Tui Viet Tui Ve Tui Ship
Note: Tên nhân vật đã có được edit lại từ tên cũ. Nếu bác bạn thấy tên cũ vẫn còn, làm ơn chỉ ra để tui sửa lại nha!- Kagitingan: Tên các bạn fan bên Philippines dùng để gọi anh "Martial Law".- NLF / National Liberation Front: Tên tiếng Anh của "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng". Để phù hợp cho cốt truyện các nhân vật vẫn sẽ gọi anh là "Vietcong", nhưng xưng hô của nhân vật không phản ánh quan điểm của tác giả!-----Y tên gọi là Vietcong.Hoặc ít nhất, đó là cái tên mà mọi người dùng để gọi y.- Chào buổi sáng Vietcong, cậu đi đâu sớm thế?- Vietcong! Hồ sơ tôi nhờ cậu xử lý đã xong chưa?- Ủa kia là Vietcong phải không, nhìn quen thế nhờ?- ...Rất nhiều người gọi y như vậy, bất kể là kẻ thù hay đồng chí của y, thậm chí những người lần đầu gặp cũng chỉ định y bằng cái tên "Vietcong" mà chẳng cần suy nghĩ.Kagitingan cũng không phải ngoại lệ, người khác gọi y thế nào thì hắn bắt chước gọi theo thế ấy.Mà thế hắn thuận miệng gọi cũng đúng thôi. Hai người thân của y đều có tên là Vietnam và South Vietnam, nên theo logic có thêm một người tên "Viet" nữa cũng chẳng có gì kỳ quái. Hơn nữa y cũng chưa từng tỏ ra khó chịu với tên gọi, nên hắn thản nhiên gắn cái nhãn tên đó lên y, tháng này qua năm khác không thay đổi.Lúc cần giúp, hắn liền hỏi:- Vietcong, tôi nhờ cậu chút được không?Y sẽ nhanh nhảu chạy qua:- Tới đây, tới đây. Có chuyện gì?Lúc vui vẻ, hắn cười giỡn:- Cậu cũng biết đùa đấy Vietcong.Y sẽ bật cười chọc ghẹo:- Haha, cái mặt anh lúc cười nhìn ngu dễ sợ!Lúc đang giận, hắn gầm lên:- Đừng có giỡn, Vietcong, tôi nghiêm túc đấy!Y sẽ bướng bỉnh cãi lại:- Nghiêm túc con mắt anh, tự anh làm anh chịu!Hoài hoài như vậy.Mỗi lần hắn gọi tên y, y đều đáp lại với vô số biểu cảm khác nhau. Lúc vui vẻ, lúc buồn bã, lúc hờn giận. Y chưa từng che giấu cảm xúc và suy nghĩ thật của mình, trong đầu suy nghĩ gì đều thẳng thắn bộc lộ ra hết, khiến hắn cảm thấy y dễ đọc như một cuốn sách. Nhưng cũng vì vậy, hắn thấy y đáng yêu quá đỗi.Một người con trai hệt như đứa trẻ trong thân xác của người lớn.Một người con trai đơn thuần mà mạnh mẽ, vô tư mà kiên cường.Một người con trai luôn thoải mái cười nói khiến lòng người xao xuyến.Từng chút, từng chút tính cách tạo nên con người y đều khiến hắn bị thu hút. Hắn biết mình đã thích y, thích nhiều lắm. Và vì rất thích người ta, nên hắn luôn tự tin mình là người hiểu y nhất trên đời, rằng mình đã biết hết tất cả mọi thứ về y.Hoặc ít nhất, đó là những gì hắn nghĩ......Hôm đó là kỳ họp thường niên của tất cả quốc gia trong khối ASEAN. Kagitingan cùng em trai Philippines đến trụ sở chính để tham dự.Thực ra chỉ cần một mình Philippines đi là đủ, còn Kagitingan là cậu lôi kéo đi cùng vì cậu phải đi gần một tháng, để ông anh trai ở nhà một mình lại thấy tội.Ban đầu Kagitingan không chịu đi, Philippines phải kỳ nèo năn nỉ mãi.- Các bạn em sẽ đưa người thân đến đó! - Philippines nói thêm. - Anh có thể gặp bạn cũ và dùng bữa tại phòng buffet trong lúc em họp, chẳng phải tốt hơn là ở nhà buồn chán đến chết sao?Kagitingan ngán ngẩm:- Anh không thích chỗ đông người, hơn nữa anh với bọn kia cũng chả thân thiết gì mấy, gặp nhau thì biết nói gì chứ.Philippines phụng phịu:- Anh cứ vậy không hà, ở nhà riết có ngày tự kỷ mất!Kagitingan cười xòa, vỗ đầu em trai:- Anh tâm thần sẵn rồi, bị tự kỷ thì cũng có khác gì đâu.Philippines vùng vằng "hứ" một tiếng. Biết không thể thuyết phục được anh trai, cậu chàng hậm hực khoanh tay lại. Bỗng cậu sực nhớ ra một điều.A, có thể dùng mưu kế này!Philippines cười tủm tỉm, nâng giọng lên nhõng nhẽo:- Anh hai à~~~Nghe cái giọng kéo dài này là biết cậu em trai quỷ đang tính kế gì rồi. Kagitingan cười khổ:- Phil, dù em có nói gì thì anh vẫn không đi đâu.Philippines chớp chớp mắt, vờ làm ra vẻ buồn bã:- Anh Vietcong mà biết anh không đi chắc chắn sẽ buồn lắm đấy.Kagitingan quay phắt sang:- Gì, Vietcong cũng đi à?Philippines "ừm hứm" xác nhận, còn ranh mãnh nháy nháy mắt với hắn. Nhưng Kagitingan không để ý em trai mình đang nghĩ gì, điều hắn quan tâm là người hắn thương cũng sẽ tới, vậy thì hắn không nên bỏ lỡ!Kagitingan lập tức nhoẻn miệng cười:- Vậy thì anh đi.Philippines quá hiểu tính của ông anh mình, trêu chọc:- Tranh thủ tìm anh dâu cho em à?Kagitingan chỉ cười cười không đáp. Philippines vốn đã biết rõ tâm tư hắn với y từ lâu, hắn cũng chẳng muốn giấu em trai làm gì. Hắn thừa nhận mình chỉ thích đi tụ tập nếu cũng có người kia tham dự, tất cả cuộc gặp gỡ đều không bao giờ nhàm chán nếu người kia đến.Kỳ họp năm nay đặt trụ sở ở Băng Cốc, Thái Lan. Sau khi đi máy bay ba tiếng hơn từ nước mình qua, hai anh em Kagitingan tiếp tục ngồi xe hơi chuyên dụng cho người nổi tiếng thêm gần một tiếng nữa tới khách sạn để sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi trước. Đi đường xa mệt nhọc vẫn không thể làm giảm đi