TruyenHHH.com

Tuu Ty Nguoi Trong Hi

(Bật BGM để vừa đọc vừa nghe nhé)

Hôm nay Tửu Thôn ở trong nhà quá bí bách nên phải ra ngoài chơi. Cậu bắt gặp một cây táo, do sự tò mò mới lớn mà muốn hái mấy quả.

Công tử như cậu sẽ không biết leo cây. Cha và mẹ nuôi cũng không cho phép cậu làm điều đó.

"Tỳ Mộc, hái cho tao."

Tỳ Mộc vẫn vậy, vẫn ôn hòa đến ngu ngốc khi đối mặt với bạn thân của nó. Gật đầu ngay tắp lự, nó nhanh nhảu quặp hai chân vào thân cây, gồng sức trèo lên. Chà, quả tươi nhất kia rồi, nó sẽ hái cho cậu.

Thật ra, nó cũng vừa trèo cây lần đầu tiên.

Cầm quả táo tươi ngon đỏ mọng trong tay, nó hí hửng giơ lên cao huơ huơ cho Tửu Thôn thấy, khóe môi cong cong đầy ngây ngô, gió và nắng cũng yêu chiều đậu trên má nó. Tỳ Mộc nhìn xuống dưới, lớn tiếng gọi.

"Bạn thân ơi! Tớ hái được quả ngon nhất cho cậu này!"

Nực cười thay, nắng và gió nán lại trên nụ cười của nó, còn cậu thì không.

Tửu Thôn không nghe thấy Tỳ Mộc, cậu cất bước hướng về nơi xa xa đằng kia, nơi có một cô bé tóc đen dài, nụ cười trên mặt cậu cũng trở nên rạng rỡ. Ít nhất, khi ở bên cạnh nó, cậu chưa từng cười như thế.

"Hồng Diệp, đã lâu không gặp."

Cậu luôn đem lòng ái mộ Hồng Diệp - con gái của chủ chuỗi khách sạn lớn nhất xứ Bình An thời bấy giờ. Xưa kia thấy cậu chạy lại làm thân, cô bé cũng chẳng tỏ ra kiêu kì mà dịu dàng cười với cậu, còn giới thiệu mấy chỗ nghe hát mà cô thích, khi nào rảnh sẽ cùng cậu đến. Tửu Thôn thích bé Hồng Diệp lắm, trên người cô luôn phảng phất mùi thơm dễ chịu, cậu thích cả những món quà nhỏ của cô, chẳng hạn như lọ si rô cây phong mà cha cô đem từ nước ngoài về.

Tỳ Mộc không đợi được Tửu Thôn, nó bám vào cành cây, xoay người muốn leo xuống...

"Rắc".- Âm thanh rõ mồn một khiến Tỳ Mộc không thể không cảnh giác, nhưng tất cả đều vô dụng. Nhánh cây rơi xuống kéo nó ngã theo, khúc gỗ nặng trịch vì thế mà đè lên người đứa nhỏ đầu trắng. Bỗng, nó thấy cái gì ran rát rồi nhói dần lên ở tay, vậy là nó biết, cây đâm trúng mình rồi. Nhưng sao tay phải nó vô dụng quá, không tài nào nhấc lên được. Cành gỗ thô ráp và nhọn hoắc ghim vào bắp tay trái Tỳ Mộc, máu tuôn ra nổi bần bật trên làn da trắng bệch của nó, làm nó đớn đau.

Tỳ Mộc vừa cất tiếng gọi "bạn thân ơi", vừa bất lực vùng vẫy dưới khúc cây to hơn nó gấp hai ba lần. Nhưng Tửu Thôn không nghe thấy nó, cậu cùng cô bé ở tận đằng kia trò chuyện rồi.

Phải rồi, cậu đang vui vẻ như thế, làm sao có khả năng cậu nghe thấy nó gọi chứ?

Nó bị nhánh cây đè trên đất, dùng sức la lên cầu cứu, giống như con cá vùng vẫy dưới biển sâu. Con cá màu bạc si tâm vọng tưởng được nhìn thấy hình bóng nọ trên cạn nơi xa xôi, được nghe thấy giọng của người. Tiếc làm sao, trong mắt người chỉ toàn bóng hình kiều diễm của ai, trong tai người chỉ toàn âm thanh nhộn nhịp ồn ã của thế gian, trong tim người từ bao giờ đã không còn chỗ cho nó nữa.

