Tung Yeu Anh
Cả hai người đã đồng ý bên nhau. Họ trãi qua những tháng ngày khá vui vẻ. Đặc biệt là Jaehwan người yêu Minhuyn rất sâu đậm. Cảm giác được người mình thích đối xử tốt với mình đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Mỗi ngày họ luôn luôn dính lấy nhau đi học ăn uống vui chơi tuy nhiên những tháng ngày hạnh phúc không tồn tại được lâu. Đã hai tháng Jaehwan và Minhuyn trãi qua cũng nhau nhưng Jaehwan cảm thấy họ ờ cũng nhau không giống như tình nhân. Jaehwan cảm thấy họ ở bên nhau giống như người anh chăm sóc cho mình. Có cặp tình nhân nào mà chưa từng hôn nhau không có cặp tình nhân nào mà chưa lấy được một cái ôm. Thời gian kéo dài càng lâu Jaehwan càng cảm nhận được có một bức tường ngăn cách họ.
____________
Vào một hôm Minhuyn và Jaehwan đang cùng nhau xem phim ở rạp thì nhìn thấy bạn gái cũ của Minhuyn. Sắc mặt Minhuyn lúc này chợt tái đi biểu cảm cứng đơ trên gương mặt. Jaehwan thấy Minhuyn không ổn liền kéo cậu đi nơi khác. Kéo Minhuyn đi đến một quán nước phía bên cạnh Jaehwan lo lắng hỏi Minhuyn:- Cậu ổn chứ hay chúng ta về nhà đi."- Không tớ ổn mà cậu không cần lo " nét mặt Minhuyn thất thần đáp lại Jaehwan. Lúc này điện thoại Minhuyn chợt reo lên. Minhuyn không bất máy nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi Jaehwan lúc này biết là bạn gái cũ của Minhuyn nhưng cứ nhìn thấy Minhuyn thế này thì lại không cầm lòng được thúc giục Minhuyn nhắc máy. Nghe xong điện thoại của bạn gái cũ Minhuyn nói với Jaehwan rằng cậu đi có chút việc rồi bỏ Jaehwan ở đó một mình. Có phải Jaehwan quá lương thiện khi chấp nhận Minhuyn đi gặp người yêu cũ hay nói cậu quá ngốc không nắm giữ ngươic mình yêu thương. Chắc rằng Jaehwan đã nhận ra rằng Minhuyn đối với cậu chỉ lần lầm lỗi ngày trước. Có lẽ rằng Minhuyn chỉ là thương hại Jaehwan. Hàng trăm câu hỏi lóe trong đầu cậu. Cậu ngồi ở quán nước cho đến 10h khi quán gần đóng củaq thì cậu mới lê bước chân về nhà. Cùng với những bước chân nặng nhọc đó lê bước thật chậm về nhà vừa đi cậu vừa nghĩ về những tháng này mình và Minhuyn đã làm nhưng gì và lấy cái danh người yêu mà không ra người yêu này duy trì suốt mấy tháng trời cậu vừa đi vừa nghĩ. Về đến nhà nặng nhọc bước vào cửa phòng mình nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được. Cậu nằm suy nghĩ mãi và có lẽ cậu đã có câu trả lời cho mình và Minhuyn câu trả lời cho bản thân.
Có lẽ mình nên từ bỏ Nằm úp mặt xuống gối tưởng chừng như nước mắt sẽ rơi nhưng có lẽ nước mắt này đã không thể rơi trên đôi mắt xinh đẹp của Jaehwan được nữa. Có lẽ giờ khắc này cậu đã đóng cách cửa trái tim mình lại và đã quyết từ bỏ người mình yêu suốt mấy năm trời. Không phải cậu hèn nhát. Chỉ là cậu không muốn sống trong cuộc sống mà người ta ban tặng cho mình vì tội nghiệp mình. Miệng Jaehwan nỏ nụ cười khinh bỉ nụ cười khinh thường bản thân mình tại sao không nhận ra chuyện này sớm hơn. Minhuyn anh không cần thương hại tôi đâu tôi sẽ bỏ cuộc từ nay anh không cần phải khó xử nữa.
__________
____________
Vào một hôm Minhuyn và Jaehwan đang cùng nhau xem phim ở rạp thì nhìn thấy bạn gái cũ của Minhuyn. Sắc mặt Minhuyn lúc này chợt tái đi biểu cảm cứng đơ trên gương mặt. Jaehwan thấy Minhuyn không ổn liền kéo cậu đi nơi khác. Kéo Minhuyn đi đến một quán nước phía bên cạnh Jaehwan lo lắng hỏi Minhuyn:- Cậu ổn chứ hay chúng ta về nhà đi."- Không tớ ổn mà cậu không cần lo " nét mặt Minhuyn thất thần đáp lại Jaehwan. Lúc này điện thoại Minhuyn chợt reo lên. Minhuyn không bất máy nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi Jaehwan lúc này biết là bạn gái cũ của Minhuyn nhưng cứ nhìn thấy Minhuyn thế này thì lại không cầm lòng được thúc giục Minhuyn nhắc máy. Nghe xong điện thoại của bạn gái cũ Minhuyn nói với Jaehwan rằng cậu đi có chút việc rồi bỏ Jaehwan ở đó một mình. Có phải Jaehwan quá lương thiện khi chấp nhận Minhuyn đi gặp người yêu cũ hay nói cậu quá ngốc không nắm giữ ngươic mình yêu thương. Chắc rằng Jaehwan đã nhận ra rằng Minhuyn đối với cậu chỉ lần lầm lỗi ngày trước. Có lẽ rằng Minhuyn chỉ là thương hại Jaehwan. Hàng trăm câu hỏi lóe trong đầu cậu. Cậu ngồi ở quán nước cho đến 10h khi quán gần đóng củaq thì cậu mới lê bước chân về nhà. Cùng với những bước chân nặng nhọc đó lê bước thật chậm về nhà vừa đi cậu vừa nghĩ về những tháng này mình và Minhuyn đã làm nhưng gì và lấy cái danh người yêu mà không ra người yêu này duy trì suốt mấy tháng trời cậu vừa đi vừa nghĩ. Về đến nhà nặng nhọc bước vào cửa phòng mình nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được. Cậu nằm suy nghĩ mãi và có lẽ cậu đã có câu trả lời cho mình và Minhuyn câu trả lời cho bản thân.
Có lẽ mình nên từ bỏ Nằm úp mặt xuống gối tưởng chừng như nước mắt sẽ rơi nhưng có lẽ nước mắt này đã không thể rơi trên đôi mắt xinh đẹp của Jaehwan được nữa. Có lẽ giờ khắc này cậu đã đóng cách cửa trái tim mình lại và đã quyết từ bỏ người mình yêu suốt mấy năm trời. Không phải cậu hèn nhát. Chỉ là cậu không muốn sống trong cuộc sống mà người ta ban tặng cho mình vì tội nghiệp mình. Miệng Jaehwan nỏ nụ cười khinh bỉ nụ cười khinh thường bản thân mình tại sao không nhận ra chuyện này sớm hơn. Minhuyn anh không cần thương hại tôi đâu tôi sẽ bỏ cuộc từ nay anh không cần phải khó xử nữa.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com