TruyenHHH.com

Tuy But Gui Cho Tuoi Tre

"Hình ảnh nào khiến cậu biết rằng bản thân đang rung động?"

"Là dáng hình cậu ấy chạy đến tìm tớ vào ngày sinh nhật"

Cậu ấy cứ thế băng qua dãy lớp học đông đúc tiếng ồn, bỏ qua hành lang ngập tràn nắng tháng sáu. Lúc đấy, cậu ấy vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, là rạng rỡ dáng hình của cậu thiếu niên hẵng còn nhiệt huyết.

"Sau đó?"

"Sau đó cậu ấy tặng tớ một món quà, là lọ nước hoa của một hãng tên là "nearest but lost""

ở gần như vậy mà lại lạc mất

"Mùi rất nhẹ nhàng, tớ rất thích"

chỉ là cái tên của sản phẩm đấy, khiến tớ rất day dứt.

"Nghĩ lại thì tớ đã quên mất không hỏi cậu ấy, vì sao lại tặng tớ lọ nước hoa này bằng nụ cười buồn như thế"

"Bây giờ vẫn còn liên lạc chứ?"

"Có, vẫn còn. Bọn tớ chưa từng để mất liên lạc"

Vốn dĩ có rất nhiều chi tiết tớ đã cố tình bỏ sót. Chính vì vậy, đến bây giờ, nearest but lost, ở gần như vậy, mà lại lạc mất.

Hà Nội, 19/1/2020
Woony

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com