Tuoi 18 Taekook
-Trên con đường trải đầy hoa anh đào, anh cõng cậu cùng mình mảy đầy thương tích, cậu vẫn tươi cười như mọi ngày đi cùng anh, đấy, đấy là điểm đặc biệt mà anh quan tâm đến cậu, vô tư, hồn nhiên "Cảm ơn anh Taehyung đã bảo vệ em"lắc lư trên lưng Taehyung "Anh sẽ luôn bảo vệ em mà" "Thật không? Chứ không phải khi lớn, em sẽ tự bảo vệ em sao? Em sẽ trở thành siêu anh hùng để bảo vệ đất nước nữa" "Ngốc nghếch, em thì bảo vệ ai, lớn đi rồi anh sẽ bảo vệ em, không , mà là bất kể lúc nào luôn" "Anh Taehyung là nhất, em sẽ về mang đồ chơi đến nhà anh" "Về nhà anh, băng vết thương trước đã "-Anh cõng cậu về nhà đặt cậu xuống sofa, bà Kim thấy Jungkook lấm lem như thế liền chạy ra lo lắng xem xét, bà coi Jungkook như đứa con trai thứ hai của mình vậy "Làm sao vậy hả Kookie, chuyện gì xảy ra với con thế này"Bà Kim bối rối chạy tới "Dạ...mà anh Taehyung bảo vệ con rồi đó ạ,con không sao hết chơn"JK "Để cô băng vết thương cho nhá"bà ân cần băng vết thương cho cậu "Đau lắm không? Kẹo này em mau ăn đi, hết đau ngay" -Cậu nhận lấy kẹo, mặt cứ mếu vì đau "Kookie, con không được gây nhau với bạn nữa biết chưa? Đừng để bị đánh như này chứ" "Con không có gây chuyện với bạn ạ, mấy bạn kiếm chuyện với cháu" "Đừng trách Kookie ạ, Kookie đâu làm gì sai"anh nhăn mặt trách bà Kim "đấy ,nói đến là bênh nhau hai cái đứa này" "Kookie biết sai rồi ạ, Kookie sai....rồi"cậu cúi đầu nhận lỗi "Ể, em đâu có lỗi đâu, mẹ, mẹ nạt Kookie rồi, mẹ thật là, mẹ đừng hung dữ với con nít chứ"Anh nhảy cẩn lên giục mẹ "mấy đứa nhóc này, nào, Kookie nín nào, cô không nạt con nữa nhé" "Cô cho cháu kẹo nha" "Ngoan ngồi đây chơi với anh nha"-Bà đứng dậy đi vào bếp lấy kẹo thì cửa ngoài có chuông "Ra liền"bà Kim nói "Kookie đang ở đây hả chị, đến giờ ăn cơm rồi con" "Aaa, sớm mà Cô Jeon, để Kookie ở lại đi" "Hmm, ăn cơm xong, Kookie lại sang cháu chơi nha" "Anh Tae, em về lát em qua nha, tạm biệt anh, em về đây" "Kookie ngoan, ăn giỏi nha con"bà Kim nói "Dạ,con chào mọi người ạ"-Bà Jeon nắm tay dẫn cậu về , bà Kim cười nhìn theo Kookie "Thằng bé hồn nhiên đáng yêu thật" "Jungkook của con mà tất nhiên phải dễ thương rồi, lát con đưa em ấy đi chơi nha mẹ" "Ừ, của con tất đấy, thằng nhóc con" "Mẹ, con đem đến ăn với anh Taehyung nha? "Kookie bưng chén cơm lên nói với mẹ "Sao con lại bị thương như thế hả?ai đã đánh con trai mẹ thế này?"Bà Jeon đến xem xét "Không sao mẹ ơi,anh TH đã dạy cho chúng nó một bài học rồi,con không thấy đau đâu ạ"Jk "Lần sau đi học đừng có gây gỗ với bạn nữa nha con, có gì thì nói với giáo viên đừng giải quyết một mình " "Vâng ạ,Kookie sang nhà anh chơi đây"Jk nhảy khỏi ghế "Con nhớ đem đĩa ăn về đấy,đừng để Cô Kim phải dọn giúp con đó"Bà Jeon dặn dò-Được đồng ý cậu liền lon ton đi sang nhà anh, biết mật khẩu và tự mở cửa ra luôn "Kookie lại đến đây, anh Taehyung ơi" "Ơi, anh đây này"từ bàn ăn anh vẫy tay gọi JK vào "cháu đến đây ăn cùng với anh Tae"Jk lon ton cầm đĩa cơm bằng hai tay đi đến "Cháu muốn ăn thêm thứ gì không nay cô nấu nhiều thứ lắm đây" "Dạ con cảm ơn"bà Kim gắp đồ ăn cho Jk -Hai người cùng ăn với nhau, sau khi ăn xong TH nắm tay JK đi chơi, đưa cậu ra bãi cỏ ở gần khu, bãi có xanh mướp, gió liêu thiêu thổi nhẹ mái tóc của hai chàng trai nhỏ "Sau này em sẽ theo đuổi anh, em muốn được anh bảo vệ như thế" cậu nhìn xa xăm , buông ra những lời nói đó -nhóc 10t đang nói đó sao? "Ai dạy em nói như thế vậy, anh không cho em theo đuổi anh đâu"TH cũng nhìn xa xăm,Jk nghe xong thì quay sang nhìn anh "Lớn đi đã, anh sẽ theo đuổi em" "Lỡ..." "Anh quên em thì sao?"cậu nhìn anh "Anh rất thích em" "Anh nói dối thì sao? Người lớn hay nói dối trẻ con lắm" "TAEHYUNG RẤT THÍCH
