TruyenHHH.com

Tuan Han Lo

Buổi chiều có tiết thể dục, Trương Triết Hạn tối hôm qua ngủ trễ, ngủ dậy liền không có tinh thần, học xong vài tiết học liền uể oải xuống sân. Giáo viên thể dục là một phụ nữ ngoài ba mươi, nổi tiếng khó tính nhất trường, chỉ cần lơ là liền phạt chạy 600m đối với nữ, 800m đối với nam.

Hôm nay lại có tiết kiểm tra chạy 1200m nên không thể không đến, nếu không môn này rớt là cái chắc. Trương Triết Hạn cùng các nam sinh khác khởi động để chuẩn bị kiểm tra, đến khi thật sự bắt đầu chạy mới thật sự cảm nhận được quãng đường có bao nhiêu dài.

Cung Tuấn đúng lúc đi xuống sân hướng về lớp thể dục của 12A7 mà tới, đứng lại nói với giáo viên thể dục vài chuyện. Bình thường nổi tiếng ác ma nhưng khi đứng nói chuyện với thầy giáo điển trai thì vẫn ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Trương Triết Hạn chạy song song với Dương Vũ nắm được tình hình phía ác ma liền ra hiệu cho những người gần đó biết. Hình ảnh đáng chú ý sau đó là cả đoàn người lũ lượt cắt vòng, ai đang chạy tới nửa sân liền băng ngang "ăn gian" nửa vòng, ai đang ở đâu cắt vòng ở đó.

Được vài lần cắt vòng như vậy, đoàn nam sinh chạy 1200m lần lượt về đích.

"Nữ sinh chạy bao nhiêu thì đạt vậy cô?"

"Nữ phải chạy 600m mới được coi là đạt".

"Chạy 600m, tiết sau là tiết của tôi, hy vọng chúng không quá mệt mà nằm gục lên bàn trong tiết học ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức".

"Tiết sau của thầy sao? Vậy tôi cho chúng chạy 400m thôi, để có sức học các môn tự nhiên, thầy yên tâm, tôi không để cho các em mệt mỏi vào lớp học đâu".

"Cảm ơn cô nhé".

"Vậy thầy về chuẩn bị bài giảng để tiết sau còn dạy".

"Được, lần sau có dịp sẽ nói rõ hơn với cô".

"Tôi cảm ơn thầy trước".

Cung Tuấn kết thúc cuộc trò chuyện với ác ma, Trương Triết Hạn về đích ngẩng đầu lên vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt không rõ ý tứ của Cung Tuấn nhìn sang. Cậu chột dạ nhưng vẫn gật đầu chào, chắc ổng không thấy được đâu rồi dùng tay lau mồ hồi trên mặt đi đến chỗ mọi người.

Ác ma nhìn đồng hồ bấm giờ, ngạc nhiên vì tất cả đều về trước thời gian quy định, không nghĩ nhiều liền tập hợp nữ sinh để bắt đầu kiểm tra. Khi được thông báo chỉ cần kiểm tra 400m trong thời gian của 600m thì ai nấy đều vui mừng ra mặt.

"Nhờ thầy Cung nói với tôi tiết sau là tiết của thầy, không muốn các cô mệt nên tôi giảm cho, cảm ơn thì cảm ơn thầy Cung của các cô đi".

Thầy giáo đẹp trai giàu có mang thêm danh hiệu siêu cấp đẹp trai lại yêu thương học trò của mình, sợ học trò mệt mỏi nên mới dùng lấy nam sắc nói giúp cho. Vị trí người thầy đáng mến của Cung Tuấn xem như đứng vững trong lòng mọi người lớp 12A7.

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn đang uống ngụm nước do bạn học đưa tới nói thầm "Chắc là qua rồi đi" rồi tiếp tục đi về văn phòng.

Đến tiết thực hành, Cung Tuấn vừa vào lớp, cả lớp đều đứng dậy hô to.

"Lớp chúng em cảm ơn thầy đẹp trai".

