Tung Buoc Vo Vong
Taehyung quay trở lại với màu tóc đỏ rực lửa , gương mặt 3 phần thâm độc 7 phần kiêu ngạo , hệt như dáng vẻ lúc xưa .Taekwon vẫn cho người dò xét tín hiệu của taehyung , chó săn của Kim gia càng lúc càng nhiều ở đường phố , hễ thấy có người giống em liền bắt họ về .taehyung thừa biết , cố ý ra đường để bọn nó bắt gặp rồi rượt mình , mỗi lần đứng từ xa nhìn bọn chúng tức tối vì không bắt được mình khiến em rất hả hê .taekwon dí thì taehyung chạy , cuộc rượt đuổi cứ thế kéo dài tận 1 năm mấy , đến nay vẫn không có tiến triển gì .nhờ taehyung kéo dài thời gian ở bên bọn Kim gia nên các anh đã tranh thủ xây dựng thêm phòng thủ cho ALV , cũng vì thế mà ALV nhanh chóng lấy lại được địa vị trên thương trường , chính thức trở lại đường đua dưới trướng Kim Taehyung ._" Taehyungie ! Em tại sao lại không về nhà hả ? " _ yoongi hùng hổ đi tới trước mặt em mà trách mắng .Taehyung giương đôi mắt xa lạ về phía gã , thờ ơ hỏi ngược lại : " sao phải về lại địa ngục chứ ? "" em nói vậy là sao hả taehyungie ? " _ seokjin ngỡ ngàng khi thấy em như vậy , một taehyung ấm áp lạc quan của ngày trước đâu rồi ? " từ ngày Miyeon mất thì Kim Taehyung đã chết theo rồi ... " _ taehyung bất lực trả lời , cười chua xót nhớ lại ngày mình phát hiện ra từng kẻ tham gia vào vụ cháy đó , cháy lớn đến nổi cướp mất đi người em ta yêu và những người vô tội nữa ." taehyungie , hãy nghe anh nói đã ... tụi anh thật sự không biết gì cả , lão báo đen không hề nói kế hoạch gì cả , ông ta chỉ kiu tụi anh mua xăng thôi , tụi anh - "_ gã vừa nắm tay em vừa nói , nhưng gương mặt của taehyung vẫn không thay đổi dù chỉ một chút , buồn bực mà cắt ngang gã ." yoongi , kết thúc rồi , anh có nói cỡ nào thì bọn họ cũng không sống lại được đâu " _ nói rồi taehyung gạt tay gã ra , từng bước lạnh lẽo đi vào trong chiếc Maybach đen , không nói gì nữa mà vụt ga đi .
Bầu trời hôm đó âm u lãnh đạm , không mây , không gió , không nắng , lạnh lẽo giống như lòng của em vậy , nói đi là đi , không thấy trở về " nhà " -" taehyungie ... thằng bé trưởng thành rồi , lớn rồi thì không cần chúng ta bảo vệ nữa " _ anh miệng cười nói mà lòng chua xót , xuýt xoa tấm thân nhỏ bé mãi rực cháy trong đoạn thanh thiếu niên mới chập chững tiến vào đời ." em vẫn nhớ rỏ ngày em ấy tự mình làm nhiệm vụ đầu tiên , tay cầm súng mà rụt rè do dự mãi không bóp cò "" có lần bị địch bắn xuyên qua vai , chỉ biết trở về ấm ức khóc trong phòng , đợi tụi mình đi làm về rồi chạy ra méc " _ yoongi vừa nói vừa ngồi trên đầu xe , bật lửa trên tay bật mãi không cháy , khiến gã khá khó chịu .thấy bật lửa không cháy , anh jin có chút chán nản quăng điếu thuốc vào thùng rác . định đem cơm về cho tụi nhỏ ăn liền , nào ngờ giữa đường cả 2 thèm hút quá nên mới dừng xe lại trên cầu , cả 2 cũng cai thuốc được hơn 2 năm rồi chỉ vì taehyung bảo các anh không được hút nữa , ấy thế mà mỗi lần dọn