JEON JUNGKOOK " anh đứng lên hét trước bãi cỏ xanh "Em sẽ không thích ai ngoài anh đâu"JK "Tại sao vậy"TH "Tại vì,...anh là Taehyung, vì anh cho em kẹo và anh cho em đi chơi"Jk "Ngốc thật"anh cười trước cách trả lời của cậu -Anh đứng dậy phủi phủi mông mình vài cái sau đó đưa tay xuống phía cậu, hai mắt long lanh của cậu nhìn TH "Đi"TH giục cậu "Đi?"cậu hỏi lại "Đi mua bánh về nhà chơi, em ở đây sẽ bệnh đấy" "Nào"-cậu bắt lấy tay anh, anh nắm và dùng sức kéo cậu lên, nửa chừng thì anh cố tình buông ra khiến cậu ngã xuống lại , thấy cậu ngã anh cười hả hê vì chọc tức được cậu "Anh đùa không vui, Taehyung"Jk cau mày "Lêu lêu" "Anh!"JK bất lực nói "Giận rồi à, anh đùa thôi, nào, anh đỡ nào"TH dịu dàng trở lại-Cậu tin tưởng anh lần nữa mà đưa tay ra, thế là "Ạch" "Hahaa, em dễ bị lừa quá Jungkookie"TH cười lớn "Anh Taehyung! Thiệt là...! "-Cậu giận dỗi đứng dậy bỏ đi, để lại anh đang đứng cười thấy cậu giận anh cũng hết cười nữa mà chạy theo, cậu thấy anh rượt theo thì chạy nhanh hơn để anh không đuổi được, chạy nhanh đến đâu thì cũng không lại anh được vì anh lớn và cao hơn mà, anh nắm được cổ áo cậu xoay người cậu lại, mặt cậu đỏ phồng lên, hai má phập phồng vì dỗi, nước mắt rưng rưng vì bị chọc, cậu liếc anh đáng thương "Nói anh đáng ghét đúng là không sai"cậu ấm ức nói "Anh xin lỗi"TH nghiêm túc -Cậu im lặng không thèm trả lời, anh khụy người xuống xoa đầu cậu hối lỗi "Kook à~~anh xin lỗi" "Anh nghĩ..."JK-*chụt* anh bất ngờ hôn lên má cậu một phát rồi bỏ chạy , cậu bỡ ngỡ đứng nhìn anh đang chạy đi "Anh nghĩ anh hôn em là em sẽ tha cho anh sao?? Đồ đáng ghét" "jungkookie cười lên đi! Đừng nhăn như thế, chả đẹp đâu"
JEON JUNGKOOK " anh đứng lên hét trước bãi cỏ xanh "Em sẽ không thích ai ngoài anh đâu"JK "Tại sao vậy"TH "Tại vì,...anh là Taehyung, vì anh cho em kẹo và anh cho em đi chơi"Jk "Ngốc thật"anh cười trước cách trả lời của cậu -Anh đứng dậy phủi phủi mông mình vài cái sau đó đưa tay xuống phía cậu, hai mắt long lanh của cậu nhìn TH "Đi"TH giục cậu "Đi?"cậu hỏi lại "Đi mua bánh về nhà chơi, em ở đây sẽ bệnh đấy" "Nào"-cậu bắt lấy tay anh, anh nắm và dùng sức kéo cậu lên, nửa chừng thì anh cố tình buông ra khiến cậu ngã xuống lại , thấy cậu ngã anh cười hả hê vì chọc tức được cậu "Anh đùa không vui, Taehyung"Jk cau mày "Lêu lêu" "Anh!"JK bất lực nói "Giận rồi à, anh đùa thôi, nào, anh đỡ nào"TH dịu dàng trở lại-Cậu tin tưởng anh lần nữa mà đưa tay ra, thế là "Ạch" "Hahaa, em dễ bị lừa quá Jungkookie"TH cười lớn "Anh Taehyung! Thiệt là...! "-Cậu giận dỗi đứng dậy bỏ đi, để lại anh đang đứng cười thấy cậu giận anh cũng hết cười nữa mà chạy theo, cậu thấy anh rượt theo thì chạy nhanh hơn để anh không đuổi được, chạy nhanh đến đâu thì cũng không lại anh được vì anh lớn và cao hơn mà, anh nắm được cổ áo cậu xoay người cậu lại, mặt cậu đỏ phồng lên, hai má phập phồng vì dỗi, nước mắt rưng rưng vì bị chọc, cậu liếc anh đáng thương "Nói anh đáng ghét đúng là không sai"cậu ấm ức nói "Anh xin lỗi"TH nghiêm túc -Cậu im lặng không thèm trả lời, anh khụy người xuống xoa đầu cậu hối lỗi "Kook à~~anh xin lỗi" "Anh nghĩ..."JK-*chụt* anh bất ngờ hôn lên má cậu một phát rồi bỏ chạy , cậu bỡ ngỡ đứng nhìn anh đang chạy đi "Anh nghĩ anh hôn em là em sẽ tha cho anh sao?? Đồ đáng ghét" "jungkookie cười lên đi! Đừng nhăn như thế, chả đẹp đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com