TruyenHHH.com

Tuu Ty Nguoi La Cua Bon Vuong

Vào mùa đông 300 năm về trước, Tửu Thôn có chiêu mộ một tiểu quỷ về làm đồ đệ, là nhặt được tại một ngôi làng đổ nát, chẳng may đi ngang qua gặp cảnh tiểu quỷ khô héo đang khổ sở bò dậy trong đám tuyết trắng lạnh muốt thấm đẫm máu đỏ. Hắn bị bắt nạt, là bọn trẻ con làng cầm đá sỏi lên ném cười hắn. Điều kì lạ rằng hắn không gào thét kêu oan, một giọt lệ cũng nhất quyết không rơi. Thấy cũng tội nghiệp, phận là quỷ nhưng tâm lại không phải dã, Tửu Thôn đi tới một bước, đám trẻ con đã nhốn nháo bỏ chạy, hắn đứng bên cạnh cái xác, chạm vài cái vẫn không thấy phản ứng, ngầm là chết rồi định bỏ đi thì tiểu quỷ nhào lên bám chân hắn

"Bỏ ra"

Chửi mắng, đánh đập các thứ kiểu vẫn không thể đuổi được, đành vậy, đành đem hắn về nuôi dạy, biết đâu sau này lại có ích

Tiểu Quỷ này mới gặp thấy bẩn thỉu, xấu xí, sau khi được tắm rửa, chỉnh trang lại mới thấy có nhiều nét thuận mắt. Hắn có mái tóc trắng như tuyết lại xù xù bông bông, làn da trắng hồng đẹp lạ thường, hai má chúm chím có phần hô hốc, môi đỏ nhuộm màu máu nhạt, đặc biệt còn có hai cái sừng nhỏ thêm hồng giáp bên má. Thứ đẹp nhất phải kể đến là ánh mắt hoàng kim khó chối bỏ

"Tên ngươi là gì"

Hắn lắc đầu

"Ngươi không có tên?"

Hắn vẫn lắc đầu

"Vậy ta gọi ngươi là Tỳ Mộc Đồng Tử"

Hắn gật đầu, mặt vẫn tỉnh bơ

"Ta Tửu Thôn Đồng Tử, từ hôm nay nhận ngươi về làm đồ đệ, sau này mọi việc ta nói một lời cũng không chống đối, dám làm phản ta tuyệt giết không nương"

Hắn gật đầu, kèm theo là nụ cười, là sự tôn kính từ giờ

----------------------------------------------

10 năm đầu tiên

Tỳ Mộc ăn rất nhiều, là bản tính háu ăn vốn có. Cách vài canh giờ lại lục lọi tìm đồ ăn, mà Đại Giang Sơn hoa quả, muôn thú thức ăn đủ đầy, chuyện này chưa từng là vấn đề

"Bạn thân, đói"

"Mày lại muốn ăn?"

Ăn suốt ngày, nuôi hắn tốn cơm tốn gạo, mẩn khi đói quá hết đồ lại tự mình chạy ra ngoài đi săn. Tỳ Mộc mỗi lần đi săn toàn mang sơn hào hải vị về, tất thảy đều dâng hết cho Tửu Thôn, đợi được cho phép mới dám ăn

Đã có lần yêu khí Tỳ Mộc bộc pháp, một nửa Đại Giang Sơn bị bao phủ, khiến Tửu Thôn mấy phần lo lắng, hắn càng lớn càng khoẻ, yêu khí càng mạnh mẽ, sợ sau này lỡ có làm phản cũng không có cách đối phó. Nhưng đôi mắt hắn luôn toát lên vẻ trung thành, đây là Tửu Thôn đang cầm một con dao hai lưỡi. Nuôi một con mãnh thú làm bầy tớ trung thành...

----------------------------------------------

100 năm sau đó

Hắn phát triển với tốc độ kinh người, 100 năm mà sức mạnh đã đạt được một nửa của Tửu Thôn. Tỳ Mộc lớn lên càng ngày càng khả ái, không những xinh đẹp lại còn tuấn tú điển trai, loại người như hắn sống ngàn năm chưa bao giờ gặp qua lần nào

"Tỳ Mộc, ngươi biết uống rượu không?"

"Có, bạn thân!"

