TruyenHHH.com

Tuan Triet Tuyen Tap Doan Van Muon Ban Tinh Ca

Tags: sweet | romance | flirting 

Plot:

"If you need a lover
Let me know and let me in
I could treat you better
Steal you roses every day..."

Note: Thú thật thì nhạc D.O. bài nào cũng hay =)))) anyway đây là bài gần nhất của D.O. mà mình muốn recommend, ai thích mấy bài nhạc buồn thì hãy nghe thêm "Crying out" nha. Trước khi đọc đoản thì đừng quên bật Rose đấy~


1.

Cửa nhà hé mở, không ngoài dự đoán Trương Triết Hạn lại tìm thấy một đóa hồng xanh cài trong hòm thư.

Suốt vài tuần nay hầu như ngày nào trước cửa nhà anh đều sẽ xuất hiện một cành hồng, có lúc được gài bên lan can, có lúc lại kẹp vào khe hở trên cửa, đều đặn dù nắng hay mưa.

Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ rùng mình suy xét xem bản thân có khi nào gặp phải biến thái, nhưng Trương Triết Hạn chỉ cầm lấy đóa hồng kia quay đầu liếc nhìn ngôi nhà ở cuối đường một chút rồi trở vào trong nhà, thầm nghĩ đây chắc lại là tác phẩm của cậu ta đây mà.

Anh cẩn thận cắm cành hoa hồng xanh vào lọ, đĩa hát cùng lúc này chuyển sang giai điệu da diết của 'La Vie en Rose', sau khi ngơ ngẩn chống cằm nghe nhạc một lát khóe môi anh bỗng cong lên thành một nụ cười.

2.

"I see you driving your car down to school
Your lips are so fine and you're looking so cool..."

Chiếc xe mui trần đỗ trước cổng trường, Trương Triết Hạn vừa rút chìa khóa xe ngẩng đầu lên đã thấy cậu trai sáng sủa kia đang tựa người vào bên xe anh hớn hở giơ tay chào:

"Sớm nha~"

"Cậu hôm nay chắc lụt tiền lắm nhỉ?", anh nghiêng đầu cười khẽ "Hoa hồng xanh cơ đấy, hết tiền tiêu vặt đừng có tìm tôi khóc ha."

"Đôi khi vì người đẹp phải chịu chi chút chứ.", đôi mắt đào hoa kia ánh lên nét cười, người kia còn suồng sã thò tay gảy gảy mấy lọn tóc của anh "Cảm động vì tôi rồi đúng không~?"

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, lười biếng mặc kệ cậu ta động chạm tóc mình:

"Tôi đã nói là không thích hoa rồi mà, cậu cứ giữ mãi bài tán tỉnh này là không được đâu JunJun thân mến."

Cung Tuấn thu tay lại rồi cúi người ghé tới bên tai anh khẽ khàng thì thầm, thanh âm trầm thấp kia như nghịch ngợm khẽ cào vào trái tim anh:

"Không cần phải ghen tị với hoa đâu, với tôi thì anh còn đẹp hơn chúng nhiều.", hơi thở ấm áp sát rạt của cậu ta khiến vành tai anh hơi đỏ rần lên "Cũng chỉ có hoa hồng là xứng với anh thôi."

Cung Tuấn lùi lại phía sau cười thành tiếng, trước khi vào giảng đường còn vẫy tay với anh một cái:

"Ngày mai lại là một đóa hồng nhé."

3.

"They look at me when I'm looking at you
I don't give a damn cause it's all I can do ..."

Ánh mắt của cả phòng học đều dán lên Trương Triết Hạn, tiếng hát đã ngừng lại từ lâu mà sự chú ý vẫn còn chưa dời đi, bởi vì cậu trai đang đứng trên bục giảng tham gia hoạt động văn nghệ kia vậy mà dám giới thiệu rằng mình hát bài này để tỏ tình với anh.

Hát tỏ tình thì cũng thôi đi, quan trọng hơn là cậu ta hát dở chết được, không quá nửa phút đã tra tấn cả giảng đường khiến cho ai nấy đều vừa bịt tai vừa ai oán nhìn anh trách móc như thể tất cả lỗi lầm đều nằm tại anh vậy.

Thế nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng tức giận nổi, nhìn vào đôi mắt cún con đáng thương đang chớp chớp như chờ được khen ngợi kia anh bỗng cảm thấy cái ma âm kia cũng khá là dễ thương đấy chứ, thế là anh thật sự phì cười thành tiếng.

