Tuc Chu Nam Chu Dang Reo Ten Nguoi Kia
Trời thì tối om, phong cảnh xung quanh không phải là đẹp đến nao lòng hay là tiên cảnh gì cả. Thế nhưng Thuyền Duyên vẫn đứng ngắm tận nửa canh giờ. Nói đúng hơn là đến tận khi Đinh Luân sắp ngã xuống. Lúc đó nàng chỉ lạnh lùng đỡ hắn vào trong, chẳng nói gì.Vạt áo thấm đẫm mồ hôi được Thuyền Duyên thay thế bằng một cái áo khác. Đinh Luân luôn cố sức vùng vẫy, tuy nhiên vẫn bị lột áo ra như thường. Là một nam nhân, hắn ngại chứ... Tuy nhiên số phận của dựng phu nằm trong tay bà đỡ, Đinh Luân muốn kháng cự cũng vô dụng.Thuyền Duyên cho hắn ngủ một lúc để tích sức, ở đây nàng không tìm được đồ ăn, đánh để hắn chịu mệt chút vậy. 1h sáng ▬▬▬Ngoài đời thực, Thuyền Duyên trông có vẻ ngủ say lắm. Đâu ai ngờ được nàng lại đang thông qua giấc mơ để đi đỡ đẻ cho trai lạ đâu.Đinh Luân tỉnh giấc là lúc cung lui cách khoảng vài phút, cơn đau mãnh liệt đánh úp khiến hẳn run rẩy cuộn tròn người. Đau hơn tưởng tượng...Thuyền Duyên ôm hắn dậy, Đinh Luân bắt đầu nức nở từng tiếng. Người thương trước mặt là thật, hắn có lẽ nên tranh thủ làm nũng, ôm ôm ấp ấp."Còn đi được không?"Thuyền Duyên muốn hắn nhanh chóng sinh hài tử, đột nhiên nàng cảm thấy thời gian rất quý giá...Đinh Luân lắc đầu, không muốn đi, không muốn đứng cũng không muốn sinh!Thuyền Duyên hiện tại có cảm giác rất khó tả, hồi hộp lại có chút tiêu cực. Nàng đối với Đinh Luân lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác. Nói không quen thì không giống, nàng vốn thân thiện dễ gần lắm...Đau đớn từ trong truyền ra ngoài, bật ra khỏi hàm là những tiếng kêu đau nghẹn thít. Đinh Luân hiển nhiên rất khổ sở. Lúc đau đớn muốn được xoa, lúc mệt mỏi muốn được ôm. Hắn cũng cần được yêu.Nàng vốn là của hắn, bọn họ là một đôi. Sự kiện chia ly qua ngần ấy năm hắn chưa có quên đâu! "...Đau...A" Dòng nước ấm áp tràn ra giữa hai chân, cảm giác ướt át dinh dính khó chịu. Thuyền Duyên hớt ha hớt hải đè hắn nằm xuống. Cắn răng miễng cưỡng cởi quần ra...à, nước ối màu trắng đục nhỉ?Đinh Luân chưa hiểu chuyện vẫn còn giãy giụa cho tới khi nghe được Thuyền Duyên kêu dùng sức. Nàng học theo mấy cái truyện sinh tử trên mạng đó...hiệu quả hay không nàng cũng không rõ."A...từ đã...Đau"Không quan tâm nở mấy ngón, thai nhi đã xuống chưa cũng kệ. Thuyền Duyên hôm nay liều một phen. Mơ thôi mà, quan trọng hóa làm gì chứ.Đinh Luân bất lực đành làm theo, phần cũng vì hắn tin tưởng nàng. Dồn sức ưỡn người đẩy vật thể làm tổ trong bụng ròng rã 9 tháng trời, Đinh Luân không có kinh nghiệm dựa vào bản năng mà rặn. Thuyền Duyên bên dưới chăm chăm quan sát tình hình, nàng không dám làm gì bậy...Bụng đau mãnh liệt, đau hơn tất cả những vết thương hắn phải chịu. Chân tay ngọ nguậy muốn trốn thoát, hiển nhiên vẫn là trốn không được. Bụng trĩu nặng nhờ công sức đứng ròng rã hơn nửa canh giờ. Mỗi lần hắn ưỡn người xong rơi xuống đều phát ra tiếng va chạm rất rõ, eo rất đau, xương như muốn rã ra hết. Kéo theo đó là lục phủ ngũ tạng nhói lên. Thật may hài tử coi như cũng có đi xuống.Ngay lúc Thuyền Duyên gần như nhìn thấy đầu hài tử, nàng ngoi lên định kêu hắn gắng gượng thêm chút. Thứ đập vào mắt nàng lúc đó là một nam nhân bị hành đến tơi tả. Tóc bị mồ hôi làm ướt, khóe mắt mang theo nước, gương mặt mệt mỏi. Thuyền Duyên ngây người rồi. Không phải lần đầu thấy dựng phu sinh hài tử, nhưng mà lần này nó lạ lắm. Nàng đau lòng hắn. Nàng muốn vỗ về hắn...một cảm xúc xuất phát từ tận đấy lòng.Đinh Luân không nhận được chỉ thị, song vẫn tiếp tục dùng sức đến nổi chân cong hết cả lên.Đầu...thấy đầu rồi"Căng...căng quá...""Ráng thêm chút nữa, A Luân" Thuyền Duyên tự dưng thốt lên cái tên mà đến bản thân nàng cũng chẳng rõ lý do nàng biết nó. Đơn giản là...trong vô thức.Đã lâu rồi không được ai gọi tên như vậy, Đinh Luân khóc òa cả lên. Bọn họ từng ở nơi đây vui vẻ, nàng cũng từng là một linh hồn. Nhưng số mệnh đưa nàng đi đầu thai...hắn không cản được liền mất nàng luôn."Oa..."Đầu đứa bé nhô ra, Đinh Luân cố thêm chút khiến nó gần như ra hẳn. Thuyền Duyên nén cơn sợ hãi đưa tay cố gắng chen chúc nơi chật hẹp, kéo dần hài tử ra. Không phải da trắng nõn mặt đáng yêu. Nhăn nhúm đo đỏ lại tím tím... Thuyền Duyên không thích thú mấy. Nàng không phải thiên sứ yêu cả thế giới, lần đầu đỡ đẻ không quen cũng phải thôi.Qua loa xử lý đứa trẻ cho qua, Thuyền Duyên tự nhủ đây là mơ mà, tất cả sẽ ổn thôi.Đinh Luân đưa mắt nhìn theo bóng nàng. Hắn lẩm nhẩm xin nàng đừng đi, tiếng rất nhỏ. Hắn muốn khi tỉnh lại sẽ thấy nàng, hắn muốn lúc đó hỏi nàng có phải nhớ ra hắn rồi không? Hài tử sẽ đặt là gì?Rốt cuộc kết cục cuối cùng vẫn là...nàng đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com