Tung Buoc Vo Vong
jin và yoongi vừa xuống máy bay đã thấy 4 con người nào đó vui vẻ tung tăng khoác tay nhau mĩm cười như shiba . anh jin thấy vậy liền hỏi ngay : " đù nay tâm trạng tươi tắn dữ ta ơi "" có chuyện gì mà 3 bây vui quá vậy ? "yoongi thắc mắc cũng hỏi ." coi bộ thấy được mặt Tae rồi phải hong ??? " bị jin nói trúng , cả 4 anh em cười khà khà không rớt , jungkook vui vẻ trả lời anh : " tuy không thấy hết nhưng nghe được vài câu nói ấm lòng lắm "Yoongi ngạc nhiên hỏi : " em ấy nói gì ? "" anh ấy nói anh ấy yêu mọi người , sự việc năm đó cũng không phải lỗi của chúng ta nên mọi người đừng trách mình nữa " Yoongi nghe xong cũng ấm lòng : " ừm , mà đã 3 năm không thấy mặt rồi sao ? "" thấy chứ , nhưng chỉ là nữa khuôn mặt thôi " Hoseok vừa nói xong thì jimin tiếp lời : " em ấy khác xa với hồi đó rồi , không còn là 1 Kim Taehyung quậy phá nghịch ngợm mà chúng ta yêu nữa "" em ấy trưởng thành vậy cũng tốt rồi , chỉ là không quen 1 chút " jin có chút buồn bảo , thật ra không quen thiệt , taehyung anh quen biết luôn là đứa trẻ hiểu chuyện , quậy phá chủ yếu để lấy được sự chú ý của ba mẹ nhưng dù vậy họ cũng chẳng quan tâm em , họ vì công việc chứ không vì em ." rồi mọi người không về à !? Đứng nói chuyện miết thế " _ đang trầm tư tĩnh lặng thì namjoon lên tiếng khiến cả đám như tỉnh giấc ." rồi rồi , về thôi " [ tại Jeon Gia ]" về tới nhà rồi " _ jungkook vui vẻ tiến vào cổng ." đường xa mệt vl " jimin vì xách phụ vali nên có chút mệt mỏi than .Quản gia vừa thấy hắn đã vội chạy ra , gương mặt hốt hoảng kêu lên : " cậu chủ !! "" sao vậy , Sao Bác và mọi người hốt hoảng quá vậy , Anh Taehyung đâu , Anh ấy ngủ ạ ? "" không ... cậu ấy đi về Kim Gia rồi "hắn mất bình tĩnh la lên : " CÁI GÌ ! Bác có biết nơi đó rất nguy hiểm không ? "" tôi biết nhưng cậu Kim nhất quyết đòi đi , chúng tôi có cho người theo xe cậu ấy nhưng cậu ấy lại cắt dấu chúng tôi rồi ... "" ... "Jungkook không nói gì bay ngay vào xe phóng thẳng tới Kim Gia . Jimin và Hoseok thấy tình hình không ổn nên cũng đi theo , yoongi thì đi chung với namjoon còn anh jin ở nhà đợi tin tức .Kim Gia và Kim Thị về 3 năm trước được xem là 2 nơi quy tụ đủ mùi vị của Quyền Lực , từ 1 công ty nhỏ nhoi vươn lên thành công ty bậc nhất thị trường quốc tế có thể thấy được Kim Gia và Kim Thị không dễ đùa . 2 cái tên này cũng chẳng có gì xa lạ với mọi người , nhà họ Kim chỉ có mỗi 1 cậu ấm duy nhất là Kim Taehyung . Được bố mẹ cưng chiều từ bé nên cậu nhóc này rất quậy phá , tuy vậy cậu cũng giúp bố mẹ rất nhiều trong công việc nhất là kí hợp đồng với đối tác . Nhưng từ khi sự việc đó xảy ra 2 nơi đó hoàn toàn sụp đổ . Kim Thị chẳng còn , Kim Gia thì mất . Kim Gia bây giờ chẳng khác gì 1 đống đỗ nát , nhưng chỉ duy nhất vườn hoa hồng vàng của cậu Thiếu Gia nhà họ Kim vẫn còn duy trì và nghị lực mãi ở nơi xã hội khắc nghiệt này . Nhớ năm Ba và Mẹ của Kim Taehyung mất là vì rơi từ trên lầu xuống , đáp thân trên những cánh hoa hồng , khiến nó từ màu vàng nhuộm thành màu đỏ . " bố mẹ ! Con đến thăm 2 người đây ... "Taehyung mở cửa phòng thư viện của Kim Gia , nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ . Thật sự mà nói , cậu leo lên được tới đây quả là 1 kì tích , nơi này hình như muốn sập đến nơi rồi ." nó kia rồi " _ Taehyung lấy quyển nhật kí xem lại khoảng thời gian kỉ niệm của Gia đình mình trước khi xảy ra chuyện . Khoảng thời gian đó thật sự rất đáng khắc ghi vào trong tận đấy lòng , ghim sâu vào trí não . Taehyung ngồi khép mình vào góc tối , đầu bất ngờ đau nhức , tay chân thì bủn rủn , đến nổi cả thở cũng chẳng thể thở nổi ." sao lại như thế này ? "Taehyung ôm đầu , lại khép sát mình vào trong góc tối , em chợt nhớ : " quên mất ! Vết thương của mình vẫn chưa khỏi mà ... "
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com