Hai từ đẹp trai chỉ có nữ sinh nói lớn nhất, nam sinh chỉ đơn giản cảm ơn thầy.

"Không có gì, học bài".

"Dạ".

Tan học Cung Tuấn nói với lớp vài câu, nhìn xuống bàn của Trương Triết Hạn nói.

"Lớp trưởng thu bài báo cáo của cả lớp đem đến văn phòng giúp tôi".

Trương Triết Hạn uể oải dạ một tiếng tiếp tục nằm bẹp lên bàn, đạp đạp ghế Dương Vũ nhờ hắn đi thu hộ mình. Dương Vũ nhe răng với cậu nhưng vẫn đi thu bài xếp thành chồng để trên bàn cho cậu.

"Xong rồi, chỉ biết sai sử là giỏi".

"Vậy để tôi nói với ba cậu một tiếng rằng cuối tuần cậu không ở nhà làm bài tập còn chạy đến quán bar vui chơi đến say xỉn quên lối về".

"Đừng đừng mà Phong Tử, chúng ta là bạn tốt, đừng hại anh em chứ".

"Biết rồi, lượn đi".

Trương Triết Hạn đếm lại số lượng bài báo cáo của cả lớp, lấy ra bài của mình để vào rồi ôm chồng giấy đến văn phòng tìm Cung Tuấn.

Căn phòng im lìm không bóng người, cậu vặn thử tay nắm cửa phát hiện cửa không khóa nên đi vào, đặt chồng bài báo cáo của mọi người lên bàn, ai biết ổng còn nhờ gì không nên Trương Triết Hạn lấy xuống cặp sách đặt một bên, dùng tay làm gối gục đầu đợi.

Trời ngả dần về tây, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt bàn, sắc hồng của nền trời phảng phất trên gương mặt tái nhợt của nam sinh có khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc hơi quăn mềm như nhung bị ánh nắng cuối ngày chiếu óng ánh màu vàng ánh kim.

Cung Tuấn từ văn phòng hiệu trưởng trở về thì phát hiện có người đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc của mình, miệng còn chẹp chẹp đóng mở. Không vội kêu Trương Triết Hạn dậy, Cung Tuấn ngồi xuống sofa gần đó khoanh tay lại, đôi chân thon dài được ôm trọn trong chiếc quần âu đen bắt chéo qua nhau, quan sát đứa nhỏ đang an tĩnh ngủ phía đối diện.

Nam sinh độ tuổi đi học thường sẽ hiếu động, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời nên nền da sẽ tương đối ngăm, nhưng Trương Triết Hạn không như vậy, cậu có nước da trắng, đường nét trên khuôn mặt không quá sắc bén, da cũng rất mềm mịn, sóng mũi cao, đôi mắt nhằm nghiền cùng hai hàng lông mi dài thỉnh thoảng lại run lên, là một thiếu niên

Có vẻ nằm lâu nên cổ bị mỏi, Trương Triết Hạn xoay đầu lờ mờ mở mắt dậy, đánh một cái ngáp rồi vươn vai, chợt nhìn thấy Cung Tuấn ngồi đối diện đang nhìn thì giật mình đứng phắt dậy hô.

"Chào thầy Cung".

Cung Tuấn không hiểu sao cảm thấy buồn cười, mới giấy trước còn ngủ say sưa không biết trời trăng gì mà giây sau đã đứng nghiêm túc chào mình.

Sững sờ qua đi, Cung Tuấn hỏi.

"Thu bài đủ chưa?"

"Dạ đủ rồi".

"Ừm".

Vì xoay đầu bất chợt nên cổ của Trương Triết Hạn "cộp" một tiếng "đứng hình".
Cung Tuấn đứng lên đi về phía Trương Triết Hạn, vừa đưa tay lên Trương Triết Hạn đã giật mình lùi lại, đau cổ nên chân mày nhíu chặt lại xuýt xoa.

"Đứng im nào, tóc dính hết lên mặt rồi".

