TruyenHHH.com

tusluan | đừng hận em có được không ?

Chương 8

tuonglaam

Do mới đầu mình sắp xếp là 1 tuần ra 1 chap nhưng bây giờ mình bận quá không thể ra chap nhiều được nên tình tiết truyện mình sẽ đẩy nhanh hơn dự định

Vì thế có thể truyện nó không được hay, mong mọi người vẫn ủng hộ nhé !

Mình tìm hiểu được công ty của anh Sinh là gì nhưng mình lại không muốn viết vào nên mình lấy tên giả thôi nhé !









Sau câu nói đó của Trường Sinh, cả 2 đều im lặng, Anh Tú cắm cuối làm đồ ăn " sáng "
Sau cùng cũng là Trường Sinh không kiềm được lòng tò mò của mình, anh lần nữa lên tiếng hỏi

" nè, cậu kể tôi nghe vì sao cậu lại thành như vậy đi "

" tôi cũng cần biết về sơ yếu lí lịch của cậu mà "

" giúp việc thôi thì sơ yếu lí lịch gì chứ "

" nhưng cậu ở nhà tôi mà, dù sao tôi cũng cần biết nhà cậu ở đâu, cha mẹ cậu là ai để có gì còn tìm được nữa chứ "

Cái tôi và độ sĩ Anh Tú cũng phải hơn landmark 81, nghe tới đây cậu đang cảm thấy bị coi thường !

" ý anh nói tôi sẽ ăn cắp đồ của anh? "

" đúng như anh nói, tôi là thiếu gia nhà giàu, vậy thì vì sao tôi phải ăn cắp mấy món đồ chỉ như rác của nhà tôi cơ chứ ? "

" không...ý tôi là nếu đang làm tốt mà cậu bỏ đi không lí do thì tôi còn biết tôi tìm cậu ở đâu chứ "

Trường Sinh giải thích, thật ra đúng như Anh Tú nói, anh có nữa phần lo sợ cậu sẽ ăn cắp đồ mình...vì dù sao anh cũng từng chứng kiến cậu bị giang hồ đánh do ăn trộm tiền người ta mà..

" nếu tôi bỏ đi, tức là tôi không muốn làm nữa, anh có tìm tôi cũng vậy thôi "

"..."

Có cần phải giấu diếm vậy không trời !!

Nội tâm Trường Sinh gào thét, chỉ kể sơ sơ thôi cũng không được hả ?!

Lúc này Anh Tú cũng chiên trứng xong, cậu bưng phần của anh bỏ xuống bàn và đem phần của mình ra phòng khách ngồi

" ủa sao nó làm cho nó luôn vậy...mình có nói bao ăn nó đâu ta... " - Trường Sinh thầm nghĩ chứ không nói ra, sợ cậu nghĩ anh là người keo kiệt

Cả 2 mạnh ai nấy ăn, không nói với nhau câu nào

Sau khi ăn xong, Anh Tú bưng dĩa đồ ăn của mình lại bếp, quay đầu lại nói

" ăn xong chưa, đem lại đây tôi rửa luôn "

Trường Sing đưa dĩa cho cậu rồi cũng bỏ vô phòng viết nhạc...

Anh Tú rửa chén xong liếc nhìn đồng hồ thì sảng hồn...ôi vãi này là ăn trưa rồi đó hả...cậu tưởng mới 9-10h chứ...chắc do được ngủ chăn êm, nệm ấm, thứ mà lâu rồi cậu chưa được ngủ nên thành ra ngủ đến ngu người luôn rồi...

