Tulap Mai Cua Nhau
- Mẹ..
- Nếu con không muốn cũng chẳng có thay đổi gì được!
Tối hôm đó có người chạy thẳng đến bên cậu, mồ hôi đầm đìa và liên lục hứa hẹn, có một lời hứa mà trong lúc anh nói cậu đã không để ý.
"Nếu anh bỏ rơi em, thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em cả đời."
Nhưng tiếc là cậu chẳng nghe câu nói đó, để sau này hận anh.
Sau hôm anh phải quyết định chia tay cậu, bar là nơi anh đến thường xuyên nhất. Uống thật nhiều và gọi tên cậu trong tiếng đáp lại là lời nhạc xập xình trên bàn DJ.
Sugi, cậu ta thật sự là một DJ giỏi, cậu ta luôn làm xong công việc là đến chỗ anh hỏi thăm, có lẽ cậu là người tốt.
- Chào anh.
- Cậu có chuyện gì à?
- Tôi thấy anh thường hay đến quán nên tới bắt chuyện thôi, bộ khó chịu à?
- Chẳng phải, tôi thấy lạ khi có người đến chào tôi giữa nơi đông người và tôi lại ngồi vào góc tối như này.
- Anh trông có vẻ buồn tình nhỉ? Giống hệt tôi hồi trước.
- Tôi sao? Đúng rồi.. thật sự tôi là một thằng ngốc, luôn khiến cho người mình yêu tổn thương.
- À... Anh là người khiến người khác tổn thương sao? Tôi thì bị người khác làm cho tổn thương, nhưng người đó đã quay về rồi. Anh hãy đi tìm người đó đi, mất người mình yêu thà là chết.
- Tôi chẳng làm được...
- Anh chưa thử thì sao biết không được chứ?
- Tôi đã có hẹn ước với người khác... thật sự... tôi không muốn cưới người mình không yêu...
- Đó là tuỳ thuộc vào mức độ yêu của anh, nếu thực sự muốn giữ người đó, thì mọi cách anh nên gạt cái đám cưới ấy đi.
Sau hôm đó, cậu lại đến chỗ anh bắt chuyện thường xuyên hơn, nói chuyện với anh về những thứ của cuộc đời. Có hôm anh hỏi về người cậu yêu, ngay lập tức điện thoại cậu ấy có cuộc gọi đến.
- Jyng house's sao? Sao cậu lại để tên người yêu như thế?
- Tôi muốn chọc anh ta điên lên thì mới hả dạ.
- Cậu yêu nhau để SM tinh thần nhau à?
- Có thể cho là vậy, anh ta vẫn luôn khiến tôi muốn điên lên mà.
- Một cặp đôi kì lạ.
Sugi và Jyng là người yêu của nhau, Jyng là người sáng tác nhạc, và tất nhiên nàng thơ của anh ta là Sugi rồi. Hai người đều là con trai, nhưng lại gọi nhau là Sugi và Jyng.
Sugi có đôi lần kể về tính cách của Jyng rằng: anh ta rất trẻ con, tối phải ôm cậu khư khư trong lòng mà ngủ, cậu Sugi thì chẳng thích thế đâu, nhưng lại luôn chiều anh ta như thế. Jyng kiểm tra rất khắt khe, anh ta luôn xin số điện thoại của bạn bè cậu để khi cần thì gọi đến hỏi cậu ở đâu, bạn bè của cậu thì có rất nhiều, mà anh ta lại kiên nhẫn đến như thế. Anh ta mỗi lần viết nhạc luôn luôn hút thuốc, thấy cậu đi làm về liền dập nhanh đi. Anh ta chỉ dịu dàng khi bên cậu thôi. Và vân vân mây mây câu chuyện.
Nghĩ lại những lời cậu ta kể, Tú lại chẳng làm gì cho Lập nhiều như thế, anh thấy bản thân thực sự rất vô tâm mà, chẳng để ý những điều nhỏ nhặt như thế khiến cho cậu vui vẻ.
Có hôm Jyng đến, Sugi nói chuyện lạnh nhạt với anh ta.
- Này anh, cho tôi xin số điện thoại nhé, tôi liên lạc mỗi khi cần cậu ấy quay về nhà. - Jyng nói với Tú,
- Này!!! Anh đừng có quản em như thế chứ? - Sugi liền cãi lại.
- Em đừng có giận dai như thế chứ... chỉ là hôm đó anh hơi bận thôi mà.
- Anh suốt ngày chỉ là công ty công ty!!! Anh có biết hôm đó em đói muốn chết không hả??!!
- Biết rồi biết rồi...
- Hai người làm như tôi chết không bằng, sao có thể cãi nhau trong khi tôi ngồi giữa thế này chứ? - Tú liền cất tiếng.
- À... xin lỗi nhé, cho tôi xin số điện thoại đi!
Đúng là anh ta có tính chiếm hữu cao thật... Tú chẳng nói thêm lời nào mà đọc số cho anh ta, thiệt là cặp đôi phiền phức...
- Anh định khi nào tìm cậu ấy? Người mà anh yêu đấy. - Sugi đột nhiên hỏi vào một lần khác.
- Tôi cũng chẳng biết nữa.
- Anh ngập ngừng mập mờ như thế, thể nào cũng mất hết.
- Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
- Nhà anh giàu, chẳng lẽ không kiếm được sao? Chỉ cần lấy thông tin của cậu ra là được.
- Chuyện này thật sự tôi rất ngốc...
- Vậy thì để tôi giúp.
Lần đó cậu ta nhờ người tìm kiếm thông tin, nhưng đến lúc kiếm được thông tin Lập đi du học, còn lại sau đó lại không biết ở nước nào, cuối cùng anh thực sự vô vọng...
Mỗi ngày về nhà đều là mùi rượu, tất nhiên là cô vợ hẹn ước của Tú khó chịu ra mặt, cuối cùng tức lên mà dọn đi chỗ khác.
Mẹ cô ta sang nói chuyện với bên mẹ Tú, sau đó cũng chấn chỉnh lại vài tuần, rồi Sugi cậu ta rủ đi nhậu, có lẽ hôm đó cậu ta có tiền mừng. Cô kia không chịu nỗi nữa liền đưa giấy ly hôn và anh kí ngay. Thoát khỏi một thứ như vật cản đường trên đời.
Sau đó anh ngày đêm chạy đi tìm kiếm cậu.
Liên lạc đến trường của cậu để hỏi về việc du học, mọi người luôn giấu kín chuyện này, có lẽ Lập đã nói mọi người im lặng.
Có lần anh đại diện công ty đi Sin gặp đối tác, chả hiểu sao nhìn nhầm ai đó thành cậu rồi đánh cái tên nắm tay cậu đó, xém xíu bị công an bắt, cũng may là chỉ đấm một cái nhé liền thấy cậu kia sai sai nên lui.
Cuộc tìm kiếm cậu như mò kim đáy bể.
Không-tài-nào-tìm-được.
---
Đọc vui vẻ.
Truyện này kể về hai nhân vật Sugi và Jyng hường nhiều quá nhỉ? Tại vì mình muốn sau này sẽ sử dụng hai người này trợ giúp cho Tú đó.
Và điều hơn hết là mình lại đăng trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com