Tung
Han Wang Ho tựa lưng vào tường, xoa nhẹ mi tâm.- Hết thuốc rồi ư....Cậu nhỏ giọng, tay đặt lọ thủy tinh trên bàn, liếc nhìn bên trong. Suốt mấy tháng qua, nếu không phải nhờ thuốc thì có lẽ Wang Ho cũng không thể sống cho đến tận hôm nay. Nếu bắt buộc phải thừa nhận, thì đều đó hoàn toàn là sự thật.Lúc trước vì Hain, vì bé con ấy nên mới giữ được thân xác này, vì con nên Wang Ho mới cố sống, cố vượt qua hàng tá nghịch cảnh, nguy hiểm đầy rẫy ngoài kia. Hỏi em có sợ không ? Chắc chắn Wang Ho sẽ bảo không, nhưng đố ai mà biết được hằng đêm luôn có một thân hình nhỏ bé thút thít trong nhà vệ sinh đến tận sáng....Năm 20 tuổi, Lee Sang Hyeok và em li hôn, trên danh nghĩa.Rồi em sang Nhật Bản, tự điều trị bệnh và cũng tự sinh con.Vốn Lee thị và Han thị đối đầu với nhau bao đời, trớ trêu thay khi truyền nhân hai nhà tương thân tương ái với nhau. Tự vấn có phải do thiên mệnh trêu đùa con người không, tại sao luôn đẩy đôi bên vào tình thế khó xử đến như thế...Sang Hyeok và Wang Ho yêu nhau sâu đậm, khó lòng chia cắt. Năm ấy Sang Hyeok bất chấp tất cả, chống đối với gia đình đến mức đã tự mang sổ đỏ đi công chứng, làm giấy kết hôn cho cả hai. Biệt tăm cùng em mấy tháng trời...Cho đến khi chuyện ấy thành hiện thực.Wang Ho mắc bệnh, suy nghĩ của em vẫn chưa chín chắn, em cứ ngỡ nếu đoạn tuyệt với anh, rời xa anh, khiến anh hận em mãi mãi thì sớm muộn gì anh cũng quên em mà thôi, và tìm hạnh phúc mới.Nhưng Wang Ho đã nhầm.Sang Hyeok vẫn vậy, vẫn chờ em, mòn mỏi mấy năm trời...Gần một thập kỷ chứ đâu có đùa...Lee thị luôn có ý đồ hạ bệ Han thị.Có điều, mặc dù Han Wang Ho chính là truyền nhân cuối cùng của người nhà họ Han nhưng cho đến hiện tại, hình như em không hề hay biết gì về chuyện đấy.Bởi Lee Sang Hyeok cố tình giấu em.Đoạn kí ức từ năm 16 tuổi trở về trước, tức trước khi gặp Sang Hyeok đều tan biến. Han Wang Ho của năm mười sáu tuổi khờ dại, ngây ngô và tràn đầy sự nhiệt huyết biết bao. Nhưng em lại không biết rằng luôn có muôn vàn thế lực tàn ác đang muốn truy sát em.Lee Sang Hyeok biết không ? Tất nhiên anh rõ hơn ai khác, và kẻ cầm đầu cho hàng cuộc truy sát ấy chính là người của Lee thị.Vì muốn em yêu mình, vì muốn một đời có em, vì dám chắc về tương lai của nhau nhưng trong tay chẳng có gì, vì anh nói được nhưng thời gian ấy anh chẳng biết cách giữ em, nên chuyện tình ta chia xa, mối hôn nhân tan rã...Lee Sang Hyeok chuyện gì cũng bạo gan.Anh bảo vệ em từ năm em mười sáu cho đến năm hai mươi.Có một sư thật phải thừa nhận rằng không phải ai trong Lee thị cũng đều là người tốt.Sang Nhật được hai tháng, Han Wang Ho phát hiện bản thân đã mang thai, một hình hài nhỏ đang trong cơ thể của mình, em vốn không muốn sống, muốn chet đi cho xong, nhưng Hain đến và níu kéo lấy sinh mệnh này....Nếu không có Hain, cũng không còn Wang Ho trên cõi đời.Sau khi sinh Hain, Wang Ho yếu ớt vô cùng, gần như mọi thứ chẳng thể cầm nắm lẫn không thể tự đi đứng sinh hoạt.
