TruyenHHH.com

Tuy But Gui Cho Tuoi Tre

1. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu chuyện rằng người con gái vì yêu quá sâu đậm nên tiếp cận người thương bằng cách chia rẽ cặp đôi nọ, cô ta điên cuồng ôm lấy mộng tưởng rằng bản thân có thể khiến người mình thương hạnh phúc bằng chính trái tim nhuộm đen của mình.

Lúc tôi viết xong chương truyện mới cũng đã là xế chiều. Bản thảo được tôi lưu vào file mục lưu trữ. Đây là một câu chuyện đặc biệt, tôi đã viết được hai mươi chương nhưng chưa từng có ý định xuất bản. Có lẽ rằng một ngày nào đó, khi câu chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ đăng lên. Một câu chuyện về người con gái nọ vì quá yêu sâu đậm nên đã phá huỷ tình yêu.

2. Mỗi khi viết xong một chương truyện, tôi sẽ đi ra biển đi dạo một hồi rồi viết lên cát những con số rời rạc. Có lẽ đó là một thói quen được hình thành từ khi tôi còn bé. Mẹ tôi bảo rằng: "Hãy viết lên đó những điều con phiền muộn khi nhớ về. Sóng sẽ rửa trôi điều đó".

3. Tôi rất thích ngắm hoàng hôn trên biển. Có lẽ bởi vì khi chứng kiến một hình ảnh đẹp đẽ nào đó, con người thường sinh ra cảm giác thích thú và ao ước. Ly là một người bạn từng thân thiết. Hồi trước, tôi nhớ cô ấy hay bảo tôi rằng: "Vy ạ, hoàng hôn trên biển làm tớ có cảm giác lạnh. Tớ thích nó vì nó sắp khiến vạn vật lạnh lẽo".

"Vì sao lại là lạnh lẽo?"

"Khi ánh sáng không còn, chẳng phải sẽ rất lạnh sao? Lạnh lẽo khiến con người sinh ra cảm giác cô đơn, khi cô đơn thì sẽ chấp nhận mọi hơi ấm, dù là loại bản thân không yêu thương quá nhiều"

Cô ấy không yêu người yêu của mình, tôi biết điều đấy. Ngày chúng tôi vẫn còn là học sinh cấp ba, có một cậu con trai lớp bên cạnh vẫn luôn bày tỏ sự yêu thích của mình với cô. Tuy nhiên, Ly chưa từng để mắt đến, để mặc sự mong đợi của cậu ta trong vô vọng . Tôi cũng đã từng hỏi rằng: "Nếu không yêu thì sao không thẳng thắn một lần?"

"Tớ sợ cảm giác thiếu an toàn"

Vậy nên khi trong thời gian thi lại đại học, Ly đã đồng ý yêu cậu bạn nọ. Cô ấy bảo, ở bên cậu ấy, Ly cảm thấy rất yên tâm.

4. Tôi chưa từng đồng ý với suy nghĩ của Ly. Vậy nên, khi tâm sự với người yêu, tôi thường bày tỏ rằng như thế thật không tốt. Tôi còn thắc mắc với anh rằng: "Sao anh có thể thích lại một người đã thích anh trước?"

"Bởi vì đó là em. Anh chỉ đang tìm một người đồng điệu về tâm hồn"

Tôi thích anh người yêu trước. Thích từ lúc lớp mười, khi anh đứng trên sân khấu phát biểu vinh dự nhận được giải nhì tiếng anh cấp thành phố. Anh bảo rằng bản thân đã từng vấp ngã, từng định buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn là không đành, vẫn muốn nỗ lực một lần, một lần và một lần nữa. Anh bảo rằng ai nỗ lực cũng sẽ thành công.

Vậy nên khi chúng tôi yêu nhau, anh từng trêu tôi rằng: "Em thấy chưa? Ai nỗ lực cũng sẽ thành công"

Nhưng chúng tôi yêu được ba năm liền chia tay.

5. Đại học năm thứ nhất của tôi là những ngày tháng chỉ đến trường rồi đi làm thêm và về nhà, khoảng thời gian dành cho người yêu cứ ít dần đi. Lúc đầu chúng tôi giao tiếp với nhau qua mạng xã hội. Tôi còn nhớ đã kể với anh rất nhiều điều, cũng đã khóc rất nhiều nhưng tất cả chỉ đọng lại rằng mỗi lần như thế anh luôn nhắn chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Rồi sau đấy, những đoạn tin nhắn ít dần đi. Khoảng cách của chúng tôi cứ thế lớn dần.