Chỉ chạm vào thôi cũng chưa từng làm được, con cá kia chẳng còn khí lực vẫy đuôi.

Đến khi Tỳ Mộc tỉnh lại, nó đã thấy mình nằm trên chiếc nệm chắp vá quen thuộc. Và nó thấy Tửu Thôn đang nắm chặt cổ tay nó. Tỳ Mộc cả kinh nhắm chặt mắt lại, không ngờ má trái lại bị vỗ một phát, lực không lớn nhưng đủ để nó tỉnh cả người.

- Mày là heo à? Vừa tỉnh còn đòi ngủ nữa? - Tửu Thôn nhăn nhó nói khẽ.

- Tớ tưởng mình đang mơ...

Nhìn nó ngu ngốc cười hì hì, Tửu Thôn mắng một từ "thần kinh" rồi lại nhìn vết thương trên tay người trên giường, sau đó cẩn trọng nhắc.

- Không được để vết thương gặp nước, sẽ nhiễm trùng. Rõ chưa? - Nói xong còn không thương tiếc cốc vào đầu nó một cú đau điếng.

- Tớ biết rồi bạn thân! Cậu yên tâm, sẽ nhanh khỏi thôi mà! Ây da.... - Tỳ Mộc giơ tay toan vỗ ngực tự tin, quên béng mất mình bị thương không nhẹ.

- Cho chừa tật hấp tấp.

Một buổi sáng mồng ba, nhà Bát kỳ có tiệc, quan khách khắp nơi là người từ giới thượng lưu, khí chất và phong thái đều là thứ không thể đóng giả được.
Trong đó cũng có con nít trạc tuổi Tửu Thôn, Tỳ Mộc lo phụ việc cũng không rõ tên, chỉ biết tên cậu ta có một chữ Biên.

Dinh thự nhà Bát Kỳ tuy rất đồ sộ nhưng lần này khách khứa đông đúc, chỉ làm cho mấy đứa nhỏ ham chơi cảm thấy ngột ngạt mà thôi.

"Tỳ Mộc, mày dẫn Biên thiếu gia lên nhà tham quan chút đi." - Bát Kỳ phu nhân bận rộn tiếp khách, nên chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt.

Hai tay nắm bả vai Tửu Thôn, bà làm ra vẻ mặt mẹ hiền, miệng luyên thuyên bảy bảy bốn mươi chín thành tích của cậu. Đất nước đang trong thời kì cách mạng, có ai lại không ngưỡng mộ nhân tài tương lai như công tử nhà bà chứ.

Tỳ Mộc làm theo lời gia chủ, dẫn cậu thiếu gia lên tầng trên. Hiện tại người lớn đều ở dưới lầu, lan can rộng lớn chỉ còn bóng dáng hai đứa nhóc. Nó dẫn đường ở đằng trước, vừa đi vừa giới thiệu những thành tựu của dòng họ Bát Kỳ. Mắt âm thầm dõi theo công tử họ Biên, vừa nãy cậu ta và Tửu Thôn cũng chẳng tương tác gì cho cam, chắc chắn là bạn bè cho vừa lòng người lớn mà thôi.

Nhóc Biên có cơ thể hơi mũm mĩm, da trắng hồng, trên người mặc bộ âu phục màu nâu, chắc từ một thương hiệu xa xỉ nào đó. Và nhóc chẳng thèm để tâm lời mà thằng người ở Tỳ Mộc nói từ nãy đến giờ.

Bỗng, một chiếc mô hình xe cổ được bày trên chiếc tủ gỗ bên cạnh phòng Tửu Thôn đập vào mắt Biên. Chà, tên này cũng có sở thích sưu tầm mô hình như nhóc sao, còn là mẫu mới nhất...Chất liệu kia, kiểu dáng kia, là thứ mà nhóc luôn ao ước nhưng mãi không có được vì người bố luôn nghiêm khắc. Tại sao Tửu Thôn luôn may mắn hơn nhóc chứ?

Mẫu xe này chỉ phát hành vỏn vẹn năm chiếc vào tháng trước, giờ có tìm mua cũng không được. Mà ông già nhà Biên, có trời sập cũng chẳng tham gia đấu giá mấy món "nhảm nhí" này đâu. Tỳ Mộc mãi luyên thuyên ở đằng trước, bỗng không nghe thấy tiếng bước chân của nhóc Biên nữa. Khi nó quay đầu lại, hóa ra cậu ấm đã dừng chân trước chiếc tủ trưng bày từ bao giờ.

