Tuc Chu Nam Chu Dang Reo Ten Nguoi Kia
Không phải lúc nào mọi chuyện cũng trôi qua yên bình...Như đã nói, Du chính xác là một xã hội đen. Hắn buôn bán thuốc phiện và vũ khí trái phép, cũng coi như là một trong những đối tượng mà nhà nước nhắm đến. Thuyền Duyên nhiều lúc đột nhiên nghĩ đến, liệu hắn có an toàn qua cửa không? Và đáp án chính là không. Mới mấy ngày trước nàng còn ung dung vui vẻ đón chào ngày mới, chăm sóc Du như thường lệ. Ấy mà hôm nay, lại phải vào tù rồi...Vừa mới hôm trước, bọn người của Du bị cảnh sát tóm lấy, Thuyền Duyên không tin nổi chuyện này, nổi điên chạy đến đòi thả người. Nhưng làm sao có một lý do nào để có thể thả hắn ra chứ?Phiên tòa đã diễn ra vào ngày hôm qua, nàng tiến đến cố gắng xin sự khoan hồng, trong bụng hắn còn có một sinh mạng. Cố gắng cầu xin tất cả mọi người trong vô vọng. Hắn cả đời ở tù cũng được, cả đời không thấy ánh sáng cũng được,chỉ cần cho hắn được sống tiếp, cùng với để nàng theo vào chăm sóc. Thuyền Duyên tự nguyện dân nộp hết đống tài sản của mình, tình nguyện cống hiến không công cho bọn họ. Cuối cùng nàng được đưa vào tù cùng hắn, ở lại cuo đến khi đứa bé tròn một tuổi.CạchCánh cửa ngục tù mở ra, Thuyền Duyên bước từng bước tiến vào. Nơi đây thực sự quá mức tệ hại, tường ngã màu xanh, không gian nhỏ chật khó chịu, nhưng lại đã tốt hơn các nơi khác. Ở đây có nhà vệ sinh riêng, tuy nhỏ hẹp nhưng tạm chấp nhận được. Du vừa thấy nàng tới liền phát điên túm lấy cổ áo nàng. Hắn không hiểu vì cái gì nàng phải vào nơi này chung với mình. Nàng không hề có tội... Hắn cảm thấy mình ảnh hưởng nàng, kéo nàng cùng rơi xuống vực. Hắn khó chịu, khó chịu khi thấy nàng trong trang phục tù binh. Khó chịu khi thấy nàng cầu xin cho mình."Em điên rồi à?""Du, nghe em n▬▬""Em chê em sống sung sướng quá phải không? Thế thì em vào tù đi, để tôi ra ngoài. Tôi không thể sống ở nơi đây được! Nơi hôi hám bẩn thỉu này, em thích, tôi nhường cho em. Tôi còn lâu mới chịu ở đây!"Thuyền Duyên chỉ có thể đứng im lặng nghe hắn gào thét. Gào thét một hồi lâu lại thấy Du dần dần khụy xuống, mang theo từng tiếng nức nở. Nàng nghe thấy hắn thì thầm bảo mình chết mất...Nàng cũng đâu muốn thế đâu chứ, rõ ràng là trời đưa đẩy cơ mà. Ai lại muốn vào tù đâu.Vạt áo Thuyền Duyên bị ướt một mảng. Du từ nức nở, nghẹn ngào chuyển sang ôm ngực ho khan. Động tĩnh quá lớn khiến bụng hắn cũng ầm ỉ theo."Chúng ta lên giường ngồi có được không?"Du không trả lời, hắn chỉ im lặng chôn đầu tại vai nàng. Thuyền Duyên hết cách, ôm lấy hắn bắt đầu vuốt ve. "Ngoan, không sao rồi""Cả đời ờ tù tôi cũng không than, anh lo cho tôi cái gì chứ? Anh cứ ầm ĩ thế này chốc nữa sẽ nôn ra mất. Tôi không dọn đâu đó"Hắn giận dỗi đẩy nàng ra. Đưa tay lau đi vết nước mắt trên mặt. "Em mặc kệ tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com