hào hứng của Kagitingan. Trong bụng hắn như có bướm bay, trái tim như có dòng suối kem ngọt lành chảy qua êm dịu.Nhưng tất nhiên trong cảm xúc chờ đợi ngọt ngào đó vẫn có sự thiếu kiên nhẫn. Ngày mai mới tới ngày họp, nghĩa là Kagitingan phải chờ thêm một đêm mới được gặp y.Một đêm chờ đợi là quá lâu!Hắn không thể chờ được nữa rồi! Nhớ y quá đi mất!Philippines đang lim dim trên giường, nghe tiếng nhúc nhích tới tới lui lui thì thấy phiền. Cậu liếc mắt nhìn ông anh trai mãi vẫn không chịu ngủ, bất đắc dĩ lên tiếng:- Anh nhớ người ta quá thì ra ban công gọi ảnh đi!Kagitingan lật người nằm ngửa mặt lên trần nhà, trả lời bằng giọng còn tỉnh táo rõ rệt:- Không được! Khuya rồi phải để Vietcong ngủ, anh không thể gọi điện làm phiền.Philippines nghe xong muốn nổi cáu:- Vậy khuya rồi anh để cho em ngủ, đừng lăn lộn nữa được không?Lúc này Kagitingan mới biết mình đánh thức em trai, cười xin lỗi cậu rồi nằm nghiêng qua một bên, kéo chăn lên trùm kín đầu, nhưng không quên âm thầm cười hí hí.Qua một đêm không ngủ được vì phấn khích, sáng hôm sau thức dậy hai mắt Kagitingan thâm quầng. Hắn vốn đã lường trước bản thân sẽ trông không được đẹp trai lắm vì thiếu ngủ, nhưng khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, hắn mới tá hỏa tam tinh!Nhìn hắn có khác gì họ hàng con gấu trúc đâu!Kagitingan vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, trong bụng thầm rủa bản thân. Nghe tiếng nước tạt từ trong phòng tắm, Philippines cầm ly cà phê đi ngang qua, ló đầu vào trêu chọc:- Cho chừa cái tội thức khuya! Anh nhớ người ta quá tới điên à?Kagitingan ngước lên nhìn gương mặt lấm tấm nước của mình, chỉ biết cười khổ:- Ừ, anh hai em bị người ta bỏ bùa yêu rồi.Philippines "xì" một tiếng:- Anh tự nguyên đớp bùa yêu của người ta thì có.Dù vậy cậu vẫn tốt bụng nhắc:- Trong tủ phía trên bên trái em có để phấn trang điểm. Anh lấy ít phấn đánh lên quầng mắt đi, cho nó bớt đen.Kagitingan nghe vậy liền vươn tay mở tủ đồ, thấy có hộp phấn đặt trong đó. Quả nhiên Philippines là cậu em trai tri kỷ của hắn mà!Philippines hớp một ngụm cà phê, nói:- Trang điểm cho kỹ vào, đừng dọa anh dâu em chạy mất dép!Tri kỷ nhưng vẫn không quên cà khịa. Được lắm.Sau khi tắm rửa, thay đồ và trang điểm xong xuôi, Kagitingan cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, đã lấy lại phong độ và sự tự tin của mình.Đến lúc đi cua vợ rồi!À nhầm, là vợ tương lai!Không phải, hai người chưa đính hôn mà.Phải là người trong mộng!Ừ, đến lúc đi cua người trong mộng rồi!Hai anh em Kagitingan cùng ngồi vào chiếc xe hơi chuyên dụng hôm qua, một đường chạy thẳng tới trụ sở Băng Cốc. Trên đường đi, Kagitingan thả người dựa vào lưng ghế, luôn hướng về phía cảnh đường sá lướt qua khung cửa sổ như một thước phim tua nhanh.Nhưng dãy hàng quán, công viên đều không thể tóm được sự chú ý của Kagitingan. Hắn không có hứng thú để xem thành phố mình đang đến đẹp như thế nào, chỉ chăm chăm suy nghĩ lúc tặng quà nên nói gì với người kia để gây ấn tượng. Dù gì cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau, hắn muốn tạo bất ngờ cho y.Trước khi bay qua đây, Kagitingan cặm cụi tự làm một chiếc vòng cổ bằng những vỏ sò lộng lẫy nhặt ở bãi biển để làm quà. Philippines nói muốn khiến người nhận quà cảm động, thì món quà đó phải là tự mình làm. Kagitingan làm theo lời khuyên của em trai, thậm chí còn chăm chút khắc thêm tên "Vietcong" lên mặt vỏ sò lớn chính giữa vòng cổ.Nghĩ đến vẻ mặt người kia sẽ vui vẻ phấn khích ra sao khi cầm món quà này, Kagitingan không khỏi mỉm cười, ngón tay cái sờ sờ lên mặt chữ trên vỏ sò. Y chắc chắn sẽ thích lắm đây. Hắn không thể ngồi yên chờ đến khi được gặp người con trai đó.Hai tiếng đi xe đối với Kagitingan như hai thế kỷ. Sau khi xe đỗ ở khu vườn uyển trước tòa nhà trụ sở, hai anh em bước chân xuống xe, Kagitingan lập tức đảo mắt nhìn quanh.- Anh Vietcong chưa tới đâu. Vietnam bảo cậu ấy sẽ tới sau vì kẹt xe.Philippines nói một câu khiến tâm trạng đang cao vút của Kagitingan hơi chùng xuống. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần.- Không sao, anh đợi được mà. Em cứ vào trước đi.Ây da, này là nhớ thương tới mức quyết tâm đứng giữa trời nắng chờ người ta sao? Philippines biết mình thuyết phục cũng vô tích, đành chu mỏ nói:- Vậy em đi dậy, "hòn vọng thê"!Nói rồi cậu cùng nhóm người quan trọng khác đi vào trong. Còn lại một mình giữa sân, Kagitingan khẽ hít vào một hơi, chưa kịp thở ra đã bị một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến khắc suýt sặc khí.Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai:- Ây dô, Kagitingan! Lâu quá không gặp!Kagitingan chỉnh lại nón, quay phắt lại nhìn Free Thai đang đứng cười toe toét sau lưng mình. Hắn cau mày:- Cậu ở đâu ra thế?- Từ trên trời rơi xuống.- Vậy hả, tôi tưởng cậu chui lên từ ống cống chứ.