•••

Ngồi viết nhạc chill chill, anh quên mất luôn giờ, lúc nhận ra đã gần 7 giờ Trường Sinh vương vai uể oải lắc qua lắc lại mấy cái rồi bước ra khỏi phòng

" anh làm việc xong rồi à, đồ ăn ở trên bàn đấy " - Anh Tú vừa lau nhà vừa nói

Trường Sinh bước đến bên cạnh bàn khẽ nhíu mày, ngán ngẫm nói

" nữa...sao lại là trứng nữa vậy "

" tôi biết làm mỗi món đó, đợi nào tôi học được món khác thì tôi làm cho "

" cậu ưu tiên học nấu ăn trước đi, việc nhà để đó từ từ cũng được... " - anh vừa nói vừa lắc đầu

" phải đợi có người dạy... "

" sao không lên mạng mà học ? "

" lên mạng bằng gì ? "

" ờ ha, quên mất, cậu mượn laptop của tôi cũng được, ở trong phòng tôi "

" nhưng... "

" sao vậy "

" tôi đó giờ không nấu ăn, chỉ món trứng mà tôi đã làm hư đến gần cả vỉ trứng của anh...mấy món khó hơn mà phải tự học thì phải bỏ bao nhiêu cái hả "

" thế cậu tính để tôi ăn trứng suốt ngày luôn hả ? "

" không phải...nhưng sao anh không mua đồ ngoài mà ăn "

" bụng tôi không tốt ăn đồ ngoài dễ bị đau bụng "

" lần đầu gặp tôi, anh mua đồ ăn ngoài "

" không phải không ăn được, ăn ít thì ok "

"..." - Anh Tú muốn kiếm lí do gì đó để lấm liếm cho chuyện cậu chỉ muốn Nguyễn Anh Tú dạy mình

" vậy chiên trứng là ai dạy cậu, tôi tưởng cậu tự học chứ ? " - Trường Sinh nói tiếp khi thấy cậu không trả lời

" à...chiên trứng thì tôi tự học do món đó dễ... " - Bùi Anh Tú đành nói dối, cậu không thể để Trường Sinh nghi ngờ chuyện của cậu và Nguyễn Anh Tú được

" dễ mà cậu làm hư nhiều cỡ vậy hả ? " - Trường Sinh cười bất lực ghẹo cậu

"..." - Anh Tú cứng họng, nói đúng quá cậu không cãi được...

" vậy để tôi chỉ cậu " - Trường Sinh thở dài nói

" thằng nhóc này thật sự không hợp với công việc này chút nào luôn...sao mình thuê nó được vậy trời " - Trường Sinh nghĩ

" à...không cần cực anh vậy đâu " - Anh Tú tất nhiên là phải từ chối rồi, cậu chỉ muốn Nguyễn Anh Tú dạy cho mình thôi

" không cực, tôi chịu khó xíu để tôi ăn ngon cũng được "

"..."

Thấy cậu không trả lời, Trường Sinh cho rằng cậu đồng ý liền kéo ghế ngồi xuống vừa ăn vừa bấm điện thoại

" ủa ê tôi không đồng ý nha ! "

" nhưng mà lí do gì đây trời... "

Anh Tú đọc thoại nội tâm liên tục nên không tập trung, làm cậu quên mất sàn nhà đang rất trơn...

" á... " - Anh Tú hét lớn

Bịch

Trường Sinh bị tiếng la của cậu làm giật mình, quay lại nhìn thì thấy cậu đang ngồi dưới đất, mặt thì nhăn nhó, tay thì xoa mông

" này cậu bị làm sao vậy " - Trường Sinh bước lại đỡ cậu lên

" sàn trơn, tôi trượt chân " - cậu ngại ngùng đáp

Trường Sinh đảo mắt nhìn 1 vòng xung quanh nhà...anh bất lực lấy tay đập đầu mình mấy cái

" thứ nhất, lau nhà thì lấy ít xà phòng thôi, cậu lấy nhiều như vậy sàn nhà toàn xà phòng hỏi sao không trơn "

" thứ hai, lau nhà thì phải lau từ trong góc lau ra...cậu lau giữa giữa như vậy, lúc đi lấy nước cậu đạp lên thì chả té "

" tôi không biết... "

" nhìn cậu là tôi biết rồi "

" thế có sao không " - Trường Sinh quan tâm hỏi

" tôi không sao "

" cậu để đó đi, tôi lau cho "

" sao được, đây là công việc của tôi mà "

" cậu không biết làm, vừa té vậy tôi không tin là cậu không đau "

" tôi... " - bị anh nói trúng tim đen, Anh Tú cứng họng không biết nói gì

" không sao, cậu lại sofa ngồi cho nó êm, đừng ngồi ghế nó bị tê đó "

Nói rồi anh cuối người lụm cây lau nhà lên, xách thùng lau nhà đi thay nước. Anh Tú lúc này tự nhiên thấy anh cũng không đáng ghét lắm...chỉ là lúc này thôi nha !