Anh không đợi Trương Triết Hạn kịp phản ứng đã vén những sợi tóc trên gương mặt nhỏ của cậu qua, ngón tay xuyên qua mớ tóc mềm mại sau gáy xoa tròn massage hai bên cổ cậu.

"Đừng để đến lúc chỉ nhìn được một bên".

Trương Triết Hạn lầm bầm "Còn không phải tại thầy".

"Hửm?"

"Dạ không có gì, em nói cảm ơn thầy".

Cung Tuấn mỉm cười không trả lời, lực đạo trên tay vừa phải giúp Trương Triết Hạn thoải mái không thôi, đến khi cảm thấy đứa nhỏ không còn đau nữa mới buông tay, tiện thể cốc lên trán cậu một cái, cười.

"Trông tôi đáng sợ lắm sao?"

"Dạ không có".

"Được rồi, còn ngủ nữa không?"

"Dạ không".

Cung Tuấn nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy đã sáu giờ hơn liền hỏi.

"Đói chưa, tôi đưa em đi ăn tối, cảm ơn vì đã thu bài hôm nay".

"Cơm ở căn tin không ngon chút nào".

Cung Tuấn bật cười.

"Kén ăn như vậy? Dẫn em ra ngoài ăn, thế nào?"

Mắt Trương Triết Hạn sáng lên, gật gật đầu.

"Em xuống sân đợi, tôi đi lấy xe sẵn xin phép cho em ra ngoài".

Cung Tuấn lấy điện thoại ra nhấn nhấn, sau đó cất điện thoại, với tay lấy áo khoác rồi xuống nhà xe, chạy xe ra khỏi bãi đã thấy Trương Triết Hạn đứng ở đó, trên vai đeo cặp sách, chân day day mặt đất, phía sau là nền trời sập tối điểm vài sợi ráng vàng luyến tiếc chưa chịu rời đi, gió chiều nhẹ thổi lướt qua làm mái tóc xoăn mềm bay loạn làm cậu phải lấy tay cào cào chỉnh lại cho ngay ngắn.

Nhìn thấy anh chạy chiếc Bentley đắt giá đến, Trương Triết Hạn lễ phép mở cửa phía sau, chưa kịp ngồi vào Cung Tuấn đã lên tiếng.

"Ngồi ở sau làm gì, để balo ở đó, lên phía trước đi".

Trương Triết Hạn "Cảm ơn thầy Cung", tháo balo đặt trên ghế rồi chạy lên phía trước ngồi vào, thắt dây an toàn.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn là người thông minh và hiểu chuyện, bề ngoài thì nhìn có chút nghịch ngợm tiềm ẩn nhưng thật ra bản tính lại điềm tĩnh, anh vốn kêu cậu đứng ở dưới sân đợi mình, thế mà cậu lại vừa nói chuyện vừa đi với anh đến bãi đậu xe, anh gọi lên ghế trước ngồi đều lễ phép cảm ơn, còn cẩn thận thắt dây an toàn.

Kỳ thật Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn là kẻ hai mặt chính hiệu, lúc đi cùng Dương Vũ, gã hay nói cậu, “Phong Tử, lên phía trước ngồi với tôi nè, ngồi ở sau có gì hay ho.” Trương Triết Hạn đều trả lời là “Không thích, ngồi phía trước chán lắm, còn phải thắt dây an toàn nữa, có mệt cũng không nằm nhoài người được".

Xe lăn bánh ra khỏi cổng trường, Trương Triết Hạn chẳng thích ngồi đằng trước tí nào, cậu nhám chán nhìn dòng xe phía trước được một lúc, buồn chán nhìn qua liền bị hấp dẫn bởi ngón tay thon dài của Cung Tuấn đang nắm chặt vô lăng, từng khớp ngón tay nổi rõ, rồi lại nhìn lên trên một chút, góc nghiêng góc cạnh, mày rậm, mũi cao, lông mi vừa cong vừa dài, sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này, thật đúng là ông trời bất công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com