- Này, này, anh đừng có vô duyên nhá. Đây là nhà của tôi, anh đã ở sân chơi của tôi là phải chơi theo luật của tôi nhá.Free Thai vẫn giữ nguyên nụ cười, hơi nheo nheo mắt. Anh hỏi tiếp:- Philip đâu?- Nó vào trong rồi.- Vậy sao anh không vào phòng buffet luôn đi? Mọi người tới cả rồi, chỉ còn thiếu anh và Vietcong nữa thôi.- Tôi đứng đây chờ Vietcong.Free Thai chậc chậc lưỡi:- Tình nghĩa anh em sâu đậm quá hen. Năm trước họp ở nước anh tôi đến muộn chút cũng bị bỏ lại ngoài đường, quá đáng!Kagitingan nhếch mép. Free Thai không biết về tình cảm hắn dành cho y. Nhưng anh lại hay giả vờ trách móc hắn phân biệt đối xử khi hắn làm gì đó cho y mà không làm cho anh. Tên quỷ sứ!Hắn chưa kịp mở miệng đáp trả đã nghe thấy tiếng xe chạy vào cổng. Hắn hồi hộp quay lại, thấy chiếc xe hơi màu đen chạy tới gần, còn có lá cờ nền đỏ sao vàng nhỏ cắm ở mui xe.Y tới rồi!Chiếc xe quẹo sang bên kia, dừng lại đậu ở gần chỗ bồn hoa cách hắn một khoảng sân cực rộng.Tuy vậy, từ xa, Kagitingan vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cao ráo của y bước xuống xe. Một thân com lê đen ôm sát người thắt thêm chiếc cà vạt đỏ giữ ngực. Bộ quần áo ấy rất hợp với y, vừa lịch lãm vừa hút hồn, lại còn tỏa sáng rực rỡ lạ thường, nổi bật giữa đám đông mờ nhạt.Kagitingan càng nhìn càng thêm mê đắm người con trai đó. Free Thai không thấy cái sự u mê trong mắt hắn, còn huýt sáo: - Chậc chậc, mỹ nam tới rồi. Trông cậu ta bảnh ghê nhờ, com lê cà vạt nhìn sang ghê hồn. Lát vào phòng buffet sẽ vớt được cả mớ em gái đây.Lúc này Kagitingan làm gì nghe lọt câu nói ấy. Theo tiếng gọi tình ái hắn lập tức xoay người chạy về phía đoàn xe của y. Hắn muốn trở thành người đầu tiên chào đón y.Càng tới gần, tim trong lòng ngực Kagitingan càng đập nhanh, không rõ là vui sướng hay hồi hộp, hoặc thậm chí là cả hai cảm xúc đan xen nhau, tạo nên thứ cảm xúc không thể gọi tên vừa ngọt ngào vừa siết chặt trái tim, bức Kagitingan không kiềm được, lập tức mở miệng ra.- Mặt Trận, cậu vào sảnh trước đi, ở đó có Free Thai sẽ dẫn cậu vào khu buffet.Vietnam vừa đóng cửa xe lại vừa nói với người bên cạnh. Giọng của anh đủ lớn để Kagitingan đứng cách đó không xa nghe thấy. Cái tên quen thuộc chưa kịp thốt lên đã đông cứng ở đầu lưỡi.Mặt Trận?Kagitingan tưởng Vietnam đang nói với ai khác, nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã bị bác bỏ.Người con trai bên cạnh Vietnam nhún vai đáp:- Được rồi. Tôi đi trước, khi nào anh được nghỉ giải lao nhớ báo tôi một tiếng nhé!- Ừ, ừ. À, rồi còn quà cáp cho mấy người kia cậu có đang cầm không?- Có, anh cứ yên tâm.- Được rồi... Ơ này, Mặt Trận, cậu có thấy túi quà cho Free Thai không? Tôi mới để ở đây mà.- Tôi đang cầm nè. Vietnam, anh đừng lo!Lúc này Vietnam mới thở phào. Anh vươn tay chỉnh lại cà vạt cho y, dặn thêm lần cuối:- Vào đó nhớ chào hỏi mọi người đàng hoàng, nhớ giữ phép tắc lịch sự, nhớ uống ít rượu thôi. À, nhớ ăn ít đồ cay, Thailand nói tôi buffet có mấy món đặc sản nước cậu ta, đừng cố quá rồi lại đau bụng.Y cười khì, gật đầu liên tục với lời dặn dò của Vietnam:- Tôi nhớ rồi, anh nhanh vào họp đi, chỉ còn mình anh thôi.- Ừ, nhớ lời tôi dặn đấy!- Dạ, biết rồi ạ!Nói rồi y xoay người lại, vừa ngước lên thì thấy Kagitingan đứng cách đó không xa. Đầu tiên y lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biểu cảm được thay đổi thành vui vẻ, chạy ào tới.Đến khi đối diện với Kagitingan, y mới phát hiện hắn có vẻ không vui, liền pha trò:- Sao cái mặt nhìn buồn hiu thế? Mới bị chó cắn hả?Kagitingan liền giật mình, bất giác đưa tay chạm lên mặt mình. Y thấy động tác của hắn liền bật cười ha hả:- Đùa thôi! À, này là quà cho anh, cái túi in hình cờ Philippines á nha.Y giơ tay phải đang cầm lủng lẳng năm túi quà. Kagitingan nhận lấy cả năm cái, nói:- Để tôi xách hộ cậu.Y cũng không từ chối, còn vui vẻ bình luận thêm:- Rất ga lăng, chấm anh 10/10.Kagitingan tính lấy cái vòng cổ vỏ sò ra tặng cho y, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi của y với Vietnam vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến hắn hơi do dự. Còn đang chần chừ, y đột nhiên lên tiếng, giải vây cho hắn khỏi đống suy nghĩ: - Mình vào trong đi, ngoài này nóng chết đi được!Kagitingan cười trừ, cùng y đi vào vừa hỏi:- Cậu mà cũng biết than nóng à?Y đưa tay lên dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng khiến mớ tóc mái dính bết vào trán, giọng có hơi bất đắc dĩ:- Nãy kẹt xe lâu quá chừng, xui sao máy lạnh trong xe bọn tôi bị hỏng đột xuất. Bọn tôi phải mở cửa cho gió lùa vào cũng chả có miếng gió, ngồi trong đó như ngồi trong lò nướng vậy, nóng chết tôi rồi!Kagitingan lấy bịch khăn giấy nhỏ từ túi quần, rút ra đưa một tờ cho y:- Ai lại dùng tay áo lau mồ hôi. Cho cậu này, vào phòng buffet tôi sẽ rót cho cậu ly chanh đá.Y nhận lấy khăn, "cảm ơn" một tiếng rồi lau mồ hôi. Kagitingan đi song song bên cạnh vô thức liếc nhìn sang.Nhìn y lau mồ hôi, không hiểu sao Kagitingan lại cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Không biết là vô tình hay cố ý, tầm mắt hắn đời xuống chiếc cổ nam tính của y, vừa kịp thấy một giọt mồ hôi chảy xuống dọc yết hầu lúc nâng lên lúc hạ xuống theo tiếng nói chuyện của y.Thật đẹp đẽ.Bất kỳ thứ gì về y đều quyến rũ chết người.Muốn cắn một cái quá...Hắn lan man nghĩ, rồi giật mình.Thằng điên, người ta chưa là gì của mình mà nghĩ bậy bạ gì đó?!Mà dù có thật sự muốn cắn cho đã thèm, Kagitingan cũng không dám làm. Hắn biết lực tay của một quân nhân rất mạnh, một cái vung tay là đấm vỡ mồm chứ chả chơi.Cố thoát khỏi ham muốn biến thái của bản thân, Kagitingan định nói lảng sang chuyện khác, nhưng bất ngờ bị một kẻ thứ ba chen vào.- Hai chú không chờ tôi à? Kỳ ghê nha!Free Thai chạy lại chen vào giữa hắn và y, khoác tay lên hai người vô cùng thân mật. Kagitingan không ngại bị Free Thai quàng vai bá cổ, dù gì cũng là anh em thân thiết, ôm ấp một chút cũng không sao.Nhưng cái tay đang vắt trên người của hắn là thế nào kia?Này, này, như thế là thân thiết quá mức rồi đó?!Kagitingan âm thầm trừng mắt với Free Thai. Bị hắn trừng Free Thai vẫn nhởn nhơ, dường như không hề hay biết tình cảnh nguy hiểm tính mạng của mình, còn quay sang đùa giỡn với y:- Chào mỹ nam, hôm nay bày đặt com lê đen đồ. Nhìn ngon quá xá!- Này là Vietnam lựa cho tôi. Nhưng thấy hơi chật, chắc do người tôi có cơ bắp thêm chút.- Dạo này cậu tập thể hình hả, thảo nào nhìn chắc ghê ta ơi!- Cũng thường thôi. Dạo này...Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện xã giao, cười cười nói nói với nhau, gần như trong phút chốc quên béng mất Kagitinganbên cạnh. Nhưng điều đó không làm hắn sầu não bằng chuyện vừa rồi.Vietnam gọi y là "Mặt Trận". Vietnam không y gọi là "Vietcong". Anh là người thân của y, chắc chắn không gọi sai được. Mà nếu anh đã gọi như vậy, nghĩa là tên y thật sự không phải "Vietcong".Nhưng tại sao chỉ có mình Vietnam gọi y bằng cái tên này mà không gọi giống như những người khác?Sao đến bây giờ y mới nhận ra sự khác biệt này?Kagitingan càng nghĩ, sự hăng hái ban đầu càng chìm xuống dần. Hắn ỉu xìu theo chân hai người kia bước vào cửa phòng buffet, liền thấy MPAJA* và PKI** đang ngồi ở bàn giữa phòng uống rượu ăn đồ nướng. Hai tên đó vừa thấy người liền đứng dậy quơ quơ vẫy cả cánh tay, hai cái miệng la hét muốn rung trời:(MPAJA*: Malayan People's Anti-Japanese Army, tạm dịch "Quân đội chống Nhật của Nhân dân Malayan", là một đội quân du kích cộng sản chống lại Nhật Bản ở Malaysia từ 1941 - 1945.PKI**: Partai Komunis Indonesia, tạm dịch "Đảng cộng sản Indonesia", một đảng phái trong chính phủ Indonesia vào giữa thế kỷ 20.)- Ê, ê, ê Kagi với Vietcong tới! Sao đến trễ thế hả, tụi mày thuộc tộc người dây thun à?
- Qua đây làm một chầu với tụi này đi, đồ nướng của Thái ngon bá cháy luôn á, không vô lẹ là gặm xương nhá!
Này là người qua đường thôi, hắn không quen biết hai tên đó.Nhưng Free Thai không có ý định để hắn chạy trốn, hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hai người kéo về phía bàn ăn:- Nào, nào, hai người tới trễ là phải tự phạt ba ly rượu đấy. PKI, lấy chum rượu đi.PKI hào hứng bê nguyên chum rượu dưới đất lên, dùng ly nhỏ múc rượu đầy hai ly. Free Thai ép hai người ngồi xuống bàn xong, chỉ tay về phía chum rượu:- Này là Chateau de Loei của Thái Lan. Hai người uống hết ba ly, nếu dám quất thêm ba ly nữa thì sẽ có phần thưởng.Kagitingan lên tiếng:- Tôi uống hộ Vietcong được không, cậu ấy...Vừa nói ra cái tên ấy, hắn không hiểu sao thấy hơi ngượng mồm, xấu hổ, giống như vừa dùng tên người khác để gọi y.Nhưng y dường như chẳng để tâm, trấn an hắn:- Không sao, tôi uống được.Hắn còn định nói thêm đã bị y cắt ngang. Quay đầu sang, hắn thấy y đang cười mỉm với mình. Kagitingan không yên tâm:- Cậu không được uống nhiều rượu mà.- Ba ly không nhiều đâu. Yên tâm, tôi tự biết liều lượng của mình.Nghe y trấn an như vậy, Kagitingan không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng để y tham gia hình phạt với mình.Uống xong ly đầu tiên, y trông rất bình tĩnh.Uống thêm ly thứ hai, y vẫn không hề gì.Uống thêm ly thứ ba, Kagitingan không chắc chắn mắt mình có phải bị hoa lên, hay là nét mặt của y có hơi tái lại.Nhưng y vẫn đặt ly rượu xuống, thẳng người nhếch mép với bọn kia:- Nãy Free nói nếu uống thêm ba ly sẽ có thưởng đúng không?Free Thai hất hàm:- Đúng, tôi sẽ tự bỏ tiền ví ra mua tặng cậu con honda đời mới nhất. Nhưng muốn có được nó, phải uống ba ly rượu nặng nhất của nước tôi. Cậu dám không?Y không trả lời ngay. MPAJA và PKi giơ giơ hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, đồng thanh hô:- Vietcong, uống đi! Vietcong, uống đi! Vietcong, uống đi!Nghe lời cổ vũ của mọi người, y như được xốc lên tinh thần, đẩy ly rượu không của mình về phía Free Thai:- Chốt kèo.Kagitingan lo lắng nhìn Free Thai cố ý rót đầy ly, đến mức muốn tràn ra ngoài. Phong thái tự tin của y không có dấu hiệu bị lung lay, tay cầm ly rượu lên uống tì tì.Ly rượu đã vơi đi phân nửa, y đột nhiên đặt nó mạnh xuống bàn. MPAJA tưởng y bỏ cuộc, chưa kịp mở miệng khích tướng đã thấy y đưa tay che miệng ho liên tục.Kagitingan hoảng hồn nắm lấy vai y:- Làm sao vậy? Làm sao vậy?Y không trả lời, khóe mắt xuất hiện nước mắt sinh lý, bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa, tay kia khổ sở ôm lấy bụng. Kagitingan không có thời gian để mắng bọn kia khiến y ra nông nỗi này, hấp tấp xốc vai y.Vừa đứng dậy, y bất giác dựa hẳn vào lòng hắn, giọng khàn khàn:- Đau bụng...