Biên ngẫm nghĩ một chút, chậc, sờ một cái chắc không sao đâu nhỉ...

Đó không phải chiếc xe Tửu Thôn thích nhất đó sao? Tỳ Mộc vội nhớ ra, bèn tiến lại chặn tay Biên, nói mạch lạc:

- Thưa cậu Biên, đây là một món đồ quý giá của bạn...à không....cậu chủ. Cậu không thể tùy tiện động vào đâu ạ.

- Đụng một cái thì làm sao? Tao có làm hư làm mẻ gì đâu chứ? - Biên nhướn mày cao ngạo, một tay chống nạnh, một tay chìa ngón trỏ ra đầy khiêu khích. - Tao cứ đụng đấy. Thằng người ở như mày lo làm chuyện của mình đi!

Biết tính đứa nhóc này vốn coi trời bằng vung, Tỳ Mộc cũng không nhịn nhục nữa, trực tiếp chen vào giữa cậu ta và cái tủ, dùng sức đẩy nhóc mập ra, lên giọng:

- Cậu Biên! Thứ này thật sự không thể đụng vào đâu!

Tỳ Mộc còn nhớ, chiếc xe này là quà sinh nhật mười bốn tuổi mà Bát Kỳ tặng Tửu Thôn. Ông quanh năm vắng nhà, gồng gánh cơ nghiệp, hiếm khi có cơ hội cùng vợ và con trai nuôi ăn một bữa cơm. Không như người mẹ nuôi chỉ trên danh nghĩa kia, Tửu Thôn đối với ông cực kì kính nể. Cậu cẩn thận giữ gìn chiếc mô hình ô tô, nhỡ có làm mất, chắc lục tung cái trấn Bình An này cũng không tìm lại được cái mà cậu muốn.

- Sao? Tôi tớ mà dám mạnh miệng như thế hả? - Biên nhếch mép cười, đôi lông mày nhướn lên đầy ngạo mạn. - Thế bổn thiếu gia cũng chẳng cần nể mày nữa!

Ỷ vào thế mạnh là chiều cao, Biên nhanh tay chộp lấy chiếc xe trên đầu tủ, giơ trên cao khiêu khích. Nhưng điều nhóc không ngờ là, một đứa trông gầy guộc ốm yếu, phải làm lụng quần quật quanh năm như Tỳ Mộc lại có sức trâu hơn nhóc gấp mấy lần. Nó nhón chân, dùng sức quặp hai tay cậu thiếu gia ra sau lưng, giành lại chiếc xe mô hình, nhóc Biên la oai oái vì đau, bắt đầu vung tay loạn xạ đánh trả.

Hai đứa nhỏ giằng co, một đứa cắn răng im lặng mà phản kháng, đứa còn lại được nước lấn tới, dùng nắm đấm giáng thẳng vào mặt người thấp hơn, tuy có lần đấm hụt nhưng xem chừng, nhóc ta còn hăng sức vô cùng, mồm còn không ngừng oang oang.

"Dù hôm nay mày có đánh thắng Biên đây, cũng chẳng ai bênh vực mày cả đâu!" Biên cưỡi đè trên bụng Tỳ Mộc, vừa nhún vừa cười khằng khặc đầy khoái trá." Biết vì sao không? Vì cha mẹ mày chết rồi! Cha mẹ mày bỏ rơi mày rồi!"

Không phải! Nếu thật sự không yêu thương nó, họ sẽ chẳng để lại chiếc lắc chân quý giá vừa khít với nó kia, cũng không để lại cái yếm đỏ từ thời nó bi bô tập nói. Không đúng...

"Cha mẹ đứa nhỏ này có căn dặn, sau khi nhận nuôi rồi thì đừng cho nó tìm đến họ nữa." - Những người ở cô nhi viện luôn nói vậy, Tỳ Mộc giả điếc không coi là thật, nhưng họ lại giấu nó mà đi kể với Bát Kỳ Đại Xà, không lẽ nào...

