im lặng nào. - Một giọng nam khàn khàn vang lên - Chỉ đau một tý thôi, ta hứa.


Sau đó là hàng loạt tiếng thét bị nghẹn lại sau giẻ lau.


Không ổn! Giờ gọi cho Hotaru cũng không kịp!


Cô quay về phía nữ nhà văn, gật đầu ra hiệu phải hành động ngay. Cả hai cùng lúc cầm chặt khẩu súng dắt bên bụng. Sau đó, nữ thám tử đạp cửa xông vào, chĩa súng về phía thủ phạm, hét lớn:


- Đứng im!


Tên thủ phạm là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt băm trợn. Hắn cao lêu nghêu và có một cái nhìn của một tên ma cô ranh mãnh. Tay hắn đương lăm le con dao, chuẩn bị thực thi hành động ghê tởm mà hắn đã làm với các cô gái trước kia. Authoria dám cá trong kho bảo quản lạnh của tên khốn đó có da, các bộ phậm cơ thể và da đầu của ba cô gái kia. Tên bệnh hoạn!


Hắn lập tức kéo Darcy đang bị trói như bánh chưng ở bên cạnh ra, kề cao vào cổ cô gái, hung hăng đe dọa:


- Nếu bọn mày muốn nó còn sống, đừng bước thêm bước nào nữa!


- Tại sao ngươi làm việc này!? Những người này đâu có liên quan gì đến ngươi!?


Tên hung thủ giống như con rắn hổ mang, giọng nói chứa đầy hiểm độc:


- Ta từng có một vị hôn thê, tên cô ấy là Jarmaia Vivi. Chúng ta yêu nhau say đắm, vậy mà bố mẹ cô ấy lại không đồng ý! Họ coi ta như một tên cặn bã của xã hội. Một gã quái dị với sở thích kì quặc. Hai ông bà già đó cho rằng ta không xứng với con gái họ nên họ cấm Vivi đến với ta. Ta đau lòng một, Vivi đau lòng mười. Kết cục cô ấy uống thuốc ngủ tự vẫn.


Mắt hắn sôi sục, đột ngột trở nên giống đôi mắt một con dã thú đói khát.


- Nhưng cái chết đâu có thể ngăn cản được tình yêu của ta với cô ấy! Sau đó ta trộm xác của Vivi từ bệnh viện! Ta yêu cô ấy, cô ấy chết rồi ta vẫn cứ yêu cô ấy! Thế là ta đã được toại nguyện. Vivi của ta! Của ta! Của riêng ta! Hàng ngày ta và cô ấy đều sống cùng nhau rất thoải mái. Nhưng xác chết vẫn là xác chết, cô ấy dần dần bị phân hủy dưới bàn tay tàn nhẫn của thời gian.


- Nên ngươi quyết định nhồi bông cô ấy? - Nữ thám tử cẩn trọng hỏi. Chỉ cần một sơ xuất là con tin toi mạng. Cô cần phải câu giờ cho đến khi Hotaru đến.


- Không sai! Nhưng Vivi đã phân hủy quá độ, đến cả làn da của cô ấy ta cũng không thể dùng. Vì vậy ta nghĩ, tại sao không tự tạo nên một Vivi Jarmaia của riêng mình nhỉ? Thế là ta kiên nhẫn ngồi nhìn ra ngoài phố. Cuối cùng ta cũng tìm ra ứng cử viên thích hợp. Cô gái đó thân hình thật hoàn hảo, chỉ tiếc da cô ta không có cùng tông màu, không sao, ta sẽ lột bỏ bộ da đó. Ta tìm cho Vivi của ta một bộ da thích hợp. Một bộ da ngọc ngà như ngọc trai, mịn màng như sứ thượng hạng. Mái tóc phải vàng mượt như tơ tằm hạng sang và đôi mắt! Đôi mắt!


Hắn quay sang Darcy. Đúng vậy! Chính là đôi mắt này! Đôi mắt xanh biếc như Sapphire, long lanh và ngây thơ hệt như một chú nai!


- Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ta đã định dùng mắt thủy tinh thì vừa hay cô gái này đến. Cô ta đi săn và muốn nhờ ta nhồi bông chiến lợi phẩm hộ mình. Nhưng cô ta lại không muốn trả giá cho ý muốn của mình! Thế là ta dùng trà để đánh ngất cô ta rồi mang xuống đây.


Cái giá cần trả là đôi mắt của Darcy.


- Giờ thì ViVi của ta sẽ được hoàn tất! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau chọn đời! Hahahahahahaha!!!!


Hắn cười sặc sụa, điên loạn. Đôi mắt hằn lên những tia máu hung tợn.


"ĐOÀNG!"


Mọi thứ dường như đứng lại sau tiếng nổ đó. Tên giết người và nữ thám tử đều ngạc nhiên. Vẻ mặt tên sát nhân đờ ra một giây, sau đó bắt đầu co lại đau đớn. Hắn buông Darcy ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Viên đạn đục một lỗ sâu hoắm qua vai hắn, máu tươi tanh tưởi trào ra, nhuộm đỏ chiếc tạp dề bẩn thỉu hắn đang mặc. Nòng súng của Victoria vẫn còn nghi ngút khói.