- Cố lên, tôi đưa cậu vào phòng vệ sinh.Hai người khập khiễng phối hợp rời khỏi phòng buffet, để lại phía sau ánh nhìn ngơ ngác của ba người kia. Qua một màn vừa rồi, chẳng ai còn muốn uống rượu nữa.MPAJA cảm thấy hơi áy náy:- Hình như chúng ta hơi quá rồi. Chắc Vietcong bị ngộ độc rượu.PKI gãi gãi phần cổ sau:- Vietcong sẽ không mách tội chúng ta chứ?Free Thai đưa mắt nhìn chỗ khác:- Không đến mức đó, cùng lắm chỉ lấy súng xử tử cả đám thôi.Cả đám thì thầm với nhau mà không biết rằng, chưa cần y ra tay, Kagitingan đã cho thuộc hạ đem ba người ra ngũ mã phanh thây rồi.Nhưng hiện hắn chưa vội trừng trị bọn kia. Hắn còn có một mối lo khác cần phải giải quyết. Vừa vô nhà vệ sinh là y đẩy hắn qua một bên, chui vào buồng khoá cửa ôm bồn cầu một mình.Đứng ngoài cửa buồng vệ sinh nghe tiếng nôn của người bên trong, Kagitingan nghe ruột gan của mình thắt lại xót xa.Chốc chốc hắn lại hỏi:- Đỡ hơn chưa?Chốc chốc y lại đáp:- Oẹ... oẹ...Y nôn thốc nôn tháo không kịp dừng để thở, chứ đừng nói là trả lời hắn. Thấy vậy, Kagitingan không hỏi nữa. Hắn mở điện thoại ra tra tìm cách chăm sóc cho người vừa nôn mửaMay là sau một trận đào thải gần hết dạ dày, tiếng nôn của y cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Tiếng bồn cầu xả nước và tiếng mở cửa liền sau đó khiến hắn hấp tấp đứng thẳng dậy.Nét mặt y nhìn còn xanh hơn lúc nãy! Có lẽ biết hắn đang lo cho mình, nên y cười trừ xin lỗi một câu rồi mới mở vòi nước rửa mặt.Kagitingan đứng bên cạnh dè dặt hỏi:- Cậu có sao không?Y rút một tờ khăn giấy lau mặt, giọng còn hơi mệt sau một trận vừa rồi:- Tôi ổn, chỉ là hơi đau bụng xíu.Hơi đau bụng mà nôn gần mười lăm phút! Kagitingan nhíu mày. Ban nãy Vietnam nhắc y không được uống nhiều rượu, nghĩa là y đang không khoẻ.- Dạ dày cậu có làm sao không?Y cũng không giấu hắn:- Mấy hôm nay tôi ăn đồ hơi nóng hơi cay xíu là thấy đau.- Cậu đi khám chưa?- Chưa, chắc là trái gió trở trời nên bị đau thôi. Vài ngày nữa là hết.Kagitingan cực kỳ không vui:- Đây là cách cậu đối xử với bản thân sao? Đừng có chủ quan! Sức khoẻ của cậu là quan trọng nhất, nếu cậu có bị gì làm sao tôi chịu được.Nói rồi hắn nắm lấy cánh tay y, không để ý bản thân có đang quá suồng sã không, nhất quyết kéo y rời khỏi nhà vệ sinh:- Đi với tôi, tôi đưa cậu đi khám.Người bị kéo đi hơi giật lại tay:- Không sao thật mà, tôi có bị ung thư hay gì đâu.- Đến lúc khám phát hiện là ung thư thật cậu chết với tôi.Kagitingan không cho người kia có cơ hội phản kháng, dứt khoát bắt người phải đi. Y chỉ hơi vung vung tay, rồi yên lặng đi theo hắn. Kagitingan đi phía trước nên không biết, y đang mỉm cười vui vẻ khi thấy hắn quan tâm y đến vậy.Cả hai lên xe hơi chuyên dụng của Kagitingan, lái một đường từ trụ sở Băng Cốc đến một bệnh viện lớn gần đó. Với thân phận đặc biệt của mình, Kagitingan sắp xếp cho y được ưu tiên lịch khám với bác sĩ khoa hệ tiêu hoá giỏi nhất bệnh viện. Nhưng dù thân phận cao quý cỡ nào, hai người vẫn không thể tránh một số thủ thủ tục bắt buộc.Kagitingan ngao ngán đứng một bên chờ y tự điền vào tờ thông tin cá nhân. Điền xong, y đưa cho hắn để hắn đưa lại cho cô tiếp tân. Lúc cầm tờ giấy đi, Kagitingan vô tình cố ý lướt nhìn phần mục họ và tên."Mặt Trận Dân Tộc".Kagitingan không thể tin vào mắt mình.Nếu như ban sáng nghe Vietnam gọi y là "Mặt Trận", hắn còn có thể tự biện hộ là mình nghe nhầm. Nhưng giờ tai đã nghe, mắt cũng đã thấy cái tên trên tờ thông tin cá nhân do y tự điền, dù có là luật sư giỏi nhất thế gian hắn cũng không thể bẻ cong sự thật được nữa.Vậy là y thật sự không phải tên "Vietcong".Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu hắn, kéo tâm trạng hắn vấn đã thấp xuống đáy cùng, nhưng tất cả đều tụ lại ở một câu hỏi.Y rốt cuộc tên là gì?