Tỳ Mộc liên tục ăn mấy cú đấm từ thằng nhóc nọ, nhưng sao nó chẳng còn thấy đau... Chắc vì quanh tai chỉ còn nghe thấy mấy lời chế nhạo kia, những lời đàm tiếu luôn đeo bám nó từ bé tới giờ.

"Thằng mồ côi!"

"Thằng không có cha sinh mẹ dạy!"

"Mày bị bỏ rơi rồi!"

"Cha mẹ mày không cần mày nữa!"

Những lời đàm tiếu kia, không biết từ bao giờ đã được viết thành một bài đồng dao, trở thành câu hát cửa miệng của mấy đứa nhóc khắp xóm làng.

"Tỳ Mộc ngốc, không cha không mẹ, quanh quẩn một mình. Tỳ Mộc ngốc, không cha không mẹ, quanh quẩn một mình."

Bụng trào lên một nỗi căm hận khó tả thành lời, Tỳ Mộc nghiến răng ken két, mặt đanh lại, mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Nó bắt đầu đỡ lấy cú đấm của thiếu gia họ Biên. Nhóc ta thấy vậy, lấy làm khoái chí mà càng đánh càng hăng, quên mất sức mình chỉ có thế, không hơn không kém. Lần này Tỳ Mộc không cắn răng chịu đựng nữa mà hung hãn cào vào gương mặt mập mạp trắng nõn của Biên, nhóc ta lần nữa hét lên. Tưởng chừng thằng này biết thân biết phận mà dừng tay, không ngờ nó lại hung hăng ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo nhóc gầm gừ.

"Tao không cho phép mày đụng vào đồ của bạn thân, càng không cho phép mày nhắc tới cha mẹ tao! Mày còn nói nữa không? Mày còn nói nữa thì tao cắt lưỡi mày! Mày nghe chưa!"

Bấy giờ Biên mới biết sợ, nhưng lại không cam tâm khi mình lại chịu thua một thằng người ở. Ánh mắt nhóc lia tới chuỗi chuông trên cổ tay Tỳ Mộc, toan giật lấy...

Không may, Tỳ Mộc nhanh hơn một bước.

Nó giựt tay đeo vòng ra sau lưng, làm Biên mất đà ngã chúi nhủi về phía trước. Đầu nhóc ta đau quá, định bụng phải mách mẹ cho thằng này biết mặt thì khi nhóc sờ lên trán, tay đụng phải chất lỏng màu đỏ tươi, thoắt cái, nhóc ta mặt mày trắng bệch.

Là máu...

Tỳ Mộc nặng nhọc thở gấp sau khi được thả ra, nó còn chưa kịp định hình lại đã nghe thấy tiếng khóc thét chói tai của thằng nhóc Biên vang vọng khắp biệt thự...

Tỳ Mộc nhìn hai vợ chồng Bát Kỳ rối rít xin lỗi cha mẹ thằng nhóc Biên với cái đầu quấn đầy băng vải. Nó ngẩn người, hai bàn tay buông thõng, chốc lại nắm chặt, rồi lại thả ra. Mồ hôi thấm ướt lưng áo nó, môi cũng trở nên khô khốc. Tỳ Mộc chợt nhận ra, lần này nó đã làm một chuyện không thể tha thứ được. Vết thương trên trán Biên chắc hẳn có phần nghiêm trọng.

Rồi nó nhìn sang thiếu niên với mái đầu đỏ rực bên cạnh, cậu cũng như nó, lặng im.

- Bạn thân ơi...tớ thật sự...- Nó đưa tay muốn bấu vào một góc áo của Tửu Thôn, nhưng cậu lại gạt ra, ánh mặt cậu cứ lảng đi đâu, cậu không thèm nhìn nó nữa.

- Đừng nói nữa, Tỳ Mộc.

"Tao không muốn nhiều lời với kẻ giết người"

Tỳ Mộc nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, nhiệt độ cơ thể nó cũng như bị rút đi.

Người kéo nó ra khỏi vũng bùn là Tửu Thôn. Người đến giữa đường buông tay, cũng chính là cậu.

Tuổi thơ này, cũng giống như Tỳ Mộc và Tửu Thôn.

Đều không quay lại được.

(Hết Chương III)

Đôi lời: Như một độc giả thì mình đã thay đổi độ dài một chương rồi đó, tuy nhiên vẫn sẽ có sự chênh lệch giữa các chương sau này, cậu thông cảm nha :3

Chương này viết mệt tim ghê :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com