TruyenHHH.com

Tuong Lai Cua Chung Ta

Em ổn với việc đó, bên cạnh em vẫn còn ba mẹ, họ luôn nâng đỡ em khi em còn non dại, giờ em trưởng thành hơn rồi. Ngoài ra, anh cũng dạy em nhiều thứ.

Anh trải đời sớm hơn em, rất nhiều. Ba anh tuổi đã cao, lại chỉ có anh là con trưởng trong dòng họ, tuy mẹ anh mất sớm, nhưng ba anh vẫn có mẹ kế bên cạnh.

Anh chấp nhận có 1 người mẹ kế dù biết người đàn bà đó không thích anh, không sao, người đàn bà đó yêu ba anh là được. Anh thấy cách bà ta chăm sóc cho ba anh tận tình, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Không có bà mẹ kế ác độc chiếm đoạt tài sản như trong phim đâu. Mẹ kế anh vì quá yêu ba anh nên mới khó chấp nhận người con của vợ cũ thôi.

1 phần là ba anh vẫn luôn giữ lại mẹ của anh trong tim, nên bà ta mới "đuổi" anh đi bằng cách bắt anh kết hôn, vì bà ta nghĩ rằng khi nhìn anh, ba anh sẽ nghĩ về vợ cũ, và đúng là vậy.

Thời buổi nào rồi đúng không, làm gì có chuyện bắt cưới là cưới, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nếu không vì ba anh cầu xin anh chấp nhận tình cảm của người mẹ kế, thì anh sẽ không làm đâu.

Suy cho cùng thì em cũng không phải là đối tượng kết hôn "hợp đồng" quá tệ, anh quen em từ nhỏ, anh biết em là 1 đứa trẻ ngoan, nhưng vì anh biết em quá sớm, nên anh chỉ coi em là em gái cũng như người bạn thân thiết của mình.

Anh thương em, với tư cách là 1 người bạn. Anh cố gắng bù đắp cho em vì anh đã làm em gái của mình tổn thương. Anh không thể bù đắp cho em tình yêu vì thứ đó không tồn tại giữa anh và em, nhưng...anh đang cố.

"Trưa nay giám đốc có thời gian không ? Đi ăn với em 1 bữa nhé ?"

"Giám đốc gì chứ"

Em luôn khiến anh phải bật cười, trong phút chốc anh quên được áp lực công việc vì em, và anh luôn cảm kích vì điều đó.

"Anh sẽ qua công ti đón em"

"Vâng, thưa giám đốc"

Hiếm lắm em mới dám mở lời rủ anh "bỏ việc" đi ăn, em biết anh tận tâm với công việc đến mức thường xuyên bỏ bữa, như vậy sẽ rất hại cho sức khoẻ.

"Em muốn ăn gì ?"

"Anh chọn đi"

"Sườn cay nhé"

"Nhưng anh không ăn được cay mà"

"Hôm qua em nói em thèm sườn cay mà, anh ăn gì cũng được"

Anh luôn nhớ những chi tiết nhỏ như vậy, đến em còn chẳng nhớ.

"Cho tôi 2 suất sườn cay và 2 cơm trắng nhé", anh nói.

"À chị ơi, làm cho em 1 suất sườn ít cay nhé, cho thật ít, ít, ít, ít bột cay thôi ạ"

Chị nhân viên tỏ vẻ hoang mang trước yêu cầu của khách hàng nhưng vẫn nở 1 nụ cười: "Vâng, quý khách đợi 1 chút"

Anh thấy em rất đáng yêu, nhỏ bé và ngây thơ y như....em gái của anh vậy.

Nghĩ đến anh lại đượm buồn, khoảng cách tuổi tác cũng không nhỏ, nên duyên vợ chồng với em, anh cảm giác như kiểu mất đi 1 cô em gái bé bỏng vậy.

Anh sẽ cố có tình cảm với em. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh tin câu nói đó. Nhưng anh gần em đã được gần.... 10 năm rồi, vậy mà anh vẫn chắc nịch tình cảm của mình dành cho em không phải là thứ tình cảm mà em mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com