- Ừm, anh có thể cho tôi xin tờ thông tin được không ạ?Nếu cô tiếp tân không lên tiếng, có lẽ hắn đã đứng nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến thủng một lỗ luôn rồi. Hắn hờ hững đưa tờ giấy cho cô, nhìn cô ta kiểm tra một lượt, nghe vài lời dặn dò mà lúc lọt lúc không vào tai.Sau khi nhận lại tờ thông tin cùng cái phiếu, Kagitingan từ đầu đến cuối cư xử như cái máy quay lại chỗ của y, đưa y lên phòng khám.Lúc hai người đứng cùng nhau trọng thang máy, y nghiêng đầu qua chỗ hắn, hỏi:- Anh làm sao thế?Kagitingan đưa mắt nhìn người bên cạnh. Y dường như luôn nhìn ra được tâm trạng của hắn, còn hắn, hắn vĩnh viễn không thể thấu được tâm tư của y.Hắn thật sự rất muốn hỏi y, muốn biết tất cả sự thật. Nhưng hắn chẳng biết mở đầu cuộc tra khảo như thế nào.Các câu hỏi đơn giản như "Cậu rốt cuộc tên thật là gì vậy?", "Tại sao cậu lại nói tên cậu là Vietcong?" cứ mãi đọng trên đầu lưỡi hắn, dù hắn có gắng sức bao nhiêu vẫn không thể thốt lên được.Ding!Tiếng thang máy kêu một tiếng khi tới nơi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cánh cửa mở ra, y vô tư nắm lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài:- Đi thôi.Ánh mắt hắn hạ xuống chỗ y nắm lấy tay hắn một cách thân mật. Dù cách nhau một lớp vải sơ mi, hắn gần như cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của y. Toàn bộ dây thần kinh của hắn dường như đổ hết vào nơi hai người tiếp xúc, trong một lúc xoa dịu sự nhức nhối trong hắn.Sau khi đưa người ta đến phòng khám, Kagitingan để y vào phòng một mình, nói hắn muốn ra ngoài hút một điếu thuốc. Thật ra đó là một lời nói dối, hắn đúng là muốn ra ngoài, nhưng để giải quyết chuyện khác.Kagitingan đi một mạch xuống tầng trệt của bệnh viện, chạy ra bãi đậu xe trống trãi. Khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai, hắn lấy trong túi quần ra cái vòng cổ vỏ sò ra. Nhìn món quà trong tay, hắn cảm thấy như đang cầm một cục đất không giá trị.Bây giờ đã biết tên của y không phải "Vietcong", hắn chẳng còn lý do gì để tặng nó cho y nữa. Kagitingan tự nhiên thấy bực mình vô cớ, hung hăng bứt mạnh sợi dây xỏ. Những cái vỏ sò nhỏ rơi đầy xuống đất, lại bị hắn không tiếc thương đạp vỡ. Kagitingan hết giẫm rồi chà chân trái phải để trút giận lên đám vỏ sò, rồi chợt thấy cái vỏ lớn nhất khắc tên y.Hắn đã mất hai ngày trời để lựa ra vỏ sò đẹp nhất rồi tỉ mỉ khắc tên lên nó, nhưng cuối cùng món quà ý nghĩa nhất lại là thứ khiến hắn bẻ mặt nhất. Kagitingan giơ chân đạp mạnh xuống, nghe tiếng "rắc rắc" vỡ tan. Hắn cứ đứng đó tiêu huỷ thứ mấy tiếng trước còn vô cùng tự hào.Sau khi vòng cổ vỏ sò chỉ còn lại một đống nát vụn, Kagitingan nhìn "chiến tích" dưới chân, rồi thở dài. Hắn cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Chỉ vì nhận ra người thương lừa mình về tên của y, mà hắn lại giận chó đánh mèo phá hỏng cái vòng cổ mất bao nhiêu công sức để làm.Nhưng lỡ rồi, hắn cũng lười dán lại đống vỏ sò bị vỡ. Tự làm tự chịu thôi, hắn đã trút giận xong giờ phải cúi xuống dùng tay hốt hết mảnh vỡ, đem vứt vào thùng rác. Xong việc, hắn phủi phủi hai tay cho sạch rồi quay lưng bước trở vào bệnh viện.Sau một hồi khám tổng quát, bác sĩ xoa xoa mi tâm, nói:- Cậu ấy chỉ bị dạ dày phản ứng, không có gì nghiêm trọng.Kagitingan nhíu mày:- Dạ dày phản ứng sao lại không nghiêm trọng?Bác sĩ từ tốn giải thích:- Dạ dày phản ứng không phải bệnh nặng đối với các cậu. Nó chỉ là hiện tượng dạ dày phải tiêu hoá liên tục nhiều thức ăn cay, nóng, trong thời gian ngắn, dẫn tới bị quá tải không thể tiêu hoá tiếp. Nó chỉ muốn tạm ngừng tiếp nhận thực phẩm hạng nặng như vậy một thời gian, rất nhanh sẽ trở lại bình thường thôi.Câu trả lời của bác sĩ đã khiến Kagitingan yên tâm phần nào. Người bên cạnh hắn lại lẩm bẩm:- Mấy tuần nay tôi thay đi tiệc tùng tiếp khách với Vietnam, phải uống rượu ăn lẩu nhiều.Kagitingan "hừ" một tiếng:- Cậu giỏi lắm, có cái thân thôi cũng lo không xong.Nhưng dù y không thể lo được cho bản thân, hắn vẫn sẽ lo cho y.Bác sĩ kê cho y ít thuốc cho dạ dày, cũng như dặn dò thêm những điều cần lưu ý để y nhanh chóng hồi phục, cuối cùng chốt lại một câu:- Các cậu không phải thần thánh gì, dù thể chất có hơn người thường nhưng cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Đến lúc sức khoẻ có vấn đề rồi thì lại tự trách lúc trước không biết giữ gìn.Sau khi nhận đơn thuốc, Kagitingan để y ngồi ở ghế chờ, trong khi mình thì đi tới quầy thuốc mua các loại thuốc trong đơn. Khi quay lại, Kagitingan định theo thói quen gọi "Vietcong", nhưng cái tên quen thuộc lại đông cứng không thể thốt lên.Hắn rốt cuộc không muốn suy nghĩ nữa, trực tiếp đi đến sau lưng y vỗ nhẹ một cái lên vai. Y vừa quay đầu lại, hắn nói:- Ra xe thôi.Hai người cùng rời khỏi bệnh viện đi lấy xe từ trong bãi ra. Hắn ngồi vào ghế tài xế, còn y ngồi xuống ghế phụ. Cánh cửa xe vừa đóng cái "kịch", nhưng hắn lại không có ý định khởi động xe.Kagitingan quay sang nhìn y:- Chúng ta nói chuyện một lát được không?Lần đầu tiên hắn không gọi tên y mà cứ trực tiếp nói muốn nói chuyện, thật bất lịch sự. Nhưng có vẻ y không lấy làm khó chịu, còn mỉm cười:- Được.Kagitingan đi thẳng vào vấn đề:- Lúc sáng, khi cậu và Vietnam tới đây, tôi có nghe Vietnam gọi cậu là "Mặt Trận". Tôi... cũng đã thấy tên cậu trong giấy thông tin cá nhân rồi. Vậy hoá ra "Vietcong" không phải tên cậu, đúng không?Người con trai nghe hắn hỏi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, không ngạc nhiên, không gấp gáp, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại:- Anh nghĩ sao?Kagitingan nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt hổ phách đang ánh lên vẻ tinh nghịch như thể đang cố ý chọc ghẹo hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn lại hỏi một người thân quen của mình bằng câu hỏi vốn chỉ dành cho người xa lạ.Bởi vì hắn không muốn trở thành người xa lạ với y.