TruyenHHH.com

Tulenxaleister Chuyen Xe Khach

Ngoài là một sinh viên với thành tích học tập rất xuất sắc ra, Aleister còn vinh dự được trao cho cái biệt danh sinh viên nghèo vượt khó vì sự nghèo khổ và bủn xỉn của bản thân mình.

Sáng ra đi mua bánh bao rồi xin một ngụm cà phê của Veera, trưa đi ăn cơm cũng đi hốt nốt mớ đồ ăn còn lại của bạn học, đôi khi tằn tiện đến làm cho người khác phát cáu. Nhưng khổ nỗi là hắn nghèo thật, đám bạn học cũng chẳng bao nuôi nổi hắn ngày nào, mà hắn cũng không ăn xin một đồng một cắc nào của họn họ nên cũng đành phải tặc lưỡi mặc kệ cho qua.

Đó là chuyện xảy ra từ trước khi hắn trở thành người hướng dẫn của tên đàn em long tộc giàu có.

"Đàn anh ăn sáng không? Em mời."

"Anh! Anh ăn trưa chưa? Em biết chỗ này mới mở ngon lắm."

"Tiết kiệm á? Không cần đâu, cứ đi đi em mời. Ngại cái gì, em có oán anh tiêu tiền của em đâu."

...

Đến mức Aleister cứ mỗi khi hướng dẫn xong cho cậu ta là phải chạy biến cho đỡ mất mặt. Hắn đủ tiền để nuôi sống bản thân mình qua ngày, chỉ là sống bủn xỉn để tích góp một chút sau này còn khởi nghiệp cho dễ mà thôi. Cậu ta cứ như vậy làm hắn có cảm giác như mình đang bị cậu ta xúc phạm vậy. Và hắn nào có biết tất cả là do đàn em đã tìm hiểu tất cả những tin đồn về người đàn anh là hắn kia...

Tulen mắt thấy đàn anh ngày càng tránh né mình thì đặc biệt cứ mỗi khi gặp Aleister sẽ làm ra cái vẻ mặt bị bỏ rơi đánh thương như đang oán trách hắn phụ bạc. Mà quái, hắn nào có phụ bạc gì cậu ta đâu? Thừa tiền quá thì đi chơi chứng khoán đi chứ bao hắn ăn làm cái gì?

Veera hay tin về hắn thì chỉ bật cười như được mùa, cô ả một ngày phải trêu hắn bốn trăm lần về câu chuyện bao nuôi.

"Người ta sinh ra đã ở vạch đích, còn mình thì phải vạch đích thôi. Mày quan trọng hoá vấn đề quá làm cái gì."

"Tao còn có liêm sỉ và tự trọng. Cái giá của mày là gì?"

"Là nhan sắc và rất nhiều tiền."

Cô ả nháy mắt cố ý ra vẻ đáng yêu bằng khuôn mặt gợi cảm xinh đẹp của mình, báo hại Aleister làm rơi mất một nửa cái bánh bao để ăn tối.

"Cái con đím thúi này bánh bao của tao?"

"Này này, mày độ này càng lúc càng khó ở rồi đấy? Chị mày bù cho mày cái mới là được mà cáu bẳn quá vậy."

Ngay lúc đó thì tiếng gọi tên hắn rất hào hứng và bóng dáng cao to của cậu thanh niên tóc bạch kim chạy huỳnh huỵch đến doạ cho Aleister sợ đến ngu người, ba chân bốn cẳng bỏ của chạy lấy người.

Ngay cả Veera cũng chỉ biết trợn trắng mắt vì cái tương tác đàn anh đàn em méo mó này của hắn. Nhưng mà, cô ả thích xem trò vui hơn là giải quyết triệt để mọi rắc rối long bong vớ viển. Cô chuyển tiền bánh bao qua cho Aleister rồi hào hứng chuẩn bị đi trang điểm đi chơi buổi tối.

Cho tới khi Aleister trở về căn trọ nhỏ ấm cúng của mình thì đã là tối muộn, đèn điện quanh xóm trọ đều đã tắt tối om, cả một mảng đen kịt như muốn cô lập Aleister với thế giới vật chất xung quanh hắn.