Vì bạn thân hắn học cách uống rượu, ghét mùi rượu nhưng muốn bồi Tửu Thôn

"Ngươi biết đọc không, duyệt đống công văn cho ta"

"Có, bạn thân!"

Vì bạn thân hắn học chữ, ban đầu coi thường việc học vì nghĩ đó là việc vô lợi nhưng vì Tửu Thôn hắn đều bằng lòng

Mọi thứ hắn làm đều vì vương của hắn

"Bạn thân đánh với tới một trận!"

"Quả là bạn thân, lúc nào cũng tinh minh, sáng suốt, sức khoẻ lại hơn trăm quỷ hợp lại, tớ thật quá ngưỡng mộ"

"Bạn thân! Chi phối tớ đi! Hãy để tớ bại dưới tay cậu!"

"Bạn thân"

"Bạn thân"

----------------------------------------------

100 năm nữa

Mùa hạ năm đó, Tửu Thôn lâm vào si tình, say mê một quỷ nữ mang tên Hồng Diệp, là bắt gặp nàng trong rừng phong, là si mê vũ điệu bi thương của nàng. Tửu Thôn sau khi bị từ chối đã tìm đến rượu ngon, thầm nghĩ càng uống nhiều độc tình sẽ càng được giải

"Bạn thân! Cậu làm sao thế?!"

"Bạn thân quá đủ rồi!"

"Bạn thân cậu mê muội rượu quá rồi!"

"Bạn thân ả nữ đi rồi! Cậu tỉnh cơn mê đi!"

Trong suốt khoảng thời gian thảm hại, Tỳ Mộc hắn luôn bên săn sóc Tửu Thôn, nhưng mọi nỗ lực gọi quỷ vương tỉnh mộng đều là công cốc. Tửu Thôn từ ngày ấy đều ngồi dưới gốc cây phong, miệng hát dăm ba câu bi ái, Tỳ Mộc từ đại điện lúc nào cũng vận đường xa đến chỗ hắn, nhìn bộ dạng này không tránh khỏi đau lòng, nhưng vẫn không từ bỏ

Cho đến khi

"Tỳ Mộc...ta không cần ngươi"

Cho đến khi Tửu Thôn hạ lệnh một cuối

Không cần

Từ đó không thấy Tỳ Mộc đến rừng phong. Đại Giang Sơn rơi vào đại loạn, quỷ thủ biến mất, quỷ vương thảm hại chưa trở về

Tớ đi rồi

Hết thảy mọi việc tớ làm

Đều dành cho cậu

.

.

.

Một ngàn năm sau

Quỷ vương trở lại, một tay gây dựng Đại Giang Sơn đã không còn thấy bóng Tỳ Mộc ở đây

"Làm phản!"

Tửu Thôn điên tiết đập bàn, hạ lệnh đi truy sát Tỳ Mộc

"Tìm hắn bằng được! Bắt sống hắn về cho ta!"

Thêm một chục năm nữa

"Tiếp tục tìm kiếm!"

"Phải tìm bằng được hắn!"

"Khốn khiếp!"

"Tỳ Mộc.."

Tuyệt vọng, đau đớn

Leng keng

Leng keng

Đêm nào Tửu Thôn cũng nghe thấy tiếng lục lạc kêu trong mộng, ngầm là lục lạc của Tỳ Mộc, nhưng tại sao chỉ có tiếng lại không thấy người. Nhưng tiếng lục lạc này...không hề mang vẻ bi thương...mà ngược lại tràn đầy sự hạnh phúc

'Ngươi đang ở đâu...'

'Ngươi còn nhớ ta không....'

'Tỳ Mộc....'

Trước mắt Tửu Thôn lúc này là viễn cảnh Tỳ Mộc đang ngồi trên thềm cỏ xanh mướt dưới gốc cây anh đào, xung quanh hắn còn có thêm các tiểu quỷ cấp thấp, trông hắn...

            ....rất hạnh phúc.....

Tửu Thôn bật dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mộng, một tay ôm đầu, thở dốc. Khung cảnh này hắn đã thấy qua rồi, viễn cảnh này đã từng xuất hiện nhiều lần rồi. Nhưng điều khiến trái tim hắn nghẹt lại là vì Tỳ Mộc đang mỉm cười...hắn đang hạnh phúc...mà không cần...Tửu Thôn...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com