" tch...khổ thật "

Cứ thế anh lau dọn nhà cửa xong cũng đã gần 9h...anh chưa kịp ăn hết buổi tối của mình nữa...

Anh Tú thì ngồi trên sofa, vắc chân nhìn chầm chầm anh như thể mình mới là chủ...

" dáng đẹp vcl...má cái cổ kìa trời...cắn chắc đã lắm... "

" tch...nhảm nhí nữa rồi... "

...

Suy nghĩ của cậu lúc này như thể muốn đè Trường Sinh ra đụ tới nơi, vừa chối bỏ không chịu chấp nhận sự thật là cậu ham muốn anh..!

" này, đi ăn tối không, tôi bao " - Trường Sinh lên tiếng rủ khi thấy bụng mình cứ kêu liên tục

" chả phải không ăn được đồ ăn ngoài sao ? "

" được mà ít, tôi nói rồi mà "

" vậy sao anh ko để sáng mai rồi ăn, trong bếp có mì ăn đỡ đi "

" thằng điên này thoại nhảm cái gì vậy trời ? " - Trường Sinh nghĩ thầm

"...cậu có đi hay không ? "

" không đói, anh đi đi, rồi sáng mai ăn mì với trứng thì đừng có than "

Trường Sinh cạn lời với cái suy nghĩ vô tri xàm xí của cậu...

" ăn bây giờ hay ngày mai cũng vậy mà, có khác gì đâu chứ, ăn mì giờ còn dễ nổi mụn hơn " - anh vậy mà cũng tận tình trả lời cậu

ọt ọt ọt

Tiếng bụng Anh Tú kêu làm cậu ngượng không thôi

Anh Tú chẳng qua là không muốn đi chung với anh thôi chứ cậu đói thấy mẹ luôn...hèn gì nãy giờ cậu cứ thoại sảng miết...

" thôi không phải ngại, đói muốn chết mà ra dẻ chi, đi đi tôi bao mà " - Trường Sinh cười cười

" ngại con mẹ anh chứ ngại... " - Anh Tú thẹn quá hoá giận

" nè tôi nói sai hay sao, tự nhiên chửi tôi "

" chỉ cần anh nói thì đã sai rồi "

" thế giờ có đi không đây ? " - Trường Sinh không quan tâm câu nói của cậu

"...không...tôi ăn mì "

" được rồi "

Trường Sinh xoay người vô phòng thay đồ

"...sao nãy không chịu nhận lời đi trời ?? "

" má nuốt nổi 1 cọng mì nữa mình cũng phải phục bản thân luôn đó chứ ở đó mà ở nhà ăn mì "

" ra dẻ chi, cái thân thì đói muốn rã họng mà bày đặt chi dậy Tú ơii, sao mày ngu dữ thần... "

Anh Tú gào thét, oan trách bản thân...

Anh Tú suy nghĩ hồi lâu, chần chừ kêu khi thấy anh đang mang giày chuẩn bị đi...

" này... "

" sao đổi ý hả ? "

" ừ...ừm...tôi cũng muốn đi " - Anh Tú ngại ngùng lên tiếng...cậu ăn mì với bánh mì nhiều đến nổi không nuốt nổi luôn rồi...

Phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hạ cái tôi cao ngút trời của mình xuống để nhận lại sự mắc cỡ đáng lẻ có thể không xảy ra này...đúng là khi đói thì cái mẹ gì cũng không quan trọng...

Thật ra chuyện cậu không thích đi chung với anh là thật nhưng lí trí cậu khuyên ngăn...ừm thì đói quá mà, chiều cậu cũng đã ăn gì đâu...