- Cậu tên gì?- Anh chẳng phải gọi tôi là "Vietcong" sao?- Không, ý tôi là tên thật của cậu.- Tên thật? - Y hơi nghiêng đầu. - Là tên khai sinh của tôi?Vậy là y đã thừa nhận, "Vietcong" không phải là tên thật của y. Đó chỉ là cái danh xưng mọi người dùng để gọi y thôi. Kagitingan hơi thất vọng bản thân. Quen biết người ta lâu như thế, mà đến tên thật của người ta cũng không biết.Y nhìn ra được tâm tình của đối phương. Y hơi rũ mắt xuống, nói liền một mạch:- Tên thật của tôi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.Kagitingan sững người:- Mặt Trận gì cơ? Sao tên cậu dài ngoằng vậy?- Ừ, đó là tên Vietnam đặt cho tôi kể từ ngày tôi quyết định đi theo anh ấy. Tên quá dài nên chúng tôi hay dùng tên gọi tắt là "Mặt Trận".- Vậy còn tên "Vietcong"? Tại sao mọi người gọi cậu như vậy?Y nhún vai, giọng vô cùng thản nhiên:- Đó là tên miệt thị America đặt cho tôi hồi chiến tranh, cách gọi chung cho những người chống lại gã và chính quyền VNCH. Sau này hết đánh nhau, mọi người đều học theo gã để gọi nên nó dần trở nên phổ biến.Tay phải y nâng lên, những ngón tay che hờ môi mỏng đang cười nửa miệng:- Ban đầu tôi không hiểu vì sao lại bị gọi vậy, nhưng sau này nghe Vietnam kể mới biết. Chuyện buồn cười lắm. Hồi đó có lần tôi đánh tay đôi thắng Ba Que. Không biết nó về nó mách America như thế nào, còn chửi tôi thằng "Cọng Rác". America không rành tiếng Việt, không biết nghĩ gì mà tự ý ghép chữ "Việt" với "Cọng" trong cọng rác thành "Việt Cộng". Thế là tên tôi ra đời.Nhớ lại chuyện cũ, y khẽ cười rộ lên. Tất cả bắt nguồn từ một câu chửi của South Vietnam và cách ghép chữ trúc trắc của America, thật buồn cười. Nhưng Kagitingan lại không cười nổi.Cách y kể lại nguồn gốc cái tên "Vietcong" ác ý của mình đều đều thản nhiên như đang kể một chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng Kagitingan càng nghe càng thấy lòng nóng như lửa đốt, bất giác hít vào ngụm khí lạnh, khiến lòng ngực bên trong hỗn loạn khó tả.Thì ra cái tên hắn vốn tưởng là tên thật của y là một cách gọi chế giễu. Chỉ vì nó trở thành cách gọi phổ biến mà mọi người đã bình thường hoá nó, dù đây không phải là thứ nên xem là tên thông dụng!- Cậu không thấy bị sỉ nhục sao? - Kagitingan cảm thấy bất bình cho y. - Bị mọi người gọi bằng cái tên ấy?Nói xong hắn giật mình. Chính hắn cũng từng gọi y là "Vietcong" còn gì!Nhưng y vẫn vô tư như thường:- Có gì mà thấy sỉ nhục? Họ đã từng gọi tôi bằng vô số cái tên còn miệt thị hơn nữa, nhưng tôi có bao giờ quan tâm. Hơn nữa đa số người gọi tôi là "Vietcong" không biết ý nghĩa của nó, chỉ dùng vì nó phổ biến thôi.Sao y có thể bình tĩnh được như vậy chứ?Kagitingan cắn môi dưới. Dù y nói không sao, nhưng hắn sẽ không bao giờ muốn dùng cái tên này nữa. Không đời nào hắn dùng cái tên trước đây dùng để miệt thị để gọi người hắn thương.- Dù gì chiến tranh cũng đã là quá khứ rồi, tôi không nghĩ nhiều đâu. - Y tiếp tục. - Giờ ai muốn gọi tôi là gì cũng được, tùy họ.- Sao lại tuỳ họ được, tôi không thích người khác gọi tên xấu với cậu! Cậu là một người tốt, tốt nhất trên đời. Có lý do gì để người khác bêu xấu tên cậu? Cậu chỉ đang bảo vệ quốc gia của mình, nhưng lại bị người khác xem thường vì điều đó.Giọng của Kagitingan hơi nhấc lên vì phẫn nộ. Hắn tuyên bố:- Tôi sẽ không bao giờ gọi cậu là "Vietcong" nữa!Đối lập với thái độ của hắn, y có vẻ điềm nhiên hơn nhiều. Y chỉ cười:- Không gọi "Vietcong", vậy anh tính gọi tôi là gì?- Mặt Trận!Y đột nhiên nghiêm mặt:- Không cho anh gọi "Mặt Trận".Kagitingan chưng hửng:- Tại sao? Đó chẳng phải tên thật của cậu?Y giải thích:- Vietnam là người thân ruột thịt của tôi, cũng là người đặt tên cho tôi, chỉ có mình anh ấy được gọi tôi là "Mặt Trận".Câu trả lời bất ngờ này khiến Kagitingan đang hùng hồn liền trở nên lúng túng, nhất thời xìu xuống như quả bóng.Rồi y đột nhiên bổ sung thêm:- Anh đừng nghĩ muốn gọi toàn bộ tên của tôi. Tên tôi dài như thế, anh nói nhanh coi chừng tự cắn lưỡi đấy.Kagitingan bật cười. Thấy hắn đã thoải mái, y chớp mắt nói:- Anh cứ gọi tôi như cũ vẫn được mà, tôi đã bảo không sao đâu.Kagitingan lắc đầu:- Tôi không muốn gọi cậu là "Vietcong", tôi không muốn dùng từ miệt thị để gọi người khác. Cậu không cho tôi gọi là "Mặt Trận", vậy tôi tự đặt tên cho cậu.Ngừng lại một lúc, hắn đột nhiên đế thêm:- Chỉ mình Vietnam được gọi "Mặt Trận", vậy tôi cũng muốn được gọi cậu bằng cái tên đặt biệt, chỉ dành riêng cho tôi gọi thôi, bất kỳ ai khác cũng không gọi được!