[TuLav] Thu phục phượng hoàng nhỏ
1
Đây là tác phẩm đầu tay mang thể loại tu tiên nên tác giả có chút non nớt về mặt từ ngữ cũng như bối cảnh lẫn cách xưng hô. Tác giả đã cố gắng nhất có thể trong việc tìm hiểu nên ai không thích có thể bỏ qua từ đây nhé, thanks.================================Từ ngàn xưa, thế giới được chia làm hai phe tu tà và tu tiên, hai phe luôn trong trạng thái căng thẳng, bằng mặt chứ không bằng lòng. Ấy vậy mà vẫn có người có thể bình yên ở cả hai phe.Laville là một phượng nhỏ, là thành chủ tương lai của thành Tinh Vệ. Trong khoảng thời gian thành loạn lạc nhất, Quillen vì có ơn với phụ mẫu Laville mà tới đón cậu về. Phượng hoàng nhỏ đấy cứ ngây thơ mà vui vẻ chơi tại nơi đầy yêu khí ấy."Ca ca, bao giờ đệ mới được về vậy?""Laville đợi nhé, phụ thân sẽ đón đệ về sớm thôi."Dù hai người ở khác phe, nhưng Quillen vô cùng chân quý tiểu đệ này. Một phần vì anh có ơn với phụ mẫu Laville, phần nữa do cậu sẽ là thành chủ tương lai, có vị trí vô cùng quan trọng với sự xoay chuyển linh mạch của đất trời. Laville cứ vậy mà bình yên lớn lên dưới sự bảo hộ của Quillen.Giờ đây, cậu cũng đã trưởng thành, sự tò mò về thế giới bên ngoài càng ngày càng lớn theo thời gian. Tới nỗi cậu làm bừa đánh liều trốn ra ngoài chơi khiến cho Quillen tá hỏa sai người tìm cậu về. Nhờ việc đó mà Quillen đã cấm túc cậu 1 tháng liền không được bước chân ra khỏi phủ. Sau khi được thả cửa, Laville liền ăn vạ Quillen cho mình được ra khỏi thành chơi nhưng tất nhiên là dưới sự giám sát của vị sư huynh này.Laville tung tăng tới một tửu lâu được cho là nổi tiếng với những món ăn ngon, ăn vào là nhớ. Tùy tiện gọi vài món lót bụng, Laville ấy vậy mà gặp người quen."Nghĩa huynh Murad!!""Ô kìa là Laville đây sao, lâu rồi không được gặp đệ đó, chắc hẳn là bị cấm túc chứ gì.""Huynh đừng có mà chọc đệ, do mải chơi với huynh quá mà đệ bị cấm túc tận 1 tháng liền, 1 tháng lận đấy, đệ tưởng chừng như có thể hiểu được tiếng chim hót luôn rồi."Hai người cứ vui vẻ nói chuyện mà không để ý người bên cạnh đang nhàn nhã nhấp lấy từng ngụm rượu. Khẽ liếc nhẹ lấy người nhỏ tuổi kia mà âm thầm đánh giá. Lạ thay y thấy cậu có một chút quen mắt."Huynh, vị đại nhân cạnh huynh là ai vậy?"Mãi cho tới khi này Laville mới để ý tới người ngồi bên cạnh Murad. Người này có phong thái nhã nhặn toàn bộ đều toát lên vẻ phong trần, đặc biệt là ngũ quan thanh tú vô cùng hút người nhìn."Người này tiểu đệ không mạo phạm được đâu, người này là bằng hữu của ta, đồng thời cũng là đại nhân Tulen, vị chí tôn kiếm tiên cao quý đấy."Murad tận tâm giảng giải cho vị tiểu đệ kết nghĩa còn non nớt này, vừa kể là một lần lỗ mũi hắn lại một nở to ra hơn, rất ra dáng vẻ tự hào. Ấy vậy mà lời thốt ra từ mồm vị tiểu đệ kia khiến Murad không khỏi hết hồn mà bịt lại."Có phải là vị tóc trắng nanh vàng vuốt đỏ, nhìn là không thấy ưa đúng không huynh?""TIỂU ĐỆ!! ĐỆ NÓI GÌ VẬY??""