Hắn bật bình nước nóng, trong lúc chờ để đi tắm thì lại lôi cái laptop cũ ra để làm bài tập. Cái ấm siêu tốc con vịt xinh xinh cũng được cắm để nấu chút mỳ ăn đêm cho đỡ đói.

Tắm táp ăn uống xong xuôi thì đã là ba giờ sáng, chỉ còn lại khoảng năm tiếng đồng hồ nữa để đi ngủ thôi. Hắn lại tất bật bôi kem dưỡng da và lôi mớ đồ chăm sóc da đắt tiền ra để dùng. Dưỡng da rồi còn dưỡng tóc, còn nhiều đồ khác nữa.

Kỳ thực thì hắn cũng không nghèo đói đến độ đói ăn như giang hồ vẫn hay đồn thổi. Tiền học của hắn thì đã có học bổng lo, nhưng quan trọng là tiền đi làm thêm đã nướng hết vào chuyện làm đẹp và tút tát nhan sắc nên mới thiếu ăn thiếu mặc đến nước này. Rồi còn đủ thứ tiền nhà rồi điện nước, chừng này chuyện thôi thì dù là lương làm thêm được cỡ 25 đồng một giờ cũng không đáp ứng nổi.

Hắn vừa bôi kem dưỡng da vừa sầu não, làm đủ bước chăm sóc cơ thể xong rồi cuối cùng cũng có thể lên giường đi ngủ, khi đó cũng đã là gần ba rưỡi sáng rồi.

Đêm hôm đó, hắn mơ thấy đứa đàn em phiền phức mà mình đang phải làm cố vấn chỉ dạy. Thực sự là cậu thanh niên đó rất ưa nhìn, dù hắn có cố gắng tìm ra nhiều khuyết điểm đến đâu thì tổng thể cũng vẫn là đẹp trai. Cả người cao to khoẻ khắn, cũng có cơ bắp, ngực cũng rất bự... Có vẻ là một thanh niên không có chung phong cách sống với bản thân mình.

Aleister mặc nhiên xếp cậu chàng vào diện sẽ không định thân thiết trong mindset, đang mải săm soi đánh giá thêm thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại đã điểm. Tám giờ rồi.

Hắn mệt mỏi lê lết tấm thân đi làm công tác chuẩn bị cho đúng mực rồi rời khỏi phòng đi học. Lên chuyến xe buýt lúc tám giờ ba mươi quen thuộc đi đến trường.

Dòng người đi đường vẫn tấp nập qua lại dù đã qua khung giờ đông đúc vào buổi sáng, nhưng những âm thanh ồn ào tấp nập của thành phố xa hoa vẫn không thể ngăn Aleister chìm vào một giấc ngủ ngắn. Chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, dù sao thì tuyến xe vào giờ này cũng rất vắng người bắt.

Cho đến khi bác tài gọi hắn là đã tới nơi rồi, Aleister chậm rãi mở mắt, chỉ thấy bản thân đang nằm tựa rất thoải mái lên vai của người bên cạnh nằm ngủ. Hắn bối rối vội vã xin lỗi, nhưng càng bối rối hơn khi người ngồi bên cạnh hắn lúc này lại chính là cậu đàn em long tộc mà đêm qua hắn mới mơ thấy.

Tulen tủm tỉm nhoẻn miệng cười tươi, nói với hắn rằng hôm nay sẽ phải học thực chiến ở sân tập nên hắn phải mau xuống xem cậu chàng thực chiến. Aleister hào phóng đồng ý, quét mã trả tiền xe rồi cũng vội vàng chạy thật nhanh vào lớp học.

Giảng viên đã đứng trên bục giảng tự bao giờ, khi hắn đến lớp thì đã muộn mất mười phút rồi. Hắn len lén đi cửa sau vào trong lớp, mắt thấy vài nam sinh đã vây kín chỗ ngồi quanh Veera đành phải ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Hắn mở laptop và điện thoại, nghe loáng thoáng được giảng viên nói sẽ chọn ra ba sinh viên năm nhất của học viện được đào tạo chuyên nghiệp theo phương thức 2-1-2, nhanh chóng với lấy điện thoại gửi Messenger cho Veera.