May có Park thị.Khi Wang Hain được 2 tuần tuổi, đương gia chủ mẫu của Lee thị lúc bấy giờ ( chính là mẹ của Sang Hyeok ) vô tình bắt gặp em và con trong bệnh viện tại Nhật Bản. Sự nghi ngờ và linh cảm của một người mẹ dâng trào lên, mách bảo bà rằng đấy không thể nào không phải cháu của mình, thế là tại Nhật, Wang Ho phải trốn chui trốn nhủi, để bảo toàn mạng sống cho con và cho cả bản thân. Đương gia chủ mẫu của Lee thị âm thầm phái người ám sát Han Wang Ho, đoạt lại Hain.Lee Sang Hyeok có biết tin đó không ?Tất nhiên là không.Và tại sao Lee Sang Hyeok lại không điều tra ra được một chút thông tin nào về em ? Lee thị nhúng tay!Họ biết rằng chỉ cần Lee Sang Hyeok có được tin tức về Wang Ho, thì chắc chắn tỷ lệ thành công của kế hoạch sẽ hoàn toàn bằng không. Bà Lee mưu mô đến mức ép Lee Sang Hyeok phải cưới con gái của Kim thị - Kim Min Ha.Tuy nhiên ngoài dự đoán, Lee Sang Hyeok bắt tay cùng nhị tiểu thư Kim thị, tạo nên một vở kịch không tưởng lật đổ âm mưu tàn tâm đó. Thế thượng phong cứ thế tiếp diễn, Lee Sang Hyeok điên cuồng tìm kiếm Han Wang Ho, và kết quả cũng như lúc ban đầu...Anh bất lực.Trong thời gian Lee Sang Hyeok phải chống chịu với chính gia đình của mình, cũng là lúc Han Wang Ho gặp bất trắc.Tại gốc hoa anh đào nhỏ năm đó, có một chàng thiếu niên dùng thân che chở cho anh nhỏ và con anh.Máu loang lổ khắp nền.Và lời hứa với Park Do Hyeon..."Cùng anh ngắm hoa anh đào nhé? Đời này kiếp này, đi cùng anh"Park Do Hyeon đã yêu Han Wang Ho kể từ đó.Nhờ có Park thị, ba con Han Wang Ho mới thoát khỏi sự truy sát của người nhà họ Lee, đồng thời trên danh nghĩa, để bảo đảm an toàn cho em và con, ông Park còn đặt biệt tung tin đồn về vị hôn thê của cậu con trai Park Do Hyeon.Ngoài mặt thì che giấu, giả vờ...Nhưng không ngờ rằng Park Do Hyeon lại yêu thật.Sau lần ấy, Han Wang Ho hôn mê sâu, phải đối mặt giữa ranh giới sống hoặc chết.Bà Park mang Hain về nuôi dưỡng, xem như cháu ruột của mình.Vì lời hứa năm xưa với mẹ Han. Tất cả mọi sự trên đời, đều được mệnh ý sắp đặt một cách hoàn hảo. Và cũng rất vô tình.Suốt một năm trôi qua, Park Do Hyeon trông Han Wang Ho trong bệnh viện, nửa bước cũng không rời xa anh.Hai năm, khi Hain được 2 tuổi, vẫn phải nhìn baba của mình qua màn kính ngăn cách giữa phòng bệnh.Và đến năm thứ ba, Hain biết nói. Tiếc rằng Wang Ho vẫn không thể nghe được tiếng nói đầu tiên của con...Cùng năm, Hain gọi Park Do Hyeon bằng bố.Mãi cho đến cuối năm, bác sĩ bảo rằng tình hình của em đã có chút khởi sắc. Nhưng vẫn phải chờ đợi sự kiên cường trong Wang Ho. Nếu em vẫn còn tha thiết với cuộc sống thì hi vọng tỉnh lại sẽ rất cao...Còn nếu không thì---Park Do Hyeon biết, Wang Hain mới chính là niềm tin yêu, tia hi vọng cuối cùng níu kéo anh.Mỗi ngày, cậu đều đưa Hain đến trước giường bệnh của Wang Ho, kể cho bé con nghe rất nhiều điều, nhưng chỉ bố bé thì cậu không tiện nhắc đến.Rồi Park Do Hyeon lại tự trò chuyện một mình với Wang Ho, bảo anh hãy mau chóng khỏe đi, bé con xinh đẹp như ai đó đấy...Mỗi ngày đều như thế, ân cần và dịu dàng với anh.Cho đến một ngày....._
_
_Thực tại luôn tàn nhẫn, và vô tình._
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.-- Spoil chương mới: @hideonbush3275Cảm ơn vì đã đọc!