- Ngươi... ngươi! - Gã bệnh hoạn ú ớ mấy tiếng, ngã về phía sau, đánh đổ chiếc bàn sắt. Tạo vật của hắn, Vivi của hắn, một sản phẩm tội lỗi được tạo ra bởi một con quái vật, một thứ đồ chơi chắp vá từ những mảnh thịt thừa của những cô gái xấu số, cũng rơi xuống nền đất lạnh toát "bịch" một tiếng.


"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"


Từng viên đạn một đâm xuyên qua các thớ cơ một cách đầy đau đớn. Cả căn phòng nồng nặc mùi máu tươi. Hắn ngã xuống, máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Trong cái giây phút tuyệt vọng sắp chết ấy, tên giết người vẫn cố lết đến bên cái tử thi chắp vá kia, cầm lấy tay nó. Mắt hắn chợt ánh lên một tia tiếc nuối của những đôi tình nhân phải chia ly. Sau đó tia sáng ấy cũng tắt hẳn. Hắn đã chết.


Có tiếng lục đục từ phía trên. Cảnh sát ập vào căn hầm, dẫn đầu là Hotaru. Họ nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, rồi sau đó nhìn sang vị thanh tra đáng kính đợi lệnh. Cô vẫy tay, ý bảo họ lục soát hiện trường. Hotaru tiến về phía Authoria, ánh mắt màu ruby giận dữ nhìn người thám tử:


- Ai bắn hắn?


Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hotaru, nữ nhà văn trinh thám chợt cảm thấy sợ hãi. Cô. Chính cô là người đã bắn tên sát nhân. Cô đã dùng hết cả băng đạn của mình. Nòng súng còn nóng. Và chỉ vì sự ngu ngốc bất cẩn ấy giờ Authoria sẽ lãnh hậu quả từ phía cảnh sát.


- Tôi...


- Hắn ta manh động và cảnh sát không còn cách nào để cứu con tin ngoại trừ bắn hắn, chấm hết. - Nữ thám tử đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.


- Nhưng... - Thanh tra Hotaru có vẻ còn cố tranh luận.


- Hắn.Manh.Động.Chấm.Hết. - Nữ thám tử gằn từng từ. - Cô sẽ nói với báo trí rằng, gã là một tên ái tử thi bệnh hoạn, và hắn đã nổi điên lên khi bị cảnh sát đánh úp. Các cô đã giải cứu con tin kịp thời và kẻ thủ ác đã phải trả giá. Công lao cho sở cảnh sát. Chấm hết.


Hotaru có vẻ định nói gì thêm nhưng nữ thám tử đã lôi Vicky ra ngoài. Đối với Authoria, vụ án kết thúc rồi.


☆☆☆


- Tên hắn là Benjamin Crook. - Nữ thám tử đột nhiên nói vào buổi sáng sớm hôm sau.


Vicky ngẩng đầu lên khỏi cái máy tính:


- Ai tên là gì cơ?


- Benjamin Crook - Authoria lập lại, nhâm nhi tách trà Earl Grey nóng - Đề phòng cô chưa có tên nhân vật chính cho câu truyện của mình.


- Crook? Cái tên này nghe quen quen...


- Hắn là kẻ đã bắt cóc Jarmaia Vivian. Hắn bám đuôi và theo rõi cô ấy. Cô gái đã báo cảnh sát nhưng có vẻ họ cũng không thể ngăn cản tên bệnh hoạn kia và tình yêu hắn tự huyễn hoặc mình. Sau khi hắn bắt cóc cô ấy, Vivian đã tự sát tại phòng ngủ của hắn. Tên khốn đã làm nhục cô gái trẻ.


- Chứ không phải họ yêu nhau như lời hắn kể sao?


- Ồ không, không hề. - Authoria đặt tách trà xuống. - Hắn đã ám ảnh về cô bé hơn 10 năm nay. Người ta tìm thấy la liệt những tấm ảnh mà hắn chụp lại khi Vivian khỏa thân, đang tắm và cả lúc cô bị hắn bắt cóc nữa. Có vẻ như là, hắn đã từng là hàng xóm và có một tình cảm mãnh liệt với Vivian thì phải. Chưa bao giờ có cơ hội tỏ tình, nhưng hắn tự nhận rằng cô ấy cũng yêu mình.


- Gã bệnh hoạn. - Vicky xoa chán - Tôi đã suýt thấy tội lỗi khi bắn hắn.


- Tội lỗi, ồ không không không, cô nhầm rồi. Tội lỗi và kinh tởm khi đối diện với cái chết chỉ là một bộ mặt giả dối. Thực sự luôn có một sự thích thú khi nhìn thấy cái chết, khi kết thúc đồng loại. Đó là sự quyến rũ của cái chết. Là lý do để những kẻ giết người hàng loạt tiếp tục gây án. - Nữ thám tử ngước lên nhìn Vicky - Và vẻ mặt của cô khi bắn hắn, chắc chắn không hề cảm thấy tội lỗi .


- Vẻ mặt của tôi lúc bắn hắn thì làm sao!?


- Ồ bạn tôi, cô không biết ư? - Authoria ngạc nhiên. - Cô đã cười. Một nụ cười thích thú như một đứa trẻ nhận được quà sinh nhật mà nó thích.


Cười... ?


Tại sao lúc đó cô lại cười?


☆☆☆ END CHAP 13 ☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com