TruyenHHH.com

Tuong Lai Cua Chung Ta

"Cô ấy ở trên tầng"

Anh vội lau nước mắt, nhanh chân hướng lên phòng làm việc của mình.

"Ami", anh hét lớn tên em.

Em đang ngồi ở đó, đợi anh về. Anh không vui với bất ngờ em dành cho anh sao ? Em cứ tưởng anh sẽ rất vui khi nhìn thấy cô ấy, nhưng nhìn anh, không vui tí nào.

Chầm chậm tiến lại gần em, anh mong em không nói gì khiến cho anh quá sốc. Nhìn thấy tờ giấy li hôn em đặt ngay ngắn trên mặt bàn, anh run rẩy cầm lấy tay em.

"Ami ahh, anh biết lỗi rồi, anh...anh không thể sống thiếu em được, cho anh 1 cơ hội cuối cùng thôi, anh sẽ sửa mà, anh xin em"

Anh quỳ xuống, ôm lấy bàn tay em mà khóc lóc cầu xin.

"Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Em không trách anh nữa, đã đến lúc 2 ta giải thoát cho nhau"

"Không. Không. Anh không thể"

Em cũng quỳ xuống, ôm lấy anh vào lòng, để anh khóc trong vòng tay em.

"Anh nên đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy mang trong mình dòng máu của anh, anh không nên lớn tiếng hay làm cô ấy tổn thương"

"Không....Ami, anh xin em"

Anh vẫn liên tục níu kéo em. Tiếng khóc của anh vang khắp căn nhà. Căn nhà này vốn không đủ tình yêu cho cả 3 người, nếu bắt buộc 1 người phải ra đi để 2 người còn lại được hạnh phúc, vậy thì em sẽ là người đó.

Đến cuối cùng, em vẫn là 1 đứa trẻ ngoan, em có lương tâm của mình chứ. Làm sao em có thể bắt 1 người phụ nữ mang đứa con 6 tháng trong bụng sống trong đau khổ mà không có sự yêu thương của 1 người đàn ông.

Đều là phụ nữ với nhau, em hiểu bà bầu dễ bị trầm cảm đến mức nào nếu phải sống 1 mình.

Đều là phụ nữ với nhau, nên em mong muốn cô ấy cũng được hạnh phúc, cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi.

Vậy thì làm sao em có thể bắt cô ấy rời đi, làm sao em có thể trái lương tâm mình....

"Chúng ta... li hôn đi"

Anh ôm chặt lấy em, không ngừng lắc đầu.

Trong căn nhà này, có 3 người đang khóc. Anh khóc trong lòng em, em khóc trên bờ vai anh, và cô ấy lặng lẽ khóc ở đằng sau cánh cửa, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.

Bi kịch không hồi kết, ai cũng xứng đáng có được tình yêu, nhưng đến cuối cùng không ai được hạnh phúc.

Anh từ chối cũng không có ích gì, quyền quyết định nằm ở em.

Gậy ông đập lưng ông. Từ giờ trở đi anh sẽ nhận lại sự cô đơn mà anh gieo giắc vào tim em bấy lâu nay.

"Anh kí đi, em đã kí sẵn rồi. Sau đó anh có thể làm 1 việc giúp em ?"

"Bất cứ thứ gì"

"Mang đơn này nộp lên toà án, sau khi được phê chuẩn thì toà án sẽ gọi cho anh và em, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở toà để làm thủ tục li hôn"

Anh chỉ ngồi im lắng nghe em dặn dò, anh không muốn bỏ sót 1 chữ nào vì có thể đây sẽ là 1 trong những lần cuối anh nghe thấy giọng em.

"Ami...."

"Anh nói đi"

"Từ giờ đến lúc hoàn thành thủ tục, em ở đây được không ?"

"1 căn nhà không có đủ tình yêu san sẻ cho 3 người. Anh không nên tham lam như vậy, càng tham lam, anh sẽ càng chẳng sở hữu thứ gì"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com