May có Park thị.Khi Wang Hain được 2 tuần tuổi, đương gia chủ mẫu của Lee thị lúc bấy giờ ( chính là mẹ của Sang Hyeok ) vô tình bắt gặp em và con trong bệnh viện tại Nhật Bản. Sự nghi ngờ và linh cảm của một người mẹ dâng trào lên, mách bảo bà rằng đấy không thể nào không phải cháu của mình, thế là tại Nhật, Wang Ho phải trốn chui trốn nhủi, để bảo toàn mạng sống cho con và cho cả bản thân. Đương gia chủ mẫu của Lee thị âm thầm phái người ám sát Han Wang Ho, đoạt lại Hain.Lee Sang Hyeok có biết tin đó không ?Tất nhiên là không.Và tại sao Lee Sang Hyeok lại không điều tra ra được một chút thông tin nào về em ? Lee thị nhúng tay!Họ biết rằng chỉ cần Lee Sang Hyeok có được tin tức về Wang Ho, thì chắc chắn tỷ lệ thành công của kế hoạch sẽ hoàn toàn bằng không. Bà Lee mưu mô đến mức ép Lee Sang Hyeok phải cưới con gái của Kim thị - Kim Min Ha.Tuy nhiên ngoài dự đoán, Lee Sang Hyeok bắt tay cùng nhị tiểu thư Kim thị, tạo nên một vở kịch không tưởng lật đổ âm mưu tàn tâm đó. Thế thượng phong cứ thế tiếp diễn, Lee Sang Hyeok điên cuồng tìm kiếm Han Wang Ho, và kết quả cũng như lúc ban đầu...Anh bất lực.Trong thời gian Lee Sang Hyeok phải chống chịu với chính gia đình của mình, cũng là lúc Han Wang Ho gặp bất trắc.Tại gốc hoa anh đào nhỏ năm đó, có một chàng thiếu niên dùng thân che chở cho anh nhỏ và con anh.Máu loang lổ khắp nền.Và lời hứa với Park Do Hyeon..."Cùng anh ngắm hoa anh đào nhé? Đời này kiếp này, đi cùng anh"Park Do Hyeon đã yêu Han Wang Ho kể từ đó.Nhờ có Park thị, ba con Han Wang Ho mới thoát khỏi sự truy sát của người nhà họ Lee, đồng thời trên danh nghĩa, để bảo đảm an toàn cho em và con, ông Park còn đặt biệt tung tin đồn về vị hôn thê của cậu con trai Park Do Hyeon.Ngoài mặt thì che giấu, giả vờ...Nhưng không ngờ rằng Park Do Hyeon lại yêu thật.Sau lần ấy, Han Wang Ho hôn mê sâu, phải đối mặt giữa ranh giới sống hoặc chết.Bà Park mang Hain về nuôi dưỡng, xem như cháu ruột của mình.Vì lời hứa năm xưa với mẹ Han. Tất cả mọi sự trên đời, đều được mệnh ý sắp đặt một cách hoàn hảo. Và cũng rất vô tình.Suốt một năm trôi qua, Park Do Hyeon trông Han Wang Ho trong bệnh viện, nửa bước cũng không rời xa anh.Hai năm, khi Hain được 2 tuổi, vẫn phải nhìn baba của mình qua màn kính ngăn cách giữa phòng bệnh.Và đến năm thứ ba, Hain biết nói. Tiếc rằng Wang Ho vẫn không thể nghe được tiếng nói đầu tiên của con...Cùng năm, Hain gọi Park Do Hyeon bằng bố.Mãi cho đến cuối năm, bác sĩ bảo rằng tình hình của em đã có chút khởi sắc. Nhưng vẫn phải chờ đợi sự kiên cường trong Wang Ho. Nếu em vẫn còn tha thiết với cuộc sống thì hi vọng tỉnh lại sẽ rất cao...Còn nếu không thì---Park Do Hyeon biết, Wang Hain mới chính là niềm tin yêu, tia hi vọng cuối cùng níu kéo anh.Mỗi ngày, cậu đều đưa Hain đến trước giường bệnh của Wang Ho, kể cho bé con nghe rất nhiều điều, nhưng chỉ bố bé thì cậu không tiện nhắc đến.Rồi Park Do Hyeon lại tự trò chuyện một mình với Wang Ho, bảo anh hãy mau chóng khỏe đi, bé con xinh đẹp như ai đó đấy...Mỗi ngày đều như thế, ân cần và dịu dàng với anh.Cho đến một ngày....._
_
_Thực tại luôn tàn nhẫn, và vô tình._
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.-- Spoil chương mới: @hideonbush3275Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com