"Tên ngốc này...", anh khẽ lầm bầm, hết cách đành đi lên bục giảng xách cổ áo của người kia xuống, Cung Tuấn bị ép kết thúc show diễn còn bận hờn dỗi với anh:

"Tôi vẫn còn chuẩn bị bài nữa—"

"Lần sau hát riêng cho tôi là được rồi.", Trương Triết Hạn buồn cười gõ đầu cậu ta một cái "Ngoài tôi thì có ai chịu được cậu hát chứ?"

4.

"Please don't go breaking my heart
Tell me you're aching for me now..."

Trương Triết Hạn buồn chán một mình lay lay ly rượu trong tay nhìn đoàn người đang đắm chìm cùng khiêu vũ dưới ánh đèn trong một điệu rumba, khi suy nghĩ trong đầu anh đã lạc tới tận nơi nào rồi thì có một bàn tay vươn tới trước mặt, theo sau là giọng nói quen thuộc:

"Bạn nhảy của anh đâu rồi?"

"Cô đơn đến prom một mình thôi.", Trương Triết Hạn chống cằm nở nụ cười đang định bảo đối phương ngồi xuống mới phát hiện Cung Tuấn vẫn hơi cúi người giữ nguyên tư thế mời, anh liền bật cười thành tiếng "Sao thế, muốn tự dâng mình thành bạn nhảy của tôi à?"

"May I have the honor, baby?"

Ánh mắt của cậu ấy rất ấm áp, ở trong không gian ồn ã này giống như lại càng phủ lên một lớp dịu dàng tĩnh lặng, Trương Triết Hạn chợt nghĩ nếu bị nỗi buồn bủa vây thì đôi mắt ấy sẽ không còn đẹp như hiện tại được nữa.

Cho nên anh không nói một lời chỉ đặt tay mình lên bàn tay đối phương, để cậu ấy kéo mình vào lồng ngực cùng bắt đầu điệu khiêu vũ trong đám đông.

Eo bị ôm lấy, ở khoảng cách kề sát Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được từng nhịp tim vững vàng truyền tới bàn tay đang đặt trên ngực cậu ấy của mình, sau khi phát hiện ánh nhìn chuyên chú kia anh liền khẽ cười:

"What's wrong with you, hmm?"

Điệu nhạc dừng lại, ở trong sự yên tĩnh hiếm có này anh có thể nghe thấy rõ tiếng cười trầm thấp của cậu ấy, ánh mắt của người đó thật quá đỗi dịu dàng:

"Nothing, just fancy you."

"I might not have a fancy car
but I fancy you..."

5.

"Let me come inside
or leave me standing in the rain..."

Bầu trời bất chợt đổ xuống một trận mưa giông dữ dội, Trương Triết Hạn đi tới bên cửa sổ trước nhà tính đóng lại chắn mưa lại nhìn thấy Cung Tuấn đang co ro một mình đứng dưới mái hiên, bất đắc dĩ đành mở cửa chính hé đầu nhìn ra:

"Sao lại kẹt ở đây thế?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn anh đáng thương hề hề cười, trên tay cậu ấy lúc này vậy mà lại là một đóa hồng:

"Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày thôi, ai ngờ hôm nay xui xẻo vậy chứ."

"Ngốc hết thuốc chữa.", Trương Triết Hạn nhận cành hồng từ tay cậu ấy khóe môi cũng cong lên, vẫy tay gọi người kia "Vào nhà đi, hứng gió mãi cảm lạnh bây giờ."

Cung Tuấn đi tới bên cửa chính, mái tóc lúc này vẫn còn hơi ướt nhẹp vì cơn mưa bất chợt lại không giấu được ánh sáng trong đôi mắt, cậu ấy chống tay bên tường nở nụ cười:

"Này, nếu anh cho tôi vào nhà thì sẽ không chỉ là hôm nay đâu."

"Ồ?"

"Không phải tiến vào nhà, mà là tiến vào nơi này của anh.", Cung Tuấn mỉm cười trỏ tay vào ngực trái anh, tình cờ thế nào mà câu hát 'So gimme a chance if you need a lover baby...' cũng cùng lúc phát ra từ đĩa hát trong nhà Trương Triết Hạn.

Tiếng mưa ồn ã gõ xuống hiên nhà lại hòa hợp đến khó tin với giai điệu của bản tình ca, Trương Triết Hạn chợt cười rộ lên, gài cành hồng trên tay mình vào túi áo ngực cậu ấy:

"Biết rồi, còn không nhanh chân lên là tôi đóng cửa lại đấy?"

Cánh cửa mở rộng, khúc tình ca thiết tha và cành hồng đương khoe sắc.

Tình yêu từ khi nào đã tới gõ cửa trong âm thầm, hóa thành long trời lở đất khiến chúng ta đều chẳng cách nào trốn tránh được nữa.

"If you need a lover
Let me know and let me in
I could treat you better
Steal you roses every day..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com