Đệ chỉ thuật lại lời của ca ca nhà đệ thôi mà??"Murad toát mồ hôi hột hết nhìn tiểu đệ ngây ngô rồi lại quay sang vị sư huynh đang lặng mặt nắm chặt lấy chén rượu trong tay."Nói, ca ca ngươi nhắc là ai?"Tulen chả muốn so đo với một con chim non mới rời khỏi tổ như Laville, non nớt và ngây thơ là hai từ đầu tiên y nghĩ tới khi đánh giá về cậu. Nhưng không có nghĩa, y sẽ bỏ qua việc bị nói xấu ngay trước mặt, mà còn là được thuật lại của một người khác."Là ca ca Quillen a."Cái tên được thốt ra khiến cho không khí trầm lặng hơn bao giờ hết. Murad hiện tại chỉ muốn ngự kiếm mà chạy đi luôn thôi. Cả thế gian này ai đều biết Quillen và Tulen có mối thâm thù đại hận với nhau, gặp đâu đánh đó. Ấy vậy mà Laville đây sống kề cạnh mà chả biết điều gì. Murad ho nhẹ xóa đi bầu không khí căng thẳng này, bồi thêm rượu cho Tulen rồi quay qua gắp mấy miếng thịt vào bát Laville."Xin thứ lỗi, mạo phạm ngài rồi."Laville biết mình lỡ lời không hay liền cúi đầu xin lỗi. Tulen không chấp nhặt quay đi thưởng thức chén rượu của mình, cũng coi như cậu biết điều. Bầu không khí trở về lại như cũ, Tulen thì yên lặng cho hai cái mồm kia liến thoắng kể hết mọi chuyện trên thế gian. Laville thì có phần yếu thế hơn Murad do cậu sống trong thành phủ của Quillen từ nhỏ, được nghe những câu chuyện của Murad làm cậu không ngừng tò mò thêm thế giới bên ngoài kia, mở to đôi mắt vui vẻ ngồi nghe Murad, thi thoảng bồi thêm vài câu để gã có thể tiếp tục câu chuyện.Nói chuyện một hồi lâu, Laville cũng chào tạm biệt hai người mà đi về tránh cho Quillen cử người đi tìm cậu về."Nói, đệ tìm được con chim nhỏ này ở đâu?""Ầy, ghim con nhà người ta vì bị nói xấu sao, sư huynh nhỏ mọn thật đấy."Murad cười hề hề khi thấy Tulen nhăn mặt lại mà đặt chén rượu xuống, cười cho đã xong rồi lại phải đi vuốt cục tức xuống cho vị sư huynh nóng tính này."Đệ gặp nhóc này tầm hơn tháng trước, thấy nói chuyện cũng vui nên làm quen luôn, cũng không ngờ là người của tên Quillen kia.""Chả nhẽ đệ không thấy được yêu khí trên người tên nhóc đấy?""Tất nhiên là có, nhưng huynh không thấy nó rất yếu ớt sao, chưa kể, huyết mạch của nhóc đấy rất trong, lại là một con phượng nhỏ, không phải là người của thành Tinh Vệ sao, mà thành Tinh Vệ đã thất thế từ chục năm trước rồi, huynh không thấy rất thú vị sao?"Tulen trầm ngâm nhìn lấy Murad, thở dài một hồi rồi nhắc Murad bớt nhiều chuyện lại một chút rồi cũng trở về Thiên Khu Các. Bỗng y cảm thấy trong việc thất thế của thành Tinh Vệ có chút uẩn khúc, y liền cử người điều tra, coi như nhiều chuyện một lần. Đọc xong và gom góp lại từng chút một, Tulen thực sự chỉ muốn thời gian lúc đó đi luyện kiếm cho lành. Ít nhất thì y cũng biết được con chim non đó có chức danh đàng hoàng và có được sự bảo hộ nghiêm ngặt của con rồng kia. Cái y đang thắc mắc là thành Tinh Vệ lẫn Bích Hải luôn xảy ra nội chiến nhưng không ai thua ai, vậy mà Tinh Vệ lại thất thế chỉ sau ba đêm chiến