" hay làm giá quá, đi thì đi "

" tôi không có làm giá ! "

" rồi rồi, cậu không làm giá, đi này tôi đói lắm rồi " - Trường Sinh cười cười nói

" má anh ta xuống nước với mình trước kìa...còn cười nữa...dễ thương vãii "

" ủa ê...không không không ! " - để đếm số lần nội tâm cậu gào thét tự khen tự phản bát chính mình mỗi khi ăn gần anh thì cũng hơi khó nha...tại nhiều lần quá mà...

2 người đi bộ ra quán vỉa hè gần nhà, trên đường đi anh đi trước cậu đi sau, chẳng ai nói tiếng nào

Anh Tú nhìn bóng lưng anh cảm thán...

" anh ta chỗ nào cũng đúng gu mình... "

Chính cậu lúc này cũng hoài nghi về tình cảm của mình dành cho Nguyễn Anh Tú...

Cậu là người dễ có thiện cảm nhưng cũng dễ mất...những chuyện anh làm cho cậu phải nói khá là nhiều nên cậu mến anh hơn bất kì ai khác...

Chẳng qua vì anh kì thị LGBT, thậm chí còn xúc phảm bảo những người thuộc giới tình này kinh tởm nên cậu mới ghét anh như vậy...

" Trường Sinh " - Anh Tú bỗng nhiên gọi anh

" hả "

" vì sao anh kì thị LGBT ? "

Bản thân cậu cũng không hiểu sao muốn hỏi câu này nữa...

"...tự nhiên hỏi chuyện này "

" tôi thắc mắc xíu... "

" tôi thấy nó tởm "

" vì sao ? "

" làm sao mà tôi biết được, chỉ thấy nó mắc ói vãi "

"..."

Cả 2 rơi vào biển đen im lặng...

1 lớn 1 nhỏ tắp vào quán cơm gần nhà

" cậu ăn gì ? " - Trường Sinh lên tiếng phá bầu không khí im lặng này

" như nào cũng được "

" cô chủ, lấy con 2 phần cơm sườn trứng "

" được đợi xíu " - tiếng cô chủ quán đáp

Anh Tú từ nãy đến giờ nhìn anh chằm chằm, suy tư gì đó...ừm thì anh biết chứ, nhìn thiếu điều muốn lủng người anh hỏi sao mà anh không biết được, nhưng anh không biết nên nói như nào...

Trường Sinh lấy giấy lau muỗng, đũa cho cả 2 khi ngồi đợi, chịu không được cảm giác bị nhìn chằm chằm đánh giá liên tục suốt gần 10 phút, anh quyết định lên tiếng nói thẳng

" cậu nhìn chằm chằm vào tôi chi vậy ? "

" tôi đánh giá anh "

" vậy cậu đánh giá tôi như thế nào ? "

Nói là nói vậy thôi chứ, cậu đang nghĩ chuyện khác cơ...không hiểu sao càng gần anh cậu càng muốn được đè anh ra đụ liệt giường...nhưng làm sao cậu có thể nói thẳng trước mặt anh...

" tệ "

" gì chứ, nói cho cậu biết, tôi mà tệ thì cậu đã chết lâu rồi chứ ko phải được sống tới giờ đâu "

" anh là ca sĩ hay diễn viên ? "

" hả, cả 2 luôn "

" anh hoạt động cá nhân à ? "

" không, có công ty "

" công ty nào ? "

" ATSH Entertainment "

"..."

Có phải duyên trời đã định không vậy...công ty đó chả phải là công ty của cha cậu sao...

" cậu biết không ? "

" biết... "

" biết tôi từ trước khi gặp tôi không ? "

" không "

"..."

Trường Sinh không thấy vui trong lòng !

Biết công ty anh đầu quân nhưng lại không biết anh là sao chứ !!

" tôi biết công ty đó vì- "

" đây chẳng phải là Bùi Anh Tú sao ? " - một gã đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của cả 2

____________________
nó xàm dữ thần 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com