phòng em ta , anh điều thấy 3-4 điếu trong gạt tàn và mấy điếu nằm ở sọt rác trong phòng tắm nữa . anh thẩn thờ dựa lựng trên cửa xe nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống , khẽ cất lời nói với yoongi :" trời hôm nay đỏ nhỉ !? "" Cháy như taehyung ấy ... "Yoongi ngó nhìn lấy 1 cái rồi mĩm cười , ném bật lửa vào thùng rác rồi sải bước vào trong xe rồi nói : " về thôi anh , bọn trẻ ở nhà đói bụng lắm rồi "seokjin bất lực đỡ trán mình , bọn trẻ ấy thật khó chiều , đòi bằng được cơm ngoài mới chịu ăn . trước khi bước vào xe thì anh nhìn lại ánh hoàng hôn , vô thức bảo : " sắp đến lúc đưa Kim Thị và Kim Gia trả lại cho Kim Taehyung rồi " " ... "" ừm , sắp đến lúc rồi , vô vọng những ngày tháng nhiêu đó là đủ rồi "" đúng vậy , về thôi em ... "---góc pr cho nhà mới ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノmụi người có gì qua ủng hộ bé nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bầu trời hôm đó âm u lãnh đạm , không mây , không gió , không nắng , lạnh lẽo giống như lòng của em vậy , nói đi là đi , không thấy trở về " nhà " -" taehyungie ... thằng bé trưởng thành rồi , lớn rồi thì không cần chúng ta bảo vệ nữa " _ anh miệng cười nói mà lòng chua xót , xuýt xoa tấm thân nhỏ bé mãi rực cháy trong đoạn thanh thiếu niên mới chập chững tiến vào đời ." em vẫn nhớ rỏ ngày em ấy tự mình làm nhiệm vụ đầu tiên , tay cầm súng mà rụt rè do dự mãi không bóp cò "" có lần bị địch bắn xuyên qua vai , chỉ biết trở về ấm ức khóc trong phòng , đợi tụi mình đi làm về rồi chạy ra méc " _ yoongi vừa nói vừa ngồi trên đầu xe , bật lửa trên tay bật mãi không cháy , khiến gã khá khó chịu .thấy bật lửa không cháy , anh jin có chút chán nản quăng điếu thuốc vào thùng rác . định đem cơm về cho tụi nhỏ ăn liền , nào ngờ giữa đường cả 2 thèm hút quá nên mới dừng xe lại trên cầu , cả 2 cũng cai thuốc được hơn 2 năm rồi chỉ vì taehyung bảo các anh không được hút nữa , ấy thế mà mỗi lần dọn phòng em ta , anh điều thấy 3-4 điếu trong gạt tàn và mấy điếu nằm ở sọt rác trong phòng tắm nữa . anh thẩn thờ dựa lựng trên cửa xe nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống , khẽ cất lời nói với yoongi :" trời hôm nay đỏ nhỉ !? "" Cháy như taehyung ấy ... "Yoongi ngó nhìn lấy 1 cái rồi mĩm cười , ném bật lửa vào thùng rác rồi sải bước vào trong xe rồi nói : " về thôi anh , bọn trẻ ở nhà đói bụng lắm rồi "seokjin bất lực đỡ trán mình , bọn trẻ ấy thật khó chiều , đòi bằng được cơm ngoài mới chịu ăn . trước khi bước vào xe thì anh nhìn lại ánh hoàng hôn , vô thức bảo : " sắp đến lúc đưa Kim Thị và Kim Gia trả lại cho Kim Taehyung rồi " " ... "" ừm , sắp đến lúc rồi , vô vọng những ngày tháng nhiêu đó là đủ rồi "" đúng vậy , về thôi em ... "---góc pr cho nhà mới ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノmụi người có gì qua ủng hộ bé nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com