đấu, chưa kể cậu nhóc này thuộc tộc tiên nhân, không hề có mối quan hệ gì với tên Quillen kia mà lại được tên đó giữ như thần giữ của, rõ ràng có uẩn khúc. Quay về chỗ Laville, mặc dù là được cho phép ra ngoài chơi nhưng cậu vẫn bị nghe những lời giáo huấn từ Quillen, phải thôi, hắn không thích cậu ra ngoài, lỡ người ta phát hiện ra cậu là người của thành Tinh Vệ thì sẽ to chuyện mất. Nghe giáo huấn xong thì Laville cũng mặt nặng mày nhẹ mà trở về phủ của mình khiến cho người hầu phải hốt hoảng mà chạy theo. Laville rất ít khi tức giận, phải nói là cậu chưa tức giận bao giờ. Bởi cậu luôn nghĩ mọi thứ đều có lí do nên chỉ cần nó hợp lí thì Laville liền không thèm nghĩ nhiều nữa. Cậu tức không phải vì nghe những lời giáo huấn của Quillen mà tức vì làm gì huynh ấy cũng sẽ kệ mà đi ra ngoài thành chắc chắn bị mắng, nhưng ít nhất lần này còn được sự cho phép của hắn. Laville quyết rồi, sẽ cạch mặt vị sư huynh của mình tới khi nhớ thì thôi.Ngày hôm sau, cậu liền tranh thủ lúc người làm không để ý mà bay ra khỏi thành. Vừa là muốn trốn Quillen ,vừa là nay có hội chợ, cậu muốn xem nó thú vị ra sao. Đi qua một chỗ bán những viên ngọc thô, Laville liền có hứng thú mà ghé vào nhìn. Chả là Laville thấy việc trạm ngọc khá là vui tay nên liền học một ít, tay nghề không phải là chuyên nghiệp nhưng cũng coi là ưa nhìn.
Nhìn một lượt những viên ngọc được bày bán, Laville khẽ chán nản vì cậu nhìn sơ qua là biết ngọc kém chất lượng rồi, tạm bợ thì có mấy viên được coi là tạm ổn. Tùy tiện cầm lên một viên ưng mắt nhất, dù sao cậu mua về cũng chỉ để rèn luyện tay nghề hoặc đem ra trạm cho vui. Ấy vậy mà lúc hỏi giá tiền làm cậu liền thấy bất bình mà đứng đấy cãi nhau với người bán.Tulen ngay ngày hôm đó có nhã hứng đi dạo, liền bị tiếng ồn huyên náo gây chú ý. Thấy được mái đầu hồng quen thuộc y liền thắc mắc cậu làm gì ở đây, nhẹ nhàng tiến tới gần để nghe ngóng tình hình. Tình thế của Laville có chút bất lợi, bên kia cãi không được liền gọi người ra muốn đánh. Laville vì bị chọc tức cũng không ngại chuẩn bị rút vũ khí của mình ra mà quên mất đi lời dặn của sư huynh là không được để lộ thân phận. Thoắt thấy điều chẳng lành, Tulen liền ra mặt giải vây."Có chuyện gì vậy? Các ngươi không nghe có quy tắc là không được đánh nhau sao?"Laville nghe thấy giọng có chút quen thuộc liền quay ra nhìn, hóa ra là vị đại nhân cao quý ngày hôm qua."Ngài nhìn xem, viên ngọc còn chưa đủ tuổi, màu ngọc cũng không đẹp, ta chỉ muốn mua về rèn luyện tay nghề, vậy mà bà ấy ỷ ta trẻ người non dạ không biết gì về ngọc liền đôn giá tiền của ta lên.""Cậu nhóc này ăn nói chả có lí gì cả, ta buôn bán bao nhiêu năm nay rồi lại còn dám lừa mấy văn tiền của cậu sao?""Rõ ràng là bà cố ý đôn giá lên xong giờ kêu ta không nói lí lẽ?!?! Ta có trẻ người non dạ cũng không ngốc tới nỗi không nhìn được ngọc!!"Thấy hai người vẫn là không ai chịu ai, Tulen thở dài day nhẹ trán, hắng giọng