Đây là một đề nghị một lời hai nghĩa. Nếu suy nghĩ sâu xa một chút, sẽ rất dễ nhận ra Kagitingan đang bày tỏ tình cảm với y. Hắn muốn trở thành một người đặc biệt đối với y.Không biết người kia có hiểu không, chỉ thấy y hất hàm với hắn:- Vậy mời anh thử.Kagitingan có hơi thất vọng khi y không nhận ra ý tứ của mình. Nhưng không sao, hắn vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp cận y.Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi liệt kê ra vài cái tên:- Ừm... "Giải Phóng" thì sao?- Trùng với ngày "Giải Phóng Miền Nam" của nước tôi, không thích!- Vậy gọi "Giải" thôi?- Tôi cung Nhân Mã, không phải Cự Giải.- Vậy gọi "Phóng" thôi?- Anh muốn tôi theo nghề phóng dao, phóng phi tiêu à?- Đâu có, đâu có! Vậy thì National Liberation Front?- Dài quá, đọc mỏi mồm lắm.- NLF?- Nghe giống như kết hợp của từ "NSFW" và "MILF" quá.- Này, cậu nghĩ bậy bạ gì thế?!- Có nghĩ bậy bạ gì đâu!- Gọi Front thì sao?- Ý anh Front là "Mặt Trận" hay Front là ranh giới khối khí?- ...Người con trai này thích làm khó hắn thế nhờ.Kagitingan kẹp ngón cái và ngón trỏ lên sóng mũi mình:- Cậu khó tính quá.Y nhún vai:- Tính tôi vậy đó, chịu hay không chịu kệ anh. Thôi mình về đi, chắc giờ này bọn kia đang chờ hai chúng ta dài cổ rồi.Lúc này Kagitingan mới miễn cưỡng tra chìa khoá, lái xe khỏi bãi đậu.Trên đường đi hai người vẫn giữ im lặng, nhưng bầu không khí không hề bị ngột ngạt. Kagitingan cảm thấy như mình vừa trút một gánh nặng nghìn cân. Nhưng vẫn có một số thứ hắn muốn rõ ràng với y.- Sau này cậu đừng giấu tôi chuyện gì nữa được không? - Kagitingan mắt vẫn nhìn phía trước để lái xe. - Tôi không hy vọng giữa hai ta phải có bí mật, tôi mong mình có thể hiểu cậu hơn.Không biết người kia có nghe có hiểu ý tứ trong lời hắn nói không, chỉ thấy y trả lời:- Tôi cũng muốn được thân thiết hơn với anh, Kagi.Y im lặng trong một giây lát, rồi bỗng lên tiếng:- Thật ra tôi đã nghĩ ra một cái tên chỉ một mình anh có thể dùng đấy.Đúng lúc này tới đèn đỏ, Kagitingan cho xe dừng lại rồi mới quay sang:- Tên gì?Y ngoắt ngoắt tay, ý bảo hắn lại gần. Kagitingan ghé sát lại, cảm nhận hơi thở của y hơi phả lên vành tai. Cảm giác nhột nhạt chạy dọc xuống sống lưng hắn, rất nhanh trở thành điện giật khi nghe thấy giọng của y.Hắn hấp tấp lùi ra sau, hai má hơi ửng hồng, biểu cảm giống như không thể tin được:- C...Cậu...Y cười mỉm chi, hỏi lại:- Anh thích không?Kagitingan nuốt ngụm nước bọt, miệng cứ lắp bắp không biết nói sao cho phải. Lại thấy y hạ thấp giọng xuống, vô cùng câu dẫn người khác:- Chỉ có người tôi yêu thích nhất mới được phép gọi như thế thôi. Đây là đặc quyền duy nhất dành cho anh đấy, muốn lấy không? Nếu anh đồng ý, tôi cũng sẽ gọi lại anh.Kagitingan vô thức nuốt xuống ngụm nước bọt. Người con trai này quá mức quyến rũ rồi. Bất kể thứ gì của y, ngoại hình, tính cách, ánh mắt và cả giọng nói. Tất cả đều cướp lấy hơi thở khỏi lồng ngực hắn.Hắn biết cả đời này mình không thể cai nghiện y được rồi....- Bà xã ơi~~~MPAJA đang uống rượu, vừa nghe cái giọng ngọt xớt như vớt ra từ hũ đường của Kagitingan lập tức phun vào mặt PKI:- Phụt! Khụ.. khụ... khụ...Free Thai thì há hốc mồm làm rớt bánh mì. Anh chàng đơ ra vài giây, rồi đưa tay lên dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt hai con mắt:- Sáng nay tôi thức dậy sai cách hả mọi người?Anh vừa dứt lời, một giọng nói khác đáp lại nghe ngọt muốn rụng răng:- Ơi ông xã?MPAJA lau lau nước rượu trên miệng, nói:- Chắc tôi còn đang mơ. Chờ xíu.Nói rồi y cầm cái nĩa sạch trên bàn đem xuống đâm vào bắp đùi. Y hít vào một hơi lạnh, đau gần chết!Vậy là y không phải đang mơ!PKI còn thất kinh vì những gì mình vừa nghe, quay phắt sang MPAJA bên cạnh lay lay cánh tay y:- Ê, ê, nãy là tôi nghe nhầm đúng không?!Free Thai trợn mắt, chỉ về phía cửa phòng:- Nhầm còn mẹ gì! Nhìn kìa!MPAJA và PKI đồng loạt nhìn theo. Đạp vào mắt họ là cảnh Kagitingan âu yếm ôm eo người con trai nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng chính giữa, trong khi y đầy ỷ lại tựa vào lòng ngực hắn. Hắn người cùng tay trong tay đi vào, vô cùng tuỳ tiện ném cơm chó khắp bàn dân thiên hạ.Ba tên kia cực kỳ không tin vào mắt mình. Chỉ mới một chuyến đi tới bệnh viện thôi mà sao họ triển nhanh thế?!!MPAJA gật gù:- Quả không hổ danh là Kagitingan chủ trương tốc chiến tốc thắng, đi ra ngoài có mấy tiếng mà đã hốt được người yêu.PKI bình luận:- Không ngờ hai tên hổ báo nhất bọn cuối cùng lại về với nhau. Mấy người xem khi nào thì chúng ta được ăn cưới?Free Thai phẫn nộ:- Nghiêm cấm ném cơm chó vào mặt cẩu độc thân! Còn sến súa nữa là ông đây khâu chúng bây lại đem thả trôi sông!Oneshot 15 (04.04.2022)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com