Thế này là có tiền thưởng đúng không?

Cô ả chậm rì thoát khỏi đám nam sinh ồn ào, bình thản ngồi cạnh hắn nằm bò lên bàn làm đám nam sinh đỏ mắt rồi mới bắt đầu tiếp chuyện.

"Ồn ào thật đấy."

"Tao tưởng mày thích như vậy?"

Veera tặc lưỡi cố tình nói cho đám nam sinh nghe được: "Còn không nhìn xem có xứng với tao hay không, anh ta nghĩ cũng hay thật. Cũng may là loại đàn ông nào tao cũng thấy qua rồi."

Đám nam sinh chột dạ.

"Tính khí lớn thật." - Aleister nhếch miệng - "Thế là năm nay làm hướng dẫn cho bọn nhoi khoá dưới là sẽ có tiền thưởng à?"

"Chuẩn rồi. Tại năm nay có tài trợ đấy. Phụ huynh của bọn năm nhất công nhận là chịu chơi thật."

Sau đó cả hai lại tiếp tục cùng nghe giảng viên nói thêm về chương trình học của bộ môn và vấn đề tuyển chọn vào quân bộ của học viện. Nhìn chung là năm nay sẽ chú trọng vào hướng dẫn chuyên ngành, làm đồ án tốt nghiệp và thực chiến là phần nhiều chứ không ngồi cày sách như năm hai nữa làm Aleister lại càng hài lòng hơn với chương trình học này. Hắn có thể kiếm thêm một hai công việc nữa để kiếm thêm chút ít.

Sau khi tan tiết là đến giờ đi hướng dẫn, Aleister lục tục đi sân đối kháng để làm đánh giá sơ bộ về khả năng thực chiến của Tulen. Khi đến đã thấy tuyên bố người thắng trận 9 lượt này là Tulen thì toàn khán đài ở sân đối kháng đều ồ ạt la hét đầy khí thế.

Cũng có một số đàn anh năm cuối thích đi xem náo nhiệt đến xem mấy trận của bọn đàn em năm nhất cũng tấm tắc khen ngợi khả năng thực chiến của cậu thanh niên cao lớn điển trai đang giương cao chiếc cúp vô địch nhỏ phòng công tác sinh viên thêm vào trong phần thưởng. Nói rằng bọn đàn em năm nay có thể sẽ vượt qua tất cả bọn họ làm Aleister có hơi thất thần.

Thế này thì còn phải chỉ bảo hướng dẫn làm gì, trực tiếp trao đổi tình hình thực tế cho chủ nhiệm khoa để mắt và tận tâm hướng dẫn rồi rút khỏi vị trí hướng dẫn viên nhanh thì hoạ may sẽ thoát được nội dung hướng dẫn cuối cùng: đánh bại hướng dẫn viên của bản thân.

Hắn không muốn hình tượng sinh viên xuất sắc mà bản thân hắn đã vất vả xây dựng suốt hai năm học bị cậu đàn em kia đánh đổ.

Đang miên man suy nghĩ thì cổ tay nhỏ nhắn của hắn đã bị bàn tay to lớn trắng trẻo của cậu đàn em long tộc nắm chặt lấy. Hắn giật mình mở to mắt, chỉ thấy Tulen đã dúi chiếc cúp vào lòng bàn tay còn lại của hắn rồi mỉm cười nói lớn.

"Chiếc cúp này em dành tặng cho đàn anh. Cảm ơn anh đã tận tình chỉ bảo cho em."

Aleister mỉm cười xã giao nói lời cảm ơn, toàn trường lúc đó náo nhiệt vô cùng.

Người khác có thể sẽ không hiểu rõ, nhưng Aleister thì lại hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của việc tặng cúp trước mặt bao người thế kia.

Việc một long tộc tặng cho bạn một món quà rất đắt đỏ trong chỗ châu báu trong hanh động bí mật của y, một là y rất trân trọng bạn.

Còn ý nghĩa thứ hai, y chấm bạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com