cắt đi cuộc cãi vã không hồi kết này."Vậy không mua là được chứ gì?""Bà ấy bắt ta mua!!""Cậu nhóc à cậu chạm vào rồi. Bỏ lại là viên ngọc xui.""Bao nhiêu?""20 vạn lượng."Tulen tùy tiện ném một túi tiền cho bà lão rồi cầm lấy viên ngọc rời đi, Laville thấy vậy liền chạy theo sau."N-Này, rõ ràng là ngài không cần nhất thiết phải mua thứ này mà!"Tulen chả muốn so đo với nhóc này mà mặc kệ cậu lải nhải bên tai về việc cậu có thể giải quyết việc này, giải quyết bằng cách đánh nhau hay gì? Laville thấy Tulen không phản ứng gì liền đứng chặn trước mặt y, vẻ mặt có vẻ không bằng lòng cho mấy. Nhìn lấy viên ngọc thô trên tay y, Laville liền dúi cho y túi tiền rồi giật lấy viên ngọc mà bay đi."Hứ, trả lại cho ngài."Tulen thẫn thờ nhìn túi tiền trong tay rồi lại chợt phì cười, đúng là một đứa nhóc không biết trời cao đất dày mà. Coi như cũng có một người mua vui cho cuộc sống đời tẻ nhạt này của y đi vậy. Laville sau khi về phủ thành công thì cũng thẫn thờ ít phút xong rồi lại tá hỏa vì nghĩ bản thân đã làm đại nhân tức giận, thực sự muốn đào một cái hố mà chôn bản thân xuống. Cậu ôm đầu nghĩ ngợi nên làm gì để chuộc lỗi, hay là trạm viên ngọc vừa nãy để mang tặng. Bất khả thi, thứ ngọc chưa đủ tuổi đấy mà đem tặng cho vị đại nhân cao quý kia thì chả khác gì chê cười y cả. Lại nghĩ tới viên ngọc quý cậu được tặng vào sinh thần thứ 21, vừa hay màu chủ đạo của nó là đen trắng giống hệt như y vậy. Dù sao thì cậu cũng không thích viên ngọc đó lắm, mang tặng vị đại nhân kia tranh thủ tăng thêm chút cảm tình cũng lời.Nói rồi không nghĩ ngợi nhiều, Laville liền đi tìm viên ngọc đấy rồi nhốt mình ngày đêm trạm khắc, tới nỗi Quillen còn phải hoang mang không biết ra ngoài tiểu sư đệ của huynh gặp chuyện gì uất ức tới nỗi không thèm bước chân ra khỏi phủ.Sau vài tuần không ra khỏi phủ một bước, Laville cũng vui vẻ nhảy nhót tới tìm sư huynh xin phép được ra ngoài chơi. Tới tửu lâu quen thuộc, đứng ở tầng thượng hít lấy khí trời trong xanh, ngắm những dòng người tấp nập khiến tâm tình Laville vui hẳn lên. Bỗng cậu nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng ở quầy trang sức lựa đồ, không khỏi vui mừng mà chồm người ra khỏi lan can vẫy tay gọi to."SƯ HUYNH MURAD!!!"Không đâu tự dưng bị gọi tên khiến Murad giật nảy mình, ngoái đầu nhìn lên hướng của tiếng gọi thì thấy mái đầu hồng quen thuộc đang loi choi chồm ra khỏi lan can. Lâu không gặp lại tiểu đệ để buôn chuyện khiến Murad cũng bỏ lại Tulen ở đó mà phi lên tiểu lâu. "Trời ơi tiểu đệ lâu rồi không gặp, đệ lại bị cấm túc nữa hả mà không thấy ra ngoài thành chơi với huynh.""Không có, đệ bận chút việc cá nhân thôi."Thoáng thấy vị đại nhân kia đang từ dưới lầu đi lên, Laville lại có chút thấy sợ, lỡ đâu y vì chuyện lần trước mà lần này lườm cậu cháy mặt thì sao. Ấy vậy mà y lại chỉ tìm một chỗ ngồi vắng vẻ đợi hai người nói chuyện xong. Thấy thế cậu liền chạy lại chỗ Tulen bỏ mặc Murad ngồi hoang mang ở đấy."