6. Vào ngày mùa đông của đại học năm thứ hai, Ly tìm đến tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tiều tuỵ đi nhiều. Chúng tôi đã dường như không liên lạc suốt một năm trời vì quá bận. Ấy vậy nhưng, không quá nhiều lời, cô ấy chạy đến ôm lấy tôi và khóc, tựa như hai năm trước cô ấy bảo rằng: "Trái tim cô ấy đang rất đau khổ"

Cậu bạn nọ đã phản bội cô ấy. Nghe nói rằng, cậu ta đi du học liền cắt đứt liên lạc, gọi điện hay nhắn tin đều không nghe. Ly dường như phát điên, cô ấy đã từng đặt một vé máy bay đến Úc để tìm.

"Lúc ấy, cậu ta đang hôn một đứa con gái nào đấy trên vỉa hè" Ly nấc lên vì khóc "Vy biết không? Tớ cảm thấy trái tim như vỡ vụn, tớ đứng ngay đối diện cậu ta. Cậu ta hôn xong rồi nhìn thấy tớ. Lúc đầu ánh mắt còn ngạc nhiên, nhưng sau đó là thản nhiên cùng cô gái kia đi mất"

"Tớ đã đứng như thế một lúc lâu. Hôm đấy là giáng sinh, nhưng tớ đã khóc. Tớ đã cảm thấy đau khổ vào đúng ngày vốn dĩ tớ nên hạnh phúc"

"Cậu nói xem? Có phải tớ đã sai lầm khi cảm thấy yên tâm không?"

Lúc đó, ngoài sự im lặng. Tôi đã không nói gì. Tôi cứ vỗ vai cô ấy, một lúc lâu.

7. Tôi đã kể cho anh người yêu về Ly. Tôi chưa từng giấu anh chuyện gì. Khuôn mặt anh vẫn như cũ, bình tĩnh nói rằng: "Cô ấy tin tưởng quá nhiều vào một người, như thế là không tốt".

Tôi nghe xong liền thấy vô lý: "Em cũng tin tưởng anh vì em nghĩ người yêu nhau thì nên thế. Như thế cũng không tốt sao?"

Anh hơi mím môi, suy nghĩ một lúc anh chậm rãi bảo rằng: "Anh nghĩ em phải biết rằng, không phải cái gì cũng nên đặt cược"

Vậy nên, vào mùa hè của đại học năm thứ ba, anh ấy chia tay tôi. Lí do chính là chúng tôi đã quá cách xa nhau rồi.

8. Hôm nay là một ngày trời mưa. Mưa ở Hà Nội vào mùa xuân thường rất nhẹ nhàng. Chính vì nhẹ nhàng nên trong không khí luôn có mùi của đất và ẩm mốc. Tôi không thích một chút nào.
Tôi đã tìm được một quán cà phê sách khá ít người lại ấm cúng ngay trên đường Nguyễn Biểu. Vào mỗi thứ bảy, tôi sẽ tìm đến nó vì ở đó thật sự rất ấm áp.

Cất chiếc máy tính làm việc vào trong cặp. Tôi đi đến bên quầy trả tiền cà phê. Hình ảnh cặp đôi nọ đi lướt qua tôi. Mùi hương này đã quá quen thuộc. Tôi biết rằng tôi quen hai người nọ. Bọn họ là người yêu cũ và bạn thân cũ của tôi. Nhìn họ có vẻ rất hạnh phúc. Tôi không ngoảnh lại, đi xuống dưới tầng.

Quá khứ như một khúc nhạc ngủ say sau từng ấy năm hát lại thành lời.

Người con gái vì yêu quá sâu đậm nên tiếp cận người thương bằng cách chia rẽ cặp đôi nọ, cô ta điên cuồng ôm lấy mộng tưởng rằng bản thân có thể khiến người mình thương hạnh phúc bằng chính trái tim nhuộm đen của mình.

Hà Nội.
Woony

• Thuộc bản thảo của tập truyện ngắn "Năm tháng" - Woony
• Đã đăng trên story của @blogcuachungminh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com