TruyenHHH.com

Tuong Lam Cai Duoi Cua Nghiem Lao Dai

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn đứa nhỏ đang dính cả thân mình vào cánh cửa xe hơi.

"Tiểu Hạ, ngồi qua đây."

Hạ Tuấn Lâm giận dỗi không đáp, cậu ngang bướng cố gắng kéo xa khoảng cách với nam nhân kia nhất có thể.

"Tiểu Hạ, đừng để tôi phải mắng em, ngồi qua đây."

"Em không!"

"Tôi không nhắc lại lần nữa đâu."

"Em không!"

"Hạ Tuấn Lâm!!"

Mười lăm phút trước.

"Chị cho em nè."

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường đưa đến trung tâm thương mại chơi, đến gần lúc ra về, cậu được chị gái ở cửa hàng đồ chơi tặng cho viên kẹo.

"Sao lại cho em ạ?"

"Trông bé đáng yêu nên chị mới cho đấy, không phải ai cũng được đâu."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên được khen liền vui vẻ, cậu đưa hai tay nhận kẹo, sau đó lại cúi đầu cảm ơn chị nhân viên.

Sẽ không có vấn đề gì nếu như viên kẹo vừa được Hạ Tuấn Lâm bóc vỏ không bị Nghiêm Hạo Tường ném vào thùng rác.

"Ơ?"

"Về thôi."

Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng, cứ thế kéo đứa nhỏ ra xe.

"Tôi cho em ba giây để ngồi lại đây."

"Ba."

"Hai."

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau nước mắt.

"Tường không thương em.."

"Một."

Trong chớp mắt, Nghiêm Hạo Tường đã lôi đứa nhỏ đặt vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa hai má cậu.

"Không khóc, nói tôi nghe em làm sao?"

"Anh hết thương em rồi."

"Tôi hết thương em chỗ nào?"

"Anh ném kẹo của em."

Nghiêm Hạo Tường thở dài trong lòng, hắn đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Nhóc con nhà em, lời tôi nói em còn không thèm để trong đầu, thử hỏi là tôi hết thương em, hay em hết thương tôi?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, được rồi, bất cứ câu trả lời nào được thốt ra tại thời điểm này đều là dao găm.

"Không phải tôi đã từng nói, nếu em có gì thắc mắc đều phải hỏi tôi, và đặc biệt không cho phép em nhận đồ của bất cứ ai khác ngoài tôi sao?"

"À."

"Em còn à? Rõ ràng là nhóc con nhà em quên lời tôi dặn dò, xong bây giờ còn dám khóc lóc nói tôi không thương em?"

"Lâu rồi tôi chưa đánh em nên gan em lớn hơn rồi phải không?"

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng cảm thấy bản thân mình gần đây quá không có giới hạn, Hạ Tuấn Lâm làm sai điều gì đều được hắn dung túng bỏ qua, thật không ổn!!

"Tường ơi, em xin lỗi.."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo Nghiêm Hạo Tường.

"Không có lần sau!"

"Dạ."

Nghiêm Hạo Tường dạy dỗ xong lại thấy thiếu thiếu, hắn xoa lưng Hạ Tuấn Lâm bồi thêm một câu.

"Nhà chúng ta không thiếu tiền, tôi đã yêu cầu Tư Sài đặt bánh kẹo cho em rồi, lần sau không được nhận đồ của người khác có biết không?"

"Em biết rồi ạ!!"

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com