Đại nhân lâu rồi không gặp ngài.""Ừm.""Chuyện lần trước cho ta xin lỗi, à ta có thứ này, ngài không được từ chối đâu."Nói xong, Laville nhét vào tay y một viên ngọc bội rồi chạy biến đi. Tulen lẫn Murad đều trơ mặt ra nhìn lấy bóng dáng của Laville khuất dần. Viên ngọc bội có màu đen trắng giao hòa với nhau, được khắc trên đấy là con bạch hạc đứng với dáng tôn nghiêm thanh thoát. Hoàn hồn lại, Murad lại gần vị sư huynh của mình mà trêu chọc. Tulen bất lực cốc lên đầu sư đệ của mình rồi nhét viên ngọc bội vào túi áo. Mấy ngày hôm sau, họ thấy vị đại nhân của họ đeo một viên ngọc bội lạ hoắc bên hông.
Nhìn một lượt những viên ngọc được bày bán, Laville khẽ chán nản vì cậu nhìn sơ qua là biết ngọc kém chất lượng rồi, tạm bợ thì có mấy viên được coi là tạm ổn. Tùy tiện cầm lên một viên ưng mắt nhất, dù sao cậu mua về cũng chỉ để rèn luyện tay nghề hoặc đem ra trạm cho vui. Ấy vậy mà lúc hỏi giá tiền làm cậu liền thấy bất bình mà đứng đấy cãi nhau với người bán.Tulen ngay ngày hôm đó có nhã hứng đi dạo, liền bị tiếng ồn huyên náo gây chú ý. Thấy được mái đầu hồng quen thuộc y liền thắc mắc cậu làm gì ở đây, nhẹ nhàng tiến tới gần để nghe ngóng tình hình. Tình thế của Laville có chút bất lợi, bên kia cãi không được liền gọi người ra muốn đánh. Laville vì bị chọc tức cũng không ngại chuẩn bị rút vũ khí của mình ra mà quên mất đi lời dặn của sư huynh là không được để lộ thân phận. Thoắt thấy điều chẳng lành, Tulen liền ra mặt giải vây."Có chuyện gì vậy? Các ngươi không nghe có quy tắc là không được đánh nhau sao?"Laville nghe thấy giọng có chút quen thuộc liền quay ra nhìn, hóa ra là vị đại nhân cao quý ngày hôm qua."Ngài nhìn xem, viên ngọc còn chưa đủ tuổi, màu ngọc cũng không đẹp, ta chỉ muốn mua về rèn luyện tay nghề, vậy mà bà ấy ỷ ta trẻ người non dạ không biết gì về ngọc liền đôn giá tiền của ta lên.""Cậu nhóc này ăn nói chả có lí gì cả, ta buôn bán bao nhiêu năm nay rồi lại còn dám lừa mấy văn tiền của cậu sao?""Rõ ràng là bà cố ý đôn giá lên xong giờ kêu ta không nói lí lẽ?!?! Ta có trẻ người non dạ cũng không ngốc tới nỗi không nhìn được ngọc!!"Thấy hai người vẫn là không ai chịu ai, Tulen thở dài day nhẹ trán, hắng giọng cắt đi cuộc cãi vã không hồi kết này."Vậy không mua là được chứ gì?""Bà ấy bắt ta mua!!""Cậu nhóc à cậu chạm vào rồi. Bỏ lại là viên ngọc xui.""Bao nhiêu?""20 vạn lượng."Tulen tùy tiện ném một túi tiền cho bà lão rồi cầm lấy viên ngọc rời đi, Laville thấy vậy liền chạy theo sau."N-Này, rõ ràng là ngài không cần nhất thiết phải mua thứ này mà!"Tulen chả muốn so đo với nhóc này mà mặc kệ cậu lải nhải bên tai về việc cậu có thể giải quyết việc này, giải quyết bằng cách đánh nhau hay gì? Laville thấy Tulen không phản ứng gì liền đứng chặn trước mặt y, vẻ mặt có vẻ không bằng lòng cho mấy. Nhìn lấy viên ngọc thô trên tay y, Laville liền dúi cho y túi tiền rồi giật lấy viên ngọc mà bay đi."Hứ, trả lại cho ngài."Tulen thẫn thờ nhìn túi tiền trong tay rồi lại chợt phì cười, đúng là một đứa nhóc không biết trời cao đất dày mà. Coi như cũng có một người mua vui cho cuộc sống đời tẻ nhạt này của y đi vậy. Laville sau khi về phủ thành công thì cũng thẫn thờ ít phút xong rồi lại tá hỏa vì nghĩ bản thân đã làm đại nhân tức giận, thực sự muốn đào một cái hố mà chôn bản thân xuống. Cậu ôm đầu nghĩ ngợi nên làm gì để chuộc lỗi, hay là trạm viên ngọc vừa nãy để mang tặng. Bất khả thi, thứ ngọc chưa đủ tuổi đấy mà đem tặng cho vị đại nhân cao quý kia thì chả khác gì chê cười y cả. Lại nghĩ tới viên ngọc quý cậu được tặng vào sinh thần thứ 21, vừa hay màu chủ đạo của nó là đen trắng giống hệt như y vậy. Dù sao thì cậu cũng không thích viên ngọc đó lắm, mang tặng vị đại nhân kia tranh thủ tăng thêm chút cảm tình cũng lời.Nói rồi không nghĩ ngợi nhiều, Laville liền đi tìm viên ngọc đấy rồi nhốt mình ngày đêm trạm khắc, tới nỗi Quillen còn phải hoang mang không biết ra ngoài tiểu sư đệ của huynh gặp chuyện gì uất ức tới nỗi không thèm bước chân ra khỏi phủ.Sau vài tuần không ra khỏi phủ một bước, Laville cũng vui vẻ nhảy nhót tới tìm sư huynh xin phép được ra ngoài chơi. Tới tửu lâu quen thuộc, đứng ở tầng thượng hít lấy khí trời trong xanh, ngắm những dòng người tấp nập khiến tâm tình Laville vui hẳn lên. Bỗng cậu nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng ở quầy trang sức lựa đồ, không khỏi vui mừng mà chồm người ra khỏi lan can vẫy tay gọi to."SƯ HUYNH MURAD!!!"Không đâu tự dưng bị gọi tên khiến Murad giật nảy mình, ngoái đầu nhìn lên hướng của tiếng gọi thì thấy mái đầu hồng quen thuộc đang loi choi chồm ra khỏi lan can. Lâu không gặp lại tiểu đệ để buôn chuyện khiến Murad cũng bỏ lại Tulen ở đó mà phi lên tiểu lâu. "Trời ơi tiểu đệ lâu rồi không gặp, đệ lại bị cấm túc nữa hả mà không thấy ra ngoài thành chơi với huynh.""Không có, đệ bận chút việc cá nhân thôi."Thoáng thấy vị đại nhân kia đang từ dưới lầu đi lên, Laville lại có chút thấy sợ, lỡ đâu y vì chuyện lần trước mà lần này lườm cậu cháy mặt thì sao. Ấy vậy mà y lại chỉ tìm một chỗ ngồi vắng vẻ đợi hai người nói chuyện xong. Thấy thế cậu liền chạy lại chỗ Tulen bỏ mặc Murad ngồi hoang mang ở đấy."Đại nhân lâu rồi không gặp ngài.""Ừm.""Chuyện lần trước cho ta xin lỗi, à ta có thứ này, ngài không được từ chối đâu."Nói xong, Laville nhét vào tay y một viên ngọc bội rồi chạy biến đi. Tulen lẫn Murad đều trơ mặt ra nhìn lấy bóng dáng của Laville khuất dần. Viên ngọc bội có màu đen trắng giao hòa với nhau, được khắc trên đấy là con bạch hạc đứng với dáng tôn nghiêm thanh thoát. Hoàn hồn lại, Murad lại gần vị sư huynh của mình mà trêu chọc. Tulen bất lực cốc lên đầu sư đệ của mình rồi nhét viên ngọc bội vào túi áo. Mấy ngày hôm sau, họ thấy vị đại nhân của họ đeo một